Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tôi chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa.

Tôi không quên đi lời cảnh báo của Ngọc, nhưng cũng không thể ngăn bản thân mình tiếp xúc với Lâm.

Ngay từ lần đầu gặp nhau, tôi đã muốn né tránh cậu ấy. Cậu ấy quá giống với người đã mang đến cho tôi những khoảnh khắc tưởng chừng như hạnh phúc nhất, rồi đến cơn ác mộng dai dẳng nhất. Mỗi khi nhìn thấy Lâm, là một lần trực giác tôi mách bảo mình cần phải giữ khoảng cách với cậu ấy. Đạt từng làm đau tôi vô số lần, và chẳng có lí do gì để tôi không phòng bị với người có ngoại hình quá đỗi giống cậu ta.

Nhưng rồi, sự dè chừng ấy biến thành sự áy náy. Tôi sợ Lâm sẽ thấy phiền mỗi khi tiếp xúc với tôi, sợ rằng khi cậu ấy biết được về bí mật mà tôi luôn muốn giấu giếm thì sẽ chẳng còn muốn quan tâm hay giúp đỡ tôi nữa. Tôi không xấu hổ về việc bố mình là một kẻ điên hay do gia cảnh mình không tốt. Tôi chỉ sợ cậu ấy nghĩ rằng tôi lợi dụng cậu ấy. Hoặc tệ hơn, cậu ấy sẽ lại giống như vô vàn người từng soi mói, nói xấu, thương hại tôi trước đây.

Kể cả khi bị xô đẩy và chen lấn ban nãy, tôi cũng cố gắng làm sao để mình không va vào Lâm.

Tôi không muốn quá khứ tồi tệ ấy tiếp diễn, tôi muốn nó ngủ yên. Vậy nên, tôi đã dừng liếc trộm cậu ấy. Giống như một cách để quên như những gì mình từng rất quen thuộc với nó.

Tôi không muốn bị từng chi tiết trên gương mặt cậu nhắc về một người từng làm trái tim tôi rỉ máu. Nó khiến tôi đau đớn, như tiếng chuông báo thức liên tục reo lên để nói với tôi rằng mình vẫn chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa.

Tay tôi lúc đó bất giác đổ mồ hôi vì căng thẳng và nóng. Vậy mà cậu ấy vẫn muốn nắm lấy tay tôi để cả hai không lạc mất nhau. Thậm chí, khi tôi muốn rụt tay lại thì cậu ấy chỉ càng nắm chặt hơn, nhất quyết không buông tay.

Tôi chẳng biết có phải cậu ấy được nuôi dạy để trở thành người tử tế nên mới đối xử tốt với tôi hay không. Tôi chỉ biết là mình cảm thấy rung động. Rung động trước sự quan tâm, hành động và ánh nhìn của cậu ấy. Khi cậu ấy cười hiền lành và sẵn lòng đáp lại tất cả những câu hỏi của tôi.

Tôi chưa từng mong đợi ai đó kiên nhẫn với mình đến vậy trong đời.

Không phải bố mẹ tôi, họ vướng bận với cơm áo gạo tiền và đã quá vất vả để nuôi chị em tôi khôn lớn. Họ chẳng đủ thời gian để quan tâm và chăm sóc cho chị em tôi, huống hồ là trả lời hết những câu hỏi mà tôi đang có.

Không phải là bà ngoại, bà chẳng ở cạnh tôi. Gọi điện cho bà kèm theo một đống câu hỏi chỉ khiến bà thêm phiền lòng.

Cũng không phải là em trai tôi. Em ấy còn quá nhỏ, chưa đủ để hiểu hết tâm tư của tôi.

Và càng không phải là Ngọc và Thảo, các cậu ấy có cuộc sống riêng, những nỗi lo và vấn đề riêng của mình.

Ngay từ khi đến với thế giới này, tôi đã học cách phải tự mình đứng vững. Bởi tôi là "Mai", một bông mai luôn phải mạnh mẽ và rực rỡ cho dù có bao cơn giá lạnh đi chăng nữa. Tôi cũng đã quên mất cách đòi hỏi. Tôi chưa bao giờ đòi bố mẹ mua cho thứ gì, chưa bao giờ đòi bố mẹ dành thời gian cho mình. Tôi chẳng muốn ai vì mình mà bận lòng, và cũng chẳng tin là họ đủ kiên nhẫn với mình.

Cho đến khi gặp Lâm.

Khi tôi nói tôi không cần, tôi đã hi vọng cậu ấy sẽ từ chối.

Khi tôi nói không sao, tôi đã mong đợi cậu ấy sẽ mặc kệ tôi.

Nhưng cậu ấy luôn ở đó, cứng đầu với sự tử tế và tốt bụng của chính mình. Cậu ấy làm mềm những phần cứng nhắc nhất của tôi. Tôi luôn cho rằng mình chẳng cần sự giúp đỡ, mình có thể tự đứng lên. Cho dù có nhiều sự thiếu thốn và tổn thương đến đâu, tôi chưa từng nghĩ sẽ có người che chở và bao bọc cho mình.

Vì tôi chẳng quý giá hơn bất kì ai trên thế giới này.

Tất cả mọi người rồi sẽ phải bước qua đời bạn, để họ và bạn biết được rằng chẳng có điều gì quan trọng hơn chính bản thân mình. Họ chọn chính họ và tôi cũng phải chọn chính mình.

Nhưng Lâm chưa bao giờ khớp với tất cả những gì tôi nghĩ về thế giới này. Cậu ấy hẳn có một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy, khác hẳn tôi. Nên cậu mới trở thành một người tử tế, với trái tim đủ rộng để có thể bao bọc và kiên nhẫn với một người vốn dĩ xa lạ như tôi.

Tôi không nhìn cậu ấy, tôi gom góp từng cành hoa mình chọn lại thành một bó và nâng niu chúng trên tay. Nhưng tôi biết rằng Lâm đang nhìn mình. Bởi qua khoé mắt tôi, đôi mắt cậu ấy lấp lánh, nhìn tôi như thể tôi là một đứa trẻ đang háo hức ngắm từng con gấu bông trong cửa tiệm và mong đợi được mang hết về nhà.

Ánh mắt đó quá chân thành, đầy sự vui vẻ. Cậu ấy khiến tôi nghĩ rằng, nếu như sau này Lâm có yêu ai đó, hẳn cậu cũng sẽ nhìn cô ấy với ánh mắt như vậy. Thậm chí nó sẽ còn đong đầy sự hạnh phúc và tình yêu thương. Vì cậu đã kiên nhẫn với tôi, chẳng lí gì lại không dành tình cảm gấp bội lần như thế cho người mình yêu.

Thật may mắn cho cô gái nào có được cậu ấy.

“Vậy chúng mình lựa vài bông như này làm hoa mẫu, lát nữa các bạn ấy đến thì sẽ thảo luận xem nên mua mấy bông và số lượng như nào cho hợp lí.”

Tôi lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của chính mình cũng như khoảnh khắc tưởng chừng như thật lâu khi Lâm nhìn tôi. Cậu ấy chỉ ậm ừ rồi gật đầu.

Chúng tôi đem những cành hoa được lựa chọn cẩn thận từ nãy đến giờ để đi thanh toán. Bác chủ tiệm xếp tất cả lại thành một bó hoa thật xinh, có giấy gói chỉnh chu và một chiếc nơ ruy băng thật đẹp. Đến khi cả hai lần nữa bước ra chợ hoa, tôi vẫn chưa thấy bạn nào đến. Tôi gọi điện lại cho các cậu ấy nhưng không một ai bắt máy. Tôi chỉ đành thở dài và hỏi Lâm:

“Giờ chúng ta đi đâu đây?”

“Ở gần đây có quán cà phê mèo, cậu có muốn qua đó không?”

“Cũng được, chúng ta vào đó đợi các bạn khác đến đi. Tớ sẽ nhắn với các cậu ấy đến thẳng quán thay vì đợi bọn mình ở ngoài.”

Trời càng ngày càng nắng gắt và trở nên nóng bức hơn bao giờ hết. Tôi chẳng nhớ từ khi nào mà thời tiết Hà Nội lại trở nên khó chịu như vậy, nếu như còn đứng ở ngoài lâu hơn nữa thì người tôi sẽ đầy mồ hôi mất.

Ngay khi chúng tôi bước vào quán, Lâm đỡ lấy bó hoa từ tay tôi và đưa nó cho anh chị nhân viên nhờ giữ giùm. Cậu ấy khiến tôi ngạc nhiên, vì trông như thể cậu ấy đã đến đây cả ngàn lần trước đó. Hành động của Lâm quá đỗi tự nhiên và thành thạo. Cậu ấy chỉ cho tôi phải để dép bên ngoài và cũng lấy cho tôi một đôi dép để đi lại ở trong nhà.

Khi thấy tôi phân vân chọn món quá lâu, cậu ấy cũng gợi ý cho tôi biết đồ uống nào tại đây là ngon nhất.

“Cậu từng đến đây rồi sao?”

Tôi tò mò hỏi. Còn Lâm thì chẳng biết từ bao giờ đã bế trên tay một bé mèo con nhỏ xíu, màu cam nâu với bộ lông dài xoăn xù. Bé mèo con vẫn còn ngái ngủ, em liên tục rúc vào tay cậu ấy và nheo mắt nhìn tôi.

“Dễ thương quá.”

Tôi trầm trồ và khẽ xoa đầu em.

“Tên nó là Cam Xù đấy. Cam Xù chào chị Mai đi em.”

Cam Xù vẫn nheo mắt nhìn tôi, sau một lúc, em mới meo lên một tiếng như đáp lại lời của Lâm.

“Ngoan quá.”

Tôi cười khúc khích và xoa đầu nó. Cam xù khẽ ngáp một tiếng rồi nhảy xuống khỏi người Lâm. Tôi hơi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của em. Tôi sợ rằng mình đã làm phiền giấc ngủ của em ấy, mèo con luôn cần ngủ nhiều hơn mèo trưởng thành mà.

“Cậu đừng nghĩ nhiều làm gì, Cam Xù vốn đỏng đảnh mà.”

Như để dỗ cho tôi vui lên, cậu ấy bắt đầu kể tên từng em mèo mà chúng tôi gặp trong quán. Em mèo nào cũng lại gần dụi đầu vào chân Lâm như một lời chào rồi lại bỏ đi, có em còn chui hẳn vào lòng cậu ấy để nằm.

“Các em ấy có vẻ quý cậu ghê.”

“Vì tớ thường xuyên đến đây. Mỗi lần mẹ tớ đi chợ để lựa hoa thì tớ sẽ vào đây ngồi đợi.”

“Bảo sao cậu biết nhiều về hoa thế, và cũng thuộc hết tên các em ấy nữa.”

Tôi bắt đầu tự hỏi mẹ của Lâm phải đẹp và tốt bụng đến thế nào thì mới có cậu ấy của ngày hôm nay. Hẳn đó phải là một người phụ nữ chu đáo, dịu dàng và luôn chăm lo cho gia đình mình. Tôi luôn thích nghe người khác kể về gia đình. Vì qua góc nhìn của họ, tôi sẽ được trải nghiệm một phần còn thiếu trong tuổi thơ của mình.

Từ nhỏ tôi đã ít khi được ở cạnh bố mẹ, người mà tôi được tiếp xúc nhiều nhất chỉ có bà ngoại. Vậy nên, tôi luôn thích được nghe kể rằng mẹ của họ yêu họ nhiều đến nhường nào, bố của họ chiều chuộng họ ra sao. Không phải do tôi không được bố mẹ yêu thương, mà vì quá ít khi nhận được sự quan tâm khiến tôi trở nên thèm khát nó. Tôi ngưỡng mộ bất kì ai có một gia đình hạnh phúc.

“Cậu đoán xem những con mèo này có biết nếu như bọn mình buồn không?”

Một bé mèo trắng từ đâu chạy đến kêu meo rất to rồi nhảy chồm lên người tôi. Tôi ngơ ngác còn cậu ấy thì không khỏi bật cười. Em mèo cứ kêu suốt, làm cắt ngang những dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi.

Tôi cũng chẳng biết có phải mình đang buồn không, hay đó vốn dĩ là ghen tị khi tôi không có được điều mà mình hằng ao ước.  

“Chắc chúng không biết đâu. Mỗi ngày chúng đều được yêu thương và vuốt ve bởi nhiều người khác nhau mà. Chúng sẽ chẳng để ý nếu có ai đó buồn đâu. Tớ nghĩ đối với chúng, con người nào cũng giống nhau cả.”

Tôi vừa nói vừa vuốt ve bé mèo trắng đang nằm trong lòng. Em hơi nhướn người lên rồi dụi đầu vào ngực tôi, khiến tôi bật cười vì thích thú.

“Cậu sai rồi, em ấy biết cậu đang buồn đấy.”

Tôi cười khúc khích và xoa đầu em ấy.

“Thật sao, em biết chị đang buồn sao?”

Giọng tôi bất giác trở nên buồn hơn tôi nghĩ, và Lâm cũng nhìn tôi lâu hơn. Cậu ấy ngồi đối diện tôi, càng khiến tôi khó mà ngồi thẳng được. Tôi cứ cúi đầu và vuốt ve em mèo trong lòng thay vì nhìn cậu ấy. Tôi chẳng biết cậu ấy đang nghĩ gì, chỉ mong cậu ấy đừng chú ý đến những khuyết điểm trên mặt tôi.

“Cậu cũng muốn được yêu như những con mèo này chứ?”

Câu hỏi của cậu ấy khiến tôi khựng lại một chút. Nhưng rồi tôi vẫn đáp.

“Tớ cũng muốn lắm chứ, vì mỗi người bước vào đây đều có tình yêu mèo vô điều kiện mà. Tớ từng bị mèo cào xước tay và bị chúng cắn, nhưng tớ vẫn rất yêu chúng.”

Nên nếu có một ngày, ai đó bước vào cuộc sống của tôi và cũng yêu tôi vô điều kiện, tôi sẽ nghĩ đấy là mơ mất. Tôi cũng muốn trang điểm thật xinh và trông thật cuốn hút, muốn mình trông đáng yêu như những chị Idol Hàn mà tôi thường thấy trên mạng xã hội. Người ta luôn nói vẻ bề ngoài không quan trọng và tôi cũng từng cố thuyết phục mình tin vào điều đó. Nhưng ngay chính bản thân tôi, nếu như thấy một người có ngoại hình ưa nhìn thì cũng sẽ có cảm tình với họ ngay từ lần đầu gặp mặt. Kẻ luôn tự ti về ngoại hình như tôi đã thế, thì hẳn mọi người xung quanh tôi cũng vậy thôi.

“Vậy nếu sau này cũng có người yêu cậu vô điều kiện thì sao?”

Tôi khẽ cười, giống như tôi được nghe chuyện khôi hài nhất trên thế gian này.

“Tớ e là rất lâu nữa mình mới tìm thấy một người như thế.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px