Trey Backer mở mắt. Mùi thơm đàn bà ủ đầy căn phòng. Hắn chớp chớp. Có gì đấy không đúng. Thường thì khi hắn thức dậy với gái kề bên thì đấy là sau một đêm hoang dại phê thuốc, không phải một chiều hoang dại phê thuốc. Lăn đè lên một cô ả tóc xoăn - ả lắc lư nũng nịu, để vớ lấy cái đồng hồ đeo tay. Hơn bốn chục cuộc gọi nhỡ từ Mọt. Trey cố gắng lấy lại tỉnh táo, nhưng đôi bàn tay sơn đỏ chót cùng khuôn ngực mềm mại ịn vào vào tay phải, đon đả:
"Này anh đẹp trai đi đâu sớm vậy. Mặt trời còn chưa buông xuống mà!"
Nhảy khỏi cái giường cỡ đại, Trey luống cuống thay đồ. Đồng thời tập trung để nhìn quanh căn phòng tối lờ mờ: Ba người đàn bà với cơ thể đầy đặn đang nhìn hắn đầy khiêu gợi - với đôi môi mở hờ, son bóng lạ kì trong ánh đèn của căn phòng, thêm vào đấy là cặp mắt hờ hững gợi tình, những ngón tay õng ẹo - lăn vào và quấn lấy nhau; Nhiều bao cao su vươn vãi dưới sàn nhà, với mớ chất nhày nhầy; những món đồ chơi người lớn la liệt dưới đất. Trey nhìn mà rủa thầm. Vì thứ dịch vụ trọn gón như này cùng những cô nàng chất chơi thế kia thì chỉ có ở những điếm hạng sang ở Kabukichō. Điều đấy tức là túi tiền của hắn cũng sẽ rỗng đi nhiều lần. Cứ rủa thầm "Đ* má", Trey lận đật rời phòng. Trước khi hắn kịp gọi lại cho Mọt, chính Mọt đã chủ động gọi lần thứ 42 cho hắn:
"Ơn trời… Đồ quỷ sứ! Biết tôi lo lắng lắm không hả?"
Trey lí nhí. Mọt nói với giọng cao chót vót, đủ để chọc thủng màn nhĩ:
"Đã bảo là làm cái gì thì tôi không quan tâm lắm, dù gì chúng ta chỉ là đồng đội khi có hợp đồng. Nhưng vì là đã từng là đồng đội qua nhiều hợp đồng, anh có cơ hội làm việc với Tháp Trung Tâm, mà anh sắp ném qua cửa sổ vì mớ thuốc vớ vẩn. Mấy tiếng phê pha ấy đủ bù lại cơ hội ngàn năm làm việc với Tháp Trung Tâm, cơ hội không chỉ để anh, và tôi, lên hương không hả? Đồ đần độn thối tha cu to hơn não. Thứ óc trái nho. Thứ ngu ngốc không có tầm nhìn. Thứ…"
Và cứ thế Mọt òa khóc nức nở qua điện thoại. Trey không biết phải dỗ như thế nào, vì những lần trước hắn thử, kết quả là những thảm họa. Nhưng hắn vẫn dỗ, trong lúc chạy thục mạng từ tầng 3 xuống sảnh.
"Tôi… xin lỗi."
"Lịch sự? Anh lịch sự với ai hả đồ to xác?"
"Tao biết lỗi được chưa? Giờ tao cần mày giúp, với danh nghĩa bạn bè. Và không chỉ cho tao, mà cho mày nữa."
"Biết anh sẽ nhờ thế mà…" - Và lẫn trong cái sự tự đắc đầy mếu máo ấy là giọng cười nhẹ của Mọt. - " Tôi đã cửa tài xế riêng đón anh."
"Khu đèn đỏ ấy. Gần cổng Nam. Giờ là… Hơn năm giờ chiều rồi."
"Tài xế xịn nhất của tôi, với xe bay."
"Cái…"
"Tôi là một người tự do. Anh là đối tác yêu thích của tôi, nhưng thành thật mà nói vì tình nghĩa nên tôi vẫn làm với anh thôi đấy nha. Vậy nhé đồ ngốc."
Và Mọt cứ thế tắt máy.
Trey Backer thở phào. Nhưng những điều mọt nói làm hắn gợi cho hắn suy nghĩ khác. Có gì đó khó chịu. Ừ thì đó giờ Trey chỉ làm việc chung với Mọt, và chỉ với Mọt. Nhưng ý nghĩ Mọt không chỉ làm việc với hắn làm lòng hắn chộn rộn cực kì. Cảm giác vừa giống bị phản bội vừa ghen tức nhen nhóm lạ kì trong lòng. Lắc đầu cho tỉnh, hắn đã ở sảnh. Những ả kỉ nữ uống éo ỡm ờ trong trong phục kimono đầy trễ nải đứng song song với nhau từ cửa vào đến quầy có một cô gái trang điểm theo kiểu geisa. Cô gái trẻ trung ấy với gương mặt trang điểm đậm đến mức trắng phau làm nổi bật đôi mắt đen mà óng ánh cùng làn môi đầy, đỏ đằm vừa dịu dàng vừa bốc lửa thấy Trey đang bối rối, lên tiếng:
"À quý ngài Trey Backer! Ngài sao ngưng cuộc vui sớm như vậy?"
Cô gái ý nhị mỉm cười. Trey cuốn cuồng rời ra cửa chính, né những cánh tay chài kéo thì ít mà cái giọng ngọt mật chết ruồi ngập tràn không gian thì nhiều:
"Ngài là khách sộp nhất tuần đấy! Chúng tôi sẽ gửi giấy chứng nhận về cho ngài. Ngài cũng được vinh danh trong tháng mày luôn thưa ngài Trey Backer!"
Ra ngoài đường, những phấn son, mời gọi và dục vọng nhuộm đỏ không gian: Kabukichō thật huy hoàng vào lúc tranh tối tranh sáng. Những đèn neon sáng choang với đủ màu sắc từ đỏ, tím, hồng, vàng chanh, ngọc bích,… với đủ thứ tên gọi khiêu gợi - nào là "Người Tình", "Hoa Cẩm Chướng",… cho đến mức lồ lộ như "Khít", "Ướt Át", "Chín Tầng Mây",… Dòng người di chuyển nườm nượp, chủ yếu là đàn ông đủ mọi lứa tuổi, và lẫn trong đấy cả những quý bà sề xồ và cả những quý cô mặt non choẹt ham của lạ. Vũ trường, thoát y, tửu điếm, nhà tắm hơi, xoa bóp,… Không thiếu thứ gì! Và đấy mới chỉ là lúc khu Kabukichō bắt đầu lên đèn. Trey ngó quanh, cố gắng tìm tài xế mà Mọt đã chỉ định cho mình. Đột ngột một chiếc xe bay lượn qua, rồi hạ cánh xuống bằng động cơ đẩy nằm ở vị trí bốn bánh xe ngay trước mặt hắn. Trey vội né ra. Từ đằng sau cửa sổ xe là một gã mặt dài, tóc vàng và sợi nào sợi nấy thòng thòng như cọng mì gói.
"Trey Backer?"
Hắn gật đầu.
"Mau lên xe đi!"
Vội mở cửa nhảy thốc lên băng ghế sau, Trey vẫn chưa thật sự hoàn hồn: Xe bay? Tài xế riêng? Mọt rốt cuộc có bao nhiêu tiền và thời gian để hoàn tất thủ tục mua xe bay? Trong lúc ấy, người tài xế của Mọt đã tăng tốc, phóng vút lên cao. Khu Kabukichō nhỏ dần lại, muôn ánh sáng chụm lại với nhau.
"À quên tự giới thiệu, tôi là Noondle."
Giao thông giờ tan tầm thật là vô cùng hỗn loạn. Trey lắc đầu, mừng thầm rằng Mọt đã ra tay đúng lúc để cứu nguy. Nhưng hắn có một khúc mắc, bèn hỏi liền Noondle:
"Này chú em sao Mọt biết chỗ của tao thế?"
"Mọt? Ý anh là Ngài ấy à? Ờ thì…Chậc. Ngài có gắn chip theo dõi vào xe của ông anh đấy. Nên khi ông anh xuống tầng hầm của tửu điếm ‘Su Mairu’ Ngài đã muốn cử người đến tẩn anh lắm rồi, nhưng ngại."
Trey choáng váng. Thế mà Mọt lại khóc la gào thét! Tò mò, hắn hỏi:
"Vậy Mọt có thể,… Ủa mà khoan? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao chú em quý trọng Mọt thế? Còn gọi là Ngài nữa?"
"Ngài là một quý nhân với tôi ông anh à. Nên tôi cũng thấy ngộ sao Ngài lại tiến cử ông anh với Tháp Trung Tâm cho nhiệm vụ lần này. Tôi biết ông anh thân với Ngài, nhưng lần sau hãy gọi Ngài là Vô Diện Tiên Sinh cho phải phép lịch sự."
Vô Diện Tiên Sinh: Cái tên này làm cho Trey bật ra nhiều nghi vấn. Hắn tự nhéo má mấy cái để kiểm tra xem bản thân còn phê thuốc hay không. Theo thông tin Trey có, chủ yếu là hỏi từ Mọt và từ một số gã bán đồ quen biết, Vô Diện là môt tay có máu mặt, dù không nằm trong cơ cấu tổ chức của Tháp Trung Tâm nhưng có ảnh hưởng và biết nhiều thông tin nội bộ. Thêm nữa, theo đúng tên gọi, gã Vô Diện này chưa bao giờ lộ mặt, kể cả với thuộc hạ của hắn. Tất cả mọi người từng trò chuyện với Vô Diện chỉ thông qua một cái màn hình với thuộc hạ của tay này đứng cạnh làm thông ngôn và hỗ trợ kĩ thuật. Mọt là Vô Diện Tiên Sinh? Kể từ khi Tháp Trung Tâm gửi cái tin nhắn ấy, mọi thứ diễn ra với Trey cứ như bị lộn trái. Hắn chợt nảy ra ý tưởng quét Noondle bằng cách lấy dùng hình ảnh của tay tài xế trong trí nhớ, quét và so sánh với cơ sở dữ liệu trong đầu.
"Không có kết quả đâu ông anh. Vì tôi là thuộc hạ của Vô Diện, nên Ngài ấy giúp chúng tôi nhiều việc, một trong số đó là giấu thông tin cá nhân." - Noondle cười cười, pha nhẹ vào đó chút giọng điệu khinh khỉnh.
Trey lau nhẹ mồ hôi đang rịn trên trán. Trước đến giờ khi hợp tác với Mọt ở mỗi phi vụ, hắn chưa bao giờ gặp tình trạng không quét được dữ liệu của đối tượng. Nhưng hắn lại không thể quét được cái mặt muốn đấm đằng trước mặt. Xe vẫn di chuyển với tốc độ ổn định, và êm ái khi luồn lách qua những bảng hiệu khổng lồ sáng choang của những tòa nhà chọc trời chen chúc.
"Chú em đến Tháp Trung Tâm bao giờ chưa?"
"Rồi chứ ông anh! Tôi là đại diện ruột của Ngài mà."
"Đây là lần đầu tôi đến."
"Thôi không sao đâu. Ông anh an tâm. Dù gì Ngài cũng giới thiệu mà. Dù người được giới thiệu mém nữa ném cơ hội qua cửa sổ, Trey Backer nhỉ?"
Trey siết chặt nắm đấm. Dù gì hắn đang chịu ơn Mọt, và nếu quả thật Mọt là Vô Diện, mọi thứ sẽ hoàn toàn đảo lộn, nhất là trong mối quan hệ giữa hai người. Mà, tại sao tên Noondle này lại cứ phun ra lung tung như thế? Tính cách nhu mì của Mọt hắn quá rõ, nên không có chuyện Mọt bảo lính của mình hành xử mất dạy như vầy. Và Mọt mà Vô Diện thật, nó sẽ giấu tiệt với mình vì sợ mối quan hệ thay đổi. Chợt Noondle nói:
"Ông anh đừng nóng, tôi hơi thẳng tính chút, không giống Vô Diện Đại Nhân. Cứ ăn chửi suốt đừng bô bô cái miệng, nhưng biết sao sửa được? Mà, dù sao tật này không nặng kiểu nghiện thuốc hay nghiện gái nhỉ?"
Lập tức họng súng lạnh tanh kề gáy Noondle. Xe chao đảo, mém cà vào một tòa nhà nhưng gã lấy lại được thăng bằng. Nhìn từ đằng sau rõ ràng tóc của Noondle mượt hơn hẳn và cổ hắn cũng ngắn lại mấy phân. Trey nói:
"Tao biết tao đang chịu ơn Mọt, hay Vô Diện, tùy mày gọi. Và mày là chó của chủ thôi nhỉ? Thế nghe câu chó cắn khách chủ chịu hậu quả thế nào không?"
Chốt an toàn được mở - đạn lên nòng. Tiếng cạch nhỏ, lọt thỏm giữa bao âm thanh ồn ã từ bên dưới, nhưng đủ sắc để lan theo hộp sọ Noondle đánh rung màn nhĩ.
"Tao nói thật chú em đùa vui thì hai ba câu thôi. Vui thôi đừng vui quá."
Họng súng rời đầu tay tài xế đang đổ mồ hôi như tắm. Dù đã tính trước Trey có thể nổi giận, nhưng gã không ngờ mình mém mở cửa tử. Bụng gã cũng đã khó chịu khi bao nhiêu người tài dưới trướng ngài Vô Diện không chọn, lại chọn cái thứ hãm tài ham chơi mê gái có tiếng, mà còn trả thù lao tương đối thấp với danh tiếng và khả năng của Ngài như tay Trey Backer này! Gã không hiểu được cái thứ cục mịch vô học không biết nói năng và không có khả năng dò hỏi thông tin này làm cách nào sống sót được ở Tân Đông Kinh nếu không nhờ sự giúp đỡ gần như không công của Vô Diện Đại Nhân. Có điều sau khi súng đã được rút, tim đã sắp rụng, Noondle học lại được cách giữ mồm miệng.
"E hèm… Thưa ông anh,… Thưa Trey Backer, ta đến Tháp Trung Tâm rồi."
Trey nghểnh cổ nhìn ra. Lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau là một khu phước hợp khác lạ: Tường tương đối thấp chạy dọc bốn mặt khu đất, và bao quanh vào ngoài cùng là cây xanh cùng không gian sân vườn - thứ xa xỉ phẩm bậc nhất Tân Đông Kinh; Giữa tâm của mảnh đất hình vuông ấy là một tòa tháp bảy tầng, với sáu mái xen giữa các tầng, bốn góc của từng mái uống cong mềm mại như ngón tay người thiếu nữ; Toàn bộ tòa tháp lẫn xung quanh không gian được thắp sáng bằng một loại đèn lóa, trông như thể được đắp phấn. Nhìn từ trên cao, lẫn trong những xanh ùm và sắc trắng phi tự nhiên, là những tản cây anh đào hồng dịu dàng ngả mình trên những lóng lánh nhỏ. Noondle lái xe ra mép ngoài của khu phước hợp.
"Tạm biệt… anh! Và xin nhanh lên kẻo trễ."
Trey cứ thế nhảy phóc xuống xe, sập mạnh cửa xe. Noondle vội khởi động phóng vút đi ngay. Dưới chân Trey là một lối đi cong vẹo lát đá, kề theo là những ngọn đèn soi đường nhỏ, dìu dàng. Chợt hắn nhận ra một điều rằng không có bất kì cái bóng đèn, biển hiệu neon nào ở cả: Mọi tòa nhà im lìm quay lưng lại với nơi đây, tạo thành một vách tự nhiên với thế giới bên ngoài. Cũng chẳng thấy phương tiện giao thông nào hay khách bộ hành lẩn quanh. Có một sự tách biệt và bầu không khí khác hẳn so với phần còn lại của thành phố. Trey nhìn đồng hồ: hơn năm giờ rưỡi rồi. Thế là hắn tức tốc chạy hết con đường. Một cánh cổng gỗ khổng lồ hiện ra trước mặt. Trey gõ. Không có tiếng trả lời. Thế là hắn bèn vận sức đẩy cánh cửa ra. Nhưng cánh cổng khổng lồ dài hơn bốn mét và cao khoảng ba mét kia không suy chuyển. Trey lùi lại, nhìn quanh một vòng. Không thấy ai để nhờ vả, kể cả nhân viên của Tháp Trung Tâm. Tức khí, nhưng không dám chửi, hắn phun toẹt một bãi nước bọt lên cánh cửa, hậm hực. Chợt có giọng thông báo và tiếng còi hụ:
"Có tấn công vũ khí sinh học! Có tấn công vũ khí sinh học!"
Cánh cổng lập tức được mở tung. Hàng loạt luồng đén pha chiếu thằng vào cặp mắt vàng của Trey làm hắn nhắm tịt mắt lại. Nhưng hiểu điều gì đang diễn ra, Trey giơ hai tay lên xin hàng, chầm chậm quay người lại. Đoạn hắn quỳ xuống, cúi gục đầu. Có tiếng chân lại gần. Có những tiếng chân vang xa. Rồi có giọng nói quen thuộc:
"Vui lòng bấm chuông để được xác nhận là khách của ngài Genkaku."
Trey Backer cười thư giãn. Từ tốn, hắn đứng dậy, quay người lại. Đối diện hắn là một cô hầu gái đang cúi mặt, hai tay khúm núm bưng một cái màn hình, chạy trên màn hình là một chiếc mặt nạ trắng có hai khe mắt mà không có miệng.
"Trông có vẻ hầm hố nhỉ?" - Trey nói.
Không có tiếng trả lời. Hắn nhún vai.
"Rồi."
Nheo mắt lại, bật chức năng nhìn đêm, Trey đã thấy cái nút chuông cửa nhỏ xíu nơi thành cổng. Khi nhìn lại thì người hầu gái đã vào trong, hắn vội lao theo. Cô hầu bé nhỏ khúm núm đi giữa những lùm cây được cắt tỉa gọn, cạnh những cành hoa đào duyên dáng. Không gian được tiếng nước róc rách luồng qua êm ả. Thứ ánh sáng đến lóa lúc Trey nhìn thấy trên chiếc xe bay không rõ vì sao mà trông dịu hẳn đi. Tất cả được phủ trong lớp ánh sáng bạc huyền diệu của trăng tròn. Cô gái đi trước, vẫn giữ cái dáng khúm núm, nhưng Trey không tài nào đuổi kịp. Ngoài tiếng chạy của Trey, chỉ còn tiếng nước ngân. Cô hầu qua cầu nhỏ sơn son, khuất sau rặng cây, bước qua những tảng đá lót đường nơi hồ nước. Cái sân vườn này lớn đến mức nào vậy? Trey và cô hầu nãy giờ chơi trò đuổi bắt lòng vòng như thế, đến mức lưng áo hắn ướt sẫm. Có đôi lúc giật mình, Trey nhìn lại con đường vừa qua, và cảm gíc như thể mình di chuyển vòng tròn, nhìn lên để kiếm Tháp Trung Tâm thì những cành anh đào rậm rì che khuất tầm mắt. Và bằng cách nào đấy, những bức tường bị một lớp sương nuốt mất, và mỗi lúc màn sương ngày một dày đặc hơn.
Một cách đột ngột, khi Trey nghĩ bản thân đã trể vì mãi đã sáu giờ kém tư mà vẫn chưa đến được chân Tháp Trung Tâm, thì cô hầu ngồi xuống một thềm cửa bằng gỗ có ba bậc, tháo giày, rồi đứng với tư thế chào khách quý.
Trey Backer quan sát cánh cửa trước mặt mình: Đấy là một dạng cửa kéo, có vẻ như được bọc giấy trắng để che đi bên trong. Nhưng ánh sáng từ bên trong rọi ra chẳng hắt được cái bóng nào lên cả. Nuốt nước bọt khan, Trey định thì thào với Mọt thì cái màn hình cô hầu mang đã chuyển sang nhấp nháy dòng chữ: "Hãy để lại mọi thiết bị liên lạc cùng vũ khí ở ngoài. Tháo giày và để ở thềm cửa.". Trey y lệnh làm theo, có điều giày không được xếp ngay ngắn cho lắm. Cô hầu gái lúc này đã đứng nép qua một bên chứ không đứng chắn trước cửa nữa. Để tránh lầm vào tình huống nguy hiểm, Trey hỏi cô hầu:
"Tôi có thể vào được chưa?"
Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Trey nắm lấy cái hõm được thiết kế cho việc nắm cửa, nhưng vẫn cố quay lại nhìn cô hầu với chân mày nhướng lên cao hết cỡ. Nhưng cô không có vẻ gì là thấy hắn, cứ giữ cái đầu cúi và như thể đang nhắm nghiền mắt lại. Tặc lưỡi, đồng thời gãi gãi cái đầu hói được cạo trọc của mình, hắn kéo cửa ra. Dù gì cũng sáu giờ tối rồi.
Đón chào là một gian phòng trống trải, trơ trọi với tường được sơn trắng, có một cái bàn con bằng gỗ được đánh sáng bóng giữa phòng, bày trên đấy là một cái bộ ấm trà còn bốc khói cùng tờ giấy trắng im lìm cạnh bên. Hai nắm tay của Trey Backer được siết chặt, từng thớ cơ trên người hắn căng ra. Hắn vẫn cứ không hiểu. Không hướng dẫn, không người tiếp khách, và chút giọng thoáng qua của Mọt. Mọi chuyện cứ rối bù. Và thêm cả cái không khí của Tháp Trung Tâm. Nó như thể thuộc về một thời đại khác.
Có âm thanh phát ra.
"Sáu giờ"
Thông báo được đọc bởi một giọng nữ vừa, nghe đủ ấm áp. Và được lập lại ba lần.
Trey rón rén đến chỗ cái bàn, rồi nhè nhẹ nhấc tờ giấy lên, lật lại, vỏn vẹn dòng chữ viết tay run rẩy. Phải tốn vài giây phân tích bằng cặp mắt của mình, kèm việc đọc lẩm nhẩm, Trey mới hiểu được nó ghi những gì.
Trey Backer ngớ người, vừa gãi đầu tự hỏi chuyện gì đang diễn ra với nội dung ở trong tờ giấy. Cơn thèm thuốc bất chợt lại ập đến: Bình thường giờ này hắn đang ở vũ trường nào đó mà say sưa nếu không ở trong hợp đồng. Tờ giấy cứ bập bềnh. Tiếng nước róc rách bên ngoài như cái máy khoan làm não hắn muốn nhũng ra. Cổng Nam, Trey nghĩ thầm, cái cổng nhỏ xíu để ngăn bọn nghèo mạt hạng ở khu ổ chuột Sanya đấy ư? Gã đấy là người thế nào mà chui cái lỗ nhỏ xíu vào như thế? Và cả việc đưa đón… Một cái gì đó được liên kết lại trong đầu Trey, nhưng hắn không diễn tả được. Có gì đó níu lưỡi hắn lại, cũng như việc đang ở trong căn phòng trống huơ trống hoắc cùng những gương mặt không rõ ràng khiến hắn ngộp thở. Gấp tờ giấy lại, nhét sâu vào trong túi quần, Trey ra ngoài. Hầu gái đã biến mất, lẫn vũ khí và đồng hồ thông minh nơi thềm.
"Cái đéo gì?" - Hắn rủa to, âm thanh vọng, tan vào màn sương càng lúc càng dày.
Vội vào thế thủ, tai ngóng, mắt căng ra, Trey tựa người vào tường mà men theo. Nếu đi bằng đường ban đầu ra thì rất nguy hiểm, và chẳng có chuyện Tháp Trung Tâm đón khách phi lý đến như vầy, nên Trey quyết định sẽ tìm cách lần trở lại bờ tường thấp, trèo qua, xong chạy thục mạng.
Có những ánh đèn hắt giữa đám sương mù, như thể đang cố gắng tách chúng ra để nhìn rõ hơn, xuất phát từ phía thềm cửa. Và đó là loại đèn chuyên dung được gắn trên súng trường tiêu chuẩn của cảnh sát cơ động. Khẽ như một con mèo, bằng cách đặt chân bằng phần thịt của đệm lòng bàn chân trước, Trey đã quẹo sang mạng trái, xuống từng nấc khẽ khàng, vấp cục đá do bất giác ngoảnh đầu lại.
Có tiếng hét. Có thể tại đây không phải tiếng người bình thường, hoặc màn sương này có điều gì đó đặc biệt mà tai nghe Trey chỉ nghe toàn những lùng bùng. Là vũ khí âm thanh để định vị đối tượng! Trey lập tức chạy trối chết. Thứ vũ khí kia đơn giản là trạm ra đa cá nhân dùng để quét khu vực trong vòng một trăm mét địa hình và những đối tượng di chuyển. Lập tức có cơ số những bước chân và những luồng ánh sáng đèn ban nãy chĩa phía Trey. Hắn cắm đầu chạy thẳng, qua thảm cỏ, xuyên lùm, nhảy qua lạch nước con. Nếu Trey may mắn, thì bọn cơ động rất có thể thôi, không bài binh mai phục hắn ở ngoài.
Tường thành thấp, thiếu điều Trey nghểnh cổ nhìn qua được. Với động tác thành thục, hắn bám tường, vọt ra ngoài, đáp xuống thì ăn cú sốc vì súng phóng điện bởi đội cơ động đóng vai trò phục kích vòng ngoài đề phòng có người trốn thoát kéo dài toàn bộ khu vực bên ngoài tòa thành. Trong cơn đau và co giật, cơ thể của Trey vẫn cố gắng quơ quào nắm đấm cho đến khi được tiêm một liều thuốc ngủ cực mạnh. Một kẻ từ trong cái hàng dài ngoằn ấy bước ra, lục soát cơ thể khổng lồ bất động ấy, lấy được tờ giấy, rồi đọc to, rõ những gì có trong đó bằng một giọng máy móc ngang phè buồn chán:
"Cổng Nam. Đón Người Giao Hàng."
Bình luận
Chưa có bình luận