Chương 19: Mai
Tiết văn buổi sáng luôn có khả năng ru ngủ chết chóc, nhất là với người đã dành cả đêm chỉ để trằn trọc như tôi. Tôi thường thức khuya để hoàn thành nốt bài tập, nhưng đêm qua, lý do mất ngủ của tôi hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mớ kiến thức khô khan ấy.
Tôi uể oải lục cặp, lấy sẵn sách vở để chuẩn bị cho tiết toán tiếp theo. Cuốn sách vừa mới được rút ra thì đã có một vật gì đó mảnh, nhỏ và nhẹ rơi phịch xuống đất. Tôi đứng hình mất ba giây, cơn buồn ngủ bỗng nhiên bay biến sạch khi nhận ra thứ đang nằm chễm chệ trên đất là gì.
Tấm hình chụp photobooth ngoan ngoãn nhìn lại tôi, trông hết sức vô hại. Tối qua vì mải nhắn tin với Lâm mà tôi đã kẹp vội vào giữa trang sách rồi lại quên béng mất.
Tôi vội vã vươn tay định nhặt nó lên rồi giấu đi, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn chộp lấy.
"Ây da, cái gì đây?"
Thảo nhìn tôi với đôi mắt sáng rực lên như bắt được vàng.
"Trả cho tớ."
Tôi cố gắng chồm lên lấy lại tấm ảnh, nhưng Thảo đã chuyền nó sang tay của Ngọc, người mà chăm chú ngắm nó hơn cả tôi tối qua.
"Cậu xem có thấy cái mà tớ đang thấy không?"
Thảo che miệng, đôi mắt to tròn nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn tôi, nụ cười trêu chọc bắt đầu hiện rõ trên gương mặt xinh xắn.
"Cậu giỏi lắm! Khai mau, lén lút qua lại với Lâm từ bao giờ mà dám giấu bọn này?"
Trong khi não tôi vẫn còn đang vận động hết công suất để bịa ra một lý do hợp lí cho sự tồn tại của tấm ảnh thì ánh mắt Ngọc đã chạm đến khung ảnh nổi bật nhất. Nơi mà bàn tay Lâm bóp má tôi, còn tôi thì lườm cậu ta một cái rõ sắc.
Ngọc chỉ khẽ nhướn mày, nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như: Tớ đã bảo cậu tránh xa cậu ta ra rồi mà không nghe.
"Không phải như hai cậu nghĩ đâu." Tôi khổ sở giải thích. "Hôm qua đi chơi chung thì tiện tay chụp thôi. Tụi tớ chỉ là bạn."
"Bạn?" Thảo bĩu môi, giơ tấm ảnh lên ngang tầm mắt tôi. "Bạn bè trong sáng nào mà nhìn nhau ánh mắt tóe lửa tình thế này? Cậu lừa trẻ con ba tuổi đấy à?"
“Rõ ràng là tớ đang lườm cậu ta mà.” Tôi dở khóc dở cười, chỉ thiếu nước cầu xin "Cậu nhỏ tiếng thôi, các bạn khác nghe thấy bây giờ."
Đúng lúc tôi đang bế tắc không biết làm sao để bịt miệng Thảo lại, thì một bóng dáng cao gầy lững thững bước vào từ cửa lớp. Lâm vừa đi đâu đó với bạn của mình về. Mà bạn của cậu ấy, lại là Phong, kẻ thù không đội trời chung của Ngọc.
Cậu ta vừa thấy Ngọc đã cười toe toét như kẻ ngốc, còn Ngọc thì lờ đi như chẳng hề quen biết. Tôi khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, ít nhất thì khi Phong đang lởn vởn quanh đây, Ngọc sẽ luôn trong trạng thái im lặng vì chẳng muốn dính dáng hay thu hút sự chú ý gì từ phía cậu ta.
Người duy nhất tôi cần đối phó giờ chỉ còn Thảo.
Lâm thong thả bước tới, rất tự nhiên mà vươn tay lấy lại tấm ảnh từ Thảo.
"Xem trộm đồ của người khác là không tốt đâu nhé."
Cậu vừa cười vừa kẹp nó lại vào sách của tôi, nhanh đến mức không kịp để Phong thấy bất kì điều gì. Mà thật ra, tôi e rằng cậu ta chẳng để ý gì đến không khí gượng gạo giữa cả ba chúng tôi. Bởi từ khi bước vào, ánh mắt cậu ấy đã luôn dán chặt vào Ngọc.
"Ai mà thèm xem trộm đồ của các cậu." Thảo hừ một tiếng, hất cằm. “Cậu làm Mai nhà tớ hư rồi đấy, bắt đầu biết nói dối bạn bè rồi."
Tôi nhìn Lâm, hy vọng cậu ấy nói một câu công bằng để gỡ rối cho tôi. Lâm như nhận được tín hiệu, cậu ấy hắng giọng, bày ra vẻ mặt vô cùng đứng đắn.
"Hai cậu đừng trêu Mai nữa. Tớ với Mai thực sự chỉ là bạn cùng bàn, giúp đỡ nhau học tập thôi. Không có gì cả."
Tôi gật đầu liên tục để phụ họa, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Nhưng cái sự khẳng định ấy chưa đầy năm giây thì Lâm đã lại quay sang tôi, giọng điệu thản nhiên như không.
"À đúng rồi Mai, tối nay tớ có hai vé xem phim. Định đi xem cùng bố, mà bố tớ lại đột xuất đi công tác mất rồi. Bỏ vé thì phí, tối nay cậu đi xem với tớ nhé?"
Không khí xung quanh đột nhiên im bặt.
Phong phụt một tiếng rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo như để khẳng định suy nghĩ trong đầu của Thảo và Ngọc. Tay cậu ta vỗ lên lưng Lâm mấy cái rồi lẩn đi mất, tránh xa khỏi tầm mắt của Ngọc, vì nếu cậu ta còn ở lại thêm chút nữa, người bốc hỏa sẽ là con bé mất. Ngọc không thể ở chung một bầu không khí với Phong quá hai mươi phút.
Tôi trố mắt nhìn Lâm, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Hả? Cậu vừa mới tuyên bố chúng ta là bạn bè xong mà?
Giờ thì tôi biết giấu mặt đi đâu đây? Khéo ngày mai cả cái trường này sẽ nghĩ chúng tôi có gì với nhau mất.
Khóe môi Thảo giật giật vài cái, rồi lại nhanh nhảu.
"Ôi tiếc thế! Lâm ơi, nếu bố cậu không đi được thì cho tớ cái vé đó được không? Dạo này tớ thèm xem phim lắm."
Vẻ mặt Lâm chẳng lấy gì bối rối, bởi cậu ấy chưa kịp đáp thì đến lượt Ngọc phì cười, vươn tay bịt miệng Thảo lại, kéo con bé ngồi yên trên ghế.
"Thôi đi cô nương, bớt làm phiền hai cậu ấy lại. Đã bảo là bạn bè rủ nhau đi chơi rồi mà cậu còn cố tình không hiểu à?"
Ngọc nhấn mạnh hai chữ bạn bè khiến tôi chẳng biết nên bào chữa thế nào. Trong khi đó, thủ phạm gây ra cái cớ sự này lại thản nhiên nghiêng đầu ghé sát vào tai tôi mà thì thầm.
"Bảy giờ tối nay tớ qua đón cậu nhé."
________________
Tôi chẳng biết phim đang chiếu cái gì, vì đầu óc tôi hiện tại hoàn toàn trống rỗng. Trong không gian tối mờ của rạp, ánh sáng từ màn hình hắt lên những vệt màu sáng tối đan xen.
Thùng bắp rang bơ cỡ bự được đặt ở giữa chỗ để tay của hai đứa. Mỗi lần tôi vươn tay ra lấy bắp, không hiểu vô tình hay cố ý, mu bàn tay của tôi đều sượt qua những ngón tay nóng ấm của cậu. Tôi rụt tay lại, chẳng thèm ăn bắp nữa mà cố gắng tập trung vào những gì đang được chiếu trên màn hình. Nhưng qua khóe mắt, tôi biết Lâm cũng chẳng thèm xem phim. Cậu ta cứ nghiêng đầu về phía này, giống như đang chiêm ngưỡng kì quan hiếm có của thế giới.
"Cậu không xem phim mà nhìn tớ làm gì?"
Tôi khẽ thì thầm, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
Giọng Lâm nói trầm ấm bên tai giữa tiếng nhạc phim ầm ĩ.
"Tớ thích nhìn cậu hơn là xem phim kia. Má cậu hồng lên trong bóng tối trông xinh lắm."
“Trong bóng tối thì làm sao mà thấy được má tớ có hồng hay không?”
Tôi đảo mắt, nhưng không kìm được phải mím môi để không bật cười.
Lâm vẫn ngoan cố nhìn tôi, lần này, tôi bốc một nắm bắp rang rồi nhét thẳng vào mặt cậu ấy. Chỉ để ngăn cái miệng dẻo như kẹo kia phát ra thêm bất kì lời tán tỉnh nào.
Lâm không hề né tránh, cậu chậm rãi đón lấy. Môi vô tình lướt nhẹ qua đầu ngón tay khiến tôi giật mình như chạm phải điện.
Suốt thời gian còn lại, tôi ngồi im trên ghế như một pho tượng. Mãi cho đến khi được Lâm trở về đến tận nhà, tôi mới thở hắt ra một hơi. Cả quãng đường đi, tôi chẳng dám nói với cậu thêm lời nào, sợ sự hấp tấp của mình lại châm ngòi cho một lần xao xuyến khác.
“Hôm nay cậu thấy vui không?”
Tôi chỉ hờ hững gật đầu cho có lệ.
“Ừ, vui lắm.”
Lâm cẩn thận cởi mũ bảo hiểm cho tôi, nụ cười của cậu dưới ánh đèn đường dù ranh mãnh nhưng vẫn dịu dàng đến lạ. Hóa ra khi thân thiết hơn, cậu lại có dáng vẻ như thế này, vừa kiên nhẫn lại rất biết cách chiều lòng đối phương. Khác hẳn với kiểu điềm đạm lúc lần đầu gặp nhau.
"Thế à? Vui thì tốt rồi." Lâm gật gù. "Cậu biết không, dạo này công ty bố tớ hay bận lắm, cuối tuần nào cũng đi công tác đột xuất cơ."
"Thì sao?"
"Thì mỗi lần đi công tác, bố tớ đều để lại đúng hai cái vé xem phim. Bỏ thì phí, nên tuần sau tớ lại rủ cậu đi xem tiếp nhé."
Não tôi khựng lại, mất ba phút chỉ để xử lý thông tin. Vé mua cho hai bố con? Đi công tác đột xuất? Bỏ thì phí?
"Cậu lừa tớ!" Tôi vô thức thốt lên khi vừa nhận ra sự thật. Rõ ràng chẳng có chuyện đi xem phim với bố gì ở đây cả. Tất cả chỉ là một cú lừa chỉ để tôi đi chơi với cậu ấy, vậy mà tôi vẫn nhắm mắt tin vào cái lý do vớ vẩn này.
"Tớ đâu có lừa cậu đâu, tớ chỉ trình bày hoàn cảnh thôi mà." Cậu ấy nháy mắt lém lỉnh. "Thôi muộn rồi, vào nhà đi kẻo lạnh. Ngủ ngon nhé, để có sức mà đi chơi tiếp với tớ."
Lâm phóng xe đi mất, tôi hậm hực nhìn bóng lưng cậu ấy khuất dần, tức anh ách nhưng lại chẳng làm gì được.
Ting! Ting! Ting!
Điện thoại trong túi liên tục vang lên. Tôi mở màn hình, đập vào mắt là vô số tin nhắn từ nhóm chat chung.
Thảo: Alo? Bạn bè trong sáng đi xem phim về chưa ạ?
Thảo: Chắc bố cậu ấy bận đi công tác dài hạn rồi Mai nhỉ =)))
Ngọc: Hôm nay tớ không cứu nổi cậu đâu Mai ạ. Quá lộ liễu rồi.
Thảo: Mai ơi, mai đi học nhớ mua trà sữa để cảm ơn người ấy nha. Phim hôm nay xem hay không, để tớ bao vé cho hai người đi xem lại nhé? =)))
Tôi nhìn màn hình điện thoại, thở dài gục mặt vào lòng bàn tay để che đi gương mặt đang nóng hầm hập vì gượng. Có lẽ từ đêm nay, tôi nên đào sẵn cho mình một cái hố để chui xuống và biến mất khỏi thế giới này thôi.