Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Kể từ sau cái đêm đi xem phim cùng nhau, Mai đã đẩy sự cảnh giác với tôi lên mức cao nhất. 

Tôi đã dùng đủ mọi lý do trên đời, từ quán trà sữa mới mở gần trường có chương trình mua một tặng một, cho đến việc mẹ tôi lỡ tay nấu quá nhiều đồ ăn nên muốn rủ cậu ấy sang ăn hộ. Nhưng Mai chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng rồi tỉnh bơ đáp.

"Để tớ nhắn tin hỏi xem có đúng là cô lỡ tay nấu nhiều không nhé?"

Tôi tắc tịt, kiểu phũ phàng này chắc chắn cậu ấy học từ Ngọc mà ra. 

Con gái mà có hội đồng quản trị chống lưng thì thật đáng sợ. Khó khăn lắm tôi mới chen chân được vào thế giới của cậu ấy với tư cách là bạn cùng bàn giúp đỡ nhau học tập, giờ mà không có lý do chính đáng thì đừng hòng rủ được Mai bước chân ra khỏi nhà vào dịp cuối tuần. 

Hết cách, tôi đành phải mang chuyện này đi cầu cứu Phong. Dù cậu ta vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào, nhưng ít nhất thì vẫn khiến bao người con gái lụy lên lụy xuống bởi tài ăn nói.

Giờ ra chơi, tôi kéo cậu ta ra góc hành lang vắng vẻ nhất, thở dài thườn thượt kể lại tình cảnh bế tắc của mình. Phong tựa lưng vào lan can, hai tay khoanh trước ngực, nghe tôi kể xong thì bật cười, ra vẻ đắc ý lắm.

"Mày non thế. Lừa con gái một lần thì được, lần thứ hai người ta lại chả phòng thủ. Nhất là bên cạnh Mai còn có Thảo với Ngọc nữa chứ." 

Cậu ta chậc lưỡi, ra dáng một chuyên gia tình trường. 

"Muốn rủ đi chơi mà không bị nghi ngờ, mày phải biến cái cuộc đi chơi đấy thành bất đắc dĩ, trách nhiệm càng tốt. Phải làm sao để Mai không thể từ chối, hiểu chưa?" 

"Trách nhiệm? Mày định bắt tao đóng giả làm người tàn tật cần Mai đẩy xe lăn đưa đi dạo à?"

"Mày ngu thế, bảo sao lần trước đang bày tỏ dở thì bị người ta từ chối." 

Tôi á khẩu, chẳng biết cậu ta moi được thông tin này từ đâu. Chắc chắn tên này lén lút theo dõi chúng tôi từ đầu, vậy mà tôi lại chẳng mảy may phòng bị. Nhìn cái mặt cứ cười nhăn nhở kia, tôi chỉ muốn trả thù bằng cách moi móc vào nỗi đau của cậu ta. 

"Tuần sau lớp mình có bài thuyết trình nhóm môn Văn đúng không? Tao là lớp trưởng, tao có quyền chia nhóm. Tao sẽ xếp mày và Mai vào chung một nhóm, chỉ hai đứa mày thôi. Nhiệm vụ của nhóm mày là phải tìm tư liệu, chụp ảnh thực tế rồi về làm slide. Chuyện học hành với điểm số chình ình ra đấy, đố Mai dám từ chối."

Tôi trợn tròn mắt, nhìn thằng bạn thân bằng ánh mắt ngưỡng mộ tột độ. Kế hoạch này đúng là không có lấy một kẽ hở. Mai rất quan tâm đến bài vở, lại còn là bài lấy điểm hệ số hai, chắc chắn cậu ấy sẽ không dám lơ là. Hơn nữa, người phân công là lớp trưởng, Mai sẽ chẳng mảy may nghi ngờ là do tôi bày trò. 

"Trời đất ơi..." Tôi suýt chút nữa định chắp hai tay lại vái Phong một cái. "Trình độ của mày phải gọi là thượng thừa. Quỷ kế đa đoan, mưu hèn kế bẩn gì mày cũng có."

Nhân lúc mặt mũi cậu ta còn đang hất lên trời đầy kiêu ngạo, tôi liền ra chiêu trả thù. 

"Mày giỏi thế, sao đến giờ mày vẫn chưa tán được Ngọc? Người ta còn chẳng thèm nhìn mày lấy một cái, đã thế mỗi lần gặp nhau là cả hai lại như chó với mèo." 

Quả nhiên, nụ cười đắc ý trên mặt Phong tắt ngấm. Cậu ta bỗng chốc cứng đờ người, bắt đầu tìm văn để phản bác.

"Mày thì biết cái gì. Tao với Ngọc đã không ưa nhau từ bé rồi, có chết thì cũng không bao giờ bọn tao thích nhau.” 

“Có ai bảo hai đứa mày yêu nhau đâu, chỉ có mình mày thích Ngọc thôi mà.” 

“Tao không thích Ngọc.” 

Cậu ta càng cãi tôi càng thấy khoái chí. Cái chuyện cậu ta thầm thương bạn thân của Mai rõ như ban ngày, chỉ cần có mắt thì ai cũng nhìn ra được. 

"Thôi đi ông nội." Tôi huých vai nó, cười phá lên. "Mày lừa được ai chứ sao lừa được tao. Thích người ta muốn chết mà cứ hễ mở miệng ra là lại kiếm chuyện cãi nhau. Ngọc nó ghét mày là phải, ở chung một bầu không khí quá hai mươi phút là nó bốc hỏa rồi." 

Phong ngập ngừng, vẻ sượng trân hiện rõ. 

"Do tao không biết phải nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy thế nào. Ngọc cứ thấy tao là lại trừng mắt lên, mà tao lại cứ vô thức trêu cậu ấy.” 

Thấy tôi lại chuẩn bị mở miệng để xát muối vào nỗi đau của mình, cậu ta lập tức cắt ngang. 

“Thôi lo chuyện của mày đi. Chừng nào tán được Mai thì hẵng lên mặt với tao.” 

Tôi lắc đầu cười khổ. 

Rung động tuổi thiếu thời đúng là làm khổ con người ta, đến cả một kẻ thông minh như Phong cũng chẳng thoát được. 

Đúng như kịch bản mà cả hai đã đề ra, trong tiết sinh hoạt cuối tuần, Phong đứng trên bục giảng dõng dạc đọc danh sách chia nhóm môn Văn. Khi nghe được cái tên Lâm và Mai cùng một nhóm vang lên, tôi thấy bả vai người ngồi bên cạnh hơi khựng lại.

Mai quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Lớp trưởng chia ngẫu nhiên đấy, tớ thề tớ không biết gì đâu." 

Tôi bày ra vẻ mặt vô tội nhất có thể, như thể việc tôi và Phong hằng ngày khoác vai nhau đi đá bóng chẳng bị ai nhìn thấy. 

Ngọc ngồi bàn trên ngay lập tức quay phắt xuống nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm rồi lại quay lên nhìn Phong, định lên tiếng phản đối. Nhưng như để chọc tức cậu ấy, Phong đã nghiêm mặt nói tiếp. 

“Các nhóm nhanh chóng chuẩn bị dàn ý bài thuyết trình, thứ ba nộp cho mình nhé.”

Lời chốt hạ của Phong y như một bản án không thể kháng cáo. Rốt cuộc thì qua lời của cậu ta, mọi người đều cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ là trách nhiệm ưu tiên, không ai còn ý kiến nữa. 

Thấy Mai thở hắt ra, khóe môi tôi lén lút cong lên vì kế hoạch đã thành công mỹ mãn. 

Chúng tôi hẹn cuối tuần gặp nhau tại nhà sách lớn nhất thành phố. 

"Cậu đợi tớ lâu không?" 

"Tớ cũng vừa mới tới."

Tôi cười, rất tự nhiên đưa tay đỡ chiếc túi vải từ tay cậu ấy. 

"Vào trong cho mát, hôm nay tớ bao nước."

Quán cà phê nằm ngay khu vực tầng trệt của nhà sách, phảng phất mùi giấy mới quyện cùng hương hạt rang thơm lừng. Tôi kéo Mai đến trước quầy pha chế, lướt mắt qua tấm bảng menu rồi chỉ vào món choco bạc hà được trang trí bắt mắt nhất.

"Tớ order cho cậu món này nhé, nghe nói là hot nhất dịp hè của quán đấy.” 

Nhưng trái với sự nhiệt tình của tôi, nụ cười trên môi cậu ấy vụt tắt ngay khi nhìn thấy nó. Ánh mắt Mai rất nhanh lảng đi chỗ khác, một chút bối rối thoáng hiện lên rồi nhanh chóng biến mất. 

"Thôi." cậu ấy lắc đầu, giọng có phần mất tự nhiên. "Tớ không thích vị bạc hà, cứ cho tớ một cốc cacao nóng là được rồi."

Dù hơi hụt hẫng một chút vì lời gợi ý đầy tâm huyết của mình bị từ chối thẳng thừng, nhưng tôi lén quan sát cậu ấy. Mặt Mai cúi xuống, dáng vẻ hơi bồn chồn. Chỉ đến khi nhận được cốc cacao nóng hổi, áp hai bàn tay nhỏ vào thành cốc rồi khẽ nhấp một ngụm, hàng lông mày đang nhíu chặt của cậu ấy mới giãn ra đôi chút.

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn đó, tôi bất giác mỉm cười.

Trong tôi tự động nảy số, nhớ lại hộp bánh chocolate chip cookies mà Mai tự tay làm tặng mình vào dịp sinh nhật. Tôi gật gù đúc kết ra một chân lý, cậu ấy không thích vị the mát của bạc hà, mà chỉ chung thủy với hương vị ngọt ngào xen lẫn chút đắng chát của chocolate và cacao mà thôi.

Tôi cẩn thận ghi nhớ sở thích này vào trong đầu, thầm đắc ý vì bản thân lại hiểu thêm một chút về Mai. Cảm giác giống như vừa giải được một bài toán khó mà không cần đến sự trợ giúp của bất kỳ ai.

Bên trong nhà sách thoang thoảng mùi giấy mới và hương cà phê dịu nhẹ. Mai vô thức bật chế độ con ngoan trò giỏi, đi thẳng đến khu vực sách văn học tham khảo. Cậu ấy nhón chân, cố gắng vươn tay để lấy một cuốn sách dày cộp nằm tuốt trên giá cao.

"Để tớ."

Tôi vươn tay giúp lấy cuốn sách xuống. Mai giật mình quay lại, chóp mũi sượt nhẹ qua cằm tôi.

"Má cậu lại hồng lên rồi kìa." Tôi thì thầm, cố tình không lùi bước. "Lần này là dưới ánh đèn sáng rõ nhé, không thể cãi là tớ nhìn nhầm được nữa đâu."

Mai thở hắt ra một hơi rồi nhận cuốn sách từ tay tôi, nhích ra xa một bước lớn.

"Cậu đừng nói linh tinh đi nữa, tập trung tìm tài liệu đi." 

Cậu ấy quay ngoắt đi, giả vờ lật sách ra đọc dù đang cầm ngược. 

Tôi khẽ bật cười, cảm giác này thật dễ chịu làm sao. Cả buổi sáng hôm ấy, tôi chẳng đọc được chữ tài liệu nào vào đầu, vì tầm mắt cứ luôn vô thức đuổi theo bóng dáng đang cặm cụi ghi chép của Mai.

Khi cả hai đang ngồi tổng hợp dàn ý, nhìn cậu ấy uống nốt ngụm cacao, tôi không nhịn được mà lên tiếng.

"Thật ra Phong xếp chúng mình vào một nhóm là do tớ nhờ đấy."

Cậu ấy ngước lên, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, nhưng kì lạ là không có vẻ gì tức giận.

"Tớ biết mà." 

Mai thản nhiên đáp.

"Sao cậu biết?"

Tôi ngạc nhiên, nhưng đúng là với tính cách của Mai, dù có nhận ra cũng sẽ để trong lòng. Chỉ là có vẻ cậu ấy chẳng nghĩ đến việc vạch trần tôi. 

"Thì với tính cẩn thận của Ngọc, cậu ấy sẽ không bao giờ để yên cho Phong tự tung tự tác đến mức xếp cho cậu với tớ ở cùng nhau.” Mai cong mắt cười. "Ngọc bảo chắc chắn hai cậu đã thông đồng với nhau đấy."

Khả năng phán đoán của Ngọc đúng là khiến người ta phải ngả mũ thán phục, nhạy bén y như radar chống lừa đảo. Thảo nào Phong bày binh bố trận kiểu gì cũng bị cậu ấy bắt bài sạch bách. Đụng phải một cô gái có bộ não tỉnh táo và bức tường phòng ngự kiên cố thế này, cậu ta có tu thêm mười kiếp nữa cũng chưa chắc tán đổ người ta. Tự dưng, tôi thấy đồng cảm sâu sắc với vết thương lòng dai dẳng của thằng bạn thân mình.

Tôi nhún vai, quyết định ngửa bài. 

"Vậy sao cậu không lật tẩy tớ, lại còn không phản đối chuyện chia nhóm?"

"Thì tại bài này lấy điểm hệ số hai mà." cậu ấy hồn nhiên đáp "Với cả, tớ thà đồng ý còn hơn là cứ né tránh, tớ không muốn Thảo với Ngọc có thêm cớ để tra khảo xem tại sao dạo này cậu cứ tìm đủ mọi cớ ngớ ngẩn để rủ tớ đi chơi."

Đúng là trong lòng không làm gì khuất tất thì chẳng việc gì phải sợ, chỉ có tôi là khổ não vì không thể lọt được vào mắt xanh của cậu ấy. 

"Chỉ vì thế thôi à?" Tôi giả vờ xị mặt hụt hẫng. "Tớ còn tưởng cậu thấy dạo này tớ vất vả bày trò quá nên mới thương tình nương tay chứ."

Cậu ấy bật cười khúc khích.

"Bớt ảo tưởng đi, tớ bắt đầu nhớ phiên bản trầm tính hồi mới làm quen nhau của cậu rồi đấy. Lo mà tổng hợp cho xong đống tài liệu này, tớ không muốn bị điểm kém với cậu đâu."

Tôi ngoan ngoãn kéo cuốn sách tham khảo về phía mình. Phải nghe lời cậu ấy thôi, không thể để cậu ấy thất vọng vì đã chung nhóm với tôi được. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px