Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đây là lần đầu tiên ai đó tặng tôi bánh tự làm. 

Tôi đã quen với việc được các bạn nữ tặng quà. Những món quà đó cũng rất dễ đoán, như đồ dùng học tập, đôi khi là quần áo đá bóng và dụng cụ thể thao. Ban đầu, tôi còn cảm thấy rất hạnh phúc và hãnh diện khi được mọi người xung quanh yêu mến. Như khi còn bé, bạn chỉ cần ngồi đó, đáng yêu và ngoan ngoãn thì sẽ nhận được vô vàn lời khen và kẹo từ người lớn. Nhưng theo thời gian, chúng không còn khiến tôi bất ngờ nữa. Vì theo sau những món quà ấy chắc chắn sẽ là những tin nhắn thả thính, những tấm thiệp đầy ắp chữ và lời tỏ tình trực tiếp mà tôi chẳng thể đáp lại. 

Hơn ai hết, tôi hiểu, thứ thu hút họ chỉ có gương mặt và ngoại hình này. Dù luôn cảm thấy may mắn vì được thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi cảm thấy vui khi đó là điều duy nhất khiến mọi người chú ý đến mình. Vẻ đẹp này là một lợi thế, nhưng nó cũng chỉ là vỏ bọc sáo rỗng nếu như người ta chỉ dừng lại ở bề ngoài mà không muốn nhìn vào sâu bên trong.

Ngay từ khi còn học mẫu giáo, tôi đã luôn được các cô giáo chăm chút và lưu ý vì vẻ sáng sủa, ưa nhìn của mình. Trong suốt những năm học cấp một, cấp hai, tôi cũng thường xuyên được chọn vào đội văn nghệ hay được là người đại diện của lớp mỗi khi có kì thi đua. 

Và những câu nói tôi thường được nghe nhiều nhất, luôn là: 

“Ái chà, nhà anh chị có cu cậu xinh trai ghê, con có muốn làm con rể nhà cô chú không?” 

“Cháu bé này kháu khỉnh quá, giá mà sau này con gái em kiếm được đứa bạn trai đẹp như này thì tốt biết mấy.” 

“Lâm đã đẹp trai lại còn rất lịch sự với mọi người xung quanh nữa, anh chị có nghĩ đến chuyện kén dâu từ bây giờ không?” 

“Tớ thích Lâm lắm, hi vọng cậu sẽ nhận món quà này của tớ nha.” 

“Lâm đẹp trai vậy, không biết cậu đã có người mình thích chưa?” 

“Gu bạn gái của cậu là như thế nào vậy?” 

Tôi trân trọng mọi sự quý mến mà mọi người dành cho mình, nhưng đôi khi nó khiến tôi ngột ngạt, khó chịu. Giống như tất cả họ đều định nghĩa con người tôi qua vẻ bề ngoài, rằng với vẻ ngoài tinh tươm, chỉnh chu này, hẳn tôi phải là một người hoàn hảo, học giỏi, không chút tì vết. Từ nhỏ bố mẹ cũng luôn dạy tôi, phải cư xử với mọi người làm sao cho thật văn minh, để không ai phật lòng hay thất vọng về tôi. 

Tôi cũng chỉ là một cậu trai mới lớn, một con người bình thường. Tôi cũng có thể sẽ mắc sai lầm như bao người khác, và chuyện sai lầm là thứ mà không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Nhưng với ngoại hình này, tôi e rằng những cái sai của mình sẽ trở thành điều cấm kị, và rồi bị phóng đại lên. Rằng một người hoàn hảo như tôi không thể có những sai lầm như vậy được. 

Vậy nên, tôi giữ mối quan hệ với tất cả các bạn nữ xung quanh ở mức bạn bè. Chỉ cần ai đó có ý định tán tỉnh hay thả thính, tôi sẽ lịch sự từ chối họ bằng nụ cười duyên dáng nhất của mình. Tôi lặp đi lặp lại trạng thái này đến mức hoàn hảo, đến mức mỗi khi có cô bạn cùng tuổi nào nhìn tôi với sự thân thiện bất thường và quan tâm hơi quá đà, thì tôi đã bắt đầu nghĩ sẵn lời từ chối.

Cho đến khi có ai đó thật sự nhìn thấy tôi là chính tôi, không chỉ là một cái vỏ đẹp đẽ, mà còn là một cậu học sinh đang cố gắng để đạt được mục tiêu của chính mình thì có lẽ tôi sẽ mở lòng. Mặt khác, tôi cũng chưa muốn yêu đương trong thời điểm hiện tại. Tôi e rằng nó sẽ khiến mình sao nhãng khỏi việc học. 

Đương nhiên, Mai cũng không phải ngoại lệ. Dù tôi cũng phải thừa nhận rằng bánh cậu ấy làm rất hợp với khẩu vị của tôi.

Tôi không thể không vui khi nhận được một món quà rất đỗi ý nghĩa vào ngày sinh nhật. Chúng tôi biết nhau chưa lâu, cậu ấy chẳng biết gì về tôi cả. Nhưng cách cậu ấy dè dặt muốn tặng bánh và cẩn thận đặt nó cạnh tôi khiến tôi cảm động. Ít nhất thì cậu ấy quan tâm đến khẩu vị của tôi nhiều hơn là về ngoại hình. 

Tôi dần nhận ra, hoá ra bánh ngọt tự tay làm và mua ở tiệm lại khác nhau nhiều đến thế. Ngọt vừa phải, có hương đắng nhẹ từ bột cacao và chocolate chip, thoang thoảng hương gì đó rất thơm mà tôi chẳng nhận ra.

"Bánh cậu làm thơm ghê, ngoài bột cacao ra thì cậu có bỏ thêm gì nữa không?"

"Tớ bỏ thêm chút tinh dầu hoa nhài đó."

Mai háo hức kể cho tôi nghe, còn tôi thì chỉ biết gật gù. Hoa nhài, nghe quen lắm, hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi, hoặc đã được đọc trong sách, nhưng không nhớ nổi hình dáng của loài hoa đó trông như thế nào.

Tôi hỏi thêm Mai vài điều nữa như: cách làm bánh thế nào, có khó không; ngoài loại bánh này ra, cậu ấy còn biết làm những loại bánh nào nữa. Một mặt, tôi khá tò mò, vì chúng rất hợp với khẩu vị của tôi. Mặt khác, tôi muốn kéo dài câu chuyện hơn, để cậu ấy không còn cảm thấy khó xử mỗi khi tiếp xúc với tôi. 

Trước cả khi bạn bè trong lớp nhận ra, tôi đã đến lớp từ sớm, đủ để thấy được các bạn nữ đang bận rộn và cặm cụi chuẩn bị quà.

Ánh mắt tôi vô thức tìm thấy Mai, dù cậu ấy đang ngồi nép mình trong đám đông, thậm chí còn bị vài bạn khác che khuất. Cậu ấy thi thoảng sẽ khúc khích vì những câu bông đùa từ các bạn xung quanh, rồi lại quay sang thì thầm vào tai Thảo điều gì đó để rồi cả hai cùng bật cười.

Tôi cứ đứng đó nhìn cậu ấy, chẳng biết đã qua bao lâu. Nhưng tôi nhớ được đôi má cậu ấy phúng phính mỗi khi nói, cười. Nhìn kĩ một chút, tôi còn nhận ra đôi má ấy hơi đỏ ửng lên, không biết là do trời quá nóng, hay do ai đó lại khiến cậu ấy thấy ngại. Cho đến khi các bạn nam trong lớp rủ tôi ra sân sau đá bóng nhằm đánh lạc hướng, tôi mới rời đi. 

Tôi chưa từng thấy cô bé nào dễ ngại như vậy. Hay nói đúng hơn, cậu ấy sống rất khép kín, đôi khi còn chẳng muốn ai chú ý đến mình. Chỉ một cái nhìn có vẻ săm soi, phán xét thôi, cũng đủ khiến gương mặt ấy suy tư, và trầm ngâm cả buổi. 

Ấn tượng mà tôi dành cho Mai cũng rất đặc biệt, nhất là ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, và cách cư xử của cậu ấy khiến tôi ngờ rằng cả hai đã quen biết nhau từ lâu. Đôi lúc, tôi sẽ nghĩ rằng biết đâu Mai và tôi từng gặp nhau trước đây, nhưng nghĩ thế nào cũng không thể nhận ra cậu ấy. Rõ ràng cậu ấy chưa từng hiện diện trong kí ức hay quá khứ của tôi. 

Nhất là lần đầu tiên gặp nhau, Mai đã chết sững một lúc rất lâu trước khi bừng tỉnh để rồi nhận ra ánh nhìn của tôi đầy sự hoài nghi và tò mò. Cậu ấy chẳng đề cập gì đến chuyện đó nữa, nhưng tôi biết, đó không chỉ đơn thuần là bị ấn tượng mạnh với ngoại hình của tôi, mà còn là sự ngạc nhiên, xúc động từ lí do nào đó mà tôi không hiểu được. 

Tôi luôn giả vờ rằng mình không biết, không để ý thấy. Nhưng thật khó để làm lơ khi chủ nhân của cái nhìn đó cứ năm phút lại liếc trộm tôi một lần. Chỉ là lén nhìn, rồi lại thôi. Chúng nhuốm màu đượm buồn, đôi lúc sẽ hơi đỏ hoe nhưng không bao giờ quá lộ liễu để tránh bị tôi hay bất kì bạn cùng lớp nào bắt gặp. 

Nói không tò mò thì là nói dối, vì Mai chẳng có hành động gì để giải thích cho cái nhìn đó của mình và tôi cũng giả vờ như không biết. Tôi không phải là người kiên nhẫn, và càng không chịu được khi bị giấu giếm điều gì đó. Vậy nên, sự tò mò thôi thúc tôi phải chủ động với Mai hơn để tìm câu trả lời. 

Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì cậu ấy vẫn không bao giờ dám nhìn tôi quá lâu, thậm chí chưa bao giờ dám nhìn thẳng mặt tôi. Giống như cậu ấy đang tránh né điều gì đó, đang nói chuyện với ai đó chứ không phải tôi. 

Có một câu ngạn ngữ khá hay trong tiếng anh mà tôi rất yêu thích: Curiosity killed the cat, but satisfaction brought it back. Ý chỉ không nên tò mò, tọc mạch vào bí mật của người khác, nhưng nếu như biết được bí mật đó thì cũng đáng giá biết bao. Trực giác của tôi rất nhạy, và tôi rất tin tưởng vào nó. Lần này, nó mách bảo tôi rằng không nên tiến sâu hơn nữa, càng biết ít thì sẽ càng tốt cho mình. Vì biết đâu đây sẽ là sự thật mà tôi khó có thể chấp nhận được. 

Tôi chỉ ước gì mình có thể nghe lời nó, nhưng càng tiếp xúc, tôi càng bị những hành động nhỏ của Mai làm cho ấn tượng, hay nói đúng hơn… là cảm động. 

Cách cậu ấy dù đi nhờ ô cũng không muốn để tôi bị ướt mưa, cậu ấy liên tục kéo tôi đi sát vào mình. 

Cách cậu ấy liên tục từ chối sự giúp đỡ của tôi. 

Cách cậu ấy luôn nghĩ cho tôi, luôn sợ rằng tôi sẽ bị làm phiền. 

Và cả hôm nay nữa, cách cậu ấy dè dặt tặng tôi hộp bánh, cậu ấy quan tâm đến chính tôi nhiều hơn là một gương mặt đẹp trai. 

Tôi đã có trực giác rất nhạy, nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn tin vào những gì mình muốn. Rằng nếu làm bạn với Mai thì tôi sẽ không hối hận.

Tôi không đủ tò mò để tự mình hỏi Mai về ý nghĩa đằng sau ánh mắt của cậu ấy. Càng không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu xem tại sao cậu ấy lại hành động như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu. Nhưng tôi rất muốn thử xem sự chủ động của mình có thể khơi được những gì.

Tôi muốn biết mất bao lâu cho đến khi mình có câu trả lời: 

Liệu chúng tôi đã từng quen biết hay gặp nhau trước đây?

Và sẽ bao lâu cho đến khi ánh mắt Mai nhìn tôi không còn đượm buồn nữa...?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px