Chỉ huy nhìn một lượt người giao hảng, gã tài xế, rồi cái màn hình bên trong buồng kính, xong cô hỏi gã tài xế:
"Bên phía Tháp Trung Tâm có thông tin nào cho anh không?"
Gã tài xế nhún vai, định nói gì đấy nhưng thôi. Chỉ huy khẽ mím môi, đôi mắt cô tương đối mờ đi. Cô nói:
"Tôi có việc phải đi trước. Sẽ quay lại sớm. Anh chăm sóc cho Jun trong lúc chờ đại diện của Tháp Trung Tâm nhé?"
Gã tài xế gật đầu giật cục, với dáng đứng căng thẳng, hai tay khoanh trước ngực. Chỉ huy thấy vậy xách cái túi, tiến đến chỗ bức tường khổng lồ. Dù bị khuất sáng do bóng đổ, nhưng rõ ràng có một khung cửa cộm lên. Chỉ huy chạm vào phần bên trong khung thì một cơ chế bằng sắt bật ra bên phải cô, kề bên như thể là một loại khóa với một chấm nhấp nháy. Cô kề đầu mình vào, một chuỗi laze quét ngang võng mạc. Sau đó cái chấm đổi màu, và ngay lập tức khối sắt rùng rùng thụt vào bên trong. Hơn cả mét rồi nhưng khối tốc độ lùi lại của khối sắt vẫn không đổi. Hai mét, ba mét, năm mét rồi bảy mét. Người giao hàng trầm trồ ngạc nhiên, rồi bất giác ngước lên trên theo quán tính như thể suy nghĩ về sự vĩ đại của mọi thứ ở đây. Khi lấy lại được chú ý bởi những âm thanh phố phường bất ngờ vọng ra, anh ngó xuống thì mảng sắt khổng đã biến mất. Chỉ huy bước vào: Bóng người của cô ngược sáng, với những đường rãnh lắp lánh trên làn da đầu láng nhân tạo. Bên kia bức tường không có tí ánh sáng mặt trời nào mà là ánh đèn neon tím và đỏ. Khi cơ thể chỉ huy đã được thứ đèn neon kia nuốt trọn, cô vội quay đầu lại: chút ánh sáng vàng nơi cặp mắt nhân tạo run rẩy với ra, dịu dàng chạm ánh nhìn của người giao hàng.
Lúc ấy mảng thép khổng lồ đen kịt chắn ngang giữa hai người, rồi rè rè di chuyển về vị trí ban đầu của mình. Người giao hàng ngẩn ngơ nhìn cho đến khi miếng sắt ấy khớp trở lại với khung cửa - phát ra một âm thanh cao chói tai khi xác nhận việc đóng cửa thành công - và bức tường trở về trạng thái vững chắc không thể xuyên thủng của mình. Gã tài xế vỗ nhẹ vai người giao hàng, rồi ra dấu cho anh đi theo.
Hai người quay lưng lại với buồng kiểm soát, thả bộ theo con đường mòn. Hầu như mọi dấu trên con đường là dấu chân, trừ hai vệt đi vào và đi ra từ xe của gã tài xế. Người giao hàng liên tục đảo mắt, rồi cứ chốc lại quay đầu, tay nắm chặn báng súng và để ngón trỏ song song với cò.
"Này. Thoải mái đi. Anh đang đi cùng tôi. Tài xế của Tháp Trung Tâm!"
Gã tài xế nói to câu vừa nãy, nhưng những ánh nhìn từ trong các căn chòi, từ trong những lối mòn nhỏ hẹp cứ đổ dồn về hai người. Gã tài xế nói, lần này gần như thét:
"Tôi nói tôi là tài xế của Tháp Trung Tâm!"
Những ánh mắt vô hình kia lẩn khuất đi, cái sự len lén vẫn rình mò. Người giao hàng cố hít thở sâu, mồ hôi rịn trán anh dù khí hậu sa mạc không còn gì xa lạ. Gã tài xế thì vừa đi vừa ra chiều suy nghĩ xa xôi. Rồi hắn dừng lại nơi vệt bánh xe đứt ngang, cát mỏng vắt ngang một tấm kim loại, mở cánh cửa chòi và dẫn người giao hàng vào trong.
"Nói chung anh nên giam mình trong này. Bọn ngoài kia khốn nạn lắm."
Bên ngoài nhìn vào thì quả thật căn chòi của gã tài xế trông khá khẩm và vững chải hơn hẳn mọi căn chòi khác: Các tấm tôn tương đối sáng và bên ngoài không có chút gỉ sét nào; Căn chòi tương đối rộng có thiết kế đàng hoàng với gian ngủ, gian tiếp khách, gian bếp và vệ sinh. Nội thất cũng chu đáo tận răng: Giường ngủ cỡ đại, không cọt kẹt; Gian bếp có tủ lạnh; Mỗi một phần trong ngôi nhà đều có bóng đèn trong riêng, và bóng đèn trong gian tiếp khách sáng chẳng thua gì một ngôi sao nhỏ.
"Ngồi đi, tôi lấy nước cho. Hay tí rượu?"
Người giao hàng khoanh tay, nhún vai. Gã tài xế nhún vai lại, vào gian bếp rồi trở ra với một nước màu nâu.
"Tôi biết anh sẽ không uống đâu. Hàng xịn đấy, pha thêm một chút."
Gian tiếp khách thật ra chỉ đơn giản gồm một cái bàn con với mặt kính, chân kim loại ít hoen gỉ cùng hai cái ghế nệm đơn đối diện nhau đã sờn chỉ nhưng vẫn còn lành lặn. Gã tài xế thở mạnh, ra chiều thoải mái. Hắn vẫn chưa đóng cửa chòi lại. Người giao hàng hoàn toàn không chú ý tới gã tài xế trước mặt, mà đã rút súng ra, đặt trên bàn cạnh cái ly với nòng chĩa ra ngoài. Khẩu súng có vẻ ngoài giống một khẩu Colt ổ quay sáu viên thông thường, nhưng vởi vị trí đáng lý ra là ổ đạn lại đúc liền, cộm lên. Không có búa súng, cũng chẳng rỏ có chốt an toàn hay không. Anh nhịp nhịp ngón tay. Gió thổi mạnh, xua cát vung lên.
"Bọn kia không dám vào đây đâu. Vào là… Bùm!" - Gã tài xế cười phớ lớ, rồi chuyển sang khúc khích.
Người giao hàng nhướng chân mày lên, nhưng vẫn không quay lại mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào cảm giác bị theo dõi của bản thân bởi những kẻ đang bị cát che mờ. Gã tài xế thấy thế bèn ra đóng cửa, càu nhàu nho nhỏ:
"Anh an tâm. Anh là khách của Tháp Trung Tâm. Đụng vào anh là sỉ nhục với Tân Đông Kinh."
Khi cánh cửa căn chòi được khép hẳn lại, người giao hàng mới thở phảo. Anh ngồi thừ ra, trong mất hết cảm xúc và sinh khí. Nghỉ ngơi như thế được một chốc thì người giao hàng đổi tư thế, lấy từ dưới những lớp áo của mình hộp vuông nhỏ màu tím đặt lên bàn nước trước mặt, kề bên khẩu súng. Xong anh cúi người, chăm chú vào cái thứ mình nhận trách nhiệm, mình kí hợp đồng. Nó là gì, làm gì, người giao hàng không biết. Đến đây từ một nơi xa xôi, vật vưỡng chờ đợi ở Simcity, theo đoàn lữ hàng, và giờ mắc kẹt trong xóm chuột Sanya chờ đợi tiếp. Ở Simcity việc chờ đợi và được xác nhận không mệt mỏi và mang tính hành hạ nhau như thế này: Kí giấy nơi văn phòng hiện đại, mát mẻ; Về phòng khách sạn đã thuê giường ấm nệm êm; chờ một tuần; Di chuyển cùng đoàn lữ hành bằng "lạc đà máy" - là những cỗ xe hàng nặng chuyên chở hàng hóa chuyên dùng để băng qua sa mạc. Và giờ đây, khi phải trải qua bao nhiêu sợ hãi, khó hiểu, e dè, canh chừng, câu hỏi mà người giao hàng cố trả lời là cái hộp tím tím, sáng loáng lạ thường với những đường bo mạch nổi hẳn lên trước mặt là gì?
Có tiếng gõ cửa.
Người giao hàng chĩa sẵn súng về hướng đó đồng thời túm vội cái hộp kim loại. Anh đứng thẳng người, đặt tay lên cò súng, run run.
Tiếng gõ lại vang lên lần nữa. Gã tài xế ngủ như chết. Liếc vội xuống rồi lại căng mắt chờ đọi chỗ cánh cửa, khẽ tặc lưỡi. Anh nói:
"Ai?"
Tiếng thét đau đớn vang lên làm người giao hàng hốt hoảng, nhưng anh vẫn gồng cứng ngón tay để không giật mình cướp cò. Âm thanh của sự đau đớn, của một con người đang trải qua cực hình làm chân lông anh dựng ngược. Gã tài xế, ngồi ườn ra trên ghế của mình, vớ lấy cái ly uống thêm một ngụm, rồi cười khùng khục. Người giao hàng hỏi:
"Là sao?"
"Lũ ngu! Lũ điên khùng! Đã biết thân biết phận rồi mà còn cứ cố đâm đầu vào. Ngu chết bệnh tật gì!"
Gã tài xế lại tiếp tục cười, hòa cùng với tiếng thét âm âm ngoài cửa bởi lớp kim loại làm người giao hàng đứng không vững. Anh mím chặt môi lại, quyết định rời ngón trỏ ra khỏi cò súng vì anh sợ mình vô ý cướp cò. Cắn chặt hàm để không phát điên bởi hỗn hợp âm thanh khủng khiếp này, người giao hàng đá gã tài xế. Hắn ngưng cười, quay sang nhìn người giao hàng ra chiều bực bội - con mắt kim loại của hắn giật liên hồi như lúc tranh cãi với chỉ huy ở trong lều chỉ huy. Vừa hay tiếng thét ngưng. Thở phào, người giao hàng buông mình xuống ghế, gác tay lên trán lấy lại hơi. Gã tài xế tặc lưỡi, rồi hỏi người giao hàng bằng giọng đục ngầu:
"Anh muốn ngủ trên giường cùng tôi hay ngủ riêng? Nếu ngủ riêng thì tôi có túi ngủ. Anh chọn cái nào cũng được."
Người giao hàng lắc đầu. Nhắm nghiềng mắt, và vẫn thở dốc như vừa chạy bộ từ trại của đội Phượng Hoàng đến đây, anh cất súng vào túi đeo và nhét cái hộp kim loại lại dưới lớp áo. Bật người dậy, anh chằm chằm nhìn gã tài xế, tay chĩa ra phía cánh cửa im lìm sáng loáng kia:
"Là sao?"
"Bọn ổ chuột thấy anh nên chúng tò mò ấy mà. Đã bảo rồi, cứ ngồi trong này cho đến khi đại diện của Tháp Trung Tâm đến đi thì ta ra khỏi đây. Cứ coi như đây là cái hang anh trú ẩn khỏi bọn nguy hiểm ngoài kia."
"Tiếng nói to?"
"Ý anh là tiếng thét kia ấy hả? À, ừ thì tôi có cài đặt hệ thống bảo vệ. Giết chuột thôi."
Người giao hàng nuốt nước bọt khan, rùng mình. Gã tài xế lại nhấp một ngụm nước, "Khà!" lên sảng khoái. Hắn lại một lần nữa rơi vào trạng thái miên man phớ lớ: Gương mặt giãn ra, thường trực trên mặt một nụ cười dù hai mi lim dim. Người giao hàng nhìn cảnh đấy gục đầu xuống, lấy một tay ép lên ngực trái, nơi trái tim đập và hộp kim loại được dấu.
Cứ thế hai người thiếp đi.
Khi người giao hàng choàng tỉnh thì gã tài xế đã biến đâu mắt. Kèm theo đấy, hắn để lại trên bàn một lời nhắn. Người giao hàng lật qua lật lại tờ giấy, xoay tới xoay lui nhưng anh lắc đầu. Thở dài với mồ hôi vã ra khắp người vì ngồi trong một căn phòng kim loại giữa sa mạc, anh bắt đầu tháo bớt lớp áo khoác đi đường của mình vất lên cái ghế trống đối diện. Người giao hàng vận một cái áo thun màu xám ôm tương đối sát người, lộ ra những thớ cơ được rèn dũa, nổi lên chắc nịch. Và chất vải áng chừng có sự khác biệt vì cách vải căng ra khi người giao hàng duỗi mình, mang lại cảm giác là một loại kim loại mềm như sợi bông. Nơi ngực áo trái phồng lên nhẹ, có vẻ vải chỗ này cũng được khâu dày trông thấy. Ngoài ra anh còn đeo vắt chéo trước ngực thêm ba hộp nhỏ, bao gồm cái hộp chứa thức ăn đặc chế - cũng bị vất nốt lên chỗ lớp cái ghế. Ngồi xuống, chọp chẹp, và bắt đầu nhìn xa xăm, xong vì gãi cằm nhăn trán nhìn tờ giấy mà gã tài xế để lại, cố đoán nghĩa của nó. Đoán hoài không ra vì không có manh mối, người giao hàng xuống căn bếp: Chính xác hơn là một gian phòng có được cái tủ lạnh, một cái bàn chân kim loại gỉ sét tạm bợ với mặt bàn là tấm kiếng thủy tinh đục ngầu, kê trên đấy một cái bếp điện hở trông sẵn sàng chập bất cứ lúc nào. Kề đấy là một cái nhà vệ sinh được che tạm bợ, nhưng rõ rang có mùi xú uế tỏa ra từ bên trong. Người giao hàng hơi xoắn chân, nghi ngại nhìn cánh cửa tôn đang kìm hang đống thứ kinh tởm đang muốn thốc ra ngoài. Tự ngoạm lấy một hơi thật sâu để cái mùi kia không lọt vào lỗ mũi, anh mở cửa, bước dài vào.
Do ở trong góc nhà, và thứ mùi kinh tởm ào thoát ra, nên trong điều kiện vừa thiếu ánh sáng vừa muốn nôn ọe ấy, người giao hàng chỉ muốn giải quyết cho nhanh. Lúc ấy cửa bật mở, người giao hàng không dám mở miệng ra hỏi. Bất chợt có tiếng kêu:
"Ôi hôi quá!"
Người giao hàng cắn môi để khỏi nôn ọe trong lúc cố gắng kéo khóa quần lại, rôi giữ mình trong thế thủ và gồng cứng người để tránh gây tiếng động. Có tiếng bước chân cùng những âm thanh lạch xạch. Rồi giọng ban nãy thảng thốt:
"Súng! Ai dám đột nhập nhà của Levi?! "
Người giao hàng xông ra. Trước mặt anh là một cô bé, gương mặt lem luốt với một cái ba lô khổng lồ to hơn cơ thể bé nhỏ kia với lỉnh cà lỉnh kỉnh nhiều thứ. Thấy anh, cô bé vội lùi lại, rút ra một khẩu súng nhỏ với phần đầu màu trắng:
"Cấm lại gần…!"
Người giao hàng tiếp đà xộc ra từ nhà vệ sinh hồi này, áp sát và chặt mạnh vào cổ tay người lạ kia. Cô bé kêu lên oai oái, đánh rơi vũ khí, lùi về và vấp ngã. Thấy người giao hàng đang cầm súng của mình, nhìn mình với con mắt đầy dò xét, nó khóc ré lên. Từ ngoài cửa, những ánh mắt xa xăm từ trong bóng tối của buổi chạng vạng ùa vào phía cánh cửa đang mở toang. Người giao hàng tặc lưỡi, cúi xuống nhìn thì thấy cô bé ré lên trong giàn dụa:
"Tránh xa tao ra! Tránh xa ra!"
Bất thần, chảy theo những ánh nhìn phán xét kia, có những âm thanh đầy miệt thị bay theo cùng:
"Tránh xa con bé! Biến Đi…!"
Từ những xao động nho nhỏ, độ lớn của những tràng hô tập thể kia cứ mạnh dần thành cơn bão, quét qua căn chòi của gã tài xế. Đứa bé cứ nằm sóng soài, nhìn người giao hàng với cặp mắt vang lơn và gương mặt mếu máo. Người giao hàng đứng đơ như một bức tượng đá, mắt cụp xuống. Cánh tay anh theo thói quen chạm hông nhưng cây súng giờ nằm im lìm trên mặt bàn. Những tràng hô càng lớn và chúng cùng lúc di chuyển về phía căn chòi. Người giao hàng có súng trên tay lẫn khẩu súng trung thành của mình vẫn nằm trên mặt bàn và sẵn sàng khai hỏa nhưng anh không động thủ vì căn chòi này, người giao hàng chắc chắn, có bẫy được bố trí – dù cô bé kia bằng cách nào đấy vào được. Thả vũ khí của cô bé xuống, tự lùi vào căn bếp, tay trái che lại phần phồng trên ngực áo, người giao hàng cảnh giác nhìn ra. Trừ cô bé đang được những bóng đèn tròn của căn chòi chiếu sáng, anh chẳng thể nhìn thấy ai đang hô, nhưng tiếng hô rõ ràng, to rõ, và nó là tổng hòa của không chỉ mười hay hai mươi người mà là của trăm của ngàn người gộp, vọng vào từ mọi phía.
Cô bé nhìn người giao hàng đã chủ động né ra xa, và không còn cầm khẩu súng của mình nữa nên lấy lại được bình tĩnh. Mặt cô lấm lem, loang lỗ những dơ bẩn và nước mắt. Rụt rè vì sợ cái gã to lớn quái dị kia lại xông ra, cô mãi mới lấy lại khẩu súng của mình. Chợt người giao hàng nói:
"Xin lỗi!"
Cô bé giật mình cướp cò! Một vật thể nho nhỏ màu trắng vụt ra từ họng súng đâm vào phần ngực của người giao hàng. Anh gồng mình để không thét lên, cảm giác nhói như thể vừa bị đâm kim. Âm thanh rè rè rung rục truyền từ chỗ cô bé đến chỗ anh – đây là một khẩu súng kích điện! Người giao hàng cắn môi đến mức tứa máu, cong người rồi ngã xuống, va đầu vào sàn: Cơ thể anh mềm oặt như một con búp bê vải. Cô bé hoảng hốt, đánh rơi khẩu súng. Những tiếng hô đã thôi, thay vào đấy là tiếng xe - Gã tài xế thấy có bóng hình bắt đầu tụ tập nơi của chòi của hắn nên hắn bóp còi xe in ỏi và lú đầu ra khỏi cửa sổ chửi om sòm. Những bóng người kia lặng lẽ rời đi, tan dần. Cô bé chạy từ trong nhà ra, kêu cứu:
"Anh Levi! Em… lỡ giết người rồi!"
Gã tài xế nghe vậy vội đạp ga. Cát tung tóe sau đuôi xe. Cô bé lại được khóc mếu máo, lần này là đứng trước cửa nhà. Gã tài xế xuống xe, vội vào kiểm tra thì thấy người giao hàng đang bất tỉnh nhân sự trong gian bếp. Hắn vội dìu anh vào trong gian ngủ, rồi ra vỗ về cô bé đang núp ngoài cửa.
"Vào đây đi. Không sao đâu. Không sao đâu!"
"Em… Không cố ý bắn hắn!... Em giật mình…! Huhu!"
Cô bé vẫn đứng nơi cửa, nắm chặt gấu quần. Gã tài xế chạy đến ôm cô, giúp cô tháo ba lô khổng lồ của mình, và nói một cách trìu mến:
"Anh ta sẽ ổn thôi. Anh ấy không giống em hay anh nên em an tâm. Anh chàng đó chỉ đang ngất đi mà thôi."
Dù vẫn đang vô cùng đau khổ, nhưng nét ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cô bé. Gã tài xế gật đầu sát nhận, rồi dắt cô vào chỗ phòng ngủ của mình.
"Thấy ngực anh ta phập phồng không? An tâm chưa Lil?"
Gật giật cục, Lil ra chỗ cái ghế bành chưa bị chất đồ mà ngồi xuống thẫn thờ. Gã tài xế vòng ra ngoài chòi, chạy xe ra trước cửa nhà. Hắn lúi húi một chút, rồi lỉnh kỉnh xách một mớ đồ, và tiện tay xách luôn cái ba lô của Lil theo. Lúc gã tài xế vừa vào nhà thì có tiếng kim loại di chuyển: Chiếc xe, nhìn từ trong nhà ra, chìm vào nền đất. Hắn gom đồ của người giao hàng, và cẩn thận cầm khẩu súng lên, đặt ngay ngắn cuối chân giường. Khi gã tài xế xong việc sắp xếp, hắn ngồi xuống trước mặt Lil. Cô bé đã nín hẳn, nhưng những tiếng thở dài cứ đều đều. Gã tài xế nói:
"Anh sẽ không truy cứu trách nhiệm của em đâu. Anh ta được ở trong căn chòi này một là đột nhập, hai là khách của anh. Em dĩ nhiên chưa biết anh ta là người được anh hộ tống phải không?"
Lil gật đầu, mặt cứ cuối gằm, môi thì mím lại. Cô bé có mái tóc nâu được thành đuôi gà nhưng không chặt lắm. Hai tay cô bé cứ đặt lên đùi mà níu chặt phần vải thô tơi tả. Gã tài xế nói tiếp:
"Thôi không sao đâu mà. Anh quên mất hôm nay ngày em về. Em lấy được gì?"
Lil đứng dậy, lục lọi từ cái ba lô của mình vài phút. Gã tài xế quan sát cô bé, nhưng khi thoảng cứ liếc nhanh về phía cái giường. Tiếng thở đều đều, gần như tiếng ngáy của người giao hàng lặng lẽ chìm bên dưới những ồn ào Lil phát ra, và sau một lúc thì trở thành âm thanh chính trong căn chòi nhỏ.
"Tất cả đây à?" – Gã tài xế nói sau khi nhìn thấy những món đồ Lil trút lên bàn.
"Dạ… Đợt này lính canh làm gắt. Em không tranh thủ được." – Lil không ngồi mà vừa đứng nhìn trân trân vào những món đồ đang được bày la liệt.
"Thôi không sao đâu. Ngồi nghỉ chút đi để anh thanh toán. Em vẫn lấy thuốc cũ hay món khác?"
Lil gật nhanh mạnh. Gã tài xế nói:
"Vậy ngồi chơi chờ anh."
Gã tài xế xuống bếp, mở ngăn đông tủ lạnh, vừa mở vừa lẩm nhẩm. Lil thôi nhìn mớ kim loại với đủ hình dạng trên bàn mà quan sát chăm chú từng cử động của gã tài xế. Hắn quay lại, đưa cho Lil ba tuýp nhựa tròn. Lil đón chúng bằng cả hai tay, mở từng hộp ra nhìn rồi vội chạy đến chỗ ba lô của mình nhét sâu xuống đáy. Nụ cười đã trở lại trên gương mặt non nớt lem luốc ấy. Lil nói như chim hót:
"Chào anh em đi trước. Cảm ơn anh vẫn trả em giá cũ!"
Gã tài xế gật đầu nhẹ, dặn theo: "Nhớ đóng cửa!"
Người giao hàng thật ra đã lấy lại tỉnh táo từ lúc được đưa lên giường, nhưng sang chấn của cú sốc điện và va đầu xuống sàn đã bắt anh nằm im từ nãy đến giờ. Tiếng cửa sập mạnh cũng mùi hương xịt phòng khó chịu giúp anh lấy lại cảm giác hoàn toàn. Bật dậy, người giao hàng kiểm tra cái hộp tím nơi ngực áo, rồi đeo thắt lưng và nhét khẩu súng vào cạp hông. Xong anh tiến ra chỗ ghế tiếp khách. Thứ hương thơm nhân tạo kia cứ xộc vào mũi làm anh cứ muốn hắt xì. Gã tài xế công cuộc tẩy mùi dưới căn bếp và khóa ngoài cửa nhà vệ sinh. Vừa làm hắn vừa lầm bầm. Khi hắn quay ra dọn bàn và những món đồ mà Lil để lại, gã tài xế nói:
"Con bé là người gom rác ở khu phía Tây của Tân Đông Kinh. Nay nó giao phụ tùng nó mót được cho tôi để đổi lấy vài thứ thuốc chỉ dành nhân viên của Tháp Trung Tâm. Nói chung dạo này đang có quy hoạch lại khu Tây và chuyển bãi rác ra bên ngoài bức tường để lấy them đất xây dựng nên con bé thu nhập khá hẻo."
Gã tài xế nói đến đây tặc lưỡi. Cất mớ phụ tùng mà Lil mang đến xong hắn ngồi đối diện người giao hàng - đang ngửa cổ, gác tay lên trán - lấy ra một dáng ống tuýp nho nhỏ vừa tay hình chữ L, ngậm đầu ngắn, rít một hơi dài. Con mắt còn lành lặn của gã tài xế trở nên mơ màng. Từ cổ họng hắn âm thanh đang cố thoát, và rồi từng chút một chúng cũng tạo thành những câu rời rạc có thể nghe hiểu được:
"Con bé là công dân mạt hạng nhất của Tân Đông Kinh… Anh biết không? Tôi cũng là công dân mạt hạng nhất của Tân Đông Kinh. Ai cũng là công dân mạt hạng của Tân Đông Kinh. Nhưng thà vậy còn hơn phải làm chuột ngoài này! Ở Tân Đông Kinh anh có thể làm mọi thứ. Làm mọi thứ! Hay ít nhất là người ta nói vậy. Ha ha." – gã tài xế cười khùng khục một chập, rít thêm một hơi dài nữa rồi tiếp: "Anh là người có phước lành đấy Jun. Anh chưa bị thành phố này đầu độc, chưa bị nó lôi kéo dụ dỗ. Anh còn không đọc được chữ tôi nhắn anh nữa cơ mà! Đúng không nè? Tôi chỉ ghi đơn giản là đi lấy đồ. Trợ cấp ấy mà. Nhưng Tháp Trung Tâm chả bao giờ lấy được hàng ngon cả, trừ dược phẩm. Nên tôi có mạng lưới những người như Lil đổi hàng lấy thuốc, hoặc đổi thứ tôi khoái lấy thuốc…"
Gã tài xế dứt câu chuyện bằng một cơn ngáp dài, rồi cưới phớ lớ trước khi đổi chủ đề:
"Mà thôi, bàn chuyện gì đấy vui hơn đi! Anh biết không, tôi có một bí mật kinh khủng khiếp nhé. Nó thế này: Tôi-chưa-bao-giờ-đặt-chân-vào-thành-phố. Ha! Ngạc nhiên chưa? Thế anh cũng sẽ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra à? Vì tôi lập công với Tháp Trung Tâm. Trả giá thì có trả giá. Nhưng đáng. Dù chỉ là hạng chân rết vòng ngoài, nhưng tôi có mọi thứ tôi cần rồi đấy."
Và hắn lại rít một hơi nữa. Người giao hàng lúc này thôi gác tay lên trán, vào chỗ giường lấy hộp đựng thức ăn ra nhai.
"Anh đi đâu đấy? Đừng bỏ tôi chớ! Coi nào."
Người giao hàng nuốt vội, quay lại chỗ ghế. Mặt anh căng ra nhưng theo kiểu nghi ngại chứ không phải do cảm thấy bị đe dọa. Thấy người giao hàng quay trở lại, gã tài xế nói thầm thì:
"Ờ anh đâu phải ả… Anh đâu phải ả…"
"Ai?"
"Ả. Ả đó!"
"Ai?"
"Là Ả!"
Quai hàm người giao hàng bạnh ra, cố gắng cắt nghĩa những lời của gã tài xế. Bất chợt hắn nói:
"Ả là người giúp tôi lập công."
Rồi gã tài xế ngâm nga một giai điệu. Giai điệu nhanh, vui vẻ, giống một bài dân vũ, Người giao hàng bớt nghiêm trọng hơn, nhưng anh lại nhíu mày tập trung, và hỏi một cách chậm rãi:
"Chờ người đón…Đến bao giờ?"
"Không biết."
"Một tuần?"
"Hi vọng dưới một tuần."
"Nếu lâu?"
"Có lần tôi đón khách, họ phải ở đây nửa năm."
Chợt người giao hàng thấy tay mình lạnh hẳn đi. Hợp đồng đã kí, đã lê lết đến tận đây, và tất cả những gì anh có thể làm là chờ. Trong một thời gian vô hạn định, tùy hứng, ngẫu nhiên của nơi gọi là Tháp Trung Tâm: Bất lực. Ở Simscity anh cũng phải đợi đấy, nhưng ít ra còn đỡ nhàm chán và tù túng hơn như này. Người giao hàng cảm nhận được có gì đấy không ổn ở Tân Đông Kinh: Ai cũng quỳ mọt trước "Tháp Trung Tâm", và cả người anh sẽ giao hàng – ngài Genkaku. Giống như tù nhân trong ngục tù, mọi chuyện đều phải nghe lời của Tháp Trung Tâm ấy. Không, còn tệ hơn thế: Tháp Trung Tâm là đấng tối cao ở thành phố này, và mọi người đều là con chiên của nó. Thở dài, người giao hàng cố gắng chìm vào giấc ngủ vật vờ trên ghế, mong sao mình có thể mau mau hoàn thành công việc để thoát khỏi nơi này.
Bình luận
Chưa có bình luận