Chương 17: Lâm
Ba ngày.
Đã ba ngày kể từ cái ngày ở hội hoa, Mai coi tôi như không khí.
Cậu ấy bắt đầu thiết lập một rào chắn an toàn tuyệt đối xung quanh mình. Cứ hễ thấy tôi bước vào lớp là Mai lại cắm mặt vào sách, nhìn chăm chú vào một trang giấy duy nhất trong hàng giờ liền. Mỗi khi tôi tìm cách bắt chuyện là cậu ấy lại bận đủ thứ trên đời. Bận đi lấy nước, đi xuống căng tin, đi hỏi bài Ngọc và Thảo. Rào chắn của cậu ấy vô hình nhưng vững chắc đến mức, nếu tôi không quyết tâm kiên trì cho bằng được thì đã bị sự lạnh nhạt ấy đánh bại từ lâu.
Lần đầu tiên trong đời, tôi mới biết cảm giác bị từ chối khéo lại chua xót đến thế. Tôi đã nghĩ, dù trường hợp xấu nhất có tệ đến đâu, thì cùng lắm cũng chỉ là một lời nói “không”. Thay vì thế, cậu ấy lại chọn cách bỏ chạy, để rồi giờ đây cả hai làm bạn thân bất đắc dĩ chỉ vì Mai không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của tôi.
Tôi không có thói quen làm bạn với người mình thích, cũng chưa từng thích bất kỳ ai để hiểu phải nhẫn nhịn với danh phận là một người bạn để có thể ở bên họ là như thế nào. Cảm xúc ấy quá đỗi ngột ngạt. Bởi một ngày nào đó, tôi sẽ phải giả vờ chúc phúc khi nhìn cậu ấy ở bên cạnh người khác, người mà cậu ấy đã chấm chọn, người sẽ mang lại cho cậu ấy cảm giác an tâm.
Dù chỉ cách nhau một cái chạm tay, nhưng ánh mắt của chúng tôi chẳng bao giờ còn chạm nhau nữa. Tôi chống cằm, thi thoảng lén liếc nhìn bóng lưng nhỏ bé của Mai. Thầm tự hỏi rằng mình đáng sợ đến thế sao, mới chỉ tiến lại gần hơn một chút thôi mà cậu ấy đã vội vàng bỏ chạy rồi. Hơn hết, tôi tò mò rằng liệu Mai có còn giữ bó hoa không, hay nó từ lâu đã được ném vào chiếc thùng rác nào đó mà tôi chẳng hề hay biết.
Những bông hướng dương ấy chẳng có lỗi gì cả. Chỉ là chúng không được tỏa sáng ở đúng nơi mà thôi. Khi thấy ánh mắt Mai dán chặt vào bó bông ở chợ hoa, tôi đã tự nhủ nhất định phải tặng nó cho cậu ấy. Kể cả khi bị đẩy ra xa đi chăng nữa, tôi vẫn mong từng cánh hoa mềm mại sẽ thay mình khiến cậu ấy vui.
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Như một cái máy đã được lập trình sẵn, Mai bật dậy, toan lách người để chuồn ra khỏi lớp.
Nhưng lần này, tôi nhanh hơn một bước.
Một tay tôi chống lên khung cửa, tay kia giữ vai Mai lại để cậu không thể bỏ chạy nữa. Mai khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ bối rối. Chắc hẳn cậu ấy không ngờ sẽ bị tôi tóm lại.
"Cô bạn cùng bàn của tớ lại định đi đâu đấy?"
"Cậu tránh ra đi, tớ đang vội." Mai lắp bắp, nhưng vẫn cúi gằm mặt, né tránh ánh mắt tôi. Cậu ấy làm tôi nhớ biết bao ánh mắt dịu dàng và quan tâm luôn lén nhìn trộm mình khi cả hai mới quen biết. Nhớ cả nụ cười bẽn lẽn và lời khách sáo vụng về khi cậu ấy cố từ chối sự giúp đỡ của tôi.
"Hôm nọ có người hứa sẽ đi chơi với tớ, không biết cậu có nhớ không nhỉ?" Tôi cúi đầu xuống một chút, thu hẹp khoảng cách để ép cậu ấy phải ngước lên.
"Tớ bận rồi."
"Tớ còn chưa nói là hôm nào cơ mà?" Tôi bật cười, bắt thóp sự chống chế của cậu ấy. "Cuối tuần này. Chiều thứ bảy. Cậu định nuốt lời với tớ à? Tớ tổn thương đấy nhé."
Mai cắn môi, đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Tim tôi khẽ giật thót khi nghĩ đến trường hợp cậu ấy sẽ thẳng thừng từ chối. Cậu ấy ngập ngừng một lúc lâu, ánh mắt đảo đi nơi khác, cuối cùng cũng lí nhí.
"Chỉ một lát thôi đấy."
Khoảnh khắc đó, tôi tưởng như mình vừa trúng độc đắc. Cậu ấy nào biết những ngày sau đó tôi đều như đi trên mây, đếm từng ngày còn lại để mong đến lúc được nhìn thấy cậu ấy vào chiều thứ bảy.
Tôi quyết định đưa Mai đến khu trung tâm thương mại lớn nhất quận. Thay vì những nơi yên tĩnh dễ khiến cả hai rơi vào trạng thái gượng ép, một khu vui chơi sầm uất với đủ thứ tiếng ồn từ máy gắp thú và người xung quanh sẽ là lựa chọn hoàn hảo để phá vỡ lớp vỏ bọc cứng nhắc của cậu ấy.
"Cậu dẫn tớ đi đâu thế?"
Mai dè dặt đi theo sau tôi, ngó nghiêng mọi thứ mà chẳng biết điểm dừng chân của hai đứa sẽ ở đâu trong tổ hợp của sự nhộn nhịp này. Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc váy dài màu sắc mềm mại, trông dịu dàng đến mức tôi không khỏi liên tục nhìn lén hình ảnh phản chiếu của cậu mỗi khi đi qua gương. Tôi thầm nghĩ, đây chính là hình ảnh tôi sẽ được thấy mỗi ngày, mỗi thời giờ nếu cậu ấy chịu mở lòng với tôi, trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Và tôi cũng không thể ngăn bản thân có những suy nghĩ nhỏ nhen khi biết một ngày nào đó cậu ấy sẽ sánh vai cùng ai khác chẳng phải mình.
"Tất nhiên là đến nơi làm nhiệm vụ của bạn thân."
Bàn tay tôi khẽ siết lại, đan chặt từng ngón tay của cậu ấy. Tôi kéo Mai đi thẳng một mạch đến chiếc máy gắp thú lớn nhất. Bên trong là một núi gấu bông đủ màu sắc, nổi bật nhất là một con thỏ trắng đeo nơ cực kỳ xinh xắn.
"Nhìn nhé, tớ sẽ gắp cho cậu con thỏ kia."
Tôi xắn tay áo, thả xu vào máy với phong thái đầy tự tin. Mười phút sau. Năm mươi nghìn bốc hơi. Con thỏ vẫn nằm yên vị trong máy.
Tôi nghe thấy một tiếng "phụt" rất khẽ. Quay người lại, tôi bắt gặp Mai đang đưa tay che miệng, bả vai run lên mất kiểm soát. Cậu ấy đang nhịn cười, nụ cười trong trẻo, rạng rỡ và hoàn toàn rũ bỏ vẻ căng thẳng mấy ngày qua. Tôi khẽ nhếch môi cười, tim cũng lỡ một nhịp. Chỉ cần làm trò hề một chút mà đổi lại được nụ cười của cậu ấy, tôi phá sản vì cái máy gắp thú này cũng đáng.
"Cậu chơi dở tệ."
Mai nói, khóe mắt cong đầy trêu chọc.
"Tớ chỉ đang khởi động thôi!" Tôi gân cổ cãi. "Cậu giỏi thì thử xem!"
Mai bước lên, thay thế vị trí của tôi. Tôi theo bản năng tiến lại gần, đứng ngay sát phía sau cậu ấy. Cánh tay buông thõng của tôi gần như chạm vào cánh tay cậu ấy. Tôi cố ý xích lại gần thêm chút nữa, khoảng cách gần đến mức tôi ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng hương hoa cỏ từ mái tóc cậu ấy.
Mai chăm chú điều khiển cần gạt. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cậu ấy dễ dàng gắp được con thỏ bông và thả nó rơi vào lỗ.
"Thấy chưa!" Mai quay phắt lại, reo lên đầy thích thú.
Nhưng cậu ấy quên mất tôi đang đứng ngay phía sau. Khoảnh khắc Mai quay người lại, chóp mũi cậu ấy suýt chút nữa sượt qua cằm tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Tôi thấy rõ đồng tử của Mai khẽ co rút. Nụ cười trên môi cậu ấy vụt tắt, thay vào đó là một sự thẫn thờ, ngây ngốc, xen lẫn một chút hoảng hốt khi nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Cậu ấy cứ nhìn tôi như thể đang nhìn một ai đó khác.
"Mặt tớ dính gì à?" hơi thở của tôi khẽ làm lay động những sợi tóc con trên trán cậu ấy. "Hay là thấy tớ đẹp trai quá nên ngẩn người rồi?"
Mai giật bắn mình, thẹn quá hóa giận.
“Cậu ảo tưởng vừa thôi!”
Tôi phì cười, giơ tay xoa nhẹ mái tóc Mai trước khi cậu ấy kịp né.
"Được rồi, thỏ của cậu đây. Giờ thì đi đua xe không?"
Cả buổi chiều hôm đó, tôi phát hiện ra Mai không hề trầm tính như vẻ bề ngoài. Cậu ấy cực kỳ hiếu thắng. Lúc chơi đua xe, cậu ấy lấn làn tôi không thương tiếc. Lúc chơi ném bóng rổ, cậu ấy nhảy cẫng lên ăn mừng khi hơn tôi đúng một điểm. Bức tường phòng bị rốt cuộc cũng xuất hiện những vết nứt, để lộ ra một cô gái nhỏ nhắn, tràn đầy sức sống và đáng yêu đến mức khiến tôi không thể rời mắt.
Dù thỉnh thoảng, tôi vẫn bắt gặp ánh mắt Mai nhìn lén mình rồi vội vã lảng đi. Cậu ấy dường như rất sợ phải nhìn trực diện vào mắt tôi. Tôi không hiểu tại sao, nhưng chẳng sao cả. Nếu cậu ấy sợ, tôi sẽ chủ động bước tới.
"Đi nốt chỗ cuối cùng này rồi tớ đưa cậu về nhé.”
Tôi kéo Mai vào photobooth trước cả khi cậu ấy định từ chối. Mai đứng nép vào góc chính giữa, tay ôm khư khư con thỏ bông, thở hổn hển vì mệt. Cậu ấy đòi về từ nãy đến giờ, nhưng tôi không thể thả cậu ấy đi dễ dàng như thế được.
"Nào, cậu nhìn vào ống kính đi."
Tôi vươn tay ấn vào nút chụp trên màn hình. Tách!
Tấm đầu tiên. Mai ngơ ngác, cậu ấy vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Còn tôi thì mỉm cười toe toét như một thằng ngốc.
Tấm thứ hai, tôi đột ngột đưa tay bóp nhẹ hai má khiến môi cậu ấy chu ra, mắt trừng trừng nhìn tôi vì giận. Tách!
Tấm thứ ba, lần này tôi cố tình để thời gian đếm ngược nhiều hơn những lần trước. Tôi không nhìn vào màn hình nữa mà ánh mắt khóa chặt lấy góc nghiêng của cậu ấy. Mai cảm nhận được hơi nóng từ ánh nhìn của tôi, cậu ấy vô thức quay sang.
Tách!
Ánh đèn flash lóe lên, bắt trọn khoảnh khắc tôi và Mai đang nhìn nhau. Tôi khẽ liếc xuống, nhìn đôi môi đang bị cắn chặt kia rồi lại nhìn vào mắt cậu ấy. Ngón tay tôi khẽ tách môi dưới cậu ấy ra khỏi hàm răng đang tự hành hạ chính mình kia.
Âm giọng tôi vang lên đều đều cùng tiếng máy in ảnh đang nhả giấy.
"Mai này, tớ lì lắm. Cậu càng cố tình né thì tớ sẽ càng ám cậu. Nên là dẹp ngay cái trò bơ tớ đi nhé."
Tôi lấy dải ảnh từ khe máy, dúi vào tay cậu ấy.
“Của cậu đây, nhớ giữ cho kỹ đấy.”
Tôi cười xòa, vươn tay rò rối mái tóc của cậu ấy. Mai đứng ngẩn tò te một lúc rồi như bừng tỉnh, cuống quýt ôm đồ lách qua người tôi để bước ra ngoài. Khoảnh khắc cậu ấy đi ngang qua, tôi dư sức thấy hai vành tai dưới ánh đèn neon đã đỏ lựng lên. Dưới ánh đèn, chúng rực rỡ như chiều tà lúc hoàng hôn.
“Cậu đi nhanh thế, đợi tớ với.”
Tôi cười khổ, chẳng biết mình trêu cậu ấy làm gì để rồi phải đuổi theo cái bóng lưng đang cắm cúi đi như chạy kia. Phải mất đến chục bước chân dài, tôi mới bắt kịp cậu ấy. Tôi túm nhẹ lấy quai chiếc túi tote trên vai cậu ấy, kéo giật lùi lại một chút.
“Đi từ từ thôi. Mắt cắm xuống đất thế kia nhỡ mà đâm vào đâu thì ai đền bạn cùng bàn cho tớ?”
Mai bị tôi kéo lại thì vẫn còn phụng phịu, trừng lên lườm tôi một cái rõ sắc. Cậu ấy không nói lời nào, chỉ hứ một tiếng rồi giật quai túi lại, nhưng rốt cuộc cũng chịu bước chân chậm dần, ngoan ngoãn đi bên cạnh tôi.
Gió bên ngoài thổi hắt vào, mang theo tiếng cười nói và những ánh điện chập chùng. Tôi liếc sang cô bạn đang cúi đầu mân mê tấm ảnh trong tay, trong lòng bỗng có một sự thỏa mãn và hài lòng chưa từng có. Rào chắn vô hình mà cậu ấy tạo ra dù có kiên cố đến đâu, xem chừng cũng chẳng thể giữ chân được cậu ấy lâu nữa. Chúng sẽ chẳng vì tôi mà sụp đổ, mà vì chính cậu ấy sẽ từ từ học được cách tự nguyện bước từng chút một về phía tôi.