Tách trà đêm


 

 

Bốn tháng trước.

Tôi lên chuyến xe đi Sài Gòn từ lúc sáng sớm, đến nơi cũng đã hơn bảy giờ. Đất Sài Gòn rộng lớn, sau khi xuống khỏi taxi tôi chật vật kéo chiếc vali vào con hẻm theo địa chỉ trên điện thoại. Đây là khu nhà trọ mà tuần trước tôi tìm được trên mạng. Nói chuyện với chủ nhà một lúc, bà đưa chìa khoá cửa cho tôi. Bà chủ chắc cũng trạc tuổi mẹ tôi, nhưng đôi tay của bà ấy vẫn còn rất nhẵn nhụi không chai sần giống người làm ruộng như mẹ. Nhìn bà ấy, tôi bất giác nhớ tới mẹ mình.

“Chỉ mới xa nhà chưa được một buổi thôi mà…” Tôi thở dài trong lòng.


Đầu tháng mười hai trời đã vào tiết lạnh, sau khi gọi điện báo cho mẹ là đã đến nơi, tôi mở khoá cửa đi nhanh vào trong. Sàn nhà lạnh lẽo làm tôi khẽ rụt chân lại. Cách đây một tuần tôi vô tình thấy một bài đăng tìm người ở ghép khi đang tìm phòng trọ, nhìn tên tài khoản là Robin, tôi đoán chắc là nữ vì trang cá nhân chỉ có những bài share về chó mèo, thoả thuận xong tiền phòng, tôi chịu phần rẻ hơn vì đồ đạc tôi ít. Nhưng hình như hôm nay người đó chưa dọn đến. Trong nhà khá rộng, chắc người thuê hẳn phải là người có kinh tế. Tôi chắc chắn điều đó vì giá nhà trọ ở Sài Gòn đều nằm trên trời.


Cuối tháng mười một là tôi vừa tròn mười tám, đây cũng là lần đầu tôi xa nhà, xa mẹ. Mấy tháng trước, tôi nhận được giấy báo đậu đại học mỹ thuật ở Sài Gòn. Từ nhỏ, tôi luôn thích vẽ vời tất cả mọi thứ mà tôi nhìn thấy. Nhưng nhà tôi rất nghèo, đến tập vở ghi bài còn phải tằn tiện từng trang. Tôi nhớ lại lúc ba tôi còn sống, ông rất chướng mắt khi nhìn thấy tôi vẽ, vì đơn giản ông nghĩ rằng nhà nghèo cho con gái đi học đã là quý lắm rồi. Khi lên cấp 3, ba tôi đổ bệnh nặng. Mẹ tôi phải vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho ông nhưng ông đã mất một năm sau đó. Ban ngày tôi đi học, còn ban đêm tôi nhận nứa về đan giỏ cho xưởng của dì tư Xuân trong xóm. Số tiền được trả tôi bỏ vào ống heo, dành dụm được ba năm. Lúc đó, tôi đã từng nghĩ đến việc nghỉ học xin đi làm để mẹ tôi đỡ vất vả hơn. Nhưng mẹ tôi đã nói rằng nếu không đi học, sau này sẽ khổ giống bà. Mẹ tôi có thể nghèo tiền nghèo bạc, nhưng sẽ không để con mình phải nghèo kiến thức.


Tôi nhớ như in trong đầu câu nói của bà trước lúc tôi đi:

“Lên trên thành phố ráng mà sống cho tốt nghe con, miệng lưỡi người thành phố ghê lắm. Dại mà tin là chết đó nghe chưa.”

Tôi không có bạn, cũng không có anh chị em. Tôi chỉ có mẹ và cuộc sống chỉ xoay quanh việc học. Đây là lần đầu tôi bước chân ra ngoài, mọi thứ đều xa lạ và tôi như một con ếch ngồi dưới đáy giếng. Nằm trên giường suy nghĩ một lúc, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

***

Mấy ngày sau đó, tôi xin làm việc ở một quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm gần trường học. Ngày đi học, đêm đi làm nên đến khuya thì mới về đến nhà. Hôm nay chị chủ bận việc nên nhờ tôi ở đây trông quán rồi đưa chìa khóa sơ cua cho tôi, nói đến giờ nghỉ thì khoá cửa giúp. Cũng đã gần mười rưỡi tối nên không còn khách nữa, tôi nhìn ra bên ngoài thấy cũng đã thưa thớt người qua lại. Ca đêm thì cũng chỉ có mỗi tôi làm việc nên sự im ắng lúc này làm tôi bất giác hơi rùng mình. Tôi nghĩ thầm, còn chưa đến mười lăm phút nữa là quán đóng cửa, tôi có nên dọn dẹp sớm hay không. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt vì có tiếng mở cửa. 


Người đàn ông nhanh chóng đóng cửa lại, anh xếp cây dù trên tay sau đó dựng lên cho ráo nước. Anh ta xách theo hai chiếc vali cỡ lớn, trên vai còn mang balo. Tôi lấy làm lạ, bên ngoài đang mưa sao? Anh tiến gần lại quầy order, bỗng tôi vô thức lùi lại một bước. 

“Xin chào quý khách.” Tôi luống cuống.

Anh ta gọi một cốc trà gừng nóng rồi ngồi vào bàn. Tôi thầm rủa trong lòng, sắp đến giờ đóng cửa rồi tôi không biết anh ta ngồi đến bao giờ. Tôi liếc nhìn sang, bây giờ nhìn kỹ lại thì trông anh ta có vẻ chững chạc lắm. Ăn mặc cũng rất đơn giản.

“Bên ngoài trời đang mưa bay bay đó.”

Tôi nhướng mày, anh ta đang nói chuyện với tôi sao? Nhưng mà trong này làm gì có ai nữa đâu chứ.

Anh cười:

“Quán mình mở đến mấy giờ thì đóng cửa nhỉ?”

Tôi thật thà trả lời: 

“Dạ, năm phút nữa ạ.”

Anh ta không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi đứng lên.

“Em dọn dẹp rồi về sớm nhé. Con gái đi đường về đêm nguy hiểm lắm ấy.”

Sau khi anh ta đi rồi tôi mới đơ người ra một lúc. 

***

Từ chỗ làm về nhà tôi mất tầm mười phút đi bộ. Tôi mang balo, mượn cây dù ở trong tiệm để đi về. Ngoài trời mưa lất phất, lại thêm gió mạnh khiến tôi càng lạnh thêm. Tôi cố gắng đi thật nhanh, trên đường bây giờ chỉ còn mỗi tôi và một vài người đi qua. Về tới nơi thì cũng đã hơn mười một giờ. Khu trọ của tôi toàn là người trẻ tuổi nên cũng không lạ gì khi nửa đêm rồi vẫn còn nghe thấy tiếng cười giỡn, chỉ có điều là cửa thì đóng kín cả ngày. Người trên thành phố bây giờ có vẻ đều như thế nhỉ, rất ít giao tiếp với người lạ, không giống như ở dưới quê tôi. 


Đến trước cửa phòng, đang định loay hoay tìm chìa khoá mở cửa thì tôi thấy ổ khoá đã biến đâu mất. Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng tôi, cố nén nỗi sợ tôi lấy điện thoại ra gọi cho bà chủ nhưng chợt cửa từ bên trong mở ra. Tôi sợ hãi lùi lại, nhưng ngay sau đó là sự bất ngờ. Người đứng trước mặt tôi là một người đàn ông, hơn nữa lại là người tôi vừa gặp trong quán lúc nãy.

“Ơ…em.” 

Anh ta nhìn tôi cười. Sau đó chỉ vào điện thoại tôi rồi nhẹ nhàng đưa tay ra cầm lấy. Tôi quên mất lúc nãy tôi đang gọi cho bà chủ. Nhưng sau một hồi nghe anh ta nói chuyện qua điện thoại, dường như tôi đã hiểu ra được điều gì đó. Đại khái rằng, anh ta là bạn ở ghép với tôi???

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout