Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chúng tôi thường xuyên nhắn tin và tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Nhưng thường đều là tôi chủ động trước. Mỗi khi đó, Mai đều đáp lại rất ngắn gọn và nhanh chóng, dù là trong tin nhắn hay tiếp xúc ngoài đời.

Tôi không biết mình có đang tưởng tượng ra việc bị cậu ấy né tránh hay không. Chúng tôi chỉ vừa thân thiết được một chút và cậu ấy lại đem mọi thứ quay trở về lần đầu tiên gặp nhau chỉ sau một ngày. Mai vẫn chỉ bài cho tôi mỗi khi tôi thắc mắc. Nhưng ánh mắt của Mai chẳng còn lén lút liếc trộm tôi nữa, thậm chí mỗi khi tôi nhìn về phía cậu dù vô ý hay cố tình, Mai đều quay về hướng khác.

Tôi chẳng thể hỏi thẳng cậu ấy. Bởi có lẽ đó chỉ là điều do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi. Mai chẳng có lí do gì để né tránh, thậm chí là giận tôi. Chúng tôi đơn thuần chỉ là bạn cùng bàn, nếu cậu ấy có khó chịu thì có thể quay sang nói thẳng với tôi.

Dù sao thì, tôi vẫn đến đúng giờ trước ngõ nhà Mai và nhắn tin cho cậu ấy.

Tôi: Cậu chuẩn bị xong chưa? Tớ đến nơi rồi.

Mai: Đợi chút nhé, tớ ra ngay đây.

Nếu không phải hôm nay chúng tôi có việc đi cùng nhau, thì tôi e rằng mình khó có thể gặp được cậu ấy vào những hôm cuối tuần thế này.

“Cậu đợi tớ lâu chưa?”

Mai ngay lập tức hỏi han tôi khi cậu ấy xuất hiện. Cậu ấy mặc một chiếc áo thun cùng với chân váy dài trơn tối màu. Tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy mặc thứ gì khác ngoài đồng phục, và phải thú thật rằng chúng còn khiến cậu ấy trông dịu dàng hơn cả thường ngày.

“Chưa, tớ vừa mới đến thôi.”

Tôi đội mũ bảo hiểm cho cậu ấy trước khi lái xe đến địa điểm đã hẹn nhau từ trước.

Tôi và Mai đều được chọn để tham gia hội hoa do nhà trường tổ chức. Cậu ấy và mọi người còn lại trong nhóm sẽ chuẩn bị sản phẩm bằng hoa tươi, còn tôi sẽ đại diện lớp để phát biểu dự thi.

Tôi không cần nghĩ cũng biết mình được chọn là do có ngoại hình nổi bật nhất trong lớp. Nhưng tôi cũng chẳng hề vui khi đó là thứ duy nhất mà mọi người xung quanh có thể nghĩ về mình. Ngay trước khi tôi kịp từ chối thì đã thấy tên mình nằm chễm chệ trong danh sách. Còn Mai tham gia là do bị hai người bạn thân của cậu ấy kéo vào. Ngoài chúng tôi ra, nhóm còn bốn bạn khác nữa, và tất cả đều tình nguyện tham gia để được cộng thêm điểm.

Suốt cả đường đi, Mai và tôi chẳng nói với nhau lời nào.

Cho đến khi dừng tại địa điểm mà cả nhóm đã hẹn cùng nhau, chúng tôi đợi mãi mà vẫn chẳng thấy ai xuất hiện. Mai nhắn tin và gọi điện cho từng người một, trong khi tôi quan sát xung quanh để tìm chỗ cho hai đứa tránh nắng. Tôi không ngốc để đứng đợi họ trong cái thời tiết nóng như thiêu đốt thế này. Nếu đợi thêm chút nữa dưới cái nắng oi bức, e rằng tôi sẽ nhão ra như kem mất.

“Có hai bạn vẫn chưa trả lời cuộc gọi và cũng không xem tin nhắn của tớ luôn.”

“Vậy còn những người khác thì sao?”

“Có bạn ngủ quên, có bạn không nhớ rằng chúng mình hẹn nhau hôm nay để chuẩn bị cho hội hoa, có bạn vướng lịch học thêm rồi. Họ nói đợi tầm một tiếng nữa vì đang tắc đường.”

Tôi cau mày và cố nén cơn khó chịu. Cái bọn này chuyên môn đi muộn lại còn lí do lí trấu. Nhưng dù nghĩ thế, tôi vẫn không thể để lộ ra bên ngoài. Tôi kiên nhẫn đứng đợi bên cạnh Mai và cầu mong ông trời dừng việc tiết ra khí nóng.

Mai chăm chú nhìn điện thoại và liên tục cắn môi, tôi biết cậu ấy muốn mọi người đến sớm để cùng nhau làm cho kịp tiến độ.

“Cậu có muốn đi xem hoa trước không?”

Vừa thấy Mai cất điện thoại vào túi, tôi liền hỏi.

“Ừ, chúng ta cứ đi xem hoa trước đi, khi nào họ đến thì chỉ cần quyết định xem nên trang trí thế nào thôi.”

Nhóm chúng tôi hẹn nhau tại chợ hoa, và chỗ này đông đúc hơn tôi tưởng rất nhiều. Mới sáng sớm mà đã có tấp nập người đi kẻ lại nhiều vô kể. Cũng đúng thôi, sắp đến dịp lễ 20 tháng 10 và 20 tháng 11, nhiều người đến đây để nhập hoa về và các tiểu thương cũng chở hoa đến khắp nơi để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Mai vô thức đi nép vào tôi để hai đứa không lạc nhau. Cứ một chốc, tôi lại cảm nhận có người xô đẩy chúng tôi để chen lên lối đi.

“Cậu có muốn nắm tay không?”

Tôi hỏi ý cậu ấy. Nếu như cứ xô đẩy thế này thì chỉ sợ một trong hai sẽ thật sự lạc nhau mất. Mai dường như cũng hiểu ý tôi, cậu ấy ngập ngừng một chút trước khi đồng ý. Tôi chủ động nắm lấy tay Mai. Cậu ấy mềm mại hơn những gì tôi nghĩ rất nhiều, nhưng bàn tay lại đang đổ mồ hôi. Có lẽ là do nóng, cũng có thể là do căng thẳng.

Càng khiến tôi nghi ngờ hơn về việc cậu ấy có hay không cố tình giữ khoảng cách với tôi dạo gần đây.

Tôi để Mai đi vào bên trong còn mình thì đi ở phía rìa ngoài. Dù có bị xô đẩy thì tôi cũng khỏe hơn cậu ấy rất nhiều, sẽ không bị ngã.

“Cảm ơn cậu nhé.”

Mai nói và cười. Nhưng tôi lại cảm nhận được cậu ấy rất muốn rụt tay lại. Dù là bất kì ai cũng không thể không suy nghĩ. Tôi dần cho rằng mình đang thật sự làm phiền cậu ấy. Rõ ràng là người ta không muốn tiếp xúc với tôi, nhưng tôi cứ chủ động hết lần này đến lần khác. Tôi cũng chẳng biết là mình đang bị gì nữa. Tôi chưa bao giờ quan tâm một người khác giới nhiều như thế. Nếu như không phải do chợ hoa này quá đông, tôi sợ hai đứa lạc nhau thì sẽ chẳng đưa ra ý kiến nắm tay này. Tôi thậm chí sẽ không đi ở rìa ngoài chỉ vì sợ người bị xô đẩy là cậu ấy.

“Cậu nhìn này, nếu như chúng mình lấy hoa hồng làm chủ đạo thì sao?”

Mai hỏi ý tôi khi cả hai dừng lại tại một tiệm hoa đủ sắc màu. Chủ tiệm là một bác trung niên đang nằm trên chiếc ghế đẩu sâu trong cửa hàng. Bác ấy vừa phe phẩy cái quạt trên tay, vừa nhìn chúng tôi. Như thể bảo rằng chúng tôi cứ xem hoa tự nhiên, cần gì thì cứ gọi bác ấy.

“Được đấy, tớ thấy hoa hồng rất phổ biến.”

Tôi nói, nhưng thật sự chẳng biết gì về hoa cả. Tôi chỉ tham gia vì không thể từ chối được. Nhưng nhìn ánh mắt của Mai và sự chân thành của cậu ấy khi hỏi ý tôi, những suy nghĩ ban nãy bỗng tan biến cả. Có lẽ do tôi nghĩ quá nhiều rồi, Mai vẫn là cô bé dịu dàng và chu đáo nhất mà tôi từng biết.

“Vậy tớ sẽ chọn vài bông hồng phấn nhé.” Mai phân vân nhìn tôi. “Nhưng như thế có phải trống quá không? Tớ nghĩ chúng mình nên có vài bông hoa kích thước nhỏ hơn để điểm xuyến xung quanh.”

Ôi, giá như tôi để ý hơn mỗi khi mẹ cắm hoa thì đầu óc đã chẳng trống rỗng lúc này.

“Cậu thấy cúc họa mi thì sao?”

Ánh mắt tôi rơi vào mấy chậu cúc họa mi ngay cạnh đó nên thuận miệng hỏi.

“Sao cậu biết tớ định chọn cúc họa mi? Cậu có mắt thẩm mỹ lắm đó.”

Mai khen ngợi tôi và cho tôi xem vài bức hình bó hoa tham khảo mà Thảo đã gửi cho cậu ấy. Gía mà cậu ấy biết rằng kiến thức của tôi về hoa bằng không. Nhưng nụ cười trên môi tôi không thể nào ngừng được vì sự bất ngờ và thỏa mãn vì được cậu ấy khen.

Trong bức hình, những bó hoa ấy được phối màu một cách tinh tế, đậm nhạt vừa đủ và rất hài hòa. Những bông cúc họa mi lúc nằm ngoài rìa, lúc nằm xen kẽ với nhau để tô điểm thêm phần rực rỡ. Câu trả lời trong vô thức của tôi thế mà lại trúng.

“Tớ chỉ gợi ý thôi mà.”

Tôi đáp, nhưng trong mắt Mai thì đó lại là sự khiêm tốn.

Mai bắt đầu hỏi ý kiến tôi nhiều hơn mỗi khi muốn lựa bất kì loại hoa và màu sắc nào để đưa vào sản phẩm của nhóm. Tôi phải cố gắng lục tung tất cả các kí ức từ bé đến lớn để trả lời cậu ấy. Với mỗi câu trả lời của tôi, ánh mắt của cậu ấy lại trở nên lấp lánh hơn. Giống như một đứa bé đang nhìn người anh trai của nó với sự ngưỡng mộ và yêu mến.

Ánh nắng kia dù có chói chang đến mấy thì cũng chẳng khiến cậu ấy trở nên cáu gắt hay khó chịu. Ngược lại, cậu ấy nâng niu từng cành hoa cầm trên tay. Cậu ấy không hề trang điểm, nhưng hai má lại đỏ ửng lên như được đánh má hồng. Mỗi câu cậu ấy hỏi, là mỗi lần tôi nhận ra mình rất tận hưởng giọng nói nhẹ nhàng của cậu ấy. Từng cành hoa cậu ấy cầm trên tay đều rất đẹp, và cậu ấy cũng vậy. Đẹp đến mức tôi muốn ví nó như một bức tranh.

Hẳn phải có từ ngữ nào đó có thể tả được hết vẻ đẹp của cậu ngoài từ “đẹp”. Nhưng từ điển văn học của tôi quá hẹp, chẳng thể tìm được từ nào hay hơn.

Nên dùng từ ngữ nào nếu như bạn không thể rời mắt được khỏi khung cảnh đang hiện hữu trước mắt? Là choáng ngợp, mê hồn hay tuyệt mỹ? Khi mà bạn nghĩ rằng người đứng trước bạn là người dịu dàng nhất mà mình từng gặp? Chỉ cần một nụ cười, một cái nhướn mày, cũng đủ để khiến tôi xao xuyến. Tôi đã từng nghĩ cậu ấy có ngoại hình thật sáng ngay từ lần đầu gặp nhau. Bất chấp những khiếm khuyết về ngoại hình mà cậu ấy tự phóng đại, thì tôi thấy nó chẳng hề lu mờ đi vẻ đẹp vốn có của cậu. Tôi biết đối với mọi người xung quanh và ngay cả cậu ấy thì đó không phải là ưu điểm. Còn đối với tôi, chỉ cần một cử chỉ nhẹ nhàng và sự quan tâm chân thành thì cũng đã vô cùng nổi bật. Nhưng tôi chưa bao giờ biết nó có thể khiến tim mình đập nhanh đến mức này.

Tất cả những gì tôi có thể nghĩ, là làm thế nào để chụp lén Mai mà không bị cậu ấy phát hiện. Tôi thật sự rất muốn chụp lại khoảnh khắc lúc này. Cho dù tôi biết cậu ấy luôn tự ti và chưa bao giờ muốn người khác để ý đến mình, nhưng giá mà cậu ấy biết rằng cậu ấy đang làm gì với trái tim và tâm trí của tôi.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px