Chương 8: Mai
Người ta vẫn thường bảo, cái nghèo là một lời nguyền rất đáng sợ. Sự tàn khốc của nó không chỉ dừng lại ở bữa cơm thiếu thịt hay tấm áo sờn vai, mà nằm ở chỗ nó tước đoạt đi cả quyền được mơ mộng, giới hạn cả trí tưởng tượng, suy nghĩ lẫn những mục tiêu của một con người. Khi người ta bị sự đói khổ siết chặt, cuộc sống sẽ chỉ còn lại chuỗi ngày quẩn quanh việc tằn tiện, vật lộn tìm cách lấp đầy cái bụng rỗng để kiếm chút tiền cho ngày mai được tiếp tục tồn tại. Họ chưa bao giờ dám nghĩ đến những điều dài hạn, bởi lẽ với những con người đã luôn sống dưới đáy ấy, việc có thể bình an đi qua hết ngày hôm nay đã là cả một cuộc chiến trầy da tróc vẩy.
Và tôi, một đứa trẻ sinh ra từ tàn tro của sự nghèo khó ấy, nghiễm nhiên không có quyền được lựa chọn, cũng chẳng có cơ hội chạm tay vào những thứ vượt quá khuôn khổ gia cảnh của mình. Cả tuổi thơ tôi, số lần được người ta nhớ tới và tổ chức sinh nhật có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí những năm tháng đầu đời, tôi còn ngây ngô chẳng biết khái niệm đó là gì, chẳng biết mình sinh ra vào ngày nào, và càng không hiểu vì sao người ta lại khóc cười vì một ngày sinh nhật nhiều đến thế.
Cho đến một hôm, bố tôi mang về nhà một chiếc TV rất cũ kỹ, phủ kín bụi bặm. Bố đã dành trọn cả một ngày trời chỉ để hì hụi lau chùi, xoay chỉnh lại cột thu sóng đã rệu rã tuổi đời. Trong mắt đứa trẻ là tôi khi ấy, bố chính là người tài năng nhất trên đời. Bởi nhờ có đôi bàn tay khéo léo của bố mà lần đầu tiên trong cuộc đời hèn mọn này, tôi được xem những thước phim chuyển động đầy màu sắc. Dẫu chiếc màn hình chập chờn ấy chỉ bắt được đúng hai kênh duy nhất là VTV và Kids TV, nhưng với tôi, đó là cả một phép màu.
Tôi bắt đầu được ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia qua ô cửa sổ chật hẹp ấy. Mỗi khi giờ cơm tới, đôi mắt tôi không cách nào dời khỏi màn hình, mải mê chạy theo những bộ phim dài tập phát sóng vào đúng tám giờ tối mỗi ngày. Đêm xuống, cuộn mình trong chăn, lồng ngực tôi vẫn phập phồng những nhịp háo hức thầm lặng vì chẳng biết ngày mai TV sẽ chiếu chương trình gì.
Đó cũng là lúc tôi dần vỡ lẽ về sự tồn tại của ngày sinh nhật. Hóa ra, trên đời này có một ngày dành để kỷ niệm khoảnh khắc một con người được chào đời. Tôi lật đật chạy vào bếp, tìm thấy mẹ đang tất bật chuẩn bị bữa tối.
"Mẹ ơi, ngày sinh của con là ngày bao nhiêu ạ?"
Mẹ đưa mu bàn tay quệt vội những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, mệt mỏi đáp lại.
"Ngày năm tháng tư. Sao tự nhiên con lại hỏi thế?"
Tôi ồ lên một tiếng thật dài rồi háo hức chạy đi xem tờ lịch treo tường. Mỗi khi trôi qua một ngày, mẹ sẽ xé bỏ tờ lịch cũ của ngày hôm trước. Và tôi nhận ra, con số trên tờ lịch hôm nay đã là ngày hai mươi tám tháng ba.
Lồng ngực tôi khẽ rung lên một sự phấn khích sôi sục, ngón tay nhỏ bé bắt đầu đếm nhẩm xem còn bao nhiêu ngày nữa sẽ đến lượt mình được trải nghiệm sự đặc biệt lần đầu tiên trong đời. Tôi biết, hết tháng ba sẽ sang tháng tư, và chỉ... một... hai... ba... bốn... năm... sáu... bảy... tám.
Tám ngày nữa. Tám ngày nữa thôi là đến sinh nhật tôi rồi. Là ngày của riêng tôi, là cái ngày thiêng liêng chứng minh rằng sự tồn tại của tôi trên thế giới này cũng có một điểm bắt đầu. Nó tựa như vì sao, tỏa sáng yếu ớt, nhưng ít nhất vẫn sống sót đến tận lúc bấy giờ và chỉ soi chiếu cho mình tôi.
Tôi lại vội vàng chạy vào bếp.
"Mẹ, mẹ, mẹ ơi, tám ngày nữa là đến sinh nhật con đấy."
Thấy mẹ im lặng, tôi ngỡ rằng tiếng dầu sôi trong chảo đã lấn át tiếng mình, bèn rụt rè cất giọng lặp lại lần nữa.
"Mẹ ơi, tám ngày nữa là sinh nhật con đấy. Hơn một tuần nữa thôi."
Lần này, giọng tôi đã bớt đi sự phấn khích, nhưng lồng ngực đứa trẻ tám tuổi vẫn cồn cào khao khát được sẻ chia niềm vui ấy với mẹ. Ôi, tâm trí tôi khi ấy không thể nào ngừng vẽ ra viễn cảnh mẹ sẽ ngạc nhiên và vui mừng biết bao, rồi mẹ sẽ bắt đầu tính toán xem nên tặng tôi món quà gì. Tất cả mọi người trên đời đều như thế mà, đúng không? Sinh nhật là một dịp đặc biệt để những người xung quanh hân hoan chúc mừng bạn, vui vẻ vì bạn đã xuất hiện trên đời mà, đúng không?
Nhưng đáp lại một đứa trẻ đang cẩn thận gom góp từng vụn háo hức trong lòng, mẹ chỉ xua tôi đi.
"Con tránh xa ra chút đi, ở đây nóng lắm. Mẹ đang rán cá, nhỡ dầu bắn vào mặt con đấy."
Tôi đứng chết lặng. Nụ cười vừa kịp nở trên môi đã rạn vỡ thành từng mảnh. Tôi bỗng thấy mình thật thừa thãi, hèn mọn như một vật cản khổng lồ trong căn bếp chật hẹp này. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới dám lí nhí lên tiếng.
"Mẹ có cần con giúp gì không ạ?"
"Ở đằng kia có nửa quả bí đấy, con ra rửa bí xong đi nấu canh giúp mẹ nhé."
Tôi cúi đầu gật nhẹ, ngoan ngoãn làm theo lời mẹ dặn.
Giống như tôi đã nói trước đó, khi bị sự nghèo khổ giam cầm, người ta chỉ có tâm trí để nhìn vào những câu hỏi sinh tồn trước mắt: làm sao để bữa nay ăn cho no cái bụng? Bữa sau thì nên ăn gì? Biết đào đâu ra tiền để mua đồ ăn đây?
Sinh nhật vốn dĩ chưa bao giờ có mặt trong danh sách ưu tiên đó. Nó không nằm ở vị trí đầu tiên, cũng không nằm ở tận cùng, mà hoàn toàn bị xóa sổ khỏi danh sách ấy.
Tôi cứ thế ngoan ngoãn chờ đợi. Đợi cho đến khi nồi canh trong bếp nấu xong, đợi cho đến khi bố lâm bệnh, đợi cho đến khi bố được xuất viện, đợi đến khi gia cảnh khá giả hơn một chút. Nhưng đợi mãi, đợi đến mòn mỏi, vẫn chẳng có một ngày sinh nhật nào dành cho chính tôi. Không một món quà, cũng chẳng có lấy một lời chúc nào được gửi đến.
Và thế là, cứ mỗi khi nỗi tủi thân dâng lên nghẹn đắng vào ngày sinh nhật, tôi lại lén giấu bố mẹ, một mình cắn răng đạp xe đi mua một chiếc bánh kem.
Bánh kem thời đó xa xỉ lắm, vì thợ làm bánh hiếm hoi và nhu cầu tổ chức của người dân cũng không nhiều. Tôi còn chẳng nhớ mình đã gồng mình đạp xe trong bao lâu dưới thời tiết trời oi bức, chỉ nhớ là phải băng qua rất nhiều ngã tư, vượt qua rất nhiều cột đèn đỏ mới tìm thấy một tiệm bánh.
Ánh mắt tôi dán chặt vào chiếc bánh phủ chocolate láng bóng và một chiếc khác mang màu xanh mint tươi mát, trông chúng thật sự rất ngon lành. Nhưng tôi không dám mở miệng hỏi giá. Tôi tự biết, dẫu có dốc sạch số tiền lẻ tiết kiệm trong lợn đất ra, tôi cũng chẳng thể nào mua nổi chúng. Cuối cùng, tôi chỉ đành chỉ vào chiếc bánh kem cỡ bé nhất trong tủ kính, một chiếc bánh nhỏ xíu màu hồng, mang hương liệu vị dâu rẻ tiền.
"Cô ơi, cái bánh này bao nhiêu vậy ạ?"
"Năm mươi nghìn cháu nhé. Cháu lấy mấy cái để cô gói cho."
Năm mươi nghìn.
Lòng tôi khẽ chùng xuống tính nhẩm.
Năm mươi nghìn, mỗi ngày tôi được bố mẹ cho mười nghìn để mua đồ ăn sáng: năm nghìn xôi và năm nghìn sữa. Năm mươi nghìn này, chính là năm buổi ăn sáng của tôi.
"Cháu muốn lấy một cái ạ."
Không sao cả, chỉ là nhịn năm buổi ăn sáng thôi. Nếu từ mai tôi chỉ ăn xôi, không uống sữa nữa thì sang năm tôi sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn để mua một chiếc bánh to hơn.
"Của cháu đây nhé."
Tôi cảm ơn rồi ôm chiếc hộp đạp xe ra ghế đá. Tôi cần ăn hết chiếc bánh trước khi về nhà, bởi nếu bố mẹ biết tôi dám vung tận năm mươi nghìn chỉ để mua một thứ đồ ngọt xa xỉ, chắc chắn tôi sẽ bị mắng rất nặng. Năm mươi nghìn này là cả một phần thịt đủ cho cả nhà tôi ăn. Nếu chắt bóp, chúng tôi có thể ăn từ sáng đến tối, thậm chí kéo dài sang ngày hôm sau.
Tôi mở nắp hộp ra. Chiếc bánh nằm lọt thỏm bên trong, kèm theo một chiếc dĩa nhựa nhỏ. Tôi cẩn thận xúc từng miếng đưa vào miệng. Vị mứt dâu loét rẻ tiền xộc lên, quyện với lớp kem ngọt gắt đến át cổ khiến tôi khẽ nhăn mặt. Nhưng kỳ lạ thay, sâu thẳm trong lồng ngực đứa trẻ năm ấy lại tràn trề một nỗi mãn nguyện đến xót xa. Sau này lớn lên tôi mới vỡ lẽ, hôm ấy mình nhăn mặt là bởi vốn rất ghét ăn chua. Cơ thể tôi chối bỏ nó, tôi chỉ quen với những món cay, mặn hoặc nhạt. Vậy mà lúc bấy giờ, ngồi ghì chặt chiếc hộp nhựa nhỏ xíu trên tay, tôi lại ngỡ rằng mình đang cầm cả một báu vật.
Ít nhất thì tôi được phép tự cảm thấy hạnh phúc vì mình đã được sinh ra. Ít nhất thì trên thế gian rộng lớn này, vẫn tồn tại một ngày của riêng tôi, để tôi tự nhắc nhở mình rằng sinh mạng của bản thân cũng đáng giá biết bao nhiêu.
Vì mua chiếc bánh rẻ nhất, tôi không được tặng kèm thêm nến. Nhưng tôi vẫn muốn ước. Người ta bảo, khi ước thì phải nhắm mắt lại và thổi tắt ngọn nến, khi ấy thì điều ước mới linh nghiệm. Tôi chẳng biết nếu thiếu đi ánh lửa thì lời nguyện cầu có thành sự thật nữa hay không, nhưng tôi vẫn khép mắt lại.
Tôi không dám nói thành lời, chì vùi đầu thì thầm với chính tâm hồn mình trong sự bình lặng.
Ước gì sẽ có người tổ chức sinh nhật cho mình.
Một ngày nào đó, mình sẽ được tổ chức sinh nhật.
Một sinh nhật mà không phải một mình nữa.
Chắc chắn sẽ có ngày đó.
Chắc chắn điều ước của mình sẽ thành sự thật.
Chắc chắn vậy.
...
...
...
"Cậu cầm lấy hết đi, tớ có nhiều lắm, ăn không hết mà còn bị sâu răng nữa."
Đạt vừa nói, tay vừa nhét đầy những viên kẹo bạc hà vào túi tôi. Những viên kẹo nhỏ xíu, xanh mướt, nhưng chẳng mấy chốc đã làm căng phồng cả túi quần lẫn túi áo của tôi.
"Nhưng hôm nay là sinh nhật cậu mà. Còn các bạn đến chúc mừng sinh nhật cậu nữa."
Tôi lúng túng ngăn tay cậu ấy lại. Đạt cứ nhét vào, tôi lại vội vã lấy chúng ra và đặt trả lại trên đĩa. Cậu ấy miệng thì cứ nói mình có rất nhiều, nhưng lại đem hết thảy cái rất nhiều ấy dồn vào túi tôi. Nhìn những chiếc đĩa tiếp khách trên bàn trơ trọi, tôi bối rối từ chối.
"Tớ cũng sợ bị sâu răng lắm."
"Cho cậu thì cậu cứ nhận đi, lắm chuyện thế."
Đạt càu nhàu, lại bướng bỉnh nhét đống kẹo vào tay tôi.
Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, và cậu ấy đã dặn tôi phải đến sớm nhất có thể. Ban đầu tôi không hiểu lý do, nhưng ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa, tôi đã sưỡng sờ trước một phòng khách được trang hoàng lộng lẫy. Khắp nơi đều phủ đầy một màu xanh dương mà cậu yêu thích, trên bức tường là hàng tá bóng bay được xếp rực rỡ thành tên cậu.
Đạt kéo tay tôi lôi đi, háo hức khoe chiếc bánh kem cùng vô vàn bánh kẹo đắt tiền được chuẩn bị để đãi khách. Ngay cả chiếc bánh kem cũng được phủ một lớp chữ viết tên cậu thật ngay ngắn, thon gọn và các điệu, đính đầy những viên quy bơ, mứt ngọt và hoa quả cắt nhỏ tinh tươm. Ngắm nhìn nó, tôi tự nhủ trong lòng, rằng sau này khi kiếm được nhiều tiền, tôi cũng sẽ mua một chiếc bánh ghi tên mình, chỉ cần nó đẹp bằng một nửa chiếc bánh của Đạt thôi thì tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
"Tớ tặng cậu này. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé."
Tôi rụt rè đưa cho Đạt món quà mà tôi đã nhờ mẹ mua giúp. Bên trong là một chiếc hộp bút đơn sơ cùng vài cây bút bi. Bên ngoài, nó được bọc lại bằng tờ giấy gói do chính tay tôi ngồi hì hụi vẽ. Mẹ bảo mẹ không biết mua giấy gói quà ở đâu, đạp xe hỏi thăm mấy tiệm tạp hóa quanh xóm đều không bán, nên tôi đã tự mình vẽ lấy.
Đạt hờ hững lướt mắt qua món quà nhỏ bé của tôi, rồi tùy tiện quăng nó vào một góc, lọt thỏm và chìm nghỉm giữa ngọn núi quà xa hoa đắt tiền do bố, mẹ, chị gái, họ hàng và bạn bè dành tặng cho cậu. Ngay sau đó, cậu lại quay sang tiếp tục nhồi nhét kẹo vào túi tôi, khiến tôi bối rối đến ngạt thở.
Tôi không thể nhận quà từ một người vào đúng ngày sinh nhật của họ được, cảm giác ấy khiến tôi thấy mình giống hệt một kẻ đói khát đến đây chỉ để ăn chực. Một nỗi tội lỗi vô hình cào xé tôi, vì ngày hôm nay vốn dĩ không thuộc về tôi, nó thuộc về Đạt.
Nhưng mặc kệ sự giằng co của tôi, Đạt vẫn kiên quyết bắt tôi nhận chúng.
"Tớ không lấy được đâu. Cứ để đây đi, lát nữa mọi người cùng ăn, còn có bố mẹ và bạn bè cậu cơ mà."
"Tớ không thích ăn vị bạc hà, cho cậu đấy. Mọi người đến đây tớ cũng không cho, tớ chỉ thích cho mình cậu thôi."
Tôi sững lại. Làm sao tôi có thể không cảm động trước lời nói ấy? Thậm chí, trái tim tôi đã rung động. “Tớ chỉ thích cho mình cậu thôi” - câu nói ấy vang lên ngọt ngào quá đỗi, như thể tôi là sự ưu tiên duy nhất của cậu, được cậu trân trọng và đặt lên trên tất cả mọi người. Cuối cùng, tôi đành buông tay, miễn cưỡng nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn.
Khi khoảnh khắc cắt bánh tới, Đạt đã xúc cho tôi miếng bánh đầu tiên. Lồng ngực tôi nghẹn lại vì cảm kích. Tôi đã ngây ngô tin rằng, hóa ra giữa một phòng khách náo nhiệt này, Đạt vẫn nhìn thấy tôi, vẫn quan tâm tôi nhiều hơn bất kỳ một ai khác.
“Đừng bảo là cậu lại sắp khóc đấy nhé.” Cậu ấy càu nhàu, gắp quả cherry đỏ mọng thả cái "độp" lên đỉnh đĩa bánh của tôi.
“Cho cậu này, ăn đi và đừng có khóc đấy.”
Tôi cúi đầu gật nhẹ. Tôi có khóc đâu, tôi đang vui mà. Có ai trên đời lại khóc khi được người khác quan tâm nhiều đến thế chứ? Dù khóe mắt có hoen đỏ hay tầm nhìn bị mờ đi, thì đó chỉ là sự xúc động thôi, tuyệt đối khác với những giọt nước mắt chảy xuống vì đau khổ.
“Tớ có khóc đâu, đang vui mà.”
“Thế thì mau ăn đi, tớ biết thừa là cậu chưa bao giờ được ăn bánh sinh nhật đúng không? Ăn đi cho biết với người ta, trông cậu thèm thuồng cái bánh đến phát điên lên được ấy.”
Nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Một mũi kim của sự khó chịu đâm thẳng vào tim, nhưng rất nhanh đã bị tôi cắn răng đè nén xuống. Đây đâu phải lần đầu tiên cậu ấy nói ra những lời bạc bẽo như vậy, đáng lẽ tôi phải quen rồi mới phải chứ? Tôi không có cách nào giải thích cho Đạt hiểu rằng tôi không hề thèm thuồng bánh kem hay kẹo ngọt của cậu, bởi ngay giây tiếp theo, bạn bè và người thân đã ùa tới vây kín lấy Đạt. Tôi bị đẩy ra xa, không tìm được một kẽ hở nào để chen vào, cũng chẳng hiểu nổi những chủ đề mà bọn họ đang rôm rả tán gẫu.
Tôi chỉ biết thu mình ngồi lại ở góc phòng, lặng lẽ ăn hết phần bánh trên đĩa. Nhưng miếng bánh trong miệng tôi lúc này chẳng còn hương vị thơm ngon như ban đầu nữa. Tất cả những gì vị giác tôi nhận lại là vị chát đắng của sự nhục nhã, nhưng tôi buộc phải học cách nuốt trôi nó, buộc phải cúi đầu chấp nhận vì đó là những gì mà Đạt ban cho.
Tôi đã luôn tự thôi miên chính mình, rằng cậu ấy rất quan tâm tôi, cậu ấy luôn ưu tiên tôi dù trước mặt có bao nhiêu người đi chăng nữa. Tôi cứ hèn mọn bám víu vào niềm tin ấy, tự bảo rằng sự chăm sóc của Đạt là chân thành, chỉ là do tôi quá thấp hèn, tôi không xứng đáng, tôi chẳng có bất cứ thứ gì trên đời đủ quý giá để đáp lại cho cậu.
Tôi thậm chí còn ngây ngô tin rằng, cậu ấy đang dùng đống kẹo này để bù đắp cho những tháng năm tủi thân của tôi. Để rồi tôi tự hứa với lòng, một ngày nào đó khi tôi giàu có, tôi sẽ tổ chức một buổi sinh nhật mà khách mời duy nhất chỉ có mình cậu. Tôi chỉ cần một mình cậu ở bên tôi thôi.
Những viên kẹo bạc hà ngày ấy, dẫu chỉ được tẩm bằng hương liệu rẻ tiền, tôi vẫn thấy ngọt đến lịm tim. Thế nhưng, khi lớp đường ngọt ngào tan hết đi, vị bạc hà nồng bốc lên vừa khiến người ta dễ chịu, lại vừa làm cay rát cả đầu lưỡi nếu ngậm quá nhiều. Sự quan tâm của Đạt dành cho tôi cũng giống hệt như những viên kẹo ấy, thật nhiều, thật hào phóng và ngọt ngào. Nhưng lớp vỏ ngọt ngào đó chỉ để ngụy trang cho một sự ban phát nửa vời, một sự cay nồng tàn nhẫn khiến lòng tôi rỉ máu.
Cậu ấy từng nói mình chỉ thích vị ngọt bọc ngoài viên kẹo vì nó thanh mát, nhưng lại căm ghét cái nhân cay nồng bên trong. Thứ cậu ấy không cần ngày đó đâu chỉ có bạc hà, mà còn là một đứa con gái yếu đuối, luôn cúi đầu phụ thuộc vào cậu là tôi.
Thứ cậu ấy kinh tởm chối bỏ, lại là thứ tôi ôm ấp coi như báu vật. Thứ cậu ấy tùy tiện vứt đi, lại được tôi nhặt nhạnh, trân trọng cất sâu vào tận đáy lồng ngực.
Sự khinh khi ngầm vô hình ấy đã được một đứa trẻ hèn mọn thèm khát yêu thương là tôi, khờ khạo dịch thành thứ sự quan tâm duy nhất mà mình từng nhận được.
Sau này, mãi cho đến rất lâu sau này, tôi không bao giờ còn thích vị bạc hà nữa.