Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Trang sách bài tập đã được mở ra hơn nửa tiếng, nhưng những con số và công thức dường như đang rủ nhau chạy loạn xạ trong đầu tôi. Càng cố tập trung, thì những con chữ càng mờ nhòe và tầm mắt lại rơi vào tấm ảnh đang nằm ngay chính giữa sống sách. 

Trong tấm ảnh đó, nụ cười của Lâm không khỏi khiến tôi chạnh lòng. Cậu ấy nhiệt tình đến thế, nhưng đâu biết rằng tôi chỉ muốn đẩy cậu ra càng xa càng tốt. Tôi không muốn trải nghiệm thêm một lần đặt niềm tin sai người, nhưng càng né tránh, tôi càng bất lực trước sự kiên trì của cậu ấy. 

Ở góc nhỏ bên trái của bàn học, những bông hướng dương cậu ấy tặng đã được tôi tỉ mỉ tách từng cánh, ép khô và cất gọn vào một chiếc hộp nhỏ. Tôi không muốn nhìn thấy chúng mỗi ngày chỉ để nhớ về sự quan tâm của cậu ấy, nhưng cũng không nhẫn tâm vứt chúng đi. 

Ting!

Màn hình điện thoại đột ngột lóe sáng lên. 

Lâm: Cậu đã ngủ chưa? Hay vẫn đang bận ngắm ảnh đấy?

Tôi giật bắn mình, suýt chút nữa thì làm rơi ảnh xuống đất. Cảm giác bồn chồn này hệt như vừa bị người ta bắt quả tang làm chuyện lén lút. Chẳng biết làm sao mà cậu ấy lại tường tận nhất cử nhất động của tôi đến thế. 

Tôi: Tớ chưa ngủ, đang bận học. 

Màn hình lập tức hiện lên ba chấm tròn đang nhảy múa. Chỉ vài giây sau, tin nhắn mới đã được gửi đến. 

Lâm: Thế à? Thế bé thỏ của tớ đâu rồi? Có được đặt nằm trên giường không, hay bị cậu xua xuống đất ngủ rồi?

Như một phản xạ tự nhiên, tôi quay phắt lại, chỉ để thấy con thỏ bông vẫn đang nằm ngoan ngoãn trên giường, trông hết sức vô tội. Tôi phải nhìn nó chằm chằm suốt mười phút để chắc rằng nó không lén mách với Lâm những điều mình đang làm. Nếu không thì sao cậu ấy có thể đoán trúng phóc từng điều như thế? 

Tôi: Nó được nằm trên giường hẳn hoi nhé. Tớ cưng nó còn không hết, sao lại xua xuống đất?

Tin nhắn phản hồi được gửi gần như ngay lập tức, tốc độ nhanh đến mức tôi nghi ngờ cậu ấy đã cầm sẵn điện thoại trong tay từ trước, chỉ chờ tôi nhấn nút gửi là lập tức đáp lại. 

Lâm: Tự nhiên cậu làm tớ ghen tị với con thỏ đó thật đấy.

Tôi: ?

Tôi: Sao lại ghen tị?

Lâm: Nó mới chỉ gặp cậu chiều nay thôi mà đã được cậu yêu chiều thế. Còn người dắt cậu đi chơi thì bị cậu bơ mấy ngày liền. 

Não tôi bỗng chốc đơ ra, hàng vạn câu hỏi vì sao bắt đầu xuất hiện cùng lúc, chẳng biết nên phản ứng thế nào mới phải. Bàn tay đang cầm điện thoại cũng bất giác siết chặt lại. Rốt cuộc là Lâm học đâu ra cái kiểu nói chuyện như thế chứ? Cậu ấy làm tôi phải nghĩ cho kĩ xem người mình gặp hàng ngày trên lớp và người đang nhắn tin này rốt cuộc có phải là cùng một người hay không. 

Tôi soạn tin nhắn, rồi lại xóa, lại soạn, rồi lại xóa. Liên tục như thế hơn năm phút rồi mới gửi cho cậu ấy. 

Tôi: Muộn thế này rồi, cậu nhắn tin cho tớ có việc gì đấy?

Lâm: Chỉ muốn kiểm tra xem cậu đã ngủ chưa, với cả muốn nhắc cậu nhớ mở ảnh ra xem lại một chút. 

Tôi lại rời mắt từ màn hình điện thoại xuống tấm ảnh vẫn đang kẹp giữa trang sách từ nãy đến giờ. Vốn chỉ định mở ra ngắm một chút thôi, có ai mà ngờ ngắm một lúc lại thành hơn một tiếng. 

Tôi: Tớ xem rồi. Có gì đâu?

Lâm: Xem hình thứ hai ấy, mắt cậu mở to lườm tớ trông xinh lắm. Giá mà ngày nào cậu cũng lườm thế này thay vì cho tớ ăn bơ thì tốt. 

Tôi cắn chặt môi, úp thẳng mặt vào con thỏ bông trên giường để giấu đi tiếng hét thầm vì gượng. Chân tay tôi khua múa loạn xạ, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác muốn đánh người thế này. Tôi cứ nghĩ thời gian đã biến mình thành một cô bé ngoan hiền luôn biết nhường nhịn mọi người, nhưng giờ đây, tôi chỉ muốn đấm cho cậu ấy vài phát cho bõ ghét. 

Tôi: Cậu mà nói vớ vẩn nữa là tớ chặn tin nhắn đấy nhé. 

Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng Lâm không trả lời ngay như ban nãy. Tôi load lại giao diện đoạn chat, rồi lại thở dài ngao ngán, nhận ra chính sự mong đợi của mình khiến thời gian chờ cậu ấy tựa như dài vô tận. Tôi hết nhìn màn hình điện thoại, rồi lại dày vò hai tai của con thỏ bông đến khi lớp lông bị xù lên và rối tung mới thôi. 

Ngay lúc tôi định đặt điện thoại xuống thì tin nhắn mới lại được gửi đến. 

Lâm: Rồi rồi, không trêu cậu nữa. Chỉ muốn nhắc cậu đừng thức khuya học bài nữa, tối nay trời chuyển lạnh rồi, nhớ đắp chăn kỹ vào kẻo ốm. 

Lâm: Mai nhớ mang theo bình nước ấm đấy nhé, tớ thấy dạo này mũi cậu hay sụt sịt lắm. 

Nhìn dòng tin nhắn dặn dò tỉ mỉ hiện lên màn hình, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đây mới đúng là Lâm mà tôi quen, còn cái người mà cách đây hai mươi phút mới nhắn tin trêu chọc thì chắc chắn là nhân cách người ngoài hành tinh nào đó. 

Tôi: Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhé. 

Lâm: Ngủ ngon nhé, nhớ mơ thấy tớ đấy. 

Tôi: …

Tôi: Tớ chắc chắn sẽ chặn cậu!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px