Chương 16: Mai
Càng nhớ lại những gì Lâm nói, tôi càng chỉ muốn quên đi. Ước gì có ông bụt hay bà tiên nào đó xuất hiện để tôi có thể cầu xin họ làm ơn hãy xóa kí ức của mình, hoặc quay ngược thời gian về khoảnh khắc mà cả hai chỉ vừa mới gặp nhau. Chắc chắn tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội để tránh xa cậu ấy và không để sự hoài niệm lấn lướt mình nữa.
Giá mà tôi có thể chỉ dừng lại ở khoảnh khắc muốn biết tên cậu ấy thì tốt biết bao.
“Tớ không muốn bọn mình chỉ là bạn, kể cả là bạn thân.”
Đó có được tính như một lời tỏ tình không?
Nếu không thì tại sao nó lại khiến tôi bồn chồn đến thế?
Tôi với lấy điều khiển điều hòa để giảm thêm vài độ nữa, thậm chí còn áp cả hai lòng bàn tay lên má, chỉ để mong mặt mình nhanh chóng hạ nhiệt. Nhưng dù làm cách nào thì cũng chẳng hiệu quả. Cảm giác nóng cứ ngày một lan rộng, đến nỗi cả hai tai của tôi cũng biến thành đỏ ửng. Ngay khi cậu ấy nói những lời đó, không gian như ngưng đọng giữa cả hai, và trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, tôi đã bỏ chạy.
Lâm cố gắng vươn tay ra để níu tôi lại, nhưng rồi cậu ấy vẫn chọn không đuổi theo và để tôi một mình. Hẳn cậu ấy rất thất vọng trước hành động của tôi, dù hiểu rằng đó là cách tốt nhất cho cả hai ở thời điểm hiện tại. Nếu cậu ấy đuổi theo và giữ tôi lâu thêm chút nữa, tôi không chắc mình sẽ đối mặt với cậu ấy thế nào nữa. Tôi không thể để cậu ấy nói ra những lời bày tỏ, và càng không thể chấp nhận được sự quan tâm, tình cảm của cậu ấy.
Lâm quá tốt bụng và tử tế, cậu ấy xứng đáng với một người tốt. Một cô gái dịu dàng, xinh xắn và luôn lạc quan chứ không phải lắm suy tư như tôi. Sẽ thật may mắn cho cô gái nào có được cậu ấy, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đó sẽ là mình.
Càng nghĩ, đầu óc tôi càng quay cuồng. Tôi không thể quên đi việc bị ánh mắt cậu ấy khóa chặt, và cảm giác khi hơi thở cậu ấy mơn trớn môi mình. Khoảng cách giữa hai đứa lúc đó quá gần, giọng nói vốn dịu dàng của cậu ấy trở nên cương quyết, và cơ thể như bao trùm lấy tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi đã tin rằng mình định nói lời đồng ý. Cho đến khi nhớ rằng đã rất nhiều lần trước đây mình rung động trước cậu ấy và luôn cố đè nén xuống.
Tôi từng cảm thấy hổ thẹn khi nhìn vào Lâm mà lại thấy hình bóng của Đạt.
Rồi lại rung động vì cậu ấy quá tử tế, chẳng giống với những gì tôi đã từng được trải nghiệm trước đây. Như thể cậu ấy sẽ mãi ở bên cạnh và cho tôi đủ sự quan tâm, yêu thương mình hằng ao ước mà không đòi hỏi phải trả lại bất cứ thứ gì.
Tôi còn chẳng biết ngày mai khi đi học thì sẽ đối mặt với cậu ấy như thế nào. Tôi không thể tỏ ra như chưa từng có chuyện gì, nhưng cũng không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy sau những gì đã xảy ra. Tôi càng cố tỏ ra bình thường thì mối quan hệ của cả hai sẽ càng trở nên khó xử hơn bao giờ hết. Vì mỗi chúng tôi đều biết rằng mình cảm nhận thế nào về đối phương.
Với Lâm, tôi nghĩ đó chỉ là tình cảm chớm nở của tuổi mới lớn, cậu ấy sẽ hụt hẫng vì bị từ chối. Còn với tôi, tôi chưa sẵn sàng để đặt trọn niềm tin vào bất cứ ai thêm một lần nữa chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Ngay cả Ngọc và Thảo cũng chưa được tôi tin tưởng đến mức kể cho họ nghe về quá khứ của mình. Huống hồ gì nếu tôi và Lâm đến với nhau, tôi sẽ luôn tự dằn vặt chính mình vì đã giấu Lâm rất nhiều điều. Không chỉ về bí mật của mình, mà còn về cảm giác của tôi đối với cậu, rằng cậu quá giống người từng phản bội tôi. Kể cả sau này dù có rung động thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì tôi vẫn chẳng biết đó là vì thích Lâm, hay do tôi vẫn còn tình cảm với người đó, do tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng dai dẳng của chính mình.
Có lẽ tôi nên tỏ ra cứng rắn hơn, tôi nên nhất quyết từ chối cậu ấy. Nhưng sự sợ hãi đã khiến đôi chân tôi mềm nhũn, trở nên hèn nhát và chạy trốn. Tôi tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ cố tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ đối xử với cậu ấy như “bạn thân”, vì đã trót hứa như vậy. Là bạn, giờ là bạn thân, sau này có thể là siêu bạn thân hoặc hơn thế nữa, chỉ là sẽ không bao giờ bước qua ranh giới mà tôi đã vạch giữa cả hai. Dù cậu ấy có không muốn đi chăng nữa thì đó cũng là cái kết viên mãn nhất. Tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy, và nếu như cậu ấy biết về bí mật của tôi thì chắc chắn cũng sẽ bỏ tôi đi mà thôi.
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, tôi ngay lập tức cầm nó lên theo phản xạ và đọc nhanh dòng chữ xuất hiện trên màn hình.
Thảo: Các cậu đã xem confession của trường mình chưa?
Tôi giật mình thon thót, tưởng rằng đã có người chụp lại lúc đó của mình và Lâm. Giờ thì dù có ai đăng hình Lâm lên confession để xin thông tin hay tỏ tình mà có dính mặt tôi thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Chỉ cần không phải là khoảnh khắc đó, khi chúng tôi quá đỗi gần nhau.
Tôi: Có chuyện gì vậy?
Vừa gửi tin nhắn đi, tôi vừa thầm mong chuyện giữa mình và Lâm sẽ không bị lộ. Tôi không ghét Lâm, nhưng nếu các bạn trong lớp biết thì sẽ khó xử cho cả hai. Chưa kể tôi cũng không thể chịu được sự trêu chọc của mọi người xung quanh. Tôi vốn rất hèn nhát, không dám giải thích vì sợ mọi chuyện sẽ bị phóng đại lên. Tôi chỉ dám im lặng và thầm mong tất cả nhanh chóng qua đi.
Thảo: Sau khi nghỉ Tết xong, trường mình sẽ kết hợp với trường chuyên số 1 của thành phố để tổ chức giao lưu đấy.
Ngọc: Giao lưu tức là sao? Là sẽ có học sinh trao đổi giữa hai trường hả?
Thảo: Đúng rồi, sẽ có một nhóm học sinh lớp chọn từ bên đó sang trường mình học và sinh hoạt trong sáu tháng. Trong sáu tháng đó, mọi thành tích mà họ đem về sẽ được tính cho trường mình và ngược lại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra vị thần may mắn vẫn rất ưu ái mình. Thảo lại gửi tiếp vào nhóm một danh sách các học sinh trao đổi từ trường chuyên số một sang trường tôi. Lớp tôi là lớp chọn, nên đương nhiên cũng sẽ được một trong số các bạn đó lựa chọn để sinh hoạt trong thời gian học tập tại đây. Tôi xem qua danh sách, ai cũng có gương mặt sáng sủa, trông rất khả ái và toát lên vẻ tri thức. Xem ra lần này trường chuyên không chỉ chọn những người có thành tích học tập tốt mà còn chọn cả những người có ngoại hình ưa nhìn như một hình ảnh đại diện cho trường.
Nhưng trong danh sách, tôi bỗng nhìn thấy một hình ảnh rất đỗi quen thuộc.
Một gương mặt mà tôi tưởng chừng như mình đã bằng lòng bỏ lại phía sau để tiếp tục bước về phía trước.
Một gương mặt vừa là tình đầu, vừa là cơn ác mộng và bí mật mà tôi muốn trốn tránh nhất.
Phan Hữu Đạt, học sinh top đầu của lớp chọn một, đạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi về toán học.
Tôi dừng lại ở bức ảnh đó rất lâu. Ngoại hình của cậu ấy đã có sự thay đổi rõ rệt. Cao hơn, nhưng cũng trở nên hốc hác hơn. Hình ảnh hiện tại đã chẳng còn giống với những gì tôi còn nhớ về cậu ấy. Nhưng gương mặt đó, nếu đứng cạnh Lâm thì vẫn có những đường nét rất tương đồng. Không hẳn để khiến mọi người nghĩ là cặp song sinh, nhưng cũng có thể nghĩ rằng họ là anh em.
Tôi đếm đi đếm lại số học sinh trong danh sách đi trao đổi lần này. Có tổng cộng là 10 người, mỗi lớp chỉ được nhận một học sinh trao đổi, vậy nên tỉ lệ chúng tôi gặp lại nhau là rất thấp. Thế giới này rộng lớn đến thế, thành phố này cũng đông đúc đến vậy, nếu như không hẹn trước, tôi không tin là mình còn duyên với cậu ta. Chắc chắn mọi thứ chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Cậu ta giỏi đến thế, dù có học ở đâu thì cũng có thể phát triển và nổi bật, chưa chắc sẽ chọn vào lớp chúng tôi.
Hơn nữa, sắp xếp học sinh trao đổi vào lớp nào là chuyện của ban giám hiệu và các giáo viên chủ nhiệm. Tôi không tin là ông trời lại trớ trêu đến mức để cả hai gặp lại nhau. Tôi không muốn thấy cậu ta đứng trước mặt mình một chút nào.
Tôi trả lời lại vài tin nhắn của Thảo và Ngọc trong nhóm rồi cố gắng không nghĩ đến chuyện này nữa.
“Không sao, mày đã bước ra khỏi quá khứ rồi mà. Mày đã dần chấp nhận và bước tiếp được một đoạn rồi, đừng ngoảnh lại nữa. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi, làm gì có chuyện ông trời lại trêu ngươi như thế.”
Dù đã nói lời đó với bản thân cả trăm lần, nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn mình rơi từng giọt nước mắt.
Tôi đã quên rồi, tôi đã chẳng còn nhớ đến cậu ta như một nỗi đau nữa. Cậu ta từng là kí ức hạnh phúc, và rồi đau khổ. Đã là kí ức thì nó chỉ nên tồn tại trong quá khứ, trong tâm trí chứ không nên là chấp niệm để trói buộc tôi cả đời. Chỉ là khi thiếp đi, cậu ta vẫn là giấc mộng tôi không muốn mơ thấy nhất. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, tôi lại cho bản thân được phép khóc. Tôi để từng giọt nước mắt của mình lăn dài trên má, và nhấn chìm bản thân trong hàng tá kí ức mà mình đã âm thầm chôn cất bấy lâu.