Sau khi vào nhà nói chuyện rõ ràng, tôi mới biết được tài khoản đăng bài tìm người ở ghép hôm trước là nam, và người ta cũng nhầm tôi là nam nên mới có ngày hôm nay. Cả hai chúng tôi đều khó xử, nhưng đồ đạc cũng đã sắp xếp xong hết. Hơn nữa tôi cũng không thể tìm được phòng trọ khác ngay được, anh ta cũng đi làm cả ngày. Thỏa thuận quyền riêng tư rõ ràng xong thì tôi nghĩ ở tạm nơi này cho đến khi tìm được phòng mới cũng không sao.
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như mọi bữa. Sáng đi, tối về. Nhưng chỉ có điều, trong nhà có thêm một người nữa, mặc dù nam nữ ở chung một nhà không thích hợp lắm nhưng cũng làm cho tôi cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Anh tên là Duy Anh, lớn hơn tôi tận 10 tuổi nên cách cư xử cũng như một người anh trai trong nhà. Tối nay là lễ Giáng Sinh nên quán tôi mở cửa đến mười hai giờ mới nghỉ. Đến giờ ra về, tôi mệt mỏi đưa tay ra bóp bả vai, sau đó mặc áo ấm vào. Ra đến cửa thì đã thấy có một bóng người đi đến, là Duy Anh.
“Sao anh đến đây giờ này?” Tôi hỏi.
“Anh thấy trễ quá em chưa về, nên đi xem thử thôi.”
Tôi không nói gì, chỉ là trong lòng cứ lâng lâng một cảm giác kỳ lạ. Tôi cảm thấy, đường về nhà hôm nay xa hơn mọi khi, có lẽ là do chúng tôi đi chậm. Tôi không nói gì, chỉ trả lời những câu hỏi như “có đói bụng không?”, “đã ăn gì chưa?” từ anh.
Lúc tôi tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân xong là đã gần 1 giờ sáng, cơ thể tôi mềm nhũn. Tôi cố lết xuống bếp xem còn thứ gì có thể ăn được không, đứng ở cửa, tôi loáng thoáng thấy Duy Anh vẫn đang cặm cụi làm thứ gì đó, tôi nhẹ nhàng hỏi:
“Sao giờ này anh chưa đi ngủ nữa? Mai anh phải đi làm sớm mà.”
Anh cười: “Anh đang hâm nóng lại thức ăn, giờ khuya anh hay đói lắm. Em lại ăn chung đi, anh nấu nhiều lắm.”
Anh ngoắc tay gọi tôi.
Đến bây giờ tôi mới để ý, anh là người rất hay cười. Nụ cười của anh cũng rất đẹp.
Tôi không phải một đứa ít nói, nhưng không hiểu sao khi tiếp xúc với Duy Anh, tôi lại không biết mình nên nói gì, làm gì. Mặc dù đã sống chung được gần một tháng, nhưng số câu mà tôi nói với anh như đếm trên đầu ngón tay. Anh nấu ăn rất ngon, hầu như từ lúc dọn đến bữa nào anh cũng tự mình nấu cơm, không ăn ngoài. Tôi thấy như thế cũng tiết kiệm, lại an toàn. Ở chung không lâu, nhưng cũng đủ để tôi hiểu được một phần nào đó con người của anh. Có lần anh còn thức đến sáng để chỉ tôi học ngoại ngữ, hay là nấu ăn cũng luôn nấu dư ra phần của tôi.
Nhưng tôi không hiểu chỗ, anh vẫn còn độc thân. Ở dưới quê tôi, không cần biết là trai hay gái, cứ đến tầm hai mươi, hai lăm mà chưa lập gia đình thì bố mẹ sẽ tìm người mai mối, nhưng đối tượng thì cũng chỉ là người trong làng.
Tôi hỏi:
“Bố mẹ anh không giục anh lấy vợ hả?”
Anh cười, một hồi sau mới trả lời:
“Có chứ, anh cũng sắp ba mươi rồi. Chẳng qua anh vẫn…chưa tìm được người phù hợp.”
Anh lại hỏi tôi:
“Em lên đây có thân với ai chưa?”
Tôi không biết phải trả lời như thế nào, nếu nói thân thì cũng chưa tới. Nhưng người tôi nói chuyện nhiều nhất là anh. Trên lớp, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ giao lưu với một vài người, nếu không có gì thì cũng không ai bắt chuyện.
“Anh hỏi em cái này nhé?”
Đột nhiên anh thay đổi thái độ.
“Em… có đang yêu ai không?”
Tôi mở to mắt nhìn anh. Tôi không hiểu anh hỏi tôi như thế là có ý gì. Vì thế tôi căng thẳng đến mức xoắn ngón tay vào nhau.
“Em đừng sợ, anh không có ý gì đâu.” Giọng anh dịu dàng lạ thường.
“Nhưng nếu em vẫn còn đang độc thân… nếu em không chê thì chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau.”
“Không.” Tôi nói một cách quả quyết. Nhưng ngay sau đó tôi lại thấy khó xử.
Không phải là tôi làm giá hay là cố tỏ ra chảnh choẹ, chỉ là tôi nhớ đến những lời mẹ dặn trước khi đi. Phải, tôi không nên tin ai và cũng không biết mình nên tin ai. Huống hồ gì, tôi và Duy Anh chỉ đơn giản là bạn ở ghép, mặc dù tôi biết rằng gần đây những biểu hiện quan tâm gần đây của anh tôi đều nhìn thấy rõ. Nhưng chỉ mới hơn một tháng tiếp xúc, tôi không thể đùng một cái mà tiến thêm một bước nữa. Vả lại… anh và tôi là hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tôi không biết câu lúc nãy có được xem là lời từ chối không, nhưng nhìn thái độ của anh vẫn như bình thường. Tôi không thấy sự khó chịu nào từ anh cả. Đêm hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Sáng nay tôi không có tiết, còn vài ngày nữa là đến Tết Tây, tôi không biết là có nên về nhà không vì trong lễ tôi cũng phải đi làm thêm. Nhưng hôm nay trong nhà có vẻ yên ắng, hình Như Duy Anh đã đi ra ngoài từ lúc sáng sớm. Tôi cứ nghĩ là anh đi làm nhưng qua đến ngày hôm sau cũng không thấy anh về, tôi lấy làm lạ mà cũng có chút lo lắng, bèn rón rén mở cửa phòng anh ra xem thử. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có điều hai cái vali đã nằm trên giường. Anh sắp dọn đi sao? Hay là có khi nào anh giận tôi vì chuyện tối qua?
Bình luận
Chưa có bình luận