Chương 11: Mai
Buổi học nhóm hôm đó vẫn diễn ra rất năng suất. Chúng tôi dành ra hai tiếng đầu để tập trung làm hết tất cả các bài tập về nhà, dành ra một tiếng tiếp theo để tự làm đề thi thử rồi chấm chéo bài cho nhau. Nhờ những buổi học như vậy mà thành tích học tập của tôi tiến bộ dần theo thời gian. Nếu như vào cuối cấp hai, tôi từng phải rất chật vật để đuổi kịp các bạn cùng lứa và có thể thi đỗ vào một trường cấp ba công lập. Thì hiện tại, tôi đã tự tin rằng mình học đều các môn chính và lực học cũng thuộc loại khá trong lớp.
Cả ba chúng tôi vẫn vui vẻ và cười đùa với nhau trong suốt buổi học nhóm, nhưng khi về đến nhà, tôi lại không thể ngừng suy nghĩ.
Tôi tự hỏi tại sao Ngọc lại không muốn tôi tiếp xúc với Lâm. Và nhìn vào thái độ của Thảo, thì cậu ấy cũng có quan điểm tương tự. Hai cậu ấy đều nhìn tôi với đôi mắt e ngại và chẳng giải thích gì thêm. Điều đó càng khiến tôi tò mò hơn và tự hỏi tại sao họ lại có thái độ như vậy.
Đứng trên góc độ của một người bạn cùng lớp, tôi cảm nhận Lâm là người tốt. Cậu ấy đàng hoàng, tử tế, và luôn sẵn lòng giúp đỡ các bạn xung quanh chứ không chỉ riêng mình tôi. Tôi cũng không nghĩ rằng Lâm là người thiên vị nữ giới. Vì ngay cả các bạn nam cũng rất quý Lâm và luôn tìm đến cậu ấy khi họ gặp khó khăn.
Chẳng lẽ có một khía cạnh khác của Lâm mà tôi không hề biết sao?
Nghĩ đến đây, tôi vô thức dùng cả hai tay để che mặt mình và thở dài một hơi. Sự bối rối và cảm thấy có lỗi bao trùm lấy tâm trí tôi khi bản thân có những suy nghĩ nghi ngờ người khác. Tôi cũng rất muốn tin rằng thế giới này chỉ toàn là người tốt, nhưng nhỡ đâu Lâm không như vẻ bề ngoài mà cậu ấy thể hiện thì sao?
Nhỡ đâu cậu ấy chỉ mang nụ cười thân thiện để che đi sự giả dối của mình?
Bởi tôi biết có loại người đó tồn tại trên đời. Cậu ta từng là tất cả, và rồi trở thành cơn ác mộng dai dẳng nhất của tôi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thuộc lòng tất thảy mọi thứ về cậu, đến mức tôi rất ghét bản thân vì vẫn còn nghĩ về cậu nhiều đến thế. Tôi biết màu sắc yêu thích của cậu là gì, biết cậu ghét điều gì nhất, biết cậu không thích mùi nước hoa nồng và ngọt. Tôi biết cậu mơ ước được đặt chân đến đại học Bách Khoa, cũng biết kiểu con gái nào mới có thể bước vào trái tim của cậu.
Chỉ là tôi không còn muốn gọi thành tiếng cái tên của cậu nữa. Mọi thứ về cậu đều trở thành điều cấm kị. Tôi gom nhặt tất cả, kí ức về cậu, lẫn những mảnh trái tim đã vụn vỡ và tổn thương, cất vào trong một chiếc hộp và khóa chặt nó trong lòng. Tôi chôn nó sâu đến mức không ai được phép biết về sự tồn tại của cậu. Đến tôi vẫn còn bị quá khứ của chính mình và cậu hành hạ mỗi ngày, thì tôi không chắc mọi người xung quanh sẽ phản ứng thế nào.
Cậu quá dối trá, đến mức phải rất lâu sau khi bị phản bội và tổn thương thì tôi mới nhận ra điều đó. Cậu sử dụng những lời nói ngon ngọt, những hành động tưởng chừng như quan tâm để khiến tôi tin vào một ảo ảnh vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại. Chưa từng có điều gì là vì tôi.
Những thứ cậu không thích, cậu sẽ ném nó cho tôi.
Cậu dỗ tôi nín khóc, chỉ vì cậu ghét tiếng ồn.
Cậu tiếp cận tôi, làm bạn với tôi, cũng chỉ vì cậu được mẹ bảo rằng hãy làm như thế.
Và khi cậu chán, thì bất kì thứ gì liên quan đến tôi cũng khiến cậu thấy chướng mắt. Cậu sẵn sàng đem hết những điều thầm kín nhất của tôi kể cho bạn bè xung quanh, để rồi đám bạn đó lại đi kể với nhiều người bạn khác. Họ thêu dệt những câu chuyện và lời móc mỉa nhắm về tôi. Mà thủ phạm của tất cả những điều đó đều là cậu. Cậu chẳng trực tiếp làm bất cứ điều gì, chỉ đơn giản là kể lại, nhưng lại biến thành cơn ác mộng dai dẳng nhất của tôi.
Tôi thừa nhận rằng Lâm có ngoại hình rất giống cậu. Ngay cả giọng nói, chiếc mũi đều như đúc từ cùng một khuôn mà ra. Nhưng chỉ riêng ánh mắt của Lâm là chẳng giống cậu chút nào.
Cách cậu nhìn tôi không phải là sự thương hại, bố thí của kẻ bề trên, hay tỏ ra thượng đẳng vì đã giúp đỡ tôi. Mà ngược lại, cậu còn chủ động tạo ra một mối quan hệ, nơi mà tôi có thể giúp lại cậu như một cách trả công. Nhờ vậy mà tôi không còn cảm thấy ngại ngùng hay có lỗi mỗi khi nhận được sự quan tâm nữa.
Càng nghĩ, tôi càng tự thuyết phục mình rằng Lâm là người tốt. Đâu đó trong lòng vẫn rất suy nghĩ về lời cảnh báo của Ngọc. Tôi không thể không nghĩ đến một ngày nào đó nhỡ Lâm sẽ thay đổi và làm tổn thương tôi như cách Đạt đã từng. Những lời Ngọc nói có lẽ xuất phát từ sự thận trọng và lời khuyên chân thành từ người có góc nhìn khách quan nhất.
Có lẽ tôi nên giữ khoảng cách với Lâm.
Không chỉ vì lời nhắc nhở, mà còn vì tôi cũng chẳng muốn có thêm một người có thể làm tổn thương mình nữa.