Chương 2: Tân Đông Kinh


Trey thức dậy. Hắn cố nhớ lại chuyện hôm qua, có điều không thể nào moi được chút gợn kí ức nào, hắn bèn tải những gì hắn thu lại bằng cặp mắt vàng hổ phách độc nhất vô nhị của mình lên máy tính và xem lại. Tối qua thật ra cũng như hầu hết mọi tối: Trey sau một ngày căng thẳng mệt mỏi, chủ yếu là giặc đồ dính máu, kì cọ tắm rửa tấy uế mùi, ra một vũ trường nào đấy giải sầu với rượu và gái, rinh một ả lẳng lơ nào đấy về nhà. Ngó qua quả thật đang có tấm lưng trần mềm mại quay vẫy chào. Nhún vai, Trey đứng dậy, chuẩn bị cho một ngày làm việc thông thường nữa.

Căn phòng chung cư của Trey về cơ bản là tương đối tồi với một gã có máu mặt. Hắn cũng biết điều đó, nhưng chuyển sang một căn hộ cao cấp hay mua sắm nhiều hơn là phải giảm lượng rượu, thuốc và gái trong một khoảng thời gian nên cứ chần chừ mãi Trey vẫn chưa chuyển. Cao gần hai mét, hói với cằm vuông và gương mặt to bè, lực lưỡng với sự trợ giúp tăng cường tốc độ phản xạ nhờ xương sống sinh học, Trey là một vệ sĩ và lính đánh thuê đáng sợ. Thêm vào đó nhờ cặp mắt của mình, hắn có thể nhìn xuyên tường, quét đối tượng, phóng to ba mươi hai lần cùng nhiều khả năng khác: Về cơ bản Trey là một chiến binh đầy uy lực, nghe tên cũng đủ gây khiếp đảm. Căn phòng của Trey nằm trong khu an ninh đảm bảo của một phước hợp khổng lồ dành cho dân đen, tầng 79. Hắn còn chi thêm cho ban quản lý để có thể tự tay lắp đặt thêm hệ thống an ninh của mình. Sau khi thay đồ và vệ sinh răng miệng buổi sáng, hắn dựng người tình dậy. Ả cũng biết là hết giờ chơi, bèn thay đồ gọn ghẽ trong năm phút rồi rời đi ngay, không quên õng ẹo, hôn Trey và ậm ừ ỡm ờ để có cớ cho những cuộc hẹn khác. Trey chỉ ra phía cửa, nói:

"Mày biến ngay con đĩ."

Ả bĩu môi, dậm mạnh khi đi qua cánh cửa làm bằng nhựa tổng hợp được đặt riêng cho phòng này. Không nhìn theo cho đến khi người tình đêm trước đi mất, Trey đang bật máy tính của mình. Một đoạn thu âm vang lên ngay khi máy vừa hoàn tất khởi động:

"Chúng tôi muốn thuê anh. H200300390022. Hay được gọi bằng cái tên Trey Backer. Hãy đến Tháp Trung Tâm ngày hôm nay, trễ nhất là khi mặt trời lặn."

Trey giật mình, xem kĩ người gửi đoạn tin nhắn đấy là ai: Tháp Trung Tâm, hay còn được biết đến là dinh thự của Genkaku. Dù Trey là một gã khét tiếng, nhưng hắn chỉ ở mức đầu gấu giang hồ. Còn để mà làm việc với Tháp Trung Tâm, với những người điều hành Tân Đông Kinh đòi hỏi danh tiếng và kĩ năng kinh khủng hơn nhiều. Nắm chặt bàn tay to bè lại, Trey nhíu mày nhăn trán: Tại sao hắn được chọn? Bao nhiêu người ở Tân Đông Kinh sao lại là hắn? Nhiệm vụ gì mà cần Tháp Trung Tâm gửi tin nhắn thoại cá nhân? Trey nghi ngờ đây có thể là một vụ lừa đảo, bèn kiểm tra chéo với nguồn tin cậy của mình.

"Alo?" - Bên kia là một giọng đã qua nhiều lớp thay đổi và ngập tràng sự ngái ngủ.

"Dậy mau đồ đần, Tháp Trung Tâm vừa gửi tao một tin nhắn thoại." - Trey gằn giọng vào cái đồng hồ trên cổ tay.

Có tiếng đồ rớt ở đầu dây bên kia, rồi giọng ngái ngủ ban nãy chuyển sang run rẩy:

"Anh chắc chứ Trey?"

"Không chắc nên tao mới gọi mày. Tao sẽ chuyển tiếp đến cho mày để mày kiểm tra lại."

"Rồi rồi."

Trey cúp máy, làm việc cần làm. Khi màn hình trước mặt hắn báo lại việc chuyển tiếp thành công, hắn ngả lưng trên cái ghế nhựa từ hồi mới mua căn nhà này tám năm về trước. Nhìn quanh căn phòng, chợt hắn nở nụ cười mãn nguyện: Từ một kẻ vô danh tiểu tốt, hắn được đích thân Tháp Trung Tâm mời làm việc. Còn vinh dự nào hơn thế? Trượt mình xuống một chút, Trey vớ lấy lọ nhựa trên bàn, bấm vào nút bấm và kề sẵn miệng bên dưới. Một loạt viên tròn màu cam rơi xuống. Trey nhai rào rạo, cảm thấy phê pha. Mắt hắn rơi vào trạng thái lim dim cho đến khi đồng hồ trên cổ tay réo.

"Sao rồi mày?"

"Em xác nhận rằng đây đúng là tin nhắn thoại từ Tháp Trung Tâm. Anh cứ an…"

"Mày giải thích cho tao coi. Đâu phải bảo đúng là đúng đâu."

"Chậc, về cơ bản là Tháp Trung Tâm có một đoạn mã dài 315 kí tự là một số nguyên tố mọi người đều biết. Dĩ nhiên anh không biết vì anh không quan tâm. Khi một người nhận được thông điệp từ Tháp Trung Tâm, nó sẽ có đoạn mã kèm theo. Nếu kết hợp đoạn mã này với dãy 315 kí tự kia, sẽ cho ra dòng chữ: ‘Genkaku’. Dĩ nhiên chỉ những người ở Tháp Trung Tâm có thể đụng vào hệ thống này."

Trey ngáp. Nghe thế đầu dây bên kia bèn nổi nóng:

"Anh bảo tôi giải thích mà còn ngáp là sao?"

"Tao ngáp chút xíu mà mày dám xỉa tao à? Thôi coi như tao nợ mày lần này. Gặp sau."

Tắt điện thoại, và vẫn ngáp dài, một phần vì thuốc, phần vì phần giải thích dài dòng, Trey vớ lấy khẩu lục được tinh chỉnh với nhận diện vân tay, vắt thêm vài băng đạn. Chếch choáng mở rèm, Trey tần ngần nhìn lại nơi hắn được sinh ra.

Tân Đông Kinh hiện lên trong cái hoàng kim lộng lẫy của nắng sáng phủ qua những tòa nhà kim loại khổng lồ. Từ tầng 79, Trey thấy được có không dưới mười tòa nhà trong tầm nhìn cao vượt hơn cả tòa nhà hắn đang ở. Những tòa nhà lúc nhúc, với đủ dạng kiến trúc. Đan xen là những hệ thống cầu vượt và đường xá đầy những chấm đen đang chuyển động chậm chạp, đang chéo chằng chịt, không tính những chiếc xe bay đắt tiền loạn xạ xoẹt qua xoẹt lại. Dưới đất, những con người và xe cộ nhỏ như kiến lúc nhúc chuyển động. Trey cười cười, lắc lắc đầu rồi khép rèm lại. Hắn cứ chếnh choáng như người say, kể cả lúc ra khỏi cửa, tới thang máy. Càng xuống sát mặt đất, âm thanh ồn ã của khu phước hợp mà Trey ở càng vỡ lớn hơn giúp hắn lấy lại một phần tỉnh táo. Cái thang máy khổng lồ, làm bằng kim loại xù xì với một bảng dài khổng lồ để chọn số tầng, và con số lớn nhất là "84". Rốt cuộc nó cũng dừng lại nơi tầng trệt.

Khác hẳn với tầng 79, tầng trệt mà thang máy kim loại kiểu cũ dẫn xuống là một sảnh khác hỗn loạn, ăn tạp, tối tăm tù mù và thiếu sáng nhìn ra khu ổ chuột. Khu phước hợp lấy tên là "X12" này nằm trong chuỗi mười hai tòa nhà xây khắp Tân Đông Kinh nhằm cung cấp nhà ở cho đủ mọi thành phần dân cư, càng giàu có và danh tiếng thì càng được ưu tiên ở trên cao, chủ yếu là cần tiền để được ở trên cao. Và do có sự phân hóa nên tòa nhà này có hai trệt, một xuống bằng loại thang máy kim loại xù xì, một xuống bằng loại được sơn trắng, chiếu sáng choang với màn hình cảm ứng để điều khiển. Nhìn ngơ ngác một vòng, Trey rủa thầm, vỗ vỗ mặt rồi kiếm nhà vệ sinh. Sự xuất hiện của hắn lập tức gây sự chú ý: Bên cạnh vẻ to lớn dị thường của mình, đôi mắt màu hổ phách phát sáng thu hút mọi ánh nhìn, thêm nữa đồ Trey mặc tương đối sạch sẽ, lại là trang phục hàng hiệu may bằng sợi tổng hợp có khả năng chống đạn và giảm sát thương từ những vết chém - Những thứ mà ngươi dân ở mặt bên này không bao giờ dám mơ đến. Rốt cuộc cũng xác định được nhà vệ sinh chỗ nào, Trey lầm lũi tiến về phía đấy. Những tiếng xì xầm dứt khi hắn sập cửa lại và vài ba người tò mò đi theo.

"Dơ bẩn thật" - Trey lầm bầm khi phải vặn vòi nước. Cảm giác khoan khoái mát lạnh giúp hắn giã bớt tác dụng của thuốc. Tự gãi gãi cái đầu trọc của mình, Trey đi đi lại lại trong nhà vệ sinh. Nhiều người vô tình bước vào, thấy cái dáng cao hai mét, thêm súng giắt lưng đều bất giác giật mình, rồi lặng lẽ đi ra hoặc khép nép đi vào một buồng riêng, có điều Trey không quan tâm họ. Cảm giác lâng lâng kia vẫn chưa dứt hẳn, và chợt hắn lại thèm bập thêm một phát nữa. Nhưng dù sao hôm nay cũng là một ngày quan trọng với bản thân, nên Trey không về phòng lấy thuốc mà tiến xuống tầng hầm.

Sảnh của tầng trệt cho dân nhà nghèo trông như một khu ổ chuột, và thay vì dẫn ra đường nhựa lớn mà phòng Trey nhìn ra, nó dẫn sang một mê cung của những tòa nhà chung cư chật hẹp, dí sát vào nhau và cùng hợp lại chắn ánh sáng mặt trời. Những hàng quán nấu bằng bếp chảo và lửa phừng; Giao dịch bằng tiền mặt; Hầu hết mọi thứ đều làm bằng tay, và chẳng có ai có những phụ kiện điện tử trên người trừ giắc cắm: Hai thành phố trong một. Và do là của dân đen, nên thang máy kim loại không dẫn thẳng xuống mà chỉ thang bộ hoặc những lỗi vào dành cho phương tiện. Lạ lùng làm sao hầm xe là nơi mọi phương tiện được xếp chung, dĩ nhiên dân trả tiền sẽ có thêm ưu đãi và tiện ích. Nhìn thấy bóng người từ khu hạng sang đi bộ xuống từ sảnh ổ chuột, không ít người phải dừng lại. Một số tái mặt, có lẽ vì đôi mắt hổ phách của Trey. Phần gã, gã chỉ hậm hực vì nãy lỡ cắn quá nhiều thuốc, và quan trọng hơn là trong số những kẻ tò mò theo đuôi gã từ lúc trên sảnh, có một người mang vũ khí. Kẻ đó mang áo choàng kín người rất không hợp tông với dân khu ổ chuột nói chung, và dấu mặt dưới cái nón bánh tiêu trông rất dị hợm. Trey tăng tốc, khuất mình sau hàng cột chống khổng lồ. Gã kia cũng vội bảm theo. Bằng con mắt có kết nối với hệ thống camera của tòa nhà, Trey chờ đợi ngay sau cột, dùng bàn tay khổng lồ túm gọn tên đuôi khi gã vừa tăng tốc. Nhấc bổng tên bám đuôi, Trey gầm gừ:

"Mày làm cái đéo gì thế hả?"

Đang vùng vẫy cố thoát khỏi cú kiềm kẹp của Trey, tên bám đuôi chợt im lặng. Mặt hắn cháy xạm hết một phần tư bên phía mắt và gò má trái, và thay cho những con mắt sinh học, hắn chỉ có một miếng vải đen bịt mắt.

"Tao đến giết mày!" - Cuối cùng tên bám đuôi cũng phun ra được.

"Ồ nếu mày đến trả thù cho con mắt mày, hay cho những phường tao đã thanh toán thì tao xin lỗi nhé, tao chỉ làm việc thôi."

"Không." - Gã chột mắt đáp, cười cười.

Trey nhướng mày, cảm giác có cái gì đó không đúng. Đôi mắt của hắn được kết nối trực tiếp vào hệ thống dữ liệu của Tân Đông Kinh nhờ wifi. Nãy giờ Trey chưa tẩn cho tên bám đuôi này một trận vì bận kiểm tra dữ liệu xem hắn là ai. Có điều kết quả báo về là không thấy.

"Tao ngăn mày hủy diệt thành phố."

"Coi nào, tao chỉ là phường du thủ du thực, mày nghĩ tao sao có thể?"

"Tháp Trung Tâm giao cho mày nhiệm vụ phải không?"

‘Mày biết gì?" - Trey đanh giọng lại.

"Biết rằng cần ngăn mày lại." - Nói đoạn tên chột mắt phun một bãi nước bọt.

Trey nghiến răng. Một người có chút tiền ở Tân Đông Kinh này kiểu gì thì kiểu cũng sẽ chút thêm thắt trên cơ thể. Cái tên theo đuôi đang bị hắn nhấc bổng lên chột đã đành, nhưng lại mang trên người những trang phục đương đối đắt tiền và còn khá mới - Thế quái nào lại không chịu lắp con mắt giả? Nhưng Trey là con người của công việc. Nhìn quanh một vòng, hắn thấy những kẻ rách rưới, đen đúa dơ dáy đang tò mò, sợ hãi, lẫn thấp thó chứng kiến cảnh đánh nhau như cảnh kền kền canh sư tử săn mồi. Thế là Trey cười khẩy, rồi nói:

"Tao không rảnh nguyền buổi sáng với mày, nhưng bọn kia thì có."

Và bằng một động tác nhanh phi lý, Trey vừa thả tên chột ra, lại lặp tức dùng một tay chộp lấy mặt của tên chột khi gã chưa kịp chạm đất, siết chặt như vậy. Tên chột đá đá chân, cố gắng cào cấu trong tuyệt vọng. Rồi như thể cái cơ thể người trưởng thành kia chỉ là con búp bê vải, Trey dộng thẳng vào cái cửa kính xe ô tô gần đấy! Tiếng vỡ sắc lẹm dội vang tầng hầm. Vài tiếng thét kinh hãi vang lên từ những kẻ cơ hội xung quanh. Trey thả tay, cơ thể tên chột vắt ngang ô cửa kính ô tô một cách vô hồn, nhưng với một gã như Trey, như thế này chưa đủ để thị uy: Hắn bèn chụp lấy phần chân đang đung đưa, lôi tuột xuống. Con mắt còn tốt của tên theo đuôi lờ đờ, gương mặt gã thể hiện sự vất vưởng của linh hồn sắp lạc sang cõi bên kia. Toàn bộ cơ thể không còn chút sức lực kia tựa vào thành cửa ô tô.

"Cái này cho cái tội mày không khai khi tao hỏi!" - Trey nói to, rõ, đầy sát khí.

Và rồi hắn tung đòn kết liễu.

Cong chân, vận sức, nhắm cái đế giày vào giữa mặt kẻ khốn khổ nửa tỉnh nửa mê bằng sự chính xác của một tay đồ tể chặt thịt, Trey đạp hết sức bình sinh. Cánh cửa ô tô hõm vào thật sâu, nuốt luôn cái đầu của gã chột. Sau đó Trey chà chà cái đế giày của mình xuống đất như người ta chà khi dẫm phải phân chó, xắn tay áo, và bỏ đi về phía bãi đỗ xe của khu hạng sang. Những khán giả nãy giờ nín lặng theo dõi đợt khi Trey đi khuất mới bắt đầu chia phần, và giành giật, và đấu đá nhau, cãi lộn, mạt sát, hay thậm chí là dùng võ khí để chiếm phần ngon. Chỉ trong năm phút, tên chột mắt xấu số lõa thể, hốc mắt trái trống vô hồn nhìn ra bãi xe giờ đã vắng tanh từ trong cái hõm của chiếc xe xui xẻo. Nhưng đó chỉ là bước đầu trong đoạn đường đến sự thảm khốc của gã vì sớm thôi, những nhóm buôn bán nội tạng sẽ mò đến, lôi xác gã, với gương mặt méo mó vỡ nát, về để coi phần nào còn dùng được, nhất là nội tạng, sau đó moi chúng ra để bán cho những người không thích dùng đồ nhân tạo.

Kẻ xuống tay, Trey, vẫn đang đi lừng lững đến chỗ xe của hắn. Cảm giác khó chịu của thuốc đã hầu như ngưng hẳn, tuy vậy cái tên theo đuôi lại dấy lên cho hắn không ít câu hỏi. Đúng là đụng đến Tháp Trung Tâm thì sẽ kéo theo không ít rắc rối. Chỉ cần một nhiệm vụ chân rết cho những kẻ điều hành Tân Đông Kinh thì coi như đời sẽ lên hương, và cũng sẽ có nhiều người dòm ngó hơn. Trey thích lên hương và hắn không sợ bị dòm ngó, nhưng với việc chỉ mới vừa nhận tin nhắn giao việc là đã bị bám đuôi khiến hắn vô cùng bực bội. Mải chìm trong dòng suy nghĩ, hắn đi qua chiếc xe thể thao trắng, dòng Ferori tân kỳ F-4401 với thiết kế giúp đạt tốc độ bốn trăm cây số trên giờ, được Trey sửa sang với những vũ khí tự vệ và cải tiến thông số, mà không hề hay biết. Sực nhận ra mình vừa đi lố, Trey vọt ra một tiếng cười lớn, vào xe, và phóng ra khỏi tòa nhà.

Tòa nhà X12 dẫn ra một con đường cái tương đối lớn với hướng của sảnh cho dân có tiếng và có tiền. Tháp Trung Tâm, đúng như tên gọi, nằm ở tâm thành phố. Tòa nhà X12 thì nằm ở phần phía Nam của Tân Đông Kinh. Ngoài ra Tân Đông Kinh còn ba phần khác là Bắc, Đông và Tây. Mỗi phần lại chứa nhiều quận và khu nhỏ, cứ thế chia xuống. Mà thật ra với Trey thì hắn chẳng quan tâm mấy cái vấn đề phức tạp như vậy vì lúc nào cần đi đâu trong thành phố, hắn đều có hệ thống chỉ đường. Cũng như hiện tai khi đang vòng vèo đến Tháp Trung Tâm, cứ đi đến đâu cũng sẽ một giọng nhừa đọc cho Trey phải rẽ hướng nào, bao lâu nữa cần rẽ hướng hướng khác. Dòng xe chầm chậm di chuyển, còn trên đầu thì cứ vùn vụt những chiếc xe bay. Các tòa nhà chen chúc nhau với đủ thứ bản hiệu và màn hình động khổng lồ quảng cáo. So với ban sáng nhìn từ cửa phòng, nhìn từ vị trí mặt đường thì những tòa nhà chọc trời trông khác hẳn: uy nghiêm sừng sững và bất khả xâm phạm. Trey ngáp chán chường. Thật ra hắn cũng muốn mua xe bay để tránh cảnh kẹt xe như này, nhưng thủ tục để mua một chiếc vô cùng nhiêu khê, mà hắn lại lười tốn vài ngày chỉ để di chuyển nhanh hơn. Vài ngày với những đăng kí, kí giấy tờ, quét nhãn mạc, xin xác nhận,… đối với hắn là một sự phí phạm to lớn khi trong quãng thời gian đó hắn có thể làm được vài phi vụ, phê pha cùng những ả lẳng lơ, và luyện tập cho cơ bắp của mình. Ngáp dài, hắn mò hộc tủ xe, vớ lấy một hộp thuốc bằng nhựa, lại bỏ vào miệng nhai rào rạo. Sự hưng phấn lập tức ùa vào năm giác quan. Trey gọi cho người hỗ trợ kĩ thuật của mình:

"Mọt à tao yêu mày!"

"Cái khỉ gì vậy Trey. Đừng nói anh dùng Trolfuntoxi nhé?"

"Đó là cái mẹ gì?" - Trey cười lớn. Mặt hắn giãn ra. Ờ thì kẹt xe, ờ thì có nhiệm vụ từ Tháp Trung Tâm: Thì sao chứ?

"Thôi anh cho tôi xin. Trey à chả phải tỉnh táo, phải giữ chừng mực khi đến Tháp Trung Tâm là quy tắc tối thiểu à? Anh đang tự hủy hoại tương lai của mình đấy!"

"Tao cóc quan tâm! Tương lai con c*c tao nè!" Trey vừa cười lớn vừa hét vào cái đồng hồ thông minh trên tay.

Rồi Trey bắt đầu lảm nhảm:

"Ngày xưa khi tao gặp mày, tao chỉ lợi dụng mày thôi. Tao xin lỗi. Tao xin lỗi mày thật lòng. Tao chỉ nghĩ sự hợp tác của chúng ta chỉ là một lần, nên tao đã không chuyển cho mày đủ tiền." - Nói đoạn Trey nức nở - "Tao xin lỗi! Tao thật sự biết ơn mày lắm lắm lắm luôn! Mày đừng hủy hợp đồng với tao khi biết sự thật này nhé. Rằng từ ngày hôm đó, sau vụ hợp tác đầu tiên của chúng ta, tao luôn chuyển khoảng cho mày nhiều hơn một chút so với những gì đã giao kèo."

"Cái đồ khỉ gió này! Tôi biết…"

"Ủa mày biết hả? Ồ vậy tao hết tội lỗi rồi." - Trey lại bật cười sảng khoái dẫu nước mắt vẫn còn chưa khô - "Thế tao sẽ ngưng việc cho mày thêm tí chút."

"Khoan khoan! Tôi không có ý đó! Mà anh làm ơn đi đến bệnh viện hay mua thuốc trung hòa…"

"Thôi mày cứ chơi mấy trò chơi của mày đi. Tao đi đ* gái để ăn mừng đây!" - "Trey lại ngắt lời Mọt lần nữa.

"Khoan, anh mà ấy ấy thì…"

Trước khi Mọt kịp nói thêm lời nào thì Trey đã cúp máy. Hắn nói với hệ thống định vị:

"Chỉ đường cho ta đến Kabukichō nào!"

Chuông điện thoại đổ liên tục, nhưng Trey lờ nó đi, cứ cười phớ lớ và quay đầu xe về nơi tọa lạc của khu Kabukichō gần Cổng Nam.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout