Chương 6: Mai
Hôm nay lớp tôi có vẻ nhộn nhịp hơn mọi khi.
Tôi luôn đến lớp rất sớm để ăn sáng rồi tranh thủ ngồi ôn lại bài. Nhưng hôm nay, ngay khi tôi bước vào lớp thì đã thấy một nhóm các bạn nữ đang ngồi quây quần với nhau. Tôi không khỏi tò mò liếc nhìn, trên tay của mỗi bạn đều đang cầm một mảnh ruy băng, cẩn thận tạo hình nó thành những cánh hoa nhỏ xinh.
Tôi vừa mới cất cặp xong thì Thảo đã từ đâu chạy đến ôm chầm lấy cánh tay tôi.
"Hôm nay cậu đến lớp sớm vậy?"
Trước câu hỏi của tôi, con bé chỉ cười hì hì rồi kéo tôi nhập hội với các bạn gái đang ngồi làm những bông hoa thủ công kia.
"Các cậu đang làm gì thế?"
Tôi nhìn những ngón tay thoăn thoắt lướt trên dải lụa mềm, vừa cặm cụi lại vừa khéo léo. Mấy đứa con gái phối hợp với nhau nhịp nhàng đến lạ, đứa cắt ruy băng, đứa uốn cánh hoa lượn sóng, đứa lại khâu lá. Chẳng mấy chốc, một bó hoa bồng bềnh mang sắc hồng phấn ngọt ngào đã dần hiện ra. Lòng tôi khẽ reo lên một tiếng, mắt cũng sáng bừng vì thích thú, không kiềm được mà thốt lên.
"Xinh quá, tớ phụ các cậu được không?"
"Tất nhiên rồi, Mai mau ngồi xuống đây đi cậu."
Cô bạn vừa lên tiếng là Nhung, bạn gái của cậu chàng bị Thảo trêu ghẹo hôm qua. Nhung có nét trưởng thành, chững chạc, đôi lúc nhìn qua còn hơi có dáng dấp “chị đại”. Thú thật ban đầu tôi toàn cố ý đi đường vòng để tránh chạm mặt cậu ấy, vì sợ cái tính vụng thối vụng nát của mình sẽ khiến cậu ấy phật ý. Ai ngờ Nhung lại luôn là người chủ động bắt chuyện trước bằng một nụ cười rất đỗi hiền lành, khiến tôi tự thấy mình thật trẻ con khi lỡ trông mặt mà bắt hình dong. Hóa ra Nhung chẳng hề để bụng trò đùa nghịch hôm qua một tí nào, vừa tốt bụng lại vừa bao dung.
"Các cậu làm nhiều hoa như vậy để làm gì thế? Hôm nay là ngày gì sao?"
Tôi nhận lấy mảnh ruy băng từ tay Nhung và làm theo lời Thảo hướng dẫn. Thảo không những xinh xắn, đáng yêu, mà còn rất khéo tay.
"Hôm nay là sinh nhật Lâm đó."
Tôi ngơ ngác.
"Ừm, nhưng sao lại làm hoa cơ?"
"À, hôm qua cậu chưa đọc tin nhắn nhóm sao? Các bạn con gái lớp mình lập nhóm riêng, mỗi khi đến sinh nhật của ai thì chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị quà cho cậu ấy. Và bạn có sinh nhật đầu tiên kể từ khi bọn mình nhập học là Lâm."
Tôi ồ một tiếng, trong lòng cũng vô thức cảm thấy phấn khích theo.
"Các bạn nữ lớp mình dễ thương quá vậy."
Tôi cảm thán và cùng Thảo sắp xếp từng bông hoa hoàn chỉnh lại để thành một bó.
"Lát nữa sau khi lớp mình đi học thể dục thì Mai ở lại lớp để giúp bọn tớ nhé. Bọn tớ định cất quà ở bàn học của Lâm, nhưng số lượng quá nhiều nên cần người giúp."
Nhung lên tiếng, tôi đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Nhưng số quà này nhiều hơn tôi tưởng tượng. Gom hết tất cả những món quà ít ỏi tôi từng nhận được trong suốt mười mấy năm cuộc đời, có lẽ còn chẳng bằng một góc nhỏ trong ngày sinh nhật của Lâm. Nhìn những bó hoa rực rỡ, những tấm thiệp cài xen kẽ và các hộp quà xinh xắn chất đầy ngăn bàn, lòng tôi bỗng dấy lên chút ngưỡng mộ, và cả chút ghen tị nhen nhóm nơi lồng ngực.
Tôi vô thức mím chặt môi, cố nén cái cảm giác tủi thân đang chực trào ấy. Tôi vốn là một đứa trẻ lớn lên trong sự quên lãng, đến cái ngày mình được sinh ra cũng chẳng ai buồn nhớ đến. Nhưng lúc nhìn lại đôi bàn tay mình vừa tự chăm chút cho bó hoa dành tặng Lâm, nhìn nụ cười của các bạn xung quanh, tôi lại tự an ủi bản thân. Rằng biết đâu một ngày nào đó rất gần đây thôi, tôi cũng sẽ được vây quanh bởi những lời chúc tụng và yêu thương.
Tôi vừa phụ làm cánh hoa, vừa hỏi nhỏ Thảo, giọng bông đùa:
"Sao rồi? Cậu đã khám phá ra bí mật của Ngọc chưa?"
Dựa trên giọng điệu và cách nhắn tin của Thảo tối qua, tôi chắc chắn con bé tò mò đến phát điên luôn. Cũng bởi con bé rất sợ mình khiến mọi người phật ý, nhưng lại không đủ kiên nhẫn để giấu tâm tư ở trong lòng, nên đối với chuyện này lại càng muốn có một câu trả lời rõ ràng. Chung quy lại, nhỏ sợ Ngọc không ưa hay ghét mình ở chỗ nào đó, nhưng theo tôi thấy, Ngọc chỉ đơn thuần là có những điều riêng tư muốn giấu kín mà thôi. Ai cũng vậy, và tôi cũng không ngoại lệ.
"Tớ bỏ cuộc rồi, dù sao thì bí mật của cậu ấy cũng chẳng có gì thú vị."
Thảo than vãn, tôi chỉ biết cười trừ.
Giờ thể dục đối với chương trình học của chúng tôi cũng là một môn phụ. Vậy nên, chúng tôi có thể tự học tại lớp, hoặc ra sân để vận động. Đợi đến khi các bạn nam đã ra khỏi lớp hết, tôi phụ các bạn nữ xếp từng món quà vào ngăn bàn cho Lâm. Các bó hoa chen chúc nhau trong không gian chật chội và những tấm thiệp được kẹp xen kẽ giữa chúng. Ngay cả những hộp quà nhỏ xinh thì cũng phải xếp cho khéo để không món quà nào bị rớt ra ngoài.
Tôi ngắm nhìn thành quả của cả lớp, chỉ cần nhận được một trong những món quà tương tự thế này vào ngày sinh nhật thôi, cũng đã đủ làm tôi mừng đến phát khóc rồi.
Tôi vừa có chút mong đợi, vừa cố tỏ ra bình thản. Dù sao hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Lâm, tôi không thể tỏ ra ghen tị được. Hôm nay là ngày của cậu ấy mà.
"Cậu sao thế?"
Ngọc nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy hiện rõ sự bối rối.
"Tớ không sao." Tôi đáp, ngừng lại một chút rồi nói thêm "Tớ chỉ đang cảm thấy rất tự hào, có cảm giác thành tựu ấy. Những món quà bọn mình làm rất đẹp luôn."
Thảo nắm cánh tay tôi, lắc nhẹ.
"Tất nhiên rồi, người đẹp phải có những món quà đẹp thì mới xứng."
"Vậy còn tớ thì sao?" Tôi trêu chọc nhỏ và khẽ hờn dỗi. "Người không đủ đẹp như tớ thì không được Thảo tặng quà à?"
"Cậu dễ thương mà, như con mèo ấy."
Thảo lại lắc lắc tay tôi. Thật sự, tôi không biết mình phải nói lại điều này bao nhiêu lần nữa. Nhưng tôi thấy Thảo rất đáng yêu, nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn.
Thảo mang trong mình năng lượng gì đó rất thuần khiết, hồn nhiên, đến nỗi tôi ngưỡng mộ vì chắc hẳn con bé có gia đình và cuộc sống rất hạnh phúc. Ngay cả cách Thảo tiếp xúc và cư xử với mọi người xung quanh cũng đều thể hiện rằng con bé muốn được trở nên thân thiết hơn với mọi người, muốn tất cả đều trở thành một thành viên trong gia đình lớn của nhỏ.
Tôi không hề nghi ngờ về việc Thảo có thích Lâm hay không. Vì nếu như thích một người là hay tiếp xúc với họ thì tôi sẽ nghĩ Thảo thích tất cả các bạn trong lớp mất. Con bé đơn giản chỉ là muốn làm bạn với tất cả mọi người thôi.
"Các cậu viết thiệp cho Lâm chưa?"
Ngọc vừa hỏi vừa nhận lấy ba tấm thiệp từ tay Nhung. Tôi mới sực nhớ ra, các bạn con trai sau khi đến lớp thì cũng muốn giúp chuẩn bị quà. Một số bạn rủ Lâm ra ngoài chơi để đánh lạc hướng cậu ấy, một số ở lại lớp để phụ chúng tôi. Và tất cả mọi người đều đồng ý sẽ viết thiệp như một lời gửi gắm đặc biệt đến chủ nhân của nó. Tôi cũng thấy đây là một ý tưởng hay. Giống như trong ngày đặc biệt của mình, nhận được lời chúc từ tất cả thành viên trong gia đình sẽ là một điều rất may mắn và hạnh phúc.
"Tớ viết rồi, còn mỗi các cậu thôi."
"Cậu viết gì thế? Cho tớ xem với."
Tôi ngó sang tấm thiệp của nhỏ. Thảo ngay lập tức chìa ra tấm thiệp có dòng chữ "Happy birthday" được viết cách điệu rất xinh xắn.
"Okay, tớ cũng sẽ viết như vậy."
Ngọc gật gù rồi cũng bắt đầu cầm bút viết. Chỉ có tôi là vẫn hơi phân vân. Bởi lẽ Lâm và tôi cũng khá thân thiết, hay nói chuyện và trao đổi về bài vở. Cậu ấy còn đưa tôi về nhà ngay ngày đầu tiên gặp nhau, và còn chủ động muốn dạy tôi học toán, nên tôi không muốn mình viết bừa một lời chúc sinh nhật nào đó. Tôi muốn tấm thiệp của mình có thể thể hiện được sự cảm kích mà tôi dành cho cậu.
…
…
…
Mãi cho đến tiết hai thì Lâm mới vào lớp.
Người cậu ấy sực mùi nắng, và cả hương xà phòng dịu nhẹ tỏa ra từ cổ áo sau trận bóng ngoài sân. Ngay khi Lâm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách bất chợt được thu hẹp khiến tôi vô thức nín thở.
Lâm cúi xuống cất đồ, rồi khựng lại khi nhìn vào ngăn bàn đầy ắp quà. Cậu khẽ mỉm cười, rồi quay sang nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt ấy sâu, sáng và ấm áp đến mức lồng ngực tôi hẫng đi một nhịp.
“Nhiều quà vậy, tất cả chỗ này đều là của tớ sao?”
Tôi gật đầu.
“Đúng rồi, mọi người trong lớp đã cùng nhau chuẩn bị cho cậu đấy.”
“Cảm ơn các cậu. Bảo sao hôm nay tớ thấy các cậu cứ bận rộn suốt.”
Lâm cầm một hộp quà nhỏ xinh trên bàn lên và ngắm nghía nó. Tôi không nhớ rõ đó là quà từ bạn nào, chỉ biết mỗi một món quà nhỏ đều tượng chưng cho sự quan tâm mà các bạn ấy dành cho Lâm. Quả thật, Lâm rất đẹp trai, học khá, và còn rất lịch sự với các bạn trong lớp. Tôi chưa từng thấy cậu tỏ vẻ khó chịu hay lớn tiếng với bất kì bạn nữ nào trong lớp, đối với các bạn nam thì cũng rất nhiệt tình. Vậy nên, tôi không bất ngờ khi cậu ấy được mọi người trong lớp yêu quý đến thế. Ngay cả tôi cũng cảm thấy thật may mắn khi được ngồi cùng bàn với cậu.
Lâm bắt đầu mở từng tấm thiệp, đọc từng lời nhắn được gửi đến mình. Lớp tôi có 43 thành viên, và tất nhiên, 42 tấm thiệp đều đã nằm gọn trong từng bó hoa và hộp quà để dành cho cậu ấy. Tôi chỉ không biết trong thiệp viết gì khiến cậu lại tủm tỉm cười đến thế. Biết đâu đó là từ bạn nữ mà cậu ấy để ý thì sao?
Một vài bạn ngồi xung quanh chúng tôi quay xuống để được tự mình nói lời chúc mừng sinh nhật Lâm. Lâm rất đỗi thân thiện, cậu ấy đáp lại hết, cảm ơn rất lịch sự và chân thành. Tôi nghĩ cậu hẳn đã quen với việc là tâm điểm của sự chú ý, nhưng lại không có chút kiêu ngạo nào. Ngược lại, Lâm đáp lại các bạn ấy rất tự nhiên, với nụ cười ngại ngùng và duyên dáng.
Đợi cho đến khi đám đông xung quanh vãn ra hẳn, bầu không khí giữa cả hai chìm vào một khoảng lặng nhỏ nhoi, tôi mới ngập ngừng lấy hộp quà nhỏ bọc giấy màu đỏ rượu từ trong cặp ra, khẽ đẩy về phía cậu. Trong đó đựng những chiếc bánh chocolate chips cookies mà tôi đã dày công nướng tối qua. Vốn dĩ sáng nay mang đi là để ăn chung với Thảo và Ngọc như một lời cảm ơn chân thành vì hai cậu ấy đã luôn yêu thương, giúp đỡ tôi.
Ai ngờ hôm nay lại trúng ngay ngày sinh nhật Lâm. Trong cơn cuống quýt chẳng kịp chuẩn bị gì, tôi chỉ biết dùng chính hộp bánh này làm quà tặng cậu. Đó là lý do tại sao tôi phải lén lút giấu nhẹm chuyện này với hai cô bạn thân. Tôi sợ bị các cậu ấy trêu, rồi lại nghĩ tôi coi trọng tình cảm nam nữ hơn tình bạn. Dù trong lòng tôi, những tiếp xúc với Lâm chẳng khiến tôi vương chút tơ tưởng nào. Lúc nãy, tôi còn phải giả vờ chạy đi mua giấy gói rồi lén lút bọc lại thật nhanh ở một góc hành lang, chỉ sợ có ai nhìn thấy sẽ lại xì xầm bàn tán.
Lâm hơi ngẩn ra, rồi cậu chậm rãi đưa tay đón lấy. Khoảnh khắc đầu ngón tay thon dài của Lâm vô tình lướt qua mu bàn tay tôi, cái chạm khẽ khàng nhưng ấm nóng như luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Tôi vô thức rụt tay lại, giấu hai bàn tay đan chặt vào nhau dưới hộc bàn.
“Cảm ơn cậu nhiều nhé.”
Lâm nói, đôi mắt cong lên nhìn tôi đầy ẩn ý, dịu dàng đến kỳ lạ. Tôi gật gù, giả vờ nhìn những ngón tay mình.
“Hi vọng cậu sẽ thích nó. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
“Tớ tự hỏi là cô bạn cùng bạn định tặng gì cho tớ vậy nhỉ?”
Lâm cười với tôi. Đây không phải là lần đầu tôi thấy cậu ấy cười, thậm chí tôi còn luôn nghĩ rằng cậu ấy cười lên trông càng giống Đạt hơn. Nhưng giờ đây, tôi vô thức quan sát cậu nhiều hơn một chút. Sự vui vẻ ánh lên trong đôi mắt cậu, khiến đôi mắt kia long lanh, nụ cười kia càng có sức hút với tôi hơn.
“Bánh đó, tớ tự làm đấy. Nhưng không biết có hợp khẩu vị của cậu không.”
Tôi bất giác quay đi, lại giả vờ nhìn vào khoảng không nào đó trong sách, nhưng thực chất đang căng tai lên nghe ngóng. Tôi không thể ngăn bản thân mình liên tưởng cậu ấy thành Đạt, nụ cười đó quá đỗi giống. Nếu tôi nhìn thêm chút nữa, tôi sợ mình sẽ vô thức gọi ra cái tên mà bản thân vẫn luôn muốn quên đi.
Ý cười trong mắt Lâm càng rõ ràng hơn, dù có pha trộn thêm sự ngạc nhiên.
“Thật sao? Bánh cậu tự làm chắc chắn là ngon lắm.”
Bên tai vang lên tiếng bóc giấy sột soạt, rồi tiếng Lâm cắn miếng bánh giòn rụm. Cậu ấy nhai thật chậm, ánh mắt thì đổ dồn về phía tôi, lấp lánh ý cười như đang thưởng thức điều gì đó khác ngoài sự ngọt ngào đang lan tỏa trong khoang miệng.
“Đúng như tớ nghĩ, ngon ghê.”
“Nếu như cậu thích thì lần sau tớ sẽ lại làm cho cậu ăn.”
Nghe được lời khen của cậu ấy, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tôi vốn khá tự tin vào tay nghề của mình. Những năm tháng phải đi ở nhờ nhà họ hàng, nhìn sắc mặt người khác mà sống đã dạy tôi cách làm bạn với xó bếp từ sớm. Cứ loay hoay phụ việc nhà, tôi chẳng mấy chốc đã học lỏm được vài công thức nấu nướng của người lớn để tự vỗ về cái bụng đói của hai chị em. Trưởng thành từ sớm vốn chẳng dễ dàng gì, nhưng đổi lại, lời khen từ Lâm lúc này lại đủ sức tưới mát cả ngày dài của tôi.
Chẳng mấy chốc, Lâm đã ăn hết sạch hộp bánh. Tôi không để ý xem cậu ấy đã đọc tấm thiệp của tôi chưa, nhưng giờ tôi chẳng quan tâm nữa. Tôi cứ tùm tỉm cười mãi vì nhận được lời khen, dù đã cố để che giấu. Tôi không muốn cậu ấy nghĩ tôi là kẻ kì lạ chút nào.
Lâm không ngừng khen tài làm bánh của tôi, và tôi cũng bắt đầu ríu rít chia sẻ về những loại bánh khác mà mình biết làm. Tôi càng kể, Lâm càng tỏ ra chăm chú. Cậu ấy chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi, thi thoảng khẽ gật đầu. Cả cái lớp học ồn ào xung quanh như bị một phép thuật nào đó xóa nhòa, chỉ còn lại ánh mắt dịu dàng và tập trung tuyệt đối Lâm dành cho tôi. Cậu ấy lắng nghe như thể từng lời tôi thốt ra đều là báu vật cần phải khắc ghi vào lòng. Sự trân trọng ấy làm tim tôi đập nhanh đến mức loạn nhịp. Giữa cơn hoảng loạn của lý trí, tôi vội vã bấu víu vào ký ức về Đạt. Hẳn những gì tôi đang cảm thấy chỉ là vì Lâm có ngoại hình quá giống cậu ta.
Tôi dùng cái lý do ấy như một cái khiên chắn yếu ớt để giải thích cho sự rối bời trong lồng ngực mình lúc này, cố tình lờ đi việc người đang khiến mình đỏ mặt thực chất là Lâm.
Tôi mím môi, nhưng không thể ngăn bản thân xúc động.
Cậu ấy quá tử tế, quá chân thành, đến nỗi tôi thấy có lỗi vì đã nhìn về một hình bóng khác thông qua cậu.
Đôi lúc, tôi sẽ giả vờ như cậu không phải là Lâm, cậu chỉ là Đạt của tôi thôi, là người con trai tôi thầm thương suốt những năm tháng hồn nhiên và khờ dại. Nhưng khi sực tỉnh lại, tôi nhận ra mình chỉ đang mơ mộng giữa ban ngày. Người con trai tôi từng yêu ấy đã sớm không còn trên thế gian này. Cho dù Đạt vẫn mang hình hài đó, cái tên đó, nhưng đã thay đổi từ rất lâu rồi. Chỉ là tôi không chấp nhận được việc buông tay với con người cũ của cậu ấy, bởi đó là người mà tôi rất thương.
Ổn mà, mày cũng không còn là con bé bất lực, phải bấu víu vào bất kì ai khi đó nữa.
Tôi tự nhủ với chính mình.
Chỉ là mỗi ngày khi đối mặt với Lâm, lồng ngực tôi lại như một chiếc hộp nhạc cũ bị lên dây cót, buộc phải mở ra những ký ức và thứ cảm xúc vẹn nguyên mà tôi luôn ra sức chôn giấu. Cho dù tôi có cố vùi sâu chúng vào góc tối tăm nhất của tâm hồn, thì những hoài niệm về Đạt vẫn thi thoảng gào thét, giày vò tôi trong những cơn ác mộng, chẳng chịu buông tha. Và có lẽ,.. chính cả bản thân tôi, cũng chưa từng có đủ dũng khí để nói lời từ biệt với người thiếu niên duy nhất từng sưởi ấm những năm tháng ngây ngô của mình.