Chương 2: Mai
Tôi đứng trước tấm gương đã có vài vết hoen ố, nhìn vào phiên bản tuổi mười lăm thảm hại của chính mình: một thân hình mũm mĩm, vầng trán chi chít mụn ẩn và đôi mắt sưng húp, đỏ hoe vì những đêm khóc đến mức không thể ngủ được. Mái tóc từng dài qua eo, thứ duy nhất được Đạt khen mềm mại đã bị tôi tự tay dùng kéo xén cụt ngủn đến ngang vai. Tôi cắt tóc không phải vì muốn thay đổi ngoại hình đầy khiếm khuyết của mình, mà vì muốn chặt đứt sợi dây liên kết cuối cùng với những ngày tháng cũ.
Dưới cái nóng gắt gỏng của cuối tháng tám, tôi cay đắng nhận ra: tóc có thể ngắn đi, nhưng bóng ma của sự tự ti và tổn thương thì vẫn vẹn nguyên, bám riết lấy tôi như một lớp dầu nhớt đen kịt không thể nào tẩy sạch. Chúng chỉ càng ngày loang lổ, chảy dài vào những ý nghĩ tiêu cực theo từng giọt nước mắt của tôi.
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học cấp ba, ấn tượng ban đầu rất quan trọng để tôi có thể hoà nhập được với các bạn cùng lớp. Vậy nên, tôi đã đứng đây hơn ba mươi phút để chỉnh chu lại ngoại hình không mấy nổi bật, lại có phần nhiều khuyết điểm của mình.
Dù xung quanh đều là những gương mặt đầy xa lạ, tôi vẫn tỏ ra thân thiện nhất có thể. Hai tay tôi yên vị trên đùi, cố gắng để không với lấy khẩu trang, thứ mà tôi luôn dùng để che đi gương mặt đầy khiếm khuyết của mình. Mỗi khi có bạn nữ nào mới đến, tôi lại mạnh dạn bắt chuyện với họ, chỉ mong có thể gây được thiện cảm và có một tình bạn cho ba năm học sắp tới. Tôi có rất ít bạn, thật ra là chẳng có lấy một người bạn thân nào. Những người thường nói chuyện với tôi hồi cấp một, cấp hai không phải Đạt thì cũng là bạn bè của cậu ấy. Bởi lẽ, phần lớn thời gian của tôi là nghỉ học, hoặc cũng chỉ ở trường nửa ngày rồi về, không có thời gian để gắn bó với các bạn cùng lớp. Vậy nên, những mối quan hệ bạn bè tôi có được khi ấy đều xoay quanh Đạt.
Các bạn nữ cùng lớp cấp ba của tôi đều là những cô nàng đã đến tuổi biết làm đẹp. Họ xinh xắn, dễ thương, dù trên người cũng chỉ là bộ quần áo sơ mi giống tôi nhưng họ lại toát ra phong thái tự tin mà tôi khó có thể bắt chước được. Dần dần, tôi cũng kết bạn được với một nhóm nhỏ gồm ba người, tôi và hai bạn nữ khác. Một cô bé nhanh nhẹn tên Thanh Thảo, một người còn lại có phần điềm đạm hơn là Bảo Ngọc.
Cho đến khi cô giáo bước vào lớp, giới thiệu bản thân và chia lại chỗ ngồi thì tôi và hai người bạn mới bị tách nhau ra. Cô giáo mới của tôi là Hải Anh, cô sôi nổi, dễ mến. Thậm chí, tôi còn cảm thấy thời gian rất ưu ái cô, nhất là khi đến ngưỡng tuổi gần 50, cô vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp. Ánh mắt cô vẫn lấp lánh đầy nhiệt huyết và đôi chân kia vẫn duyên dáng khi đi quanh lớp để chào hỏi chúng tôi. Chưa kể, cô còn có nụ cười rất đẹp và làn da trắng sáng, nổi bật trên nền áo dài hồng phấn thướt tha.
Chúng tôi lần lượt bốc thăm số thứ tự chỗ ngồi, tất cả đều là ngẫu nhiên, tôi không biết được bạn cùng bàn của mình là ai. Cho đến khi tôi ôm cặp sách và đi tìm chỗ ngồi của mình ứng với con số mình đang cầm trên tay. Bên cạnh chiếc ghế của tôi, có một cậu thanh niên đang gục đầu xuống bàn, cậu ấy không ngủ nhưng rõ ràng đang rất mệt mỏi.
Giây phút cậu ấy thẳng người ngồi dậy, lồng ngực tôi đột ngột thắt lại. Gương mặt ấy, góc nghiêng ấy... tại sao lại có thể giống người tôi từng dốc lòng thầm thương đến thế? Tôi bỗng chốc rơi vào một khoảng không vô định, ký ức như dòng nước ngược thô bạo kéo tôi trở về căn phòng học sờn cũ năm nào, nơi có chiếc bàn gỗ chi chít vết mực xanh đỏ. Suốt những năm tháng ấy, đã từng có một cậu bé luôn ngồi bên tay trái, hát khe khẽ cho tôi nghe và lén dỗ dành tôi bằng những viên kẹo bạc hà. Chỉ cần thấy tôi buồn, thì tối đó cậu sẽ kéo tôi sang nhà để cùng ăn cơm, cho tôi cảm giác gia đình mà mình đã thiếu thốn bấy lâu. Nhưng thanh xuân tàn nhẫn ở chỗ, chúng tôi rồi cũng phải lớn lên. Đôi mắt cậu đã không còn lấp lánh tia sáng dịu dàng như ngày cũ, còn tôi, trở thành cái đuôi phiền phức mà cậu chỉ muốn nhanh chóng vứt bỏ khỏi cuộc đời.
"Sao cậu nhìn tớ ghê thế?"
Giọng nói kéo tôi bừng tỉnh. Nhưng dù thế, tôi cũng gần như sắp khóc đến nơi. Ngay cả giọng nói, ngay cả góc nghiêng, ngay cả sống mũi, chiếc cằm kia. Tất cả đều rất giống Đạt của tôi, đều giống với người con trai tôi yêu thầm suốt nhiều năm mà mãi vẫn không thể có được.
"Không có gì đâu."
Tôi lúng túng quay đi, nhưng cũng cảm nhận rất rõ ràng sự ngượng gạo trong bầu không khí nên đành hỏi thêm một câu
"Cậu tên gì? Tớ là Bông Mai.”
Tôi khẽ đáp, cố giữ cho giọng mình không run rẩy. Cái tên nghe thật rực rỡ và kiêu hãnh, như loài hoa bừng nở đón nắng xuân mà mẹ tôi hằng kỳ vọng. Mẹ bảo, mẹ mong tôi lớn lên sẽ dịu dàng nhưng đủ mạnh mẽ để đạp đổ mọi bão giông cuộc đời. Nhưng có lẽ mẹ không biết, đóa mai vàng của mẹ chưa kịp đón nắng đã bị cái nghèo và sự tàn nhẫn của lòng người vùi dập cho tả tơi. Sau bấy nhiêu năm dè dặt trước những ánh mắt khinh khi, tôi chẳng còn chút kiêu hãnh nào nữa. Tôi chấp nhận làm một nhành củi khô, một ngọn cỏ dại, giấu đi gương mặt mình sau lớp khẩu trang để người đời khỏi nhìn thấy sự úa tàn chóng vánh của mình.
"Tớ là Hoàng Minh Lâm."
"Tên đẹp ghê." tôi buột miệng nói.
"Cảm ơn, cậu cũng vậy."
Sau đó chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào nữa. Tôi không quá bất ngờ khi nghe tên của cậu. Vì tôi biết cậu không thể nào là Đạt được. Phan Hữu Đạt học rất giỏi. Khi còn học hồi cấp hai, cậu ấy từng trong đội tuyển toán của trường và trong kì thi vào cấp ba cũng có kết quả rất xuất sắc. Đến nỗi trường cấp ba cậu ấy thi đỗ, là một trong những trường tốt nhất, nổi tiếng nhất trong thành phố của chúng tôi. Thế nhưng, người giống người đến mức này thì đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến. Chỉ khác duy nhất một điều, Lâm là người hoàn toàn xa lạ với tôi. Cậu chẳng qua là mang hình bóng của người từng rất thân thuộc với tôi mà thôi. Cậu càng không phải chàng trai đã từng hát cho tôi nghe, lén dỗ tôi cười bằng những viên kẹo bạc hà và rủ tôi đến nhà ăn tối để vơi đi nỗi buồn nhớ bố mẹ.
Lâm chỉ là bạn cùng lớp mới của tôi, và tôi biết, việc mang những tâm tư, tổn thương từ người cũ để đặt vào người mới là không đúng chút nào. Tôi lén nhìn cậu ấy, không thể ngăn bản thân tò mò, rằng liệu Lâm có nghĩ tên của tôi thật sến súa không? Cậu có thắc mắc tên của tôi có ý nghĩa gì hay tại sao tôi có cái tên đó? Thậm chí, cậu có để ý thấy những mụn ẩn trên trán tôi không, hay có thấy tóc mái xoăn tít của tôi trông giống tổ quạ chăng.
Chúng tôi ngồi im rất lâu và không làm quen nhau như những cặp bạn bè cùng bàn khác trong lớp. Lâm dần gục xuống bàn và hình như lại chợp mắt, trong khi tôi lấy khẩu trang ra và đeo vào. Đây là thói quen của tôi từ khi còn học cấp hai, vào đầu năm lớp 8 khi mà dịch Covid 19 bùng nổ. Dần dần, tôi thấy đeo khẩu trang khiến tôi nghĩ ngoại hình của mình được cải thiện và trông đẹp hơn. Có lẽ, do mỗi lần đeo khẩu trang, tôi không còn phải bận tâm liệu ai có thấy được mặt mộc xấu xí của mình nữa.
Cho đến tận khi ra về, chúng tôi vẫn không nói với nhau câu nào. Trời lại đổ cơn mưa như trút nước, lần này, không còn ầm ĩ như ở dưới căn nhà cũ có sân nhà được che bằng mái tôn như ở nhà bà ngoại nữa. Không còn cảm giác cả bầu trời như đang vỡ vụn ngay trước mắt nữa, tôi thong thả ngồi ở trong lớp để đợi mưa tạnh hẳn rồi về.
"Cậu không có ô à?"
Cậu ấy cất tiếng hỏi tôi, nhận ra cả lớp về hết rồi mà tôi vẫn còn ngồi đây. Một số bạn học có mang theo ô và áo mưa, một số thì có bố mẹ đưa đón. Chỉ duy nhất một mình tôi, tự đi đến trường nhưng cũng quên cầm cả áo mưa lẫn ô.
"Cậu cũng vậy mà."
Tôi nói, cố gắng mang theo sự trêu chọc và nhấn mạnh việc chúng tôi đang trong cùng một hoàn cảnh là điều gì đó rất trùng hợp và hài hước. Nhưng Lâm không cười, không ngạc nhiên, không bối rối hay cảm thấy cần phải giải thích. Cậu chỉ suy nghĩ một chút rồi lấy ra chiếc ô trong cặp.
"Tớ mang ô đấy, nhưng mưa to quá nên đợi ngớt mưa chút rồi hẵn về. Nếu cậu đi bộ thì có thể đi cùng tớ."
Tôi ngạc nhiên rồi vô thức từ chối. Chúng tôi chỉ mới gặp cậu lần đầu. Cậu còn chẳng biết nhà tôi ở đâu, nhỡ nơi chúng tôi ở cách nhau tầm năm cây số thì sao? Dù có đi bộ thì cũng sẽ rất mệt.
"Cậu còn đợi nữa là trời tối hơn đấy, con gái đi bộ về nhà một mình rất nguy hiểm."
Tôi bật cười, lần này đồng ý đi cùng cậu. Tôi đồng ý chỉ vì tôi chưa thấy một cậu học sinh mới lớp 10 nào lại ăn nói như ông cụ non.
"Cảm ơn cậu nhiều nha, nhưng mà dù tớ đi bộ một mình thì cũng ổn mà. Xung quanh đây rất an toàn."
Tôi vừa đi, vừa cố gợi chuyện để nói.
"Sao cậu biết được? Dù sao thì hai người đi cùng nhau vẫn an toàn hơn là một mình cậu."
Tôi khịt mũi, lần này trêu cậu.
"Cậu như ông cụ non vậy."
Cậu chỉ biết cười trừ rồi vuốt tóc. Tôi nhận ra, do cậu đang bối rối và không biết đáp lại mình như thế nào. Mái tóc bị cậu vuốt từ nãy đến giờ trở nên lộn xộn, lệch ngôi. Mái tóc của cậu mềm, từng sợi tóc nhỏ bị vuốt ngược lên đung đưa theo gió.
Hai đứa cứ thế đi cùng nhau dưới chiếc ô màu đen sẫm của cậu. Cứ một chốc, tôi lại kéo cậu đi xích vào mình, vì tôi biết cậu đang ngại, ngại nên mới giữ khoảng cách với tôi, nhưng như vậy thì cậu sẽ bị ướt mất. Tôi áy náy khi thấy nước mưa làm ướt một phần vai áo cậu, cuối cùng, tôi không nhịn được nữa đành nói:
“Đi sát vô tớ đi.” Tay tôi lại vô thức kéo cậu sát vào mình.
Tôi nhận thức được bản thân mình là một con bé “bình thường”, thậm chí là tầm thường. Tôi cũng không dám nghĩ mình đang cố ý đụng chạm gì với cậu, chỉ là nếu bên vai đó của cậu còn bị ướt hơn nữa thì tôi sẽ thấy có lỗi lắm. Sau mấy lần tương tự thế, Lâm cuối cùng cũng thả lỏng và nhích sát gần tôi hơn để không còn bị ướt nữa.
Dọc đường, Lâm liên tục hỏi đường về nhà tôi, và đưa tôi về đến tận nhà. Khi đứng trước ngõ, tôi càng cảm thấy ngại hơn vì đã nhờ cậu một đoạn đường dài đến thế. Dù tôi không biết nhà cậu ở đâu, nhưng tôi chắc chắn cậu đi bộ từ trường về nhà là đã mệt lắm rồi, chứ đừng nói đến việc còn đưa tôi về. Hơn nữa, tôi mong cậu chỉ cần đưa tôi đến ngõ thôi, vì tôi chưa từng mời bạn bè về nhà bao giờ. Nhà tôi không có gì để tiếp đãi cậu cho tử tế.
“Được rồi, tớ vào ngõ rồi đi thêm mấy bước nữa là đến nhà rồi. Cậu cứ về trước đi.”
Lâm ngó vào trong cái ngõ nhỏ đen kịt, chỉ có đúng một chiếc đèn nhỏ được bật lên từ một ngôi nhà đầu ngõ, còn lại tối đen như mực. Cậu do dự một chút rồi cũng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu.
“Thế cậu đi cẩn thận nhé.” Cậu nói, kiểm tra để thấy trời đã hết mưa hẳn rồi mới cho tôi đi.
Nhìn bóng Lâm khuất dần sau màn mưa muộn, tôi quay lưng bước vào con ngõ nhỏ tối đen như mực. Sự ấm áp ngắn ngủi dưới tán ô ban nãy lập tức bị hơi lạnh của thực tại nuốt chửng. Tôi nhớ về Đạt của những năm tháng cũ, cậu bé từng nắm chặt tay tôi khi cả hai đi qua khắp các lối xóm nhỏ, từng bảo vệ đứa con gái béo ú này khỏi những lời trêu chọc của thế gian. Đứng giữa lằn ranh của sự mất mát, nhìn một người xa lạ mang gương mặt giống cậu, tôi càng nhận ra rằng: cậu thiếu niên ngây thơ ngày đó của tôi đã chết rồi, và kẻ tự tay giết chết cậu ấy, lại chính là Phan Hữu Đạt của hiện tại.
Tôi không chỉ mất đi mối tình đầu của mình, chua xót vì bị cậu phản bội và xúc phạm, mà còn mất đi tình bạn mà tôi coi trọng nhất. Khi con người ta mất đi một thứ mà họ đã gắn bó với nó từ khi còn rất nhỏ, thì đó không chỉ là tình cảm yêu thương, quý mến đơn thuần, mà còn là những mảnh kí ức vô tình bị tước đoạt. Buộc họ phải trưởng thành trong sự mất mát đó. Ngay cả khi người nhẫn tâm quay lưng là cậu, thì những gì tôi mất mát cũng chẳng hề thay đổi. Cậu biến những kỷ niệm đẹp đẽ nhất thành những vết dao găm, để mặc tôi không ngừng rỉ máu.
Giờ đây, trước người có ngoại hình quá đỗi giống Đạt, tôi chỉ đành tự nhủ rằng đây là một con người khác, với một tâm hồn và những suy nghĩ khác. Những tình cảm bấy lâu vốn luôn bị tôi vùi chặt lại nung nấu xuất hiện. Tôi tiếc nuối mối tình nhiều năm của mình, càng không nỡ nhìn tình bạn từ nhỏ đến lớn của mình cứ thế vỡ vụn. Nhưng đồng thời, tôi không thể đem tất cả những vương vấn từ người cũ để dành cho một người mới bước vào cuộc sống của mình.
Điều tôi khao khát nhất hiện tại là có thể quên đi mọi thứ về Đạt,… chỉ e là không dễ đến thế.