IV


Anh chẳng nhớ đây là lần thứ mấy trong ngày mình cảm nhận rõ sự mệt mỏi đang ngấm sâu vào và ăn mòn từng thớ cơ, nhịp thở. Anh cố nhắm nghiền mắt, trở mình liên tục rồi cuối cùng úp mặt vào gối để được chìm vào giấc ngủ, để nhờ vả bóng đêm phủ mờ những ký ức đang dần hiện rõ mồn một trước mắt nhưng chẳng có tác dụng. Trong màn đêm, anh cảm nhận có một cơn lũ cuốn theo từng đợt uất ức, tức giận, hoang mang và chán nản đang ùa về, chực chờ đập tan những lớp phòng thủ cuối cùng trong anh, như những bóng ma lôi anh trôi dần xuống thẳm vực sâu hun hút.

Vĩ mở to mắt, nhìn chòng chọc vào trần nhà đặc quánh bóng tối trong tiếng thở có phần gấp gáp. Anh lần tay lấy chiếc điện thoại đang sạc cạnh giường, bấm vào ứng dụng Messenger. Mắt anh nhíu lại bởi thứ ánh sáng như được khuếch đại vạn lần trong bóng tối. Anh đang bấu víu chiếc điện thoại, hớp từng luồng ánh sáng như một con cá giãy chết trên bờ thì được kẻ bộ hành xối vài gáo nước đầy thương hại. 

Nhưng dẫu sao, đó cũng chỉ là sự chạy trốn tạm bợ, bởi anh lần nữa thấy mình cô đơn và thảm thương kinh khủng. Mặc cho ngón tay miệt mài lướt danh sách tin nhắn, anh chẳng tìm nổi, dù chỉ một người, để nhắn tin chia sẻ những muộn phiền của mình. Anh có vài người bạn thân, nhưng anh nhận ra đã lâu lắm rồi không gặp họ. Cuộc sống mỗi đứa bây giờ thật khác, và ai cũng quá bận rộn để lắng nghe hay thấu hiểu những tâm tình của một người nào đó. 

Vĩ mở Facebook, mắt lướt qua từng bài đăng trên trang chủ một cách vô thức - đọc vội vài dòng, ấn vào bình luận rồi lại lướt sang bài khác mà chẳng đọng lại gì trong đầu. Đến khi dòng chữ từ trang “Chuyện của Duy Đăng” hiện lên, anh mới thoáng sững lại. Gã hàng xóm ấy vừa đăng một truyện ngắn mới có tựa đề “Đội bóng khuyết tật.”. Bài viết đăng hôm qua, nhưng lượt tương tác lèo tèo chưa tới hai chục. Vĩ định lướt đi ngay, không muốn mất thời gian vì những con chữ nhạt nhẽo. Nhưng cái tên truyện bỗng níu anh lại, khiến lòng dấy lên chút tò mò và hy vọng về một câu chuyện chuẩn khuôn mẫu “hạt giống tâm hồn”.

Anh bắt đầu đọc, mắt đảo qua từng dòng đầu tiên. Những nếp nhăn trên trán anh cứ xô vào nhau, đầu thoáng nghĩ chắc sẽ có thêm một tác phẩm vào danh sách bỏ dở. Nhưng càng đọc, Vĩ càng thấy lông mày giãn dần ra. Anh chống tay ngồi dậy, môi mấp máy đọc theo từng dòng, có lúc mím lại rồi bất giác nhoẻn một nụ cười mơ hồ. 

Nửa đầu truyện ngắn kéo dài đến năm ngàn chữ và Duy Đăng dành trọn nó chỉ để mô tả chi tiết một trận bóng đá ở hội thao trường cấp 3. Từng khoảnh khắc, từ khi cả đội bàn chiến thuật trong phòng chờ, hô vang cổ vũ tinh thần trước giờ ra sân, cho đến những cú sút, những pha tranh chấp trên mặt cỏ suốt 90 phút, đều hiện lên thật sống động bằng những “cú máy” đậm chất điện ảnh. Với Vĩ, câu chuyện này là chìa khóa mở ra chiếc hộp Pandora chôn sâu trong tiềm thức. Anh bỗng nghe như vang lên tiếng bước chân lạch bạch, thoảng đâu đó mùi mồ hôi khai rình trong bóng tối.

Trong đầu Vĩ, hình ảnh thằng bạn thân Bảo “báo” của anh - tay thủ môn chuyên bắt trượt nhưng luôn “gáy” to lấy khí thế trước trận - bỗng hiện ra rõ mồn một. Rồi cả thằng Hùng “hục” học khối dưới nhưng đá siêu hay nên lúc nào cũng được gọi đi đá cùng, hay “cụ” Sinh với gương mặt già chát, lười cạo râu, khiến ai cũng gọi nó bằng cái biệt danh chẳng lẫn vào đâu. Vĩ sống lại những ngày đạp xe cùng anh em ra sân cỏ để đặt sân, hẹn hò lập đội với những đứa bạn trường khác thậm chí chẳng biết nổi tên họ nhau, và khi trận đấu kết thúc, cả bọn lại quây quần bên sạp nước, uống mấy cốc trà đá rồi vỗ đùi, ngoác miệng cười sằng sặc.

Hơn 10 năm trước thôi, cũng trong gian phòng tối om thế này, anh và mấy thằng bạn từng tụm lại trước màn hình tivi theo dõi World Cup, cười nói ầm ĩ và gào rú mỗi khi đội mình cược phá thủng lưới đối thủ. Có hôm, bố mẹ Bảo “báo” không cho nó qua xem trận Bán kết lúc 3 giờ sáng, cụ Sinh ôm chặt điện thoại bàn, tường thuật từng pha bóng cho đến khi bị mẹ nó quát, “Tiền điện thoại nào chịu nổi tụi bây?”. 

Những ký ức ấy cứ ùa về không dứt trong tâm trí Vĩ, mãi cho đến khi câu chuyện của Duy Đăng bất ngờ rẽ sang hướng khác. Nhân vật chính của truyện - chân tiền đạo lập cú đúp trong trận đấu - gặp chấn thương nghiêm trọng trong một pha tranh bóng, làm đôi chân của cậu bị cướp đi mãi mãi, để lại số phận tật nguyền gắn chặt với chiếc xe lăn. Kể từ đó, cậu chỉ có thể ngắm nhìn sân cỏ từ xa. Những người bạn trong đội bóng thường xuyên đến động viên và dắt cậu ra bãi tập nói đùa, nhưng khoảng cách về thể chất cùng nỗi mặc cảm đã tạo nên một bức tường vô hình ngăn cách cậu với phần còn lại.

Câu chuyện tiếp tục xoay chuyển theo cách Vĩ không ngờ tới. Các thành viên khác trong đội bóng lần lượt gặp tai nạn làm họ mãi không thể chạy đua cùng trái bóng. Đội bóng của họ nhận nhiều lời đồn thổi và những biệt danh ác nghiệt “Đội bóng khuyết tật” hay thậm chí “Đội bóng bị nguyền rủa”. Vài năm sau, chàng tiền đạo năm nào liên lạc lại với cả đội, mời họ đến công viên để chơi một trận bóng đặc biệt của những kẻ khiếm khuyết. Truyện kết thúc bằng những đường bóng bay là là trên mặt đất, những bước chạy chậm chạp và pha lập cú đúp của cậu tiền đạo. Chỉ khác là, lần này không còn chấn thương nào nữa. 

Đọc xong câu cuối, Vĩ thấy ngực mình nghẹn lại, từng hơi thở trở nên nặng nề cùng tận. Trong khoảnh khắc, Vĩ tắt màn hình điện thoại, hai tay ôm mặt, để bóng tối trùm lấy mình như một người tình cũ, xiết chặt anh trong vòng tay tĩnh lặng mà ngột ngạt. Cái nóng hổi, ẩm ướt mơn man da mặt khiến anh nhận ra mình đang khóc. Tiếng rên rỉ yếu ớt bật ra từ lồng ngực, và trong sự tĩnh mịch của căn phòng, âm thanh ấy dường như lớn hơn gấp bội. Vĩ cũng không rõ những giọt nước mắt đang rơi là sự tiếc thương cho số phận bi kịch của đội bóng ấy hay cho chính cuộc đời mình. Đôi tay anh vô thức sờ soạng hai chân rồi bất ngờ bấu chặt vào vai đến đau điếng. Cơ thể anh thật lành lặn và khỏe mạnh, nhưng điều đó lại làm anh bàng hoàng nhận ra chính mình cũng có khác gì những kẻ tật nguyền ấy đâu? Cuối cùng, Vĩ khóc tướng lên, nằm vật xuống giường và gào rống liên hồi như con thú bị thương.

Khi đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt đẫm nước mắt, anh uể oải nhoài người lấy điện thoại và giật mình khi thấy đã gần hai giờ sáng. Anh không ngờ mình đã đọc lâu đến thế. Anh vội lấy tay quệt vài đường trên mặt, nhắm mắt rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ khi vẫn nghe tim mình đập dồn dập trong ngực.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}