Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tôi từng cho rằng, mấy câu ca tụng kiểu ‘cấp ba là quãng thời gian đẹp nhất đời người’ đều chỉ là lời bốc phét của kẻ sáo rỗng. Thế nhưng, nếu nói rằng mình chưa một lần ấp ủ hi vọng thì là một lời nói dối.

Trong thời gian phải nghỉ học liên miên, tôi thường tìm đến sách và phim học đường. Tôi cứ dán mắt vào màn hình, tò mò xem các nhóm bạn đối xử với nhau ra sao, có một người bạn thân bên cạnh thì sẽ vui đến nhường nào. Những chuyện ấy giống như ô cửa nhỏ đầy nắng, dịu dàng vỗ về khao khát được mặc lại đồng phục và hòa nhập với mọi người của tôi. 

Lúc ấy, tôi không hiểu tại sao người ta lại ngại chơi chung nhóm ba người. Họ kháo nhau, ba người thì kiểu gì cũng có đứa bị cho ra rìa. Đáng sợ nhất không phải là sự dối trá, mà là khoảnh khắc nhận ra hai người còn lại đã khăng khít đến mức không còn kẽ hở nào để mình có thể chen vào. 

Ban đầu tôi cũng rất sợ, chỉ muốn có một người bạn thân, không dám đòi hỏi gì nhiều. Khi có cậu ấy rồi, tôi sẽ giữ thật chặt, không để cậu ấy tiếp xúc với bất kì ai khác. Nhưng từ khi gặp Ngọc và Thảo, tôi hiểu ra, tình bạn không phải là sự ép buộc lẫn nhau, mà còn là nhường nhịn. Đôi khi, tôi sẽ thầm cảm ơn vũ trụ vì đã để mình gặp được hai cậu ấy. 

Mong rằng họ cũng quý mình nhiều như cách mình thương họ. 

"Ê mau coi này, cái Khánh lớp mình đó."

"Ôi, con bé xinh xắn vậy mà lại gặp đúng thằng trap boy á?"

"Tội nghiệp quá. Ê Ngọc, cậu lướt xuống dưới đọc tiếp đi. Xem ai đúng ai sai.”

Chúng tôi tám đủ mọi thứ chuyện trên đời: từ việc trong lớp có cặp nào đang lén hẹn hò với nhau, hôm nay ai lại lên confession trường, cho đến vụ đám con gái trong lớp chấm điểm xem nam sinh nào tinh tế và đẹp trai nhất. 

Thi thoảng, chúng tôi cũng sẽ tổ chức tiệc ngủ qua đêm tại nhà nhau. Địa điểm luôn được quyết định bằng cách bốc thăm, và may mắn thay, tôi chưa bao giờ bị bốc trúng. Không phải tôi ích kỉ, chỉ sợ các cậu ấy sẽ chê bai hoàn cảnh của mình. Vì hiện tại, tôi vẫn phải ngủ chung với em trai trên tầng gác mái. Dù đã dùng một vách ngăn chia căn phòng nhỏ ra làm hai để có chỗ sinh hoạt, nhưng tôi biết, thế vẫn là rất chật chội. Tôi thầm tưởng tượng cảnh ba đứa con gái phải nằm chen chúc trên tấm nệm mỏng dưới sàn, rồi tiếng cười đùa sẽ làm phiền giấc ngủ của em trai. Nghĩ đến đây, lòng tôi trĩu xuống một nỗi áy náy nghẹn ngào. Bởi tôi chưa từng có một nơi đủ tươm tất để tiếp đón tất cả những người mà mình trân quý.

"Ôi chán quá, chẳng có gì làm cả."

Thảo nằm ườn ra bàn than vãn.

"Thế cậu lấy toán ra làm đi."

Tiếng bấm máy tính của Ngọc vang lên lạch cạch, cậu ấy tiện tay đẩy lại gọng kính.

"Sao cậu lúc nào cũng hẹn hò với toán thế, để ý chúng tớ một chút đi mà."

Tôi trêu chọc, lén hợp tác với Thảo để giấu đề toán của Ngọc. Cậu ấy nhíu mày rồi thở dài, bất lực nhìn chúng tôi, chỉ đành từ tốn tháo kính cất lại vào hộp rồi để ngay ngắn trên bàn. Tôi thề, cậu ấy chính là người ngăn nắp nhất mà tôi từng gặp.

"Giờ các cậu muốn chơi gì nào?"

Tôi và Thảo nhìn nhau cười khúc khích, Thảo rút ra bộ bài Truth or Dare đã chuẩn bị từ trước.

"Tất nhiên là chơi cái này rồi."

Cậu ấy khua khua nó trên tay, nhanh chóng chia bài cho chúng tôi. Hôm qua mới thấy cậu ấy nhắc đến nó, vậy mà hôm nay đã thấy cầm trên tay rồi. Đúng là tiểu thư của cả nhóm có khác.

Luật chơi rất đơn giản, cứ ai về bét thì người đó sẽ bị hỏi, còn ai về nhất sẽ là người hỏi.

Ván đầu tiên, tôi về nhất, Ngọc bét.

"Thật hay thách?"

"Thật."

"Cậu đã từng thích ai chưa?"

Ngay cả Thảo cũng sáng mắt trước câu hỏi của tôi. Tôi cũng tò mò liệu một cô gái như Ngọc có từng crush ai không. Cậu ấy vốn rất nghiêm túc, luôn dính với cặp kính và những tài liệu học tập, đúng chuẩn một mọt sách điển hình. 

"Trong lớp mình hay là từ trước đó rồi?"

"Ừm, cả hai đi."

"Thế thì chưa, tớ chưa từng thích ai cả."

"Chán thế."

Thảo lên tiếng bất mãn. Tôi nhún vai, dù sao thì Ngọc cũng là kiểu người không dễ rung động mà. Để cậu ấy nói một câu đùa còn khó chứ đừng nói đến việc cậu ấy chủ động thích người khác. 

Ván hai, Ngọc về nhất, Thảo bét.

"Thật hay thách nào?"

"Thách."

"Tớ thách cậu đi tỏ tình một bạn nam bất kì trong lớp mình."

Mặt Thảo nhăn lại như ăn phải chanh. Ngay cả tôi cũng không ngờ Ngọc sẽ thách thức cậu ấy như vậy. Tôi còn nghĩ thử thách độc ác nhất mà Ngọc có thể nghĩ ra chỉ là làm mười đề toán liên tiếp trong mười ngày liên tục.

Thảo hít một hơi thật sâu, hùng dũng bước tới bàn của cậu bạn ngồi cách xa nhất. Hai đứa tôi ở phía này hoàn toàn không nghe được âm thanh, chỉ có thể căng mắt ra đọc khẩu hình miệng của con bé. 

"Hi Nam, tớ thích cậu lắm, tớ để ý cậu ngay từ buổi nhập học rồi ấy. Tớ chưa từng thấy người con trai nào có nụ cười đẹp rạng ngời tươi rói chói chang hoàn mỹ như vậy. Cậu có muốn làm bạn trai của tớ không?"

Tôi suýt phụt cười. Con bé như dốc hết cả ruột gan để tuôn ra một tràng dài, trong khi chỉ cần nói “tớ thích cậu” là đã đủ nhục lắm rồi. Nếu là người khác, họ chắc chắn sẽ muốn bốc hơi khỏi trái đất ngay và luôn. 

Chúng tôi nín thở chờ đợi, trong khi cậu bạn đó nhìn Thảo từ đầu đến chân với ánh mắt dò xét và mỉa mai, thậm chí là coi thường. Ý tôi là, con bé rất xinh xắn và dễ thương, tôi chưa thấy một cậu bạn cùng tuổi nào lại nhìn con bé với đôi mắt hình viên đạn như vậy. Cậu ta chưa kịp mắng Thảo thì từ đâu đã có một bóng người chạy đến chắn giữa cả hai.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tránh xa bạn trai tôi ra!"

Thảo xịt keo, sững người rất lâu, tôi và Ngọc không nhịn được cười. Cười dữ dội đến mức chúng tôi phải vịn vào nhau để không ngã, nhưng lại vô tình thu hút sự chú ý của cả lớp về phía Thảo. 

Tất cả chúng đều đổ dồn xem phản ứng của con bé, và xem cô bạn kia sẽ làm gì với tình địch mới xuất hiện của mình. Cuối cùng, Thảo phải khổ sở giải thích mãi, thậm chí là mếu máo thì mới được tha. Dường như bạn ấy cũng nhận ra đây chỉ là trò đùa giữa cả bọn. Nếu không, e là cô ấy sẽ phốt bạn tôi lên confession mất.

Ván thứ ba, tôi về nhất, Ngọc bét. Dường như vị thần may mắn hôm nay đứng về phía tôi. 

"Thật hay thách?"

"Thật."

"Chán thế, cậu chỉ toàn chọn thật thôi. Thử chọn thách đi." 

Thảo mè nheo. Con bé vẫn hậm hực sau chuyện vừa rồi. Tôi cảm tưởng ánh mắt của mọi người từ nãy đến giờ đã đủ để khiến cậu ấy muốn trốn lên rừng, sống ẩn cho đến khi loài người tuyệt chủng. 

"Kệ cậu, tớ muốn chọn nói thật cơ."

Tôi cười khúc khích, hỏi không cần suy nghĩ.

"Cậu có đang giấu tớ hay Thảo điều gì không?"

Tôi cứ nghĩ đây là một câu hỏi rất đơn giản. Có hoặc không, nhưng tôi nghiêng về việc Ngọc không giấu bất kì điều gì cả. Bởi con bé là người thẳng thắn nhất tôi từng gặp, nếu con bé không ưa ai, ghét thứ gì thì đều sẽ thể hiện hết trên mặt. 

Và sự ngập ngừng của con bé càng khiến tôi thêm nghi ngờ. Ngay cả Thảo cũng bắt đầu bồn chồn, hết nhìn tôi lại nhìn Ngọc. 

"Tớ chẳng giấu các cậu điều gì cả."

Ngọc nhún vai, cố tỏ ra bình thản. 

"Cậu có, nếu không sao lại im lặng lâu thế?"

Thảo phản bác, con bé trông còn hào hứng hơn cả tôi, rất muốn biết Ngọc đang giấu giếm điều gì. Thật sự thì bí mật của người vốn sống kín đáo còn vui hơn việc tìm ra được cách sống trên sao hỏa. 

"Tớ không, cậu có bằng chứng gì không?"

"Thì không có bằng chứng nên mới hỏi thẳng cậu nè."

Vừa tò mò, tôi vừa gật đầu đồng ý với Thảo. 

"Đúng đó, cậu phải nói thật nha, không được ăn gian đâu."

Ngọc thở dài, bắt đầu đánh trống lảng sang chuyện khác. 

"Gần đến giờ vào lớp rồi đó, các cậu mau về chỗ của mình đi."

Bị cậu ấy đuổi khéo, Thảo phụng phịu nhưng vẫn kéo tay tôi. Con bé còn lâu mới bỏ cuộc. 

"Chắc chắn cậu ấy đang giấu gì đó."

Tôi đồng ý, nhưng lại nghĩ: nhỡ đâu đó là điều khiến cậu ấy xấu hổ thì sao? Biết đâu khi kể ra, chúng tôi sẽ có cái nhìn khác về cậu ấy? Giống như việc tôi không hề kể về hoàn cảnh gia đình hay quá khứ của mình với bất kì ai. Đơn giản vì sợ ánh mắt thân thiện của họ sẽ dần chuyển thành xa lánh, soi mói và thương hại. 

Nếu như bí mật của Ngọc giống với bí mật của mình thì tôi có thông cảm cho cậu ấy. Dù gì khi chọn làm bạn với một ai, tôi luôn đặt trọn niềm tin vào họ lên trước tiên. Ở Ngọc có điều gì đó khiến tôi tin tưởng, rằng cậu ấy sẽ không bao giờ phản bội hay dối lòng mình. 

"Nhỡ đâu cậu ấy đang nói thật thì sao?" 

Tôi trấn an Thảo.

"Không phải, cái lúc cậu ấy im lặng như thế, chỉ là đang nghĩ xem nên trả lời thế nào để không bị lộ thôi."

"Cậu đa nghi quá rồi, dù sao thì chắc chắn bí mật của cậu ấy cũng không có gì thú vị. Chắc không phải là đang lén thích hay hẹn hò với ai đâu."

Sau một hồi, chúng tôi đi đến kết luận rằng dù có dỗ dành, nói khéo hay dở bất kì chiêu trò gì thì Ngọc cũng sẽ không khai bí mật của mình ra đâu. Cậu ấy đã nói là không có, thì chúng tôi chỉ đành giả vờ là không biết. 

“Tớ nhất định sẽ bắt cậu ấy phải khai ra được bí mật đó.”

Thảo tuyên bố hùng hồn, tôi chỉ biết cười trừ. 

“Cố lên, tớ tin cậu làm được.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px