Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

"Tớ sợ mình không làm được.”

Lâm gục đầu vào vai tôi, trong giọng nói mang theo sự mệt mỏi thấy rõ.

Không chỉ mình cậu ấy, nhóm hậu cần cũng phải đến từ sớm để dựng sạp hàng và hoàn thành nốt thành phẩm để kịp tiến độ. Sau đó, chúng tôi lại tất bật chỉnh trang lại trang phục của Lâm, thậm chí còn tạo lại kiểu tóc cho cậu ấy để trông nam tính và cuốn hút hơn. Cuối cùng, cả nhóm tụ lại để tập dượt lần cuối.

Toàn bộ bài thuyết trình đều được viết bằng tiếng anh, và với Lâm thì đó đúng là một thử thách. Cậu ấy phát âm rất kém, thậm chí còn chẳng hiểu mình phải nói những gì. Giải pháp duy nhất mà cả nhóm có thể nghĩ ra là bắt cậu ấy học thuộc toàn bài nói dưới sự hướng dẫn và giám sát của tôi. Không được phép sai dù chỉ là một chữ, phải đúng từng chỗ ngắt nghỉ.

Mọi người đều thực hiện rất nghiêm túc, đến nỗi sự lo lắng của Lâm chỉ có thể chia sẻ với mình tôi. Nếu như cậu ấy than thở trước mặt cả nhóm, thì sẽ khiến các bạn khác bị nản lòng theo. Hơn ai hết, Lâm biết rằng mình được chọn vì có ngoại hình sáng, và cậu ấy phải cố gắng luyện tập để không phụ sự mong đợi của mọi người.  

“Cố lên, tớ biết cậu làm được mà.”

Lâm không đáp lại, nhưng cậu ấy hơi cọ mặt vào vai tôi.

Tôi không ngăn Lâm lại. Vì nghĩ rằng cậu ấy đang mệt và đang cố để chợp mắt một chút trước khi thuyết trình. Còn tầm hai tiếng nữa mới đến phần dự thi của các lớp, hiện tại vẫn là giờ hoạt động tự do. Chúng tôi vẫn ngồi đây cùng nhau để luyện nói đến khi thật trôi chảy. Các bạn cùng lớp thì đã ra ngoài từ lâu, ngay cả các thành viên trong nhóm hậu cần cũng những đi ngắm nghía qua các sạp hoa của những lớp khác.

“Nếu cậu sợ thế thì chúng ta sẽ lại luyện tập lần nữa.”

Tôi nói, tay với lấy tờ giấy chi chít toàn là chữ và chú thích phiên âm.

Lâm bỗng chốc ngồi phắt dậy, nhìn tôi và cười. Tôi dám cá nụ cười đó là để khiến tôi bị đánh trống lảng ra khỏi chuyện chính.

"Cậu có muốn đi xem hội hoa chút không?"

"Cậu chắc chứ? Tớ nghĩ chúng mình nên ở lại luyện tập bài nói cho tốt đi đã."

Tôi cố tỏ ra nghiêm khắc, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu ấy thuyết phục.

Trên đường ra hội qua trong khuôn viên trường, Lâm thu hút không ít ánh nhìn. Tôi biết cậu ấy có sức hút đặc biệt với những người khác giới, nhưng không biết nó lại đến mức này. Có lẽ do ngoại hình hôm nay của cậu ấy được chăm chút và làm nổi bật hơn nên càng dễ chú ý. Cứ chốc chốc lại có một vài bạn nữ lén chụp ảnh cậu ấy.

Tôi né ra một chút, cố gắng để không lọt vào ống kính của bất kì ai. Nhỡ đâu ngày mai khi thức dậy, tôi sẽ có mặt trong mọi bức ảnh chụp lén Lâm? Nếu như các bạn ấy định đem bức hình mình chụp được lên confession của trường để xin thông tin và hay tỏ tình Lâm thì sao? Thôi thì tôi cứ tránh đi là tốt nhất.

"Sao cậu đi xa tớ thế?"

Lâm kéo tay tôi, nhưng tôi không dám lại gần cậu ấy.

"Cậu không thấy cậu đang bị chụp lén hả? Tớ không muốn mình bị dính vào ống kính của họ đâu."

"Tại sao? Vì trông bọn mình giống một đôi lắm hả?"

Tôi thề rằng đã thấy khoé môi Lâm hơi nhếch lên, chắc chắn cậu ấy cố ý trêu tôi.

"Không phải." Tôi vội vàng đính chính. "Vì thể nào những bức ảnh chụp lén cậu cũng sẽ được đăng đầy trên confession. Tớ chỉ là một người qua đường thôi, tớ không muốn mình bị vô tình đăng lên đó đâu."

Nắng ngày một gắt hơn, chúng len lỏi vào từng sợi tóc khiến cậu ấy giống như đang toả sáng dưới cái nắng chói chang của mùa hè.

"Nắng quá. Tớ bắt đầu thấy nóng rồi đấy."

Lâm cởi chiếc áo khoác đồng phục đang mặc trên người ra rồi trùm lên đầu tôi. Cậu ấy khéo léo chỉnh và cố định bằng cách buộc gọn hai tay áo lại với nhau. Nó vừa vặn để bảo vệ tôi khỏi những ánh mắt hiếu kì xung quanh. Nếu như không đứng ở hướng chính diện thì đối phương khó mà chụp được mặt hay biết tôi là ai.  

"Đây, như vậy thì dù cậu có bị dính vào ảnh thì cũng không ai thấy mặt cậu. An toàn tuyệt đối nhé."

Cậu ấy quá gần, gần đến mức tôi ngửi được mùi thơm mát trên người cậu ấy. Nó sạch sẽ và rất dễ chịu. Gương mặt của cậu ấy khi nhìn gần cũng khiến tim tôi xao xuyến. Đúng là cám dỗ cho bất kì người khác giới nào định tiếp cận cậu ấy.

"Trông tớ như một bà già vậy."

Tôi nói một tràng, cố gắng phá tan cái bầu không khí đang nhen nhón chút lãng mạn, bong bóng, màu hồng giữa cả hai.

"Nhìn nè, thấp bé, có áo như khăn trùm quanh đầu. Thiếu mỗi cái lưng còng thôi là tớ sẽ thành bà nội của cậu luôn."

Tôi cầu mong cậu ấy cười trước sự nỗ lực của mình. Giá mà cậu ấy bật cười, thì tôi sẽ bớt ngượng hơn, tôi sẽ không còn cảm thấy cậu ấy quá gần, quá thơm, quá đẹp trai, quá tinh tế nữa.

Và cậu ấy thật sự cười.

"Cậu đúng thật là bà của tớ mà. Bà trẻ."

Cậu ấy nhéo má tôi, vẫn không ngừng cười.

Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận, giá mà cậu ấy ngậm miệng lại và đừng cười nữa. Thì tôi sẽ chẳng cần biết nụ cười của cậu ấy còn có thể rạng rỡ đến nhường nào. Tôi có cảm giác trái tim của mình sắp chẳng còn thuộc về mình nữa. Nó sắp bỏ tôi mà đi, và người mà nó chọn để trao thân gửi phận là cậu ấy.

"Đi thôi, cháu dẫn bà đi xem hội hoa nào."

"Tớ không phải bà của cậu. Đó là phép so sánh."

"Tiếc quá, quá muộn để cậu đổi ý rồi. Giờ bất kì ai xung quanh cũng nghĩ cậu là bà tớ."

"Sao cậu biết?"

"Tớ đoán vậy."

Lâm cười toe toét.

Còn tôi chỉ mong cậu ấy đừng cười nữa.

Dần dần, tôi chẳng còn tâm trí mà để ý đến mọi người xung quanh, vì cứ một chốc Lâm lại hỏi xem tôi thích hoa nào, màu sắc gì, tại sao lại thích chúng, có mong muốn kiểu dáng gì đặc biệt không?

Tôi chẳng biết tại sao cậu ấy lại hỏi vậy nhưng vẫn thành thật trả lời. Rằng tôi yêu tất cả mọi loài hoa như nhau, bởi chúng đẹp và gắn liền với nhiều ý nghĩa đặc biệt.

"Chúng ta xem thế đủ rồi đó, còn phải về luyện tập thuyết trình nữa."

Tôi kéo tay áo Lâm. Nhưng cậu ấy dường như không nghe thấy, kéo tôi đi hết sạp hoa này đến sạp hoa khác. Mãi cho đến lúc bắt đầu vào phần thi thuyết trình, người lo lắng nhất lại trở thành tôi. Tôi chỉ sợ cậu ấy nói vấp, hoặc không thuộc dù chỉ là một đoạn nhỏ thôi thì bao công sức chuẩn bị của cả nhóm coi như đi tong.

“Mời lớp 10A bắt đầu phần thuyết trình của mình.”

Trái ngược với sự lo lắng của tôi, Lâm nói rất lưu loát, trôi chảy, thậm chí còn hoàn hảo hơn cả lúc cậu ấy luyện tập với tôi. Ngay cả những phần nhấn nhá, ngắt nhịp cũng không sai chút nào. Tôi cùng các thành viên khác đứng sau ban giám khảo, không khỏi tự hào mỗi khi nghe một trong số họ khen ngợi về thần thái và tác phong của Lâm. Sau khi bài nói kết thúc, chúng tôi cùng Lâm tặng hoa cho các thầy, cô trong ban giám khảo như một lời cảm ơn và cách ghi điểm. Nhờ vậy mà lời khen dành cho lớp tôi tăng lên không đếm xuể.

Để công bằng, ngoài được giám khảo chấm thì trường tôi cũng cho học sinh bỏ phiếu để chọn ra lớp thắng giải. Và việc lớp tôi đoạt giải nhất cũng không quá bất ngờ. Thậm chí thắng với số phiếu áp đảo các lớp khác, phải đến 70% phiếu bầu là màu hồng, đồng nghĩa với việc nó đến từ các bạn nữ.

"Tính ra dắt cậu đi dạo một vòng quanh sân trường cũng có lợi ghê.”

Tôi cười khúc khích. Chúng tôi đứng gần sân khấu công bố giải nhất, xung quanh đều là những lời khen ngợi và tán thưởng. Lâm đã thay sang bộ đồng phục thường ngày, tóc lại lòa xòa như trước. Cậu ấy vẫn đẹp trai như thế, chỉ là sau khi thay đồ xong thì bớt được chú ý đi một chút.

"Là tớ dắt cậu đi mới đúng, bà nội ạ"

Lâm giơ tay, tôi tưởng rằng cậu ấy sẽ nhéo mình. Nhưng cuối cùng bàn tay ấy lại chỉ đặt nhẹ nhàng lên má tôi. Tôi không biết rằng bàn tay con người lại có thể ấm đến thế. Nhiệt độ từ lòng bàn tay áp vào má khiến nó trở nên nóng bừng.

"Cậu đang đỏ mặt này."

"Do tay cậu nóng lên khiến nó đỏ lên thôi."

Tôi bào chữa rồi quay đi, không cho cậu ấy chạm vào má mình nữa.

"Lúc dạo quanh hội hoa, tớ nhớ mình đã hỏi cậu rằng cậu thấy bó hoa nào ở đây là đẹp nhất."

"Ừ, và tớ nói tất cả đều đẹp. Tớ không chọn được bó đẹp nhất."

"Nhưng tớ thì biết đấy."

Nói rồi, cậu ấy lấy ra thứ đang giấu sau lưng, thứ mà từ nãy đến giờ tôi chẳng để ý.

Một bó hướng dương. Xung quanh được điểm xuyến thêm những bông nhỏ khác.

Tôi hết nhìn nó rồi lại nhìn cậu ấy. Bởi đây chính là bó hoa tôi đã ngắm rất lâu ở chợ hoa vào ngày hôm đó. Từ hình dáng, kích thước, giấy gói, đến những bông hoa đều y hệt như lúc ấy. Làm sao một bó hoa lại có thể giữ được nguyên hình dạng và màu sắc trong thời gian lâu đến thế?

"Sao nó lại ở đây? Cậu mua nó sao?"

"Ban đầu tớ định mua chính xác bó hoa mà cậu ngắm." Lâm chậm rãi nói, tay vẫn ôm nó và đợi tôi nhận lấy. "Nhưng nếu mua luôn ngày hôm đó thì hoa sẽ héo mất, nên tớ đã chụp ảnh lại và quay lại đúng tiệm hoa đó vào ngày hôm sau. Tớ đã yêu cầu họ làm một bó khác y chang như thế."

Tôi nhận lấy bó hoa, ngắm nhìn nó rất lâu.

Chưa từng có ai quan tâm tôi đến thế.

Chưa từng có ai để ý đến từng thứ tôi ngắm, những gì tôi chạm tay vào.

Nhưng cậu ấy đã làm được, thậm chí còn nhớ rất chính xác.

Bao nhiêu công sức để tránh né cậu ấy của tôi coi như tan thành mây khói. Bởi nếu đã cảm động trước sự quan tâm của một ai đó, làm sao có thể tự rời đi dễ dàng thế được. Chắc chắn bạn sẽ tiếc nuối, sẽ còn nhìn lại, cho đến khi tất cả mọi thứ đều thuyết phục bạn rằng chẳng có gì níu kéo bạn đâu, hãy buông bỏ để mà bước tiếp. Huống hồ tôi còn là một người khao khát được quan tâm hơn bất kì ai. Đã quá lâu chẳng còn ai nhớ rằng tôi thích gì, muốn gì, có ước mơ là gì.

Tôi mất cả quãng đời đã qua để chờ đợi người như thế. Đến mức tôi cho rằng tất cả chỉ là tự mình ảo tưởng, trên đời vốn không tồn tại một người như vậy.

"Sao cậu lại tặng tớ?"

Tôi chẳng có gì cả. Tôi không xinh, không học giỏi, không có gì nổi bật cả.

"Chỉ đơn giản là tớ muốn tặng nó cho cậu thôi."

"Nhưng tớ chỉ là một người có ngoại hình bình thường. Tớ không xinh, không đẹp, tớ cũng không học giỏi. Tớ chẳng có gì nổi bật cả."

Tôi vô thức nhắc lại lời mình đã nói với cậu ngày hôm ấy. Tôi không có gì đặc biệt hết, thật đấy. Tôi chẳng đáng để mọi người xung quanh phải bỏ thời gian, công sức để dỗ dành mình.

Bố mẹ không thể cho tôi tình yêu thương trọn vẹn vì họ còn bận lo cơm áo gạo tiền.

Bà tôi cũng không thể chăm sóc tôi cả đời. Bà đã già yếu và tôi cần phải học cách tự lập, trưởng thành.

Bất kì ai trong cuộc sống của tôi cũng đều sẽ ưu tiên chính bản thân họ. Và tôi không muốn Lâm hối hận vì đã chọn tôi.

"Đừng tự hạ thấp mình như vậy. Tớ tặng cậu chỉ vì tớ muốn tặng mà thôi. Hơn nữa, cậu trong mắt tớ rất xinh, rất giỏi, rất nổi bật. Cậu tin không? Nếu bây giờ cậu bị lạc trong đám đông, thì chắc chắn tớ vẫn sẽ tìm thấy cậu."

Tôi lắc đầu, cảm thấy sống mũi cay cay.

Tôi không muốn nghe tiếp.

Tôi sợ tiếp theo sẽ là một lời tỏ tình, tôi sợ rằng sau này cậu ấy sẽ hối hận vì chọn tôi.

Tôi mong cậu ấy suy nghĩ thật kỹ, trước khi nói bất kì điều gì tiếp theo. Vì tình yêu tôi nhận được từ trước đến nay đều là ngắn hạn, tôi biết rằng bố mẹ, bà ngoại và cả em trai đều yêu mình chứ. Nhưng có ai là theo ai mãi cả đời được đâu.

"Còn nhiều lựa chọn khác tốt hơn tớ."

"Cậu không phải là sự lựa chọn."

Lâm ôm tôi.

Nhưng tôi không dám ôm lại cậu ấy, tôi không thể.

Nếu như Lâm biết được ngay từ ban đầu tôi đã chết sững rất lâu vì cậu ấy có ngoại hình giống Đạt…

Nếu như cậu ấy biết được về quá khứ của tôi, về gia đình tôi…

"Lâm..."

Tôi vẫn không kìm được mà dùng một tay ôm lấy cậu, tay kia vẫn giữ lấy bó hoa.

"Đừng lo, chúng ta vẫn sẽ là bạn."

Lâm buông tôi ra, nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi, nhưng nó không còn mang nét háo hức và mong đợi như ban nãy nữa. Có lẽ cậu ấy biết dù mình có cố thuyết phục đến mức nào đi chăng nữa thì câu trả lời của tôi vẫn sẽ là không. Nụ cười ấy buồn hơn tôi nghĩ, nó không còn là thứ đọng lại trong khoảnh khắc khiến tôi rung động ban nãy.

"Tớ cũng mong vậy. Tớ muốn chúng mình là bạn, có thể là bạn thân."

"Thân đến mức nào? Như Ngọc và Thảo à?"

Lâm bật cười và lại nhéo má tôi, giống như giữa chúng tôi chưa từng có cuộc hội thoại vừa rồi.

"Ừ, như Thảo và Ngọc, nếu cậu muốn."

"Được, vậy chúng mình là bạn thân."

Ánh mắt cậu ấy không còn nhìn tôi nữa, mà rơi xuống những bông hướng dương.

"Vậy cậu sẽ đi chơi với tớ chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Tôi gật đầu ngay lập tức, cố gắng để cậu ấy vui hơn.

Lâm cúi thấp người, gương mặt cậu ấy gần với tôi đến mức tôi vô thức lùi lại. Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu ấy bao quanh lấy mình. Ngay cả chiều cao của cậu cũng khiến tôi cảm thấy mình trở nên thật nhỏ bé.

Và rồi trán cậu tựa vào trán tôi. Ánh mắt cậu ấy dán chặt vào tôi. Gần đến mức tôi chỉ còn cảm nhận được hơi thở của cậu ấy dần mơn trớn môi mình.

"Tớ không muốn bọn mình chỉ là bạn, kể cả là bạn thân.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px