Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tôi dần nhận ra Mai càng ngày càng cải thiện hơn về ngoại hình. Ban đầu chỉ là những thay đổi nhỏ như làn da trở nên mịn màng hơn, trắng trẻo hơn. Đến những thay đổi lớn như mái tóc bông xù đã được duỗi thẳng, không còn những phần tóc con, tóc mai xoăn tít nữa. Thi thoảng, cậu ấy cũng sẽ đeo lens đến lớp để thay cho cặp kính cận dày cộm của mình. Và hình như cậu ấy cũng đang giảm cân thì phải. 

Mai vốn đã thấp hơn tôi, sau khi giảm cân thì càng trông nhỏ con hơn. Mỗi khi đi cạnh nhau, cậu ấy chỉ cao đến vai tôi là cùng.

Nhưng có vẻ Mai không muốn ai để ý đến sự thay đổi của cậu ấy, hoặc cậu chỉ e dè mình tôi thôi. Bởi chỉ cần tôi nhìn cậu ấy lâu hơn một chút, cậu ấy lại bất giác quay đi chỗ khác và tự đánh lạc hướng bản thân bằng cách nhìn về một thứ gì đó và cứ như thế mãi cho đến khi tôi quay đi.

Đôi khi, tôi cũng cảm thấy mình quá tọc mạch và soi xét khi cứ vô thức nhìn về phía Mai nhiều thế. Nhưng cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi, và mỗi ngày chúng tôi đều chạm mặt nhau. Chưa kể dù có nói chuyện hay không, việc không để ý đến cậu ấy thật sự là rất khó.

Nhất là cách giảm cân của cậu ấy không tốt cho sức khỏe một chút nào. 

Tôi không cần hỏi cũng biết cậu ấy giảm cân bằng cách cắt bớt khẩu phần ăn của mình, thậm chí là nhịn luôn bữa sáng để có hiệu quả nhanh hơn. Nhưng cứ nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia xanh xao vì nhịn ăn quá mức, tôi không nhịn được mà lên tiếng.  

“Cậu cứ nhịn ăn như vậy không tốt đâu đó.” 

Mai giật mình như thể bị tôi nắm thóp. 

“Tớ đâu có nhịn ăn đâu, với lại tớ ổn mà.” 

Tôi thở dài, khoanh tay trước ngực. Tôi không thể chịu được khi mình quan tâm một người mà họ lại luôn tìm cách né tránh ý tốt của mình. Tôi cũng chẳng hiểu từ bao giờ mình lại trở nên vô lý như vậy. Mai hoàn toàn có quyền từ chối sự giúp đỡ của tôi, và chúng tôi cũng chỉ là bạn, tôi chẳng có lý do gì để can thiệp sâu hơn vào cuộc sống hay quyết định của cậu ấy với cơ thể mình. 

Tôi đang lo lắng cho Mai à? Tôi nghĩ là có đấy. 

Mai luôn nghĩ cho mọi người xung quanh trước khi làm bất cứ điều gì, và trong “mọi người” đó có tôi. Đó là lí do tôi không thể bỏ mặc cậu ấy được, nhất là khi cậu ấy sắp gục xuống bàn đến nơi vì đói và mệt. 

“Cậu biết không? Trước đây tớ cũng chật vật giảm cân lắm.”

Tôi cố gắng dùng từ thật cẩn thận, bởi không gì tồi tệ hơn là khiến một cô gái nghĩ rằng cô ấy cần phải thay đổi ngoại hình theo quy chuẩn của xã hội và nhất là vì lời nói của người khác. 

“Thật sao?” 

Mai ngơ ngác nhìn tôi, trong ánh mắt đó có cả sự ngạc nhiên và bối rối. 

“Trông chẳng giống gì cả, cậu trông rất tự tin ấy.” Mai dừng lại chút, như thể cậu ấy tự ti vì chính vóc dáng của mình. Và chỉ vì tôi có phong thái tự tin khi giao tiếp với bất kì ai, cậu ấy liền nghĩ tôi chưa từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. 

Ừ thì, tôi nói dối đấy. 

Tôi chưa từng phải khổ sở giảm cân, cũng chưa từng tự ti vì vẻ ngoài của mình. 

Nhưng chỉ có cách khiến Mai tin rằng chúng tôi từng trải qua chung một giai đoạn mới khiến cậu ấy tin tưởng và nghe theo lời khuyên của tôi. 

“Đó là vì giờ tớ đã giảm cân thành công rồi, nên tớ rất tự tin. Cậu có muốn xin bí quyết không?” 

“Có. Cậu làm cách nào vậy?” 

Mai nhìn tôi như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh, đôi mắt cậu ấy lấp lánh, dường như cũng quên mất phải giữ khoảng cách với tôi như thường ngày. 

“Đầu tiên, cậu phải dừng việc nhịn ăn sáng đã.” 

“Tớ có nhịn ăn sáng đâu.” 

“Đừng nói dối tớ, tớ biết đấy nhé. Vẻ mặt xanh xao kia không lừa được tớ đâu.” 

“Tại hôm nay tớ dậy muộn nên chưa kịp ăn sáng thôi.” 

“Cậu lại nói dối nữa.” 

Mai khẽ chép miệng, có phần phụng phịu. Tôi không biết là cậu ấy có đang giận dỗi tôi không, cũng sợ mình đã khiến cậu ấy khó chịu vì can thiệp quá thô bạo vào cách cậu ấy đối xử với cơ thể mình. 

“Tại tớ không biết làm cách nào để giảm cân hiệu quả cả.” 

Cuối cùng, cậu ấy nói, gần như thừa nhận suy nghĩ của tôi. 

“Vậy nên cậu nhịn ăn sáng à?”

“Ừ, ban đầu tớ chỉ thử đúng một ngày thôi. Nhưng nó hiệu quả lắm ấy, nên tớ bỏ ăn sáng luôn rồi.” 

Tôi lại lần nữa thở dài. 

Tôi thừa nhận rằng cậu ấy có cải thiện về ngoại hình thật. Rằng cậu ấy trở nên thanh tú hơn, ưa nhìn hơn, nhưng đồng thời cũng trông thật nhỏ con và thiếu sức sống. 

“Nghe tớ nói này, nhịn ăn thế chẳng tốt chút nào. Ngoài nhịn ăn sáng ra cậu cũng ăn ít lại vào buổi trưa và tối đúng không?” 

Cậu ấy gật đầu, và tôi chỉ muốn làm sao để con người ngây thơ này hiểu ra vấn đề. Cậu ấy vốn dĩ đã có ngoại hình rất sáng. Cậu ấy chẳng việc gì phải hành hạ bản thân đến mức này. 

Mai bất giác ấn tay lên bụng và hơi nhăn mặt, lưng hơi khom xuống. 

“Sao vậy, cậu đau bụng à?” 

Tôi vô thức xoa lưng cậu ấy. 

“Tại đói quá đấy, cậu đã nhịn ăn đến mức đó cơ mà.” 

Mai cười khúc khích và nhìn tôi. Lần đầu tiên, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, không quay đi, không có sự ngại ngùng hay e dè. 

“Cậu như ông cụ non ấy. Nãy giờ cứ càu nhàu mãi thôi.” 

“Tại vì tớ không thể để gia sư tiếng anh của mình chết đói ngay giữa lớp được.” 

Tôi cũng cười và nhận ra mình đang rất gần Mai, vô thức lùi lại. Đến lượt tôi giữ khoảng cách với cậu ấy. Cái suy nghĩ “cả hai chỉ là bạn” nhắc nhở tôi cần phải chừng mực hơn. 

“Từ bao giờ tớ thành gia sư riêng của cậu vậy?” 

“Từ bây giờ. Cậu không định trả công cho sự quan tâm của tớ sao?” 

“Trả công?” Mai ngơ ngác rồi lại bật cười. “Tớ chỉ không nghĩ người già như cậu lại ham học đến thế.” 

Chúng tôi đều bị đối phương chọc cười, mãi cho đến một lúc sau, tôi mới đứng dậy và kéo tay cậu ấy. 

“Đi thôi, nhanh không vào giờ học mất.” 

“Đi đâu cơ?”

“Xuống căng tin kiếm gì đó cho cậu ăn chứ còn gì nữa. Tớ quyết tâm không thể để cậu chết đói giữa lớp được.” 

Lần này Mai không từ chối tôi nữa, ngoan ngoãn để tôi dắt cậu ấy đi. 

“Sao cậu giảm cân được hay vậy? Cậu vẫn chưa nói cho tớ biết bí quyết đâu đấy nhé.”

Mai nhìn tôi từ đầu đến chân rồi gật đầu trầm ngâm. 

“Tớ mà có cái ngoại hình này á, tớ sẽ đi tán hết các nữ trong trường. Thậm chí tớ cũng sẽ ứng tuyển làm ca sĩ, idol, diễn viên nữa.” 

“Tiếc ghê, tớ chẳng có tham vọng như cậu đâu, chỉ muốn làm một cậu học sinh bình thường thôi.” 

Đây không phải lần đầu tiên tôi được nghe những lời khen như vậy, nhưng khi biết chúng là từ Mai, vẫn có một cảm giác tự hào và xao xuyến khó tả len lỏi trong tim tôi. 

Ngay cả khi chúng tôi đã ngồi yên vị tại căng tin và Mai ngoan ngoãn ăn bữa sáng như lời tôi khuyên, tôi vẫn không thể ngừng cười. 

“Sao cậu vẫn cười vậy?” 

Giọng cậu ấy tò mò. Tôi cá rằng nếu ở đây có gương, cậu ấy sẽ chạy lại để xem mặt mình có dính gì không. 

“Ngày trước, tớ giảm cân bằng cách đơn giản lắm. Như là ăn đủ ba bữa này, và tuyệt đối không nhịn ăn sáng.” 

“Đó đâu phải giảm cân đâu.”

“Đó là giảm cân đấy. Cậu phải ăn uống thật đầy đủ, không nhịn bữa nào. Và chăm tập thể dục, hoặc cắt giảm đồ ăn từ từ chứ không phải là nhịn ăn như thế này. Nhịn ăn là đói, đói là chết, chết là không ai dạy tớ học tiếng anh nữa.” 

Cậu ấy lại bật cười, lần này thậm chí còn huých cánh tay tôi một cái. 

“Cậu chỉ muốn lợi dụng tớ thôi chứ gì?” 

“Tớ nói thật. Cậu không được nhịn ăn bất cứ ngày nào nữa, nhớ chưa?” 

Mai lém lỉnh nhìn tôi, khiến tôi sắp quên đi vẻ rụt rè ban đầu của cậu ấy rồi. 

“Nếu có hôm nào đó tớ nhịn ăn ở nhà thì sao? Cậu đâu có xuất hiện 24/24 để giám sát tớ được.” 

“Vậy thì, nếu như cậu bị tớ phát hiện, cậu sẽ phải giảng liên tiếp ba đề tiếng anh cho tớ.”

“Đồ lợi dụng.” 

Mai vừa mắng vừa bật cười. 

Hai má cậu ấy đỏ ửng lên vì ngại ngùng và vui vẻ cùng lúc. 

Tôi đã bao giờ nói rằng cậu ấy rất đáng yêu chưa? Tôi đã cố ngăn bản thân khỏi cảm giác muốn nhéo má cậu để xem nó có mềm như tôi nghĩ hay không. 

Trước đây tôi chỉ thấy cậu ấy rất dễ xấu hổ, nhưng không ngờ khi cười lên lại xinh xắn đến thế. Tôi chẳng quan tâm đến việc cậu ấy có ngoại hình thế nào, dù cậu ấy có mũm mĩm chút thì cũng chẳng sao. Tôi chỉ cần biết khi ở bên cậu ấy, tôi cảm thấy rất thoải mái và cậu ấy cũng cảm nhận được điều tương tự, thế là đủ. 

Tôi vốn chẳng quan tâm đến ngoại hình của người khác, và với tôi, nó cũng chẳng quan trọng. Dù là ai đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chủ động bắt chuyện và làm quen trước. Vì chẳng ai xứng đáng bị bỏ lại chỉ vì ngoại hình họ không nổi bật, hay có những khiếm khuyết gì đó trên cơ thể. Ta chỉ khác nhau ở vỏ bọc bên ngoài, tâm hồn bên trong mới là thứ đáng quý nhất. Việc có một vẻ ngoài đẹp đẽ không chứng minh rằng bạn cao quý hơn bất kì ai khác một bậc, bởi vốn dĩ mọi người đều bình đẳng với nhau.

Tôi luôn đi theo nguyên tắc đó của mình, không bao giờ cho bản thân được phép dựa vào ngoại hình để đánh giá người khác. Nếu như tôi cũng nhìn mặt bắt hình dong, thì những người khác cũng có quyền làm điều tương tự với tôi. Cảm giác sẽ chẳng dễ chịu chút nào.

Hơn ai hết, tôi cũng có những khuyết điểm không muốn ai nhìn thấy.

"Cháu cứ học hành thế này thì sau này làm được gì hả Lâm?"

"Cháu là cháu đích tôn của nhà mình, cháu phải cố mà noi gương bố, sau này còn báo hiếu cho bà và bố nữa chứ."

Mỗi khi nhớ lại lời bà nội nói, tôi lại rất khó chịu. Tôi biết bà nói đúng, ngoài gương mặt này ra tôi chẳng còn gì khác.

Bà nội vốn đã rất khắt khe với mẹ tôi. Bà luôn yêu cầu mẹ phải rời bỏ sàn diễn để trở thành vợ hiền, dâu đảm. Nhưng mẹ tôi cũng không phải là người dễ khuất phục, dù bà nội có gay gắt cỡ nào thì mẹ cũng bỏ ngoài tai. Mẹ càng thương tôi hơn, vì lớn lên với vẻ đẹp được hưởng từ mẹ nhưng năng lực chỉ ở mức trung bình khiến bà nội càng bất mãn. Bà luôn nói rằng đó là lỗi của mẹ vì không chịu dành thời gian cho tôi nhiều hơn, để tôi lớn lên mà thua kém bố tôi ngày trước rất nhiều.

Vậy đấy, tôi chẳng hoàn hảo. 

Nhưng tôi cũng không muốn thừa nhận sự yếu kém của mình, dù chính vì tôi mà mẹ phải chịu sự ác cảm của bà nội suốt bao nhiêu năm. 

Tôi luôn động viên mình rằng phải cố gắng hơn nữa để mẹ tự hào. Còn những chuyện khác, tôi không muốn để trong lòng, cái gì khiến mình khó chịu thì cứ coi như gió thoảng qua tai. 

Có lẽ vì vậy mà khi gặp Mai, tôi vô thức có sự đồng cảm. 

Dù tôi biết rằng rất có thể vấn đề mà cả hai từng trải qua để trưởng thành là khác nhau. Nhưng vết thương mà nó mang lại thì hoàn toàn không thể che giấu được. Với Mai, có lẽ là khi ánh mắt cậu ấy không dám nhìn tôi quá lâu, là cách rụt rè ẩn mình trong đám đông để không bị ai tìm thấy. Còn với tôi, khát vọng phải tự chứng minh bản thân với chính mình chưa bao giờ nguôi ngoai. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px