I


Chiều hôm ấy, mưa rơi rả rích, đều đều gõ nhịp trên mặt đường giờ đã loang lổ nước. Một chiếc xe buýt dừng lại khi đến trạm cuối cùng, kèm theo đó là tiếng cửa kêu cót két và cái rập ràng của những bước chân đổ xuống vỉa hè.

Trong số những người bước xuống, một chàng trai dáng người tầm thước, khoác trên mình áo sơ mi trắng ngà và quần tây đen được đóng thùng ngay ngắn, đứng nép sát ở góc trong cùng của trạm chờ hiện đang chật kín người. Chàng trai thò tay vào chiếc ba lô đeo trước ngực, lục lọi một hồi rồi rút ra với vẻ mặt thất vọng, cau mày nhìn bức màn trắng xóa trước mặt. Vài giây sau, cậu giơ cao cặp lên đỉnh đầu rồi tức tốc chạy tót ra khỏi mái che, vụt qua những sạp hàng rong cạnh đó. Tiếng lộp bộp của nước bắn tung tóe trên đường chạy vang lên mỗi lúc một dày đặc hơn và chỉ dừng lại khi cậu đến gần ngõ cụt của một con hẻm nằm cách trạm xe hơn nửa cây số. 

Trước mắt cậu lúc này là một tòa nhà ba tầng trông như ký túc xá thời sinh viên, với khoảng sân rộng nằm ngay lối vào. Nhìn vào, người ta có thể thấy bức tường vôi lốm đốm những mảng xám, cánh cửa sắt có lẽ từng xanh biếc nay loang lổ những vết gỉ sét tróc sơn; và độ cao của tòa nhà cũng chẳng giấu được sắc đen đang lấm lem trong màu đỏ gạch của mái ngói.

Chàng trai đang lụi cụi mở chiếc cặp ướt sũng để lấy chùm chìa khóa thì một quả bóng da lăn đến dưới chân hút lấy ánh nhìn của cậu. Một thằng nhóc áng chừng 10, 11 tuổi chạy lại lượm trái banh rồi quay mặt sang nói to với đám bạn đang đứng xa xa:

“Ê, đừng có đá mạnh quá. Đi lượm mệt lắm!”

Thằng nhóc chạy vụt đi ngay sau đó, để lại chàng trai trẻ nhìn trân trân vào dáng chạy long tong của cậu bé. Một cơn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng, kéo đôi mắt chàng thanh niên về lại với chiếc ổ khóa và cánh cửa. Bước vào sân, anh lê cả thân người nặng trĩu vì nước mưa của mình theo từng bậc thang dẫn đến một căn phòng ở tầng 2. Anh đóng sập cửa lại ngay khi bước vào phòng, cởi áo quần đang ướt nhẹp, quăng phắt chúng ra một góc trên sàn rồi ném mình lên giường và úp mặt xuống gối.

Chớp mắt đã gần sáu năm từ ngày cậu sinh viên Phạm Thế Vĩ vượt cơn khủng hoảng thất nghiệp và chấp nhận làm một công việc bản thân chẳng hề yêu thích: trở thành nhân viên thẩm định giá tại một ngân hàng lớn. Ngày ngày, Vĩ phải đối mặt với hàng núi giấy tờ, số liệu cùng ti tỉ thứ sổ sách. Hết nhìn vào màn hình, anh lại phải khoác lên chiếc mặt nạ bộ tịch, gồng mình để trở nên hoạt ngôn, khéo léo nhằm lấy lòng khách hàng. Ban đầu, anh nghĩ rằng bản thân sẽ dần thích nghi cho đến khi anh nhận ra mình sẽ mãi chôn chân với công việc nhàm chán này cả cuộc đời. Nhiều lúc Vĩ nghĩ có lẽ cuộc đời mình đã dừng lại, bởi lâu lắm rồi chẳng có tín hiệu nào cho anh thấy mình đang sống. Chẳng có điều gì làm anh nhớ về mỗi ngày trôi qua.

Những ngày gần đây, công việc trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mấy đêm liền, Vĩ tăng ca đến tối và về nhà vẫn ôm khư khư chiếc laptop để trả lời khách hàng hay xử lý đống hồ sơ ngồn ngộn sếp giao gấp. Song, vào sáng nay, vì một sơ suất nhỏ trong báo giá vốn đã được anh xử lý ổn thỏa, anh bị trưởng phòng kỷ luật, buông lời chế giễu năng lực và tru tréo “Làm không được thì nghỉ đi!”. Vĩ thấy uất nghẹn cùng tận, nhưng anh chỉ biết im lặng. Đồng nghiệp xung quanh cũng chẳng ai lên tiếng. Anh hiểu vì sao tên cấp trên đó lại làm vậy: tuần trước, Vĩ đã bỏ phiếu “kín” phản đối hai đề xuất của vị trưởng phòng này trong một buổi họp. Thêm vào đó, anh nhiều lần thẳng thừng từ chối những cuộc vui mà người này mời chỉ vì cảm thấy kiệt quệ năng lượng xã hội. Anh thấy rệu rã khi mỗi ngày diễn ra chẳng khác gì một trận chiến, lúc nào cũng phải trưng diện lớp lớp áo giáp để phòng thủ với sự bộ tịch của cả thế giới. 

Hay là thôi... mình dừng lại? - Vĩ nghĩ. Ngoài nỗi lo bố mẹ sẽ suy sụp, còn điều gì níu giữ mình? Điều gì khiến mình không dám kết thúc tất cả?

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ u ám, Vĩ giật mình khi nghe tiếng chuông báo thức vang lên từ chiếc điện thoại trong cặp. Anh ngồi bật dậy, thẫn thờ một lúc rồi thu dọn quần áo đi thẳng vào nhà tắm. Sau đó, anh hâm lại đồ ăn đã nấu từ sáng, nhai vội vài miếng rồi nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc như được lập trình sẵn. Anh chợt nhớ ra lý do mình gắng gượng sống suốt những năm qua. 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}