Chương 3: Mai
“Bên cạnh người hay tết tóc, sẽ xuất hiện một người rất khéo tay.”
Đó là điều mà ngoại luôn nói mỗi khi vuốt ve mái tóc chẳng mấy suôn mượt với phần tóc mai dễ bị bông xù và xoăn tít của tôi. Những lúc ấy, tôi thường nằm trên đùi bà, chăm chú ngắm nhìn mái tóc đã dần lấm tấm màu hoa tiêu. Bà kể tôi nghe rất nhiều chuyện, từ những nơi thân thuộc tựa lũy tre làng như Tấm Cám, Sọ Dừa, đến những điều xa xôi như Nàng Cinderella và Alice ở xứ sở diệu kỳ.
Thường khi nghe chuyện, tôi sẽ lim dim vì buồn ngủ, tưởng tượng về thời thơ ấu của bà. Khi bà còn là một đứa trẻ nhỏ bé như mình, hẳn bà đã đọc rất nhiều và cũng có thật nhiều ước mơ. Đôi khi, bà còn nhắc về ông ngoại tôi nữa, người ông mà tôi chưa từng gặp mặt. Nhưng tôi biết, nếu ông vẫn còn trên thế gian này, thì tình thương ông dành cho mình sẽ chẳng thua kém gì bà.
Trong phòng ngủ của bà khi ấy, hiếm có tấm ảnh nào không nhuốm màu thời gian. Tôi nhớ nhất là bức hình về người thiếu nữ duyên dáng, tựa lưng vào gốc cây trong bộ đồ hoa thật giản dị. Người con gái ấy có mái tóc dài thướt tha, đen nhánh, tết lại thành một bím tóc dày. Cô ấy mỉm cười dịu dàng, và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhìn thấy nét hiền từ đó trên gương mặt bà.
Bà từng rất đẹp, rất duyên dáng, chỉ là năm tháng đã hằn lên đôi bàn tay mịn màng thành những vệt chai sần và nhuộm bạc cả lụa tóc đen nhánh thuở nào. Ông ngoại trong lời kể của bà luôn hiện lên như một miền cổ tích xa xôi, đắm chìm trong màu hoàng hôn đượm buồn. Trong những mảnh kí ức đã ngả màu cùng sương gió ấy, ông nói chỉ có người con gái với mái tóc dài ngang eo đó mới đủ làm xiêu lòng ông.
“Thế con cũng muốn nuôi tóc dài, con sẽ để cho đến khi qua mông mới thôi.”
Tôi vừa nói vừa cười khúc khích, nỗ lực dùng chút ngây ngô trẻ thơ để thắp lại đốm lửa vui tươi trên gương mặt phủ đầy bụi thời gian của bà. Mỗi lần thấy tôi cười, bà cũng sẽ hùa theo, dù tôi biết bà chẳng hiểu hết ý cười trong trò đùa trẻ con của mình. Nụ cười ấy chan chứa sự bao dung nhưng cũng sâu thẳm một nỗi u uất và nhung nhớ vô hình. Bà như đang mượn niềm vui của đứa cháu nhỏ để dỗ dành một linh hồn đã già cỗi, hong khô những giọt nước mắt bị giấu kín cho một đoạn tình đã vĩnh viễn nằm lại phía bên kia bến bờ sinh tử.
Lúc ấy tôi còn quá nhỏ, chỉ đơn thuần nghĩ rằng bà buồn vì mái tóc của mình lởm chởm quá. Mỗi khi bà bế tôi ra chợ, người ta đều trầm trồ:
“Nhà bác có đứa cháu trai kháu khỉnh ghê. Thằng cu này mấy tuổi rồi hả bác?”
Mỗi lúc như thế, tôi lại vùng vằng và hậm hực rất lâu, cho đến khi được bà mua cho cây kẹo bông mới thôi.
Bà vừa cười vừa vuốt tóc tôi, hình như đang ngâm nga một giai điệu nào đó.
“Đến lúc ấy, bà sẽ tết tóc cho cháu. Cháu của bà sẽ có mái tóc đen nhánh, dài và mượt giống như bà ngày xưa vậy.”
Mãi về sau này, tôi mới thấu đến tận cùng thâm ý trong câu nói ấy. Một người con gái dành cả thanh xuân để kiên nhẫn chăm chút cho từng lọn tóc tết, vốn dĩ mang trái tim khao khát yêu và được yêu, chứa đựng tất cả sự dịu dàng, đằm thắm thuở ban sơ nhất. Lời ước hẹn về người khéo tay thực chất là lời chúc phúc mà bà hằng mong ước cho cuộc đời tôi. Tựa cách ông nhìn bà với đôi mắt chứa cả khoảng trời tự hào, như cách bà vẫn nâng niu từng chiếc lược cũ, ôm trọn hơi ấm cuối cùng của người trước khi hóa thành cát bụi.
Bà gom hết thảy ngọt ngào của một thời lãng mạn đã qua, gửi gắm vào đứa cháu nhỏ một ước nguyện giản dị, mong tôi có được một hạnh phúc vẹn tròn, chân thành bên người mình yêu. Nhưng tội nghiệp cho tình thương của bà, và cũng tội nghiệp cho cả sự ngây thơ của tôi. Bà chỉ dạy tôi cách tin vào lòng người, chứ chẳng để tôi biết rằng ngoài kia có biết bao kẻ sẵn sàng dùng sự chân thành của người khác để làm trò bỡn cợt. Để rồi ước muốn của bà trở thành nỗi đau đớn mỗi khi tôi chạm tay vào mái tóc đã bị cắt ngắn ngủn của hiện tại.
…
Tôi đưa tay buộc tóc, vẫn theo thói quen vuốt dài hơn một chút dù giờ chúng chỉ ngắn đến ngang vai. Dưới lớp khẩu trang, không khí nóng hầm hập mang lại cảm giác ngột ngạt đến khó tả.
Giọng cô giáo trên bục giảng cứ đều đều, chốc chốc lại bị nuốt chửng bởi đồng ca chói tai của bầy ve ngoài cửa sổ. Thứ âm thanh trưa hè ấy khiến tâm trí tôi chẳng thể nào tập trung. Tôi khẽ liếc sang bên cạnh, Lâm cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Những sợi tóc mềm mại trước trán đã bị mồ hôi làm cho hơi bết lại, vậy mà cậu vẫn giữ nguyên bờ lưng thẳng, cần mẫn đưa nét bút trên trang giấy.
Tôi chỉnh lại chiếc khẩu trang rồi cúi đầu ghi chép. Không phải tôi không muốn cởi nó ra cho thoáng, mà vì sợ những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt sẽ khiến mình trông còn nhếch nhác hơn.
“Trời hôm nay nóng ghê.”
Lâm nói rồi bật quạt lên mức to nhất. Dường như cũng nhận ra tình huống khó xử của tôi, mãi sau cậu mới lên tiếng.
“Nếu cậu thấy nóng thì cứ cởi ra đi.”
Dù gật gù nhưng tôi chẳng hề làm theo lời cậu. Bởi sự tự ti và ngại ngùng đã dần xâm chiếm lấy tất cả. Như thể chiếc khẩu trang này đã trở thành một phần của cơ thể, nếu thiếu nó, tôi sẽ cảm thấy bị soi mói, và phải nghe thêm những lời lẽ không hay về ngoại hình.
Cái nóng ngột ngạt rất nhanh đã đánh gục chút kiên nhẫn cuối cùng. Tôi lén kéo chiếc khẩu trang xuống, thầm cầu nguyện đừng ai chú ý đến mình. Nhìn hình ảnh phản chiếu qua chiếc gương bé xíu, tôi dè dặt lau đi từng vệt nước còn đọng lại trên da.
“Cậu có bút xóa không? Cho tớ mượn với.”
Cạnh!
Chiếc gương rơi xuống đất vì sự giật mình của tôi. May mắn thay, nó không vỡ, nhưng lại gây ra một tiếng động khá lớn, khiến những bạn ngồi xung quanh đều chú ý đến. Trong lúc lúng túng, tôi chỉ biết nhìn chăm chú vào một đoạn chữ nào đó trong sách, giả vờ rằng tiếng động vừa rồi không phải do mình gây ra.
Lâm cũng bị làm cho bối rối, nhưng cậu không nói gì cả, thản nhiên tiếp tục làm bài. Nhờ thế mà không khí dần dịu đi, mọi người cũng chẳng để ý nhiều như tôi tưởng. Dù chỉ có mấy phút ngắn ngủi, nhưng lại khiến tôi cảm thấy như cả thập kỉ đang trôi qua ngay trước mắt. Xấu hổ đến mức tôi chỉ muốn thu bé lại và chui xuống lòng đất.
Cho đến khi thật sự thấy thoải mái hơn, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ ra mình vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của Lâm, thì cậu ấy đã lên tiếng.
“Gương của cậu này.”
Thấy chiếc gương được đặt nguyên vẹn bên cạnh mình, tôi còn chẳng hay biết cậu đã nhặt nó lên từ bao giờ.
“Tớ xin lỗi.”
Tôi lí nhí, thầm cầu mong ai đó sẽ xóa trí nhớ của cậu. Giá mà trên đời có ông Bụt hay bà tiên nào đó thì tốt biết mấy, tôi sẽ cầu xin họ xóa giúp mình đoạn kí ức đáng xấu hổ này.
“Cậu còn cần bút xóa nữa không? Tớ có đấy.”
Tôi cố gắng tỏ ra bình thường. Lâm gật đầu cảm ơn và rồi chúng tôi không nói với nhau câu nào nữa.
Càng ngồi lâu trên ghế, tôi càng thấy hơi nóng dần lan ra trên mặt. Tôi dám cá cảm giác không đến từ cái nóng bức, nó đến từ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Liệu cậu ấy có nghĩ mình kì lạ không? Liệu cậu ấy có đang cười thầm mình không?
Mãi đến giờ ra chơi, khi mà tôi nghĩ đêm nay sẽ đi ngủ với đoạn kí ức xấu hổ vừa rồi thì cậu lại thình lình lên tiếng:
“Ê nhìn này, trông tớ như con chuột ấy, ướt nhẹp luôn.”
Cậu ấy vừa nói vừa tự tay chải hết mớ tóc mái đang bết mồ hôi ra trước trán, tạo thành kiểu mái vừa nữ tính lại lưa thưa đến thảm hại.
“Thấy sao?”
“Trông cậu giống con chuột nhắt bị ướt mưa ấy.”
Vừa cười, tôi vừa vô tình lặp lại điều cậu mới nói.
Tôi không biết có phải Lâm đang cố ý đánh lạc hướng mình hay không. Bởi cậu liên tục làm những trò lố, khác hẳn vẻ ngoài trưởng thành, điềm đạm mà tôi gặp lần đầu. Nhưng dù sao, cái sự tốt bụng ngầm ấy vẫn khiến tôi vô cùng cảm động, bao nhiêu suy nghĩ cực đoan ban nãy đã dần tan biến hết.
“Cảm ơn cậu vì hôm qua đã cho tớ đi nhờ ô nhé. Xin lỗi vì vừa nãy đã không kịp trả lời cậu.”
Lâm cười trừ, liên tục vuốt ngược tóc, hành động mà tôi đã dần quen và biết đó là dấu hiệu cho thấy cậu ấy đang ngại. Tôi không nhịn được mà trêu chọc.
“Cậu đẹp trai ghê, càng nhìn càng thấy đẹp.”
“Tớ đâu có đẹp trai lắm đâu.”
Nụ cười dần trở nên gượng gạo hơn, lần này cậu quay hẳn về hướng khác. Tôi không còn thấy mặt cậu nữa, chỉ thấy bờ vai rộng khẽ rung lên. Nhìn bóng lưng ấy, lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác kì lạ. Tôi chưa từng thấy người nào có nhiều khía cạnh đối lập đến thế. Lần đầu tiên khi gặp, cậu rất giống Đạt của tôi, thậm chí còn chủ động muốn đưa tôi về. Nhưng sau đó lại giữ khoảng cách, dù cả hai đứa đang che chung dưới một chiếc ô. Bây giờ cũng vậy, giây trước cậu còn chọc cho tôi cười, giây sau đã lại biết ngại chỉ vì một lời trầm trồ bộc phát.
Xấu hổ có lẽ là một từ chẳng đúng với cậu. Bởi tôi nghĩ Lâm vốn không phải người thiếu tự tin, hẳn cậu thừa biết mình có ngoại hình sáng. Với vóc dáng cao ráo, làn da rám nắng nam tính và gương mặt quá đỗi ưa nhìn, đáng lẽ cậu ấy phải quá quen với việc được mọi người xung quanh bàn tán khen ngợi. Ấy thế mà, người nổi bật đến thế lại bối rối trước lời khen từ một người như tôi.
Nhìn bờ vai vẫn còn khẽ rung của cậu, nỗi tự ti về ngoại hình của tôi bỗng nhẹ đi một nửa. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi cảm thấy bản thân không còn sống trong sự vô hình nữa, và lời nói của mình hóa ra lại có sức nặng với một ai đó đến thế.