Chương 14: Lâm
Mai chưa bao giờ kể cho tôi nghe về sự tự ti của cậu ấy, nhưng tôi có thể nhìn thấy nó qua ánh mắt của cậu. Qua những lần cậu ấy không muốn ai chú ý đến mình và luôn chọn vị trí khuất tầm mắt với mọi người xung quanh. Nếu như không phải do ngồi cùng bàn, thì thú thật tôi cũng sẽ không biết đến sự có mặt của cậu ấy.
Cậu ấy quá lặng lẽ, không bao giờ chủ động bắt chuyện với bất kì ai, và cũng không hay phát biểu trong giờ học. Ngay cả các sự kiện của trường, lớp cũng không thấy cậu ấy tham gia. Lần gần nhất cậu ấy xuất hiện là vì có sự tham gia của Thảo và Ngọc.
“Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?”
Tôi không nén nổi sự tò mò của mình.
“Vì tớ chỉ là một người có ngoại hình bình thường. Tớ không xinh, không đẹp, tớ cũng không học giỏi. Tớ chẳng có gì nổi bật cả.”
Mai ngừng một lúc rồi lại nói tiếp. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ nhìn mình, nhưng rồi Mai không làm như vậy. Cậu ấy vẫn tiếp tục cúi đầu và vuốt ve bé mèo trắng trong lòng.
“Tớ nghĩ bất kì ai cũng sẽ chú ý đến ngoại hình đầu tiên. Con người đều yêu cái đẹp mà. Và tớ chẳng có sự xinh đẹp cũng chẳng có điều gì khác. Nên tớ nghĩ rằng mình hợp làm bạn với mọi người hơn là cố tìm một người có thể yêu mình.”
“Ai đã khiến cậu nghĩ như vậy?”
Tôi ghét việc ai đó khiến Mai nghĩ rằng cậu ấy không xứng đáng được yêu. Tôi ghét cả việc Mai nghĩ rằng ngoại hình của cậu ấy không đủ để nhận được sự quan tâm và tử tế. Ngoại hình không phải là tất cả. Nếu có một ngày tôi gặp được kẻ đã khiến cậu ấy có những suy nghĩ đó, tôi sẽ ghét cả hắn ta. Đó hẳn phải là một người rất tồi tệ vì đã đối xử với một cô gái như thế. Chẳng cô gái nào xứng đáng phải mang trên người những tự ti như vậy.
“Trước đây tớ từng thích một người…” Mai chậm rãi kể. “… tớ chưa từng mong đợi cậu ta sẽ đón nhận tình cảm của mình và tớ cũng không nghĩ cậu ta biết về nó. Nhưng có lẽ vì tớ quá lộ liễu và thảm hại, cậu ta vẫn biết. Cậu ta không chấp nhận được việc bị một người xấu xí như tớ để mắt đến.”
“Cậu ta đúng là đồ ngốc, cậu ta chẳng biết gì về cậu cả. Cậu là một người tốt mà.”
Mai cười khúc khích. Có lẽ cậu ấy không mong đợi sẽ được tôi bênh vực, giống như cậu ấy thật sự tin vào những gì mà “cậu ta” đã nói.
“Cậu cũng là một người tốt.”
Mai chân thành nói với tôi, giọng cậu ấy nhẹ bẫng.
“Nhưng nếu là cậu, thì cậu có thích tớ không?”
Câu hỏi đột ngột của Mai khiến tôi khựng lại đôi chút.
Tôi có thích Mai không? Tôi không biết.
Nhưng tôi có quan tâm đến Mai không? Chắc chắn là có.
Tôi không thể chịu được việc cậu ấy luôn tin vào những điều tiêu cực mà người khác gắn cho mình. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao ánh mắt Mai nhìn mình luôn rụt rè và buồn bã. Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng tôi cũng như bao người khác, quan trọng ngoại hình và sẽ đánh giá cậu ấy chỉ qua một ánh nhìn.
Ngay trước khi tôi định trả lời, Mai lại nói.
“Thôi không nói về tớ nữa, còn cậu thì sao? Tớ thấy cậu có vẻ rất thân với mẹ mình.”
“À ừ.”
Tôi gật đầu, có lẽ tôi không nên tiếp tục nói về chủ đề đó nếu như Mai cảm thấy không thoải mái. Vậy nên tôi bắt đầu kể cho cậu ấy nghe về mẹ mình. Vừa kể, tôi vừa quan sát vẻ mặt của Mai, hi vọng mình sẽ khiến cậu ấy vui lên.
“Mẹ tớ từng là một vũ công ba lê, và từng nổi tiếng một thời. Tuy hiện tại đã giải nghệ nhưng mẹ tớ vẫn có nhiều sở thích khác như cắm hoa, trang trí nhà cửa,…”
Tôi không kể cho cậu ấy biết việc mẹ rời bỏ sân khấu là do mang thai, và điều đó luôn khiến tôi áy náy vì mình là lí do khiến mẹ không thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình.
Mai xứng đáng được vỗ về hơn là phải an ủi ngược lại tôi.
“Bảo sao cậu lại trông đẹp trai như thế, tớ chắc chắn là cậu thừa hưởng vẻ đẹp này từ mẹ.”
Mai nhận xét, nụ cười của cậu ấy rạng rỡ đến mức tôi suýt tưởng rằng người con gái u sầu ban nãy chỉ có trong tưởng tượng.
“Tớ cá là hồi còn trẻ mẹ cậu trông đẹp lắm.”
“Tớ cũng nghĩ vậy. Tiếc là tớ không có bức hình nào của mẹ hồi còn trẻ cả. Bà tớ…”
Tôi vô thức buột miệng, suýt chút nữa thì kể cho cậu ấy nghe về mối quan hệ như nước với lửa của bà nội và mẹ tôi. Bà luôn giữ suy nghĩ rằng mẹ tôi có tâm hồn bay bổng, tự do, một người như thế thì không thể nào chăm lo tốt cho gia đình được.
Vậy nên, bà đã tìm cách vứt hết những thứ liên quan đến sự nghiệp múa ba lê của mẹ. Từ tranh ảnh, cúp, giấy khen, đến những bức ảnh hồi mẹ còn trẻ và rất đỗi tỏa sáng trên sân khấu. Bà luôn bao biện rằng đó là để bảo vệ cuộc hôn nhân của bố mẹ. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được chút thiện ý nào mà bà dành cho mẹ.
“Bà cậu sao cơ?”
Mai tò mò nhìn tôi, cậu ấy biết tôi định nói gì đó, nhưng không biết rằng mọi chuyện còn phức tạp hơn rất nhiều. Và những gì tôi kể cho cậu chỉ là những mặt tươi sáng nhất.
Tôi lắc đầu và đánh trống lảng sang những câu chuyện đời thường khác. Tôi kể cho cậu nghe về những kỉ niệm của mình và mẹ từ bé đến lớn. Mỗi khi tôi kể đến đoạn mình được mẹ chăm sóc và yêu thương đến nhường nào, thì cậu ấy lại càng tỏ ra ngưỡng mộ.
Đối với tôi, người ngồi trước mình đây không còn là cô bạn cùng lớp nữa. Cậu ấy dần trở thành một đứa nhóc nhỏ xíu, say mê nghe những câu chuyện tôi kể như đang nghe chuyện cổ tích. Tôi không có mặt trong quá khứ của Mai, nên chẳng biết điều gì đã ảnh hưởng đến cậu ấy. Cậu ấy quá nhạy cảm nhưng cũng quá dễ để bị mua chuộc. Chỉ cần những câu chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt này thôi, cũng đủ để giữ cậu ấy ở đây cả ngày.
Cho đến khi các bạn trong nhóm có mặt đầy đủ, chúng tôi mới bị tách nhau ra.
Mai bận rộn cùng các bạn đi lựa hoa và làm thành phẩm, trong khi tôi cũng chẳng rảnh rang hơn là bao. Tôi chuẩn bị bài thuyết trình trước toàn trường và phải chỉnh sửa nhiều lần cho phù hợp với sản phẩm của lớp.
Lần này, người lén nhìn trộm không chỉ có mình cậu ấy.
Mỗi lần cậu ấy cười, mỗi khi cậu ấy nói, tôi đều thu hết vào mắt.
Tôi từng nghĩ rằng nếu cả hai cùng đi giữa một biển người, chắc chắn sẽ lạc mất nhau. Vậy nên ngay khi bước vào chợ hoa, tôi đã nắm tay cậu ấy. Và giờ đây, tôi lại ước rằng mình có thể được nghe thấy giọng nói của cậu ấy nhiều hơn.
Tôi chẳng hiểu được những câu bông đùa giữa cậu ấy và hai người bạn thân. Nhưng tôi cũng chẳng muốn cậu ấy dừng lại chút nào. Vì tôi yêu cách Mai bày tỏ và thoải mái là chính mình khi ở bên cạnh người mà cậu ấy tin tưởng. Giọng nói của cậu ấy nhẹ nhàng, mềm mại. Hơn hết, mỗi khi Mai cất tiếng nói, thì sẽ luôn kể về những điều mình thích, và tôi yêu cả những điều đó.