Chương 1: Mai
Mùa hè năm 2011
Trời đổ mưa như trút.
Từng giọt nặng nề gõ lên mái tôn, vang thành một thứ âm thanh dồn dập, hỗn độn, như thể cả bầu trời đang vỡ vụn. Trong sân nhà bà ngoại, hơn hai mươi người thợ may vẫn cặm cụi bên những chiếc máy đạp chân cũ kỹ. Tiếng máy lạch cạch hòa lẫn tiếng mưa xối xả, kéo dài thành một nhịp điệu mệt mỏi.
Tôi ngồi nép bên thềm nhà, nhìn từng chiếc màn trắng tinh dần thành hình dưới những đôi bàn tay khéo léo, và cả những mảnh vải vụn rơi lặng lẽ dưới chân họ. Trong tay tôi ôm một chiếc bao to hơn cả người mình, cứ thấy ai đó khẽ đá những mẩu vải vụn sang một bên, tôi lại chạy tới và nhặt nhạnh từng chút một. Gom đến khi chiếc bao đã no căng, hai bàn tay bắt đầu ngứa rát thì tôi mới chịu dừng lại. Ngồi lên chiếc ghế gỗ đơn sơ, tôi không quên lấy ra một cây kim, một cuộn chỉ, rồi bắt đầu tập tành khâu vá.
Khi ấy, tôi mới bốn tuổi.
Không ai để ý đến một đứa bé như tôi. Những người thợ may đều đang bận rộn với công việc của riêng mình, để có thể kiếm thêm chút tiền công ít ỏi vào cuối ngày. Vậy nên, giữa một đứa trẻ nghịch ngợm và gánh nặng cơm áo gạo tiền để lo cho gia đình và người thân yêu, dĩ nhiên họ chọn điều quan trọng hơn.
Mắt tôi mở to, cố lần tìm sợi chỉ đang lẩn trốn trong cuộn chỉ rối. Tôi kéo nó ra, gần như nín thở để nhét nó qua cái lỗ kim bé xíu. Kim nhiều lần đâm vào tay, nhưng tôi không khóc, tôi chỉ cảm thấy tức giận vì tại sao không thể luồn được sợi chỉ vào cây kim như bà vẫn hay làm.
Mọi người xung quanh sớm đã quen với hình ảnh tôi lủi thủi một mình, cặm cụi với mớ đồ lặt vặt mà bản thân tự tìm thấy. Cho đến khi có ai đó sực nhớ ra, mang đồ ăn tới và dỗ tôi tròn giấc.
Giữa những nhọc nhằn thuở ấy, mẹ thường dỗ dành tôi bằng một tàu lá chuối. Tôi sẽ ngồi tẩn mẩn xé chúng ra thành từng sợi nhỏ li ti. Chỉ khi chẳng thể xé thêm được nữa, tôi mới òa khóc chạy đi tìm mẹ. Và rồi mẹ lại dịu dàng đặt vào tay tôi một tàu lá khác.
Cùng năm bốn tuổi ấy, gia đình tôi chào đón thêm một sinh linh bé nhỏ chào đời, còn tôi vẫn phải ở lại nơi đây, mong đợi được bà ngoại cưu mang, chăm bẵm.
Mùa hè năm 2016
Vẫn là khoảng sân đó.
Giờ đây, những chiếc lát sàn bị bung ra khỏi nền xi măng đã được bà xếp gọn vào một góc. Chúng nằm im, cũ kỹ bên cạnh núi vải vụn ngày nào. Nhưng khung cảnh giờ đã khác rồi. Không còn những dãy người ngồi san sát, không còn tiếng máy may chạy đều và gấp gáp. Mọi thứ trở nên trống trải hơn, yên ắng hơn, như thể chưa từng có một thời rất đông đúc.
Việc làm ăn ngày càng sa sút. Bà cuối cùng cũng phải chấp nhận đóng cửa xưởng may. Bên trong nhà, bà ngồi cùng vài người khác nói chuyện về việc thanh lý số máy móc và nguyên liệu còn lại.
Ngoài sân chỉ còn mình tôi. Tôi vô tư chạy quanh vài vòng, quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng biết từng chỗ lồi lõm dưới chân trông ra sao, nên đi thế nào để không bị vấp ngã.
Núi vải vụn mà trước đây tôi từng thấy cao lớn giờ cũng chỉ chạm đến ngang vai. Nhưng những sợi vải nhỏ li ti vẫn khiến tôi ngứa ngáy mỗi khi chạm tay vào. Tôi nhảy lên đó, lăn lộn, cho đến khi cả cơ thể chìm hẳn vào trong. Nằm từ dưới nhìn lên chiếc mái tôn loang lổ vết rỉ sét, tôi mơ mộng rằng mình đang được bao bọc trên một chiếc giường êm ái. Tôi thầm tưởng tượng ra những chú gấu bông mềm mại, những chiếc chăn nhung sẽ dịu dàng nâng niu làn da mình.
Nhưng thực tế vẫn luôn tàn nhẫn, những sợi tơ vải li ti đâm vào da thịt, mang theo cơn ngứa rát âm ỉ. Nó nhắc nhở tôi rằng, ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ đang mắc kẹt trong cuộc sống túng thiếu và khó khăn.
Mùa hè năm đó, tôi vừa vặn tròn chín tuổi.
Thế giới ngây thơ của tôi hoàn toàn sụp đổ. Bố phát điên, phải nhập viện tâm thần.
Người ta bảo rằng bố làm tài xế taxi ngày đêm không nghỉ nên sinh ra áp lực, từ đó phát điên. Nhưng mẹ tôi không chịu chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy. Mẹ nghỉ việc, nhốt bố ở nhà để tự tay chăm sóc, nhưng căn bệnh quái ác chỉ ngày một nặng hơn. Có những lần, bố nhìn hai chị em bằng ánh mắt hoang dại, gầm gừ gọi chúng tôi là những con rắn. Bố lao tới, muốn đoạt mạng chúng tôi, nhưng may mắn có các chú kịp thời cản lại. Không thể ra tay với các con, bố càng lên cơn, đập đầu vào tường để tự sát. Máu chảy ròng ròng trên mặt, bất chấp việc bị mọi người ghì chặt, vẫn chẳng tài nào kìm hãm nổi cơn cuồng loạn của ông.
Đỉnh điểm của cơn ác mộng là ngày bố bỏ chạy ra ngoài trong tình trạng không mảnh vải che thân, lao đi như một kẻ điên dại. Các chú phải đuổi theo để bắt được ông, nhưng họ cũng đã chạy qua khắp các con chợ và lối xóm nhỏ. Cuộc rượt đuổi náo loạn ấy đã phơi bày bi kịch của gia đình tôi trước toàn thể dân làng. Khắp hang cùng ngõ hẻm đều đã biết nhà tôi có một người điên, và hai chị em tôi chính là con của kẻ điên đó. Đau đớn đến mấy, mẹ cũng đành nén nước mắt đưa bố vào viện tâm thần để tiện bề trông nom.
Từ đó, hai chị em bắt đầu chuỗi ngày nương nhờ hết họ hàng đến họ hàng khác. Cứ mỗi khi đêm xuống, tôi lại ôm chặt đứa em trai vào lòng, nghẹn ngào dỗ dành rằng bố mẹ rất thương chúng tôi. Rằng hai chị em phải ngoan ngoãn ăn thật no, mặc thật ấm, để mẹ ở viện có thể an tâm mà chăm sóc bố.
Mùa hè năm 2018
Bố tôi cuối cùng cũng được xuất viện. Bác sĩ bảo ông phải uống thuốc đều đặn để duy trì trạng thái bình thường.
Chúng tôi được đón về sau nhiều ngày tá túc luân phiên chẳng có điểm dừng. Mỗi tháng, chúng tôi lại xách ba lô đến tá túc tại một nơi ở mới. Cứ thế, thân hình tôi lại béo thêm một chút, cho đến khi cả người tròn vo, bắt đầu nhận được những lời lẽ không hay về ngoại hình. Những ngày tháng khốn khó khi ấy đã biến ăn uống thành một bản năng sinh tồn, tôi luôn cố gắng ăn nhiều nhất có thể, vì sợ đến khi họ hàng sinh lòng ghét bỏ, sẽ không ai che chở cho hai chị em nữa.
Tôi hiểu mình chỉ là một gánh nặng mà họ buộc phải cưu mang vì có chung dòng máu với bố. Dẫu tủi hờn là thế, tôi vẫn buộc phải nuốt ngược nước mắt vào trong. Tôi sợ nếu mình ngã quỵ, nếu mình không ăn thêm để lấy sức, sẽ chẳng còn ai dỗ dành em trai, chẳng ai đủ kiên nhẫn để đợi ngày bố mẹ quay về.
Ngày được quay lại trường học, tôi lập tức bị vây lấy bởi những ánh mắt tò mò, soi xét. Hễ có ai gặng hỏi "Bố em bị sao vậy Mai?" tôi chỉ lắc đầu, vờ rằng mình không biết. Thế nhưng, câu trả lời ấy không thể thỏa mãn được sự tò mò của họ, sẽ luôn có người nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực "Sao bố em mà em lại không biết?" tôi chỉ đành cười trừ.
Tôi luôn cố nặn ra nụ cười với các cô giáo. Bởi lẽ, tôi sợ hãi sự ghẻ lạnh từ họ, nhưng lại càng không tài nào thốt ra lời kể về bố với bất kỳ ai. Tôi yêu bố, và ích kỷ đến mức muốn tất cả mọi người cũng thương bố con tôi bằng trọn vẹn yêu thương. Tôi thà chọn cách giấu kín, chứ chẳng muốn chịu thêm những cái nhìn thương hại, hay cảm giác bố hóa thành thứ thừa thãi trong mắt người đời.
Mùa hè năm 2021
Tôi bắt đầu biết thích một người là như thế nào.
Cậu ấy là cháu trai của đôi vợ chồng trung niên đã cho gia đình tôi thuê nhà từ thuở nhỏ. Tôi thích cậu ấy như cách mọi cô bé mới lớn nghĩ về người mình tương tư. Nhưng tôi cũng biết, cậu ấy không phải là người mà mình có thể mơ tưởng đến. Đạt luôn là tâm điểm của mọi nơi mà cậu bước đến: đẹp trai, học giỏi, rực rỡ trong đội tuyển toán và những trận thể thao. Còn tôi? Một con bé mập mạp, tóc mái luôn xoăn tít, gương mặt đầy mụn, thành tích học tập chẳng có gì nổi bật.
Hiểu rõ khoảng cách giữa cả hai, tôi biết cậu tường tận cái nghèo mạt rệp của gia đình mình. Cậu ấy chưa từng thật lòng quý mến tôi, những lần bắt chuyện tựa như sự ban ơn. Và Đạt chỉ đang đáp lại lời mẹ răn dạy: phải trở thành người tử tế, chu đáo, biết quan tâm bạn bè. Cậu đem những kì vọng ấy thực hành lên tôi, chỉ để tôi xuất hiện như một minh chứng tốt đẹp.
Tôi nhớ có lần được mẹ cho một đôi vòng nhựa nhuộm sắc hồng phấn, loại mĩ ký rẻ tiền bán đầy ở những mẹt hàng ngoài chợ. Lớp sơn trên hạt nhựa thậm chí còn chưa được mài nhẵn, nhưng đối với một đứa con gái lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, nó là thứ lấp lánh duy nhất mà tôi có. Hôm đó, tôi rụt rè đeo nó đến lớp, len lén ngắm nghía dưới ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ. Nhưng niềm vui ngây ngô ấy nhanh chóng bị dập tắt ngay khi Đạt lướt qua.
Cậu liếc nhìn cổ tay tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa vời nửa chế giễu:
“Cậu mà cũng bày đặt diện mấy thứ này cơ à?”
Cậu nói không lớn, nhưng đủ để biến chiếc vòng trên tay tôi thành một trò hề. Sắc hồng lấp lánh ban nãy bỗng chốc trở nên quê kệch và thảm hại làm sao. Tôi không khóc, chỉ im lặng kéo sụp ống tay áo đồng phục sờn cũ xuống, giấu nhẹm đi chút tự trọng tội nghiệp của mình.
Tôi biết đây không phải là lần đầu tiên cậu buông những lời mỉa mai như vậy, nhưng tôi cũng biết, người như mình thì thật khó để được yêu thương ...
Mùa hè năm 2022
Có người nói với tôi, Đạt đem chuyện gia đình tôi đi kể khắp nơi, chỉ để làm trò cười cho thiên hạ.
Dẫu biết những lời hỏi han trước đây đều là giả dối, tôi vẫn cố chấp bám víu và huyễn hoặc bản thân rằng cậu là điểm tựa duy nhất trong những năm tháng tăm tối. Cho đến khi tận mắt đọc được đoạn tin nhắn đầy rẫy sự khinh miệt mà cậu gửi cho người khác, tôi mới bừng tỉnh. Cậu làm vậy vì ghê tởm việc một đứa con gái xấu xí như tôi lại dám dành tình cảm cho cậu.
Khi đến lớp, tôi có thể cảm nhận được mọi ánh mắt từ các bạn đều đổ dồn về phía mình. Trong bầu không khí ngột ngạt và nặng nề, họ dành cho tôi sự thương hại, tò mò, và thậm chí là hả hê. Tôi từng khóc rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nhắn tin, gọi điện hay thẳng thắn chất vấn cậu. Bởi lẽ, tôi thích cậu nhiều đến mức không dám làm cậu tổn thương, nhưng cũng không thích nhiều đến mức bỏ cả những người tôi coi như sinh mạng để đổi lấy sự chú ý từ một kẻ đã giẫm đạp lên gia đình mình.
Khoảng cách giữa chúng tôi vốn là vực thẳm. Cố chạm vào cậu chỉ khiến tôi càng chới với rồi rơi tự do, vỡ tan tành những ảo tưởng ngây thơ của tuổi trẻ. Cậu chẳng phải chàng bạch mã hoàng tử, tôi cũng chẳng có gì ngoài tình si ngốc nghếch. Dù sau này cậu có vì ai mà trở nên dịu dàng đi chăng nữa, thì đã chẳng còn liên quan gì đến tôi.