Chương 10: Mai
“Ê nha, tớ không hề biết cậu biết làm bánh đấy.”
Thảo hớn hở khi tôi lấy hộp bánh tiramisu ra từ chiếc túi giữ nhiệt của mình. Suốt cả đường đi, con bé cứ nhòm chiếc túi như con mèo rình bình đựng mỡ.
“Lại còn chủ động rủ bọn mình ra quán cà phê nữa, tớ tưởng đây chỉ là một buổi học nhóm bình thường.”
“Tất nhiên là chúng ta đi học nhóm mà, nhưng tớ biết các cậu nhanh đói. Nhất là Thảo, con bé không ngồi yên được quá một tiếng mà không than đói đâu.”
Ngọc và tôi nhìn nhau cười khúc khích khi Thảo nhìn hộp bánh của tôi như nhìn một báu vật. Tôi chắc chắn với một người yêu thích bánh ngọt như Thảo, cậu ấy chẳng còn xa lạ gì, thậm chí là đã thưởng thức nó nhiều lần trước đây.
Chiếc bánh của tôi được làm dựa trên công thức cơ bản nhất, chỉ khác là tôi khá đầu tư vào nguyên liệu, chỉ chọn những thành phần mà tôi đã tự mình nếm thử. Chỉ khi thấy có đủ độ béo, sánh mịn và các nguyên liệu khi kết hợp lại cho ra một món tráng miệng có hương vị hòa hợp và hình thức đẹp mắt thì tôi mới ưng ý. Bánh được chia ra làm hai phần, một bên là vị chocolate, trên bề mặt có rất nhiều bánh quy nhỏ đủ hình dáng, cùng nước sốt cacao và kem trứng. Bên còn lại là vị matcha, trang trí bằng đủ loại hoa quả tươi được tạo hình xinh xắn.
Thảo nâng niu hộp bánh trên tay, và nhét điện thoại của mình vào tay Ngọc.
“Chụp cho tớ một tấm hình đi, kỉ niệm ngày đầu tiên tớ được ăn bánh do bạn thân mình làm.”
“Thật ra bánh đó là có cả phần cho Ngọc nữa, cậu không được ăn một mình đâu đấy.”
“Vậy thì sau khi tớ chụp xong cho Thảo, các cậu cũng phải chụp cho tớ.”
Chúng tôi cố kìm nén sự phấn khích và phải giữ trật tự để không làm phiền các thực khách khác trong quán. Chỉ là tôi không thể nén nổi sự tự hào dành cho chính mình. Tôi biết hẳn Thảo đã từng cầm trên tay vô vàn loại bánh ngọt khác nhau, nhưng biểu cảm và nhận xét của cậu ấy dành cho chiếc bánh này như thể nó là độc nhất trên thế giới.
Sau một hồi chụp ảnh và vất vả căn góc, hai cậu ấy cũng đã đăng tải lên story của mình.
Trên story của Thảo, cậu ấy mỉm cười rạng rỡ và tươi tắn như một đứa trẻ mới được mẹ cho quà. Nếu như không có dòng chữ “từ cô bạn thân yêu của mình” ở bên dưới, và một mũi tên chỉ vào chiếc bánh, e rằng bất cứ ai xem story này cũng sẽ chỉ chú ý đến ngoại hình đáng yêu của cậu ấy thôi.
Còn trong story của Ngọc thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Cậu ấy ghép vài bức hình về món bánh và thêm chút hiệu ứng để làm nổi bật lên lớp kem trứng béo ngậy ngon lành.
Chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết họ thật sự rất hào hứng và mong đợi được nếm thử tay nghề của tôi.
Dù rất vui vì nhận được lời khen của Lâm về hộp bánh chocolate chip cookies, một phần trong tôi vẫn cảm thấy có lỗi với Thảo và Ngọc. Vì đáng lẽ người sẽ được nếm thử trước tiên chính là hai cậu ấy. Đồng thời, tôi cũng muốn tự tay xuống bếp nấu món ngon cho những người tôi yêu quý, như một cách để đáp lại sự chân thành của họ và bày tỏ lòng biết ơn của mình vì đã có hai cậu ấy là bạn.
Thảo múc một thìa tiramisu chocolate, còn Ngọc thì ăn thử bên matcha. Tôi nín thở chờ đợi phản ứng của họ, cảm giác vẫn hồi hộp như lần đầu. Tôi càng sợ hơn nếu như chiếc bánh này bị đắng quá, hay ngọt quá, hay thậm chí là bị sượng, hoặc bị bỏ nhiều rượu quá.
“Ngon ghê, ngon nhất từ trước đến nay, tớ chưa bao giờ ăn chiếc bánh nào ngon như thế này.”
“Đừng có nịnh tớ, cậu phải nhận xét cho thật lòng vào.”
Dù đầu óc tôi bỗng chốc lâng lâng sau khi nhận được một tràng lời khen của Thảo, tôi vẫn cố tỏ ra mình không dễ bị con bé thuyết phục. Như thể tôi mới đang là người chấm điểm cho từng lời nói của cậu ấy.
“Tớ nói thật, cậu không tin khẩu vị của người đã nếm thử hết bánh ngọt của tất cả cửa hàng trên địa bàn Hà Nội này sao?”
“Khó tin lắm, cậu toàn nịnh tớ thôi.”
“Không tin thì kệ cậu, dù sao nó vẫn rất ngon, tớ sẽ ăn hết.”
Thảo tuyên bố rồi tiếp tục ăn, trong khi Ngọc thì từ tốn hơn, con bé ăn được năm phút rồi mới nhận xét.
“Ừm, béo vừa đủ, có độ ngậy, sánh, rất thơm mùi matcha. Tớ thích nó.”
“Yayy, tớ tin cậu, vậy lần sau tớ sẽ làm thêm cho cậu ăn nhé.”
Tôi cười toe toét trước lời khen của Ngọc khiến Thảo ngắt lời chúng tôi.
“Còn tớ thì sao? Tớ cũng muốn ăn thêm một phần vị chocolate nữa.”
“Đợi đến khi nào cậu hết sâu răng đã.”
Chúng tôi cùng bật cười, Ngọc tiện tay nhéo má Thảo một cái. Cậu ấy la lên oai oái vì bị Ngọc ấn vào chiếc răng sâu của mình.
“Đừng chạm vào má tớ, cậu khiến tớ đau răng đấy.”
“Đó là lỗi của cậu vì không chịu đi khám, ai đời học sinh cấp ba mà vẫn còn bị sâu răng chứ.”
“Ôi, tớ e là cậu cứ ăn nhiều thế thì không chỉ sâu răng mà sắp tiểu đường luôn rồi.”
Ngọc và tôi tiếp tục trêu chọc Thảo, con bé trả thù bằng cách ăn hết sạch cả hộp bánh trong khi chúng tôi vẫn đang bận cười đùa với nhau. Ngọc chỉ để ý đến hộp bánh rỗng bị vét sạch bong kin kít đang nằm trên bàn sau khi bị ánh mắt của Thảo lườm cho cháy mặt.
“Cậu dám ăn hết phần của tớ?”
“Đó là cái giá cậu phải trả vì đã làm tổn thương cái răng sâu của tớ.”
“Cậu phải mua đền cho tớ cái khác.”
Ngọc lắc vai Thảo và nhất quyết đòi một chiếc bánh mới khác.
Tôi chẳng biết bênh ai, thú thật thì tôi thấy cả hai người bạn của mình đều rất vô tư, hài hước. Chỉ là nếu như tôi chọn bất kì ai trong trường hợp này, kết quả vẫn sẽ là tôi phải vào bếp và làm thật nhiều bánh để dỗ dành cả hai vì không ai trong hai người họ chịu nhường người còn lại.
Trong lúc tôi vẫn còn đang mải nhìn Ngọc và Thảo chí chóe nhau thì điện thoại bỗng nảy ra tin nhắn.
Bình thường, tôi sẽ không dùng điện thoại khi đang ở bên cạnh bạn bè, tôi muốn dành hết sự quan tâm và chú ý cho họ. Vừa là một cách thể hiện rằng tôi trân trọng sự xuất hiện của họ, cũng như tôn trọng mối quan hệ của chúng tôi. Nếu như cuộc đi chơi kết thúc bằng việc một người dán mắt vào điện thoại thì sẽ rất tệ, chúng tôi sẽ luôn hoài nghi rằng mình không đủ tốt và có cảm giác tủi thân.
Nhưng hôm nay, đột nhiên tôi lại vô thức nhìn vào màn hình lâu hơn một chút.
Lâm: Tớ có bài này không hiểu, cậu có đang bận gì không?
Là Lâm.
Tôi ngạc nhiên vì cậu ấy có facebook của tôi. Nhưng rồi cảm xúc ấy qua đi vì cậu ấy có thể đã đi hỏi bạn bè trong lớp hoặc đơn giản là vào nhóm lớp và tìm tên của tôi.
Tôi: Tớ rảnh, cậu gửi đề bài qua đây để tớ xem giúp cho.
Lâm ngay lập tức gửi ảnh cho tôi. Sau một hồi, tôi gửi lại đáp án và lời giải thích chi tiết cho cậu ấy.
Lâm xem tin nhắn nhưng không trả lời một lúc lâu, khiến tôi nghĩ cậu ấy đang bận việc hoặc đang bị treo máy. Ngay khi vừa đặt điện thoại xuống, tin nhắn khác lại được gửi đến.
Lâm: Đến lượt tớ kiểm tra cậu.
Tôi: ?
Lâm: Cậu ăn sáng chưa đấy?
Tôi sực nhớ ra và bật cười. Tôi suýt thì quên mất hôm qua cả hai đã thỏa thuận với nhau, cậu ấy sẽ phụ trách “hỗ trợ” và “giám sát” tôi trong quá trình giảm cân, còn tôi thì sẽ trả công cho cậu ấy bằng cách giúp Lâm học tiếng anh. Vừa rồi cậu ấy gửi đề bài để tôi có cớ mà “trả công” cho cậu ấy, đến lượt cậu ấy thực hiện nhiệm vụ của mình là giám sát tôi.
Tôi: Tớ ăn rồi nhé.
Lâm: Ok, tớ cũng nghĩ là cậu sẽ nghe lời huấn luyện viên giảm cân của mình.
Tôi: Sao cậu lại tin ngay thế, nhỡ tớ nói dối thì sao?
Lâm: Vậy thì khi gặp nhau vào thứ hai tớ sẽ biết, mặt cậu mỗi khi nhịn ăn sẽ xanh xao và nhợt nhạt lắm. Tớ sẽ chuẩn bị sẵn thật nhiều đề tiếng anh để phòng trường hợp cậu nói dối.
Tôi cười tủm tỉm, đang định nhắn thêm thì bên cạnh đã vang lên tiếng động khiến tôi giật mình.
“E hèm,.. xem ra Mai của bọn mình đang yêu đương với ai này.”
Ngọc và Thảo đã ngừng tranh cãi từ bao giờ, và hiện tại, cả hai đều nhìn chằm chằm tôi với sự tò mò thấy rõ. Điều đó khiến tôi chột dạ.
“Cậu nhắn tin với ai đấy.”
Ngọc hỏi, tôi vô thức né tránh ánh mắt của cậu ấy.
“Tớ nhắn tin với Lâm.”
Thảo ồ lên một tiếng và gật gù. Con bé cười tinh ranh nhìn tôi.
“Trông cậu như cố giấu điều gì đó vậy. Cậu thích Lâm hả, hay Lâm thích cậu?”
“Các cậu thân nhau từ bao giờ thế?”
Tôi thở dài.
Đứng trước sự tò mò của Thảo và sự tra hỏi ngầm của Ngọc, tôi không nghĩ mình có thể che giấu được bất kì điều gì. Và tôi cũng chẳng có gì để giấu hai cậu ấy. Tôi kể lại hết chuyện xảy ra giữa mình và Lâm, bỏ qua những chi tiết mà dễ khiến họ hiểu lầm rằng tôi đang thích cậu ấy. Và kể cả chuyện cậu ấy có gương mặt rất giống với Đạt.
Không chỉ họ, tôi không muốn bất kì ai biết về bí mật này. Nếu như họ biết về Đạt, thì cũng đồng nghĩa là biết về con người trước đây và quá khứ của tôi.
Tôi muốn có một cuộc sống mới, muốn rũ bỏ con người cũ của mình để trở thành một phiên bản tốt hơn. Tôi không muốn bất kì ai có thể coi thường chính bản thân và gia đình mình nữa. Muốn làm được điều đó, thì tôi phải bảo vệ bí mật này thật tốt, tốt nhất là đem nó chôn thật sâu trong lòng, mãi mãi không được thốt ra dù chỉ là nửa chữ.
Sau khi nghe tôi kể, ánh mắt của Ngọc trở nên phức tạp và ngay cả Thảo cũng vậy. Tôi luôn nghĩ rằng Ngọc là người có sự kỉ luật và đề phòng rất cao, nên mỗi khi cậu ấy nhíu mày và bày ra vẻ mặt như đang suy nghĩ đều rất nguy hiểm. Đó hẳn phải là vấn đề không thể giải quyết được trong ngày một ngày hai. Nhưng ngay cả Thảo cũng bày ra vẻ mặt tương tự khiến tôi bối rối.
“Sao vậy?”
“Không có gì…” Ngọc ngừng một chút rồi nói tiếp. “… nhưng nếu như sau này cậu cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc với Lâm thì nên giữ khoảng cách nha.”
Tôi khó hiểu và nhướn mày. Thảo mới kéo tôi lại và thì thầm nhỏ vào tai.
“Ý của cậu ấy là ‘không nên tiếp xúc với Lâm’”.