Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thời gian trôi qua, tôi và Lâm cũng dần trở nên thân thiết. Có lẽ do khoảng cách giữa cả hai vốn rất gần, chỉ là một khoảng với tay giữa chiếc bàn nhỏ, nên tôi đã vô thức quen thuộc với sự hiện diện của cậu ấy từ lúc nào chẳng hay. Những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi hầu hết đều xoay quanh chuyện bài vở. 

Tôi đặc biệt kém môn Toán. Dù có học thuộc công thức hay làm được hết các dạng bài cơ bản, thì chỉ cần đề bài thêm thắt vài chi tiết hay ra kết quả số lẻ một chút là đầu óc tôi lại đông cứng. Những lúc bí bách như thế, tôi lại lén liếc nhìn sang đáp án mà Lâm đã khoanh sẵn bên cạnh, rồi tự cắn bút suy nghĩ xem làm sao để ra được con số đó. Khổ nỗi, cứ hễ tự mò mẫm được câu này thì sang câu tiếp theo, tôi lại rơi vào một vòng lặp tương tự: đọc đề, ngẫm công thức, bấm máy tính, bế tắc, lén nhìn bài Lâm, chép lại, rồi lại cắn bút suy nghĩ. 

Cho đến khi vòng lặp ấy diễn ra lần thứ n, Lâm cuối cùng cũng lên tiếng:

"Cậu không biết làm à?"

Tôi giật thót, vội vàng bấm loạn xạ mấy nút trên máy tính, hai lông mày nhíu chặt lại giả vờ như mình đang tập trung cao độ lắm.

"Tớ đang làm đây, sắp ra đáp án rồi."

Lâm nghe vậy thì chẳng nói chẳng rằng. Cậu chỉ lẳng lặng rút một cuốn vở khác che đi phần đáp án trên đề của mình. Hành động đó khiến tôi ngơ ngác, mím môi, hai má bất giác nóng bừng lên vì xấu hổ. Tôi cứ tưởng cậu ấy mải làm bài nên sẽ không phát hiện ra hành động nhìn trộm của mình. 

Tôi cố vớt vát mọi thứ trước khi sự xấu hổ ăn mòn lấy tâm trí, tiếp tục cúi gằm mặt bấm máy tính. Đương nhiên, màn hình chỉ hiện lên dòng chữ “Math Error” đầy lạnh lùng. Lông mày tôi càng xoắn xuýt vào nhau, rõ ràng đã kiểm tra công thức kĩ lắm rồi mà sao vẫn không tính được đáp án.

"Thôi được rồi, để tớ chỉ cho cậu."

"Nhưng cậu chưa làm xong đề mà."

Tôi thầm thở dài, buông cái máy tính xuống bàn. 

Thực ra, tôi hoàn toàn có thể hỏi Bảo Ngọc. Từ hồi chơi thân với Ngọc, tôi đã kịp điều tra ra điểm đầu vào môn Toán cao nhất nhì lớp của nhỏ. Dù sao con gái hỏi bài nhau cũng đỡ ngại hơn là hỏi Lâm. Hơn nữa, cậu ấy còn đang làm dở đề, tôi thật sự không muốn làm phiền. 

"Tớ làm xong lâu rồi. Nãy giờ chỉ ngồi tính lại xem có sai sót ở đâu không thôi.”

Tôi trố mắt ngạc nhiên. Cậu ấy làm xong lâu rồi á? Nhưng mới chỉ bốn mươi phút trôi qua từ khi phát đề thôi mà?

"Ừ, nếu cậu không phiền thì giúp tớ với."

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng và bấm nát máy tính vẫn không ra, tôi đành giương cờ trắng đầu hàng. 

Lâm lật cuốn nháp sang một trang trắng tinh, bắt đầu chậm rãi giảng bài. Cậu cẩn thận vẽ thêm rất nhiều hình minh họa, biểu đồ và phân tích từng phương trình để một đứa mù Toán như tôi dễ tiếp thu hơn. Chúng được vẽ to hơn bình thường và chú thích chi chít những kí hiệu, lời giải cần ghi nhớ. Mỗi lần thấy trán tôi nhăn lại, cậu lại dừng bút. 

"Cậu hiểu đoạn này chưa?"

"Chưa, tớ chẳng hiểu gì cả."

Tôi rầu rĩ đáp, cầm bút lên rồi vẽ một phương trình khác theo logic vặn vẹo và khó hiểu của riêng mình. 

"Tại sao không làm như thế này?"

Lâm lại kiên nhẫn giảng lại. Những mỗi khi cậu nhắc đến những khái niệm xa lạ, tôi lại biến thành cuốn từ điển bách khoa Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao: tại sao không phải như này, không phải như kia, tại sao lại làm như thế? Có lẽ tư duy toán học của tôi thật sự có vấn đề. Cứ đến tiết toán, hai tai tôi lại ù đi như thể cô giáo đang truyền bá một thứ giáo phái cổ đại nào đó mà tôi bị ép phải tin sái cổ. 

"Cậu còn thấy lấn cấn ở chỗ nào nữa không?"

Đến lúc này, mái tóc của Lâm đã hơi rối bù lên vì mỗi lần tôi hỏi vặn lại, cậu lại vô thức đưa tay vò tóc. Khoảng cách giữa hai hàng lông mày của cậu cũng thu hẹp dần. Cả tôi và cậu đều nhíu chặt mày đến mức sắp in hằn thành hai nếp nhăn vĩnh viễn trên trán. Tôi không hiểu tại sao phải giải như thế, còn Lâm thì tuyệt vọng đến mức không hiểu nổi rốt cuộc tôi đang không hiểu ở chỗ nào. 

"Tớ vẫn không hiểu. Rõ ràng cùng một mục đích tìm ra x, sao mình không dùng công thức kia cho nhanh?”

Lâm thở dài thườn thượt rồi quay mặt đi chỗ khác. Trong vài giây ngắn ngủi không nhìn thấy mặt cậu, tôi cá rằng lòng cậu đang gào thét vì sự ngu ngốc của tôi. Giá mà người ngồi cạnh tôi ngay lúc này đây là Ngọc. Thân nhau hơn thì vẫn dễ ăn nói hơn, chứ không phải nơm nớp dò xét nét mặt đối phương như thế này. 

"Thôi tớ đùa đấy, tớ hiểu mà."

Tôi chớp mắt, nói bừa một câu cho qua chuyện chứ thực chất chữ tác chữ tộ vẫn đi tong. Tôi chỉ muốn tiếng chuông ra chơi reo lên thật nhanh để giải thoát cho cả hai khỏi tình huống khó xử này. 

"Thật không? Cậu giải lại cho tớ xem nào."

Bị bắt bài, tôi lúng túng cầm bút, ngón tay gõ gõ máy tính, mắt thì cứ lén nhìn sang tờ nháp Lâm vừa viết. Ngay lập tức, cậu ấy lấy tay gấp cuốn nháp lại cái cụp. 

"Không được ăn gian."

"Tớ chỉ nhìn công thức thôi mà."

Tôi yếu ớt chống chế. Nhưng sự thật là nếu cứ ngồi đây thêm mười lăm phút nữa, may ra tôi sẽ nhớ được cách làm. Nhưng thế thì đã sao? Chỉ cần đề bài thay đổi con số một chút thôi là não tôi lại đình công, trắng xóa. 

"Thôi được rồi, tớ giảng lại lần cuối cùng thôi đấy nhé."

Lâm lại thở dài. Tôi chẳng đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu cậu ấy thở dài vì mình nữa. Một lần rồi một lần rồi lại thêm nhiều một lần khác. Phải đến khi tôi gật gù hiểu thấu đáo từng bước một, cậu mới chịu chuyển sang phần tiếp theo. 

"Ê cậu giảng dễ hiểu ghê. Mấy bài sau tớ tự làm được hết rồi này.”

Tôi hào hứng reo lên khi dò đáp án thấy khớp hoàn toàn với bài của Lâm. 

Nhìn những con số thẳng tắp của cậu, tôi không khỏi thắc mắc: tại sao một người học giỏi như thế lại chọn một ngôi trường bình thường trong quận. Cậu ấy không chỉ nắm trọn kiến thức từ những điều cô giảng, mà còn có thể mổ xẻ những bài tập nâng cao ngoài sách giáo khoa rồi kiên nhẫn bón từng chữ cho tôi. Với sức học này, cậu hoàn toàn dư sức đậu vào các trường top đầu. Bất chợt, tôi nhận ra Lâm có một điểm rất giống Đạt, cả hai người họ đều cực kỳ xuất sắc môn toán. 

Tôi luôn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho những người giỏi toán. Trong mắt tôi, họ sở hữu một bộ não thông minh, nhạy bén và đầy logic. Thậm chí trong đời sống hằng ngày, họ cũng là những người phản ứng rất nhanh nhạy, luôn tìm được chìa khóa gỡ rối cho mọi vấn đề. 

Nhưng cái sự ngưỡng mộ ấy của tôi chỉ kéo dài được đúng hai tiết học. Sang đến tiết tiếng anh, tôi lập tức hiểu ra lý do tại sao Lâm lại trôi dạt vào ngôi trường này.

"Ê Mai, cứu tớ, nhanh lên."

Lâm huých nhẹ cùi chỏ vào tay tôi, giọng thì thầm hoảng hốt. Cậu vừa bị cô giáo gọi đứng lên để đọc và dịch nghĩa từ mới. Khổ nỗi, từ vựng trên bảng Lâm đều biết hết nghĩa tiếng việt, nhưng lại không thể uốn lưỡi phát âm nổi một từ tiếng anh nào. Tôi đành rướn người, che miệng và nhỏ giọng mớm từng âm tiết một để cậu ấy lóng ngóng đọc vẹt theo. 

"Cậu giỏi tiếng anh thế, dạy tớ với."

Lâm than vãn khi cả hai đứa trao đổi đề thi thử cho nhau để chấm điểm. Kết quả hiển hiện chình ình trên giấy, điểm của cậu chỉ bằng đúng một nửa số điểm của tôi. Tôi cố mím chặt môi để không bật cười thành tiếng. Dù sao thì tiết trước người ta cũng vừa gánh mình môn toán còng cả lưng, giờ mà cười thì thất đức quá. 

“Thế cậu không hiểu ở chỗ nào?”

“Tất cả, mỗi chỗ tớ không hiểu một ít.” 

Lâm thành thật thú nhận, ngón tay chỉ rải rác khắp mặt giấy thi. 

Vì không biết cách phát âm, những câu đánh trọng âm hay tìm âm khác biệt với cậu giống như một bức vách mù tịt. Từ vựng thì cậu chỉ lõm bõm được vài chữ cái quen thuộc trong sách. Ngữ pháp thì râu ông nọ cắm cằm bà kia, đến cả bài viết lại câu đơn giản thì cũng bị bỏ trống. 

“Ờm, tớ nghĩ cậu đang ở bờ vực mất gốc rồi đó.” Tôi chống cằm, tỏ vẻ nghiêm trọng phân tích. “Trước tiên cậu phải cày lại công thức mười hai thì cơ bản đã, rồi mới đụng đến cấu trúc câu được. Còn nữa, bài đọc của cậu sai gần hết rồi này, cậu cần phải nạp thêm từ vựng đi.” 

Nhìn bộ dạng ỉu xìu của Lâm, tôi bỗng thấy tình cảnh này sao mà quen thuộc quá. Nó giống hệt sự bất lực của tôi trước môn toán chết tiệt kia. Tôi cũng từng vật vã tự hỏi tại sao người ta lại đẻ ra lắm công thức và lối mòn tư duy đến thế. Một bài toán rõ ràng có cả tá cách giải. Tôi từng trố mắt kinh ngạc khi nhìn thấy một anh khóa trên dùng nguyên kiến thức vật lí để giải toán. Lúc ấy, anh chỉ cười bảo: “Dù có đi bằng con đường tư duy nào, thì cuối cùng cũng chỉ dẫn về một đáp án duy nhất. Đó chính là sự kì diệu của toán học.” 

Cứ như vậy, sợi dây liên kết giữa tôi và Lâm được buộc chặt bằng những trang vở. Cậu cõng tôi qua môn toán, tôi kéo cậu qua môn tiếng anh. Người ta thường kháo nhau rằng, ai giỏi toán thì não bộ cũng sẽ nhạy bén với tiếng anh và ngược lại, vì chung quy cả hai môn đều cần trí nhớ và khả năng áp dụng quy luật. Nhưng định lý đó hoàn toàn sai bét với cả hai chúng tôi. Cả tôi và Lâm đều như thể mang trong mình mối thù truyền kiếp với môn học yếu kém nhất của mình. Nhiều lúc cắn bút trước bất kì một bài tập nào, tôi chỉ ước cái đầu mình có thể nổ tung cho xong chuyện. 

“Tớ ngủ chút nhé, đến tiết sau thì gọi tớ dậy...”

Lâm ngáp dài một cái, giọng nhừa nhựa ngái ngủ. Lời dặn dò vừa dứt, cậu đã gục mặt xuống, chìm vào giấc ngủ trước cả khi tôi kịp gật đầu. 

Thi thoảng, tôi lại bắt gặp Lâm với dáng vẻ uể oải, mệt nhoài như thể cậu có thể thiếp đi bất cứ lúc nào. Trùng hợp thay, những hôm cậu thiếu ngủ thường rơi vào các môn phụ không mấy áp lực như kinh tế quốc phòng hay công nghệ. Thầy cô bộ môn cũng rất tâm lý, thường chỉ dạy khoảng hai mươi phút, thời gian còn lại cho phép học sinh tự do hoạt động miễn là không gây mất trật tự và không làm ảnh hưởng đến người khác. 

Những lúc khi ấy, tôi thường rút đề toán ra làm, chờ đến khi Lâm tỉnh dậy thì nhờ cậu kiểm tra đáp án. Trong không gian yên ắng của lớp học buổi chiều, tôi thỉnh thoảng lại lén đảo mắt sang người bên cạnh. Nhìn hàng mi đang nhắm nghiền của cậu, tôi tự hỏi rốt cuộc điều gì đã rút cạn năng lượng của cậu đến thế. Đếm nhẩm lại, một tuần có đến hai, ba ngày cậu đến lớp với quầng thâm nhạt dưới mắt. Thế nhưng, dù có buồn ngủ rã rời, bộ đồng phục của cậu vẫn luôn được là phẳng phiu tinh tươm, vở ghi chép không thiếu một chữ, và chưa một lần cậu đi học muộn. 

Càng nghĩ ngợi, tôi càng giật mình nhận ra dường như dạo này, sự chú ý mình đặt lên người cậu bạn cùng bàn hơi quá giới hạn cho phép. Việc cả hai đứa xích lại gần nhau hơn, chia sẻ với nhau những điểm yếu trong học tập là sự thật. Nhưng cái thói quen vô thức để tâm đến một người con trai vẫn khiến lòng tôi gợn lên một cơn sóng lấn cấn và bối rối đến lạ. 

Vốn dĩ, tôi là một đứa rất hay thu vào tầm mắt những tiểu tiết vô thưởng vô phạt xung quanh mình. Tôi biết hôm nay Ngọc vừa tỉa ngắn đuôi tóc một chút, nhận ra Thảo vẫn luôn giấu dưới hộc bàn vị chocolate đắng nghét mà con bé thích ăn nhất. Tôi thậm chí còn biết con mèo mướp nhà hàng xóm đang đến tuổi tập tành yêu đương, vì dạo này nó cứ lẽo đẽo bám đuôi bé mèo trắng nhà tôi suốt. 

Nên khi nhìn Lâm ngáp ngủ và gục xuống bàn, dù miệng không hỏi, nhưng trong đầu tôi đã tự động vẽ ra vô vàn kịch bản. Có lẽ cậu ấy thức đêm cày game như bao nam sinh khác chăng? Hay cậu ấy đã thức đến tờ mờ sáng để giải toán, vì cậu ấy giỏi toán đến thế cơ mà?

Mỗi lần tự đắm chìm vào những suy đoán ấy, tôi lại khẽ thở dài, tự trách bản thân sao cứ mãi tọc mạch và quá đỗi nhạy cảm. Cái tính cách rắc rối này có lẽ đã được đúc kết từ những va vấp khi còn quá nhỏ. Quá trình trưởng thành không suôn sẻ buộc tôi phải dùng sự quan sát để tự bảo vệ chính mình, để dò xét xem liệu những người xung quanh đang nhìn nhận mình bằng ánh mắt ra sao. Dần dà, tôi thuộc nằm lòng từng cử chỉ, nét mặt nhỏ nhất của người khác, chỉ để đảm bảo rằng họ không mang theo ác ý hay sự chán ghét nào dành cho tôi. 

Đôi khi, ngồi trong sự tĩnh lặng của lớp học, tôi chỉ ước mình có thể bớt suy nghĩ đi một chút, bớt nhạy cảm đi một tẹo. Rằng nếu tôi vứt bỏ được cái thói quen quan sát người khác, thì biết đâu trái tim tôi sẽ không còn phải vỡ vụn khi phát hiện ra ai đó đối xử với mình bằng sự giả dối. Rằng sẽ không có một sự thay đổi nhỏ bé nào của thế giới này có thể làm phiền lòng tôi được nữa. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px