Cát trải ra một nền dài trên khung trời xanh thẳm. Ánh mặt trời hun lửa xuống vạn vật bên dưới. Chính xác hơn là chỉ một sinh vật sống bên dưới đang lừng lững băng ngang sa mạc. Vết chân trên cát hõm xuống một tí rồi bị lấp đi ngay, chẳng để lại tí bằng chứng nào có thứ gì từng đi qua đây. Con người ấy cứ đi, nhưng như con tàu giữa biển khơi, người này không có dấu hiệu gì của việc bị lạc đường. Miếng vải khoác ngoài sờn và bết đầy bụi cát trùm kín bóng dáng liêu xiêu kia lại, chỉ chừa một kẽ nhỏ cho cặp mắt nâu nghiêm nghị nhìn xuyên qua. Hông kẻ này vắt ngang một khẩu súng sáng loáng lạ kì, được điêu khắc chạm trổ. Chợt người này dừng lại, lục lọi bên dưới lớp vải choàng, lôi ra một khẩu pháo hiệu rồi bắn chỉ thiên. Một vết màu lớn tạt ngang bầu trời không gợn nắng xuất hiện, xong tản đi, kèm thêm đó là âm thanh giòn đến vỡ không gian. Từ đằng xa có tiếng xe tiến lại rất nhanh. Chốc ngắn sau, một chiếc xe jeep màu xanh đậm xuất hiện với đủ thứ phụ kiện quái đản được gắn thêm đỗ trước mặt người lạ. Một gã đeo kính phi công nhựa lồi thò đầu ra khỏi cửa sổ với khuôn mặt đước quấn sau nhiều lớp vải càm ràm:
"Anh không cần phải gây chú ý như thế."
Kẻ kia nhìn lại bằng đôi mắt nâu khuất vào giữa lớp vải quấn đầu và che mặt. Không nói không rằng, người này vào trong xe, ngồi ở băng ghế sau. Chiếc xe jeep có nội thất xấu không kém cách nó được trang trí bên ngoài với lớp da bọc ghế bao tróc hết cả. Gã lái xe lại rủa thầm rồi lắc đầu, khởi động xe. Tiếng máy nổ ầm ĩ và khói đen trải một vệt dài đằng sau. Gió sa mạc không thể nào làm vơi đi những hắc ín kia. Gã tài xế lại rủa, nhưng rồi xe lại tiếp tục lăn bánh.
Người đàn ông ngồi băng sau ngồi im bất chấp sự gập ghềnh của xe và trông như một bệnh nhân bị bó chặt bởi lớp vải dày tả tơi quấn trọn quanh người anh trừ nơi mắt và bàn tay. Anh không nhìn ra hai bên cửa sổ, hay chú ý đến đằng trước mặt. Đôi mắt ấy cứ đăm đăm vào một điểm nào đấy trong kí ức. Khẩu súng kim loại nằm im trong cạp da nơi hông, với một bàn tay đè hờ nơi báng. Gã tài xế dù chú ý quan sát đường đi, nhưng trên đầu hắn cũng có một khẩu súng trường dài, và đặt ở ghế cạnh bên là một khẩu súng shotgun đang vắt ngang mà cứ chốc chốc hắn liếc sang. Chợt gã tài xế mở đài radio. Một giọng phụ nữ vụt lên, lúc được lúc mất:
"Chết… Tai nạn… Thành phố Tân Đông Kinh… leo thang…"
Gã lái xe tặc lưỡi. Dĩ nhiên với tiếng xe ồn ào như này, thêm chứ được chữ mất, nghe đài chỉ làm điếc tai và nhức đầu, do đó gã lục lọi trong túi áo của mình, sau đó lôi ra một cái đầu USB trầy xước hết phần nhựa, ghim một cách mạnh bạo vào khe. Nhạc vang lên.
"Anh biết đây là bài gì không?"
Người hành khách khẽ lắc đầu. Thấy được điều đó qua gương nhìn sau dơ dáy đầy vết ố, gã lái xe cười giòn:
"Thật ra anh không biết cũng phải thôi. Tôi còn không biết mà! Một thứ ngôn ngữ từ miền đất xa xôi. Anh biết nó nói về cái gì không? Về sự đoàn kết đấy! Ha…! Mà cũng đúng, hồi một chín sáu mươi người ta hô hào về chúng nhiều lắm."
Cuộc trò chuyện chết nơi đây.
Chiếc xe cứ chạy mãi trên trên sa mạc. Người đàn ông dẫu đang trùm kín mít nhưng chẳng có vẻ gì khó chịu. Đôi mắt vẫn nhìn ra những xa xôi. Gã lái xe gật gù theo nhạc. Bài hát bằng thứ ngôn ngữ kia chấm dứt, thế vào đó là bằng bài hát nổi tiếng hơn đang được nhiều nghe. Âm điệu vui tai, rền rĩ, ầm vang. Sa mạc lặng im ngắm hai người. Mặt trời càng lúc càng lên cao. Gã lái xe bất giác nhìn đồng hồ, rủa thầm:
"Một giờ chiều rồi à…? Đói quá!"
Hắn ngó quanh. Cả hai người vẫn đang bị bao quanh bởi cát. Nhìn xung quanh chẳng thấy một bóng râm nào. Cái mịt mùng muôn trùng quấn quýt không lối thoát. Quay lại hành khách của mình, hắn hất hàm:
"Anh đói không? Ta dừng lại ăn chút nhé."
Người đàn ông gật đầu. Chiếc xe tắt máy. Cả hai người bắt đầu cởi bớt trang phụ chống nắng của mình. Gã tài xế lộ ra gương mặt lem luốc của hắn với hàm răng sứt mẻ, vài chiếc được mạ kim loại sáng loáng. Hắn gỡ cặp mắt kính phi công che bụi của mình ra, quay lại nhìn người hành khách - lúc này cũng đang tháo vải che mặt - bằng cặp mắt hai màu. Gã tài xế nheo nheo mắt lại: Con mắt bên trái màu đen vẫn bình thường, nhưng con mắt bên phải làm bằng kim loại, đồng tử gỉ sét giật giật ngẫu nhiên. Hắn nói:
"Anh không có trong dữ liệu của tôi."
Hành khách gật đầu. Đôi mắt anh nâu tròn, tóc xoăn, hơi dài quá tai, chẻ ngôi giữa. Anh gãi gãi cái sống mũi thẳng của mình, nhìn gã tài xế, hơi cúi người về phía trước rồi nói:
"Ừ"
"À anh biết nói tiếng ở Tân Đông Kinh này"
"Một chút, đang học."
"Anh không tải chúng vô não anh à?"
Người hành khách nhíu mày. Gã tài xế đơ ra một chút, rồi hỏi vào ngay:
"Anh không biết ở Tân Đông Kinh người ta sống ra sao à?"
"Không, tôi chỉ lệnh đến để giao àng."
"Là ‘giao hàng’."
Nói đoạn gã tài xế quay đi, lục lọi cái từ trong hộc nhỏ ra một hộp nhựa xỉn màu, cầm lên kêu lạch xạch. Gã đổ ra tay một vốc nhỏ, áng chừng năm sáu viên rồi trút vào mồm, nhai rồn rột. Rồi gã quay lại, mời người giao hàng một viên. Người giao hàng từ chối nhưng gã tài xế cố nài. Người giao hàng đẩy đi, rồi lấy từ bên dưới lớp vải choàng của mình ra một cái hộp nhỏ bằng kim loại. Anh mở hộp, bên trong là những khúc "bánh" nhỏ màu đen, anh lấy một khúc, bỏ vào miệng nhai xừng xực. Gã tài xế nhún vai:
"Hàng của anh nhìn ngộ thật."
"Đồ ăn."
Im lặng một chút, anh lặp lại:
"Đồ ăn… đặc biệt."
"Rồi rồi. Nhưng báo trước nhé, anh mà từ chối dùng khi người khác mời là khiếm nhã lắm đấy!"
Người giao hàng cất cái hộp vào. Ngả lưng, anh vẫn đặt tay hờ trên báng súng. Và lại nhìn xa xăm. Gã tài xế khởi động lại xe. Được một lúc, hắn lại hỏi:
"Anh rốt cuộc là ai?"
"Người giao hàng."
"Cho ai ở Tân Đông Kinh"
"Genkaku"
"Ngài ấy?"
Gã tài xế nhíu mày, dùng một tay gã sột sột. Hắn đã trùm lại mặt và đeo lại kính, nên gương mặt bối rối được dấu đi. Bất giác hắn quay lại nhìn hành khách của mình: Người giao hàng chả buồn trùm lại bản thân, cứ để mái tóc xoăn dài quá mang tai phất phơ theo gió sa mạc; Cát lùa vào nhưng anh vẫn mở to đôi mắt nâu nhìn về một điểm xa xăm phía trước. Gã tài xế lắc đầu, bất giác liếc khẩu shotgun bên cạnh. Cuộc đời hắn đã từng hộ tống nhiều khách của Tân Đông Kinh qua ngã này rồi, nhưng người mà không có bất kì thiết bị thay thế nào trên người như vị khách này thì quả thật lần đầu hắn gặp.
Sa mạc cứ trải dài đến vô tận. Không ai nói với nhau câu nào, gã tài xế cũng chằng buồn bật nhạc hay radio. Cứ thế cả hai nghe tiếng gió lùa. Nhưng gió rủa một hồi cũng mệt - Xe rung lắc thế chỗ tạo nhịp: Đá rải bên dưới nhiều hơn, và từ xa, một vách đá sừng sững xuất hiện, đỏ au như đang ngốn hết toàn bộ cái kiệt quệ và khô khốc của sa mạc. Trời càng lúc càng nắng gay gắt, và vách đá càng ngày càng lớn dần, chói chang như một mặt trời thứ hai.
"Đây là thành lũy tự nhiên của Tân Đông Kinh ở phía nam. Tên là Rặng Đỏ."
Gã tài xế quẹo hướng tay phải, chạy song song với Rặng Đỏ. Người giao hàng siết hờ nơi báng súng, gần như không cử động cả cơ thể trừ đôi khi chớp mắt. Đôi khi anh bất giác liếc sang phía dãy núi đá khổng lồ kề bên kia vì văng vẳng tiếng của những chiếc mô tô. Nhưng sau khi quan sát tài xế của mình tương đối thoải mái, người giao hàng thả lỏng cổ tay.
Cả hai cứ nép mình dưới bóng của Rặng Đỏ như vậy thì đột ngột gã tài xế xuống xe, đi bộ thêm vài bước rồi mất hút vào trong vách đá, lát sau, hắn trở ra, khởi động xe, trờ tới chỗ hắn bị vách đá nuốt chửng: đấy là một khe hở tương đối lớn, đủ chỗ cho hai chiếc xe jeep chạy ngược nhau mà không cần phải nhường. Vách đá đỏ lòm, dựng đứng nghểnh cổ, và trông xa xa dường như có cầu treo hoặc cầu gỗ vắt ngang bên trên. Sâu vào bên trong ba bước từ chỗ hai người tiến vào là một cái máy màu đen với nhiều dây nhợ, màn hình sáng nhấp nháy, được đặt trên một cái trụ đã gỉ sét được nối dây điện lên tuốt trên miệng vực. Người giao hàng có cảm giác cái máy ấy đang chuyển dữ liệu hoặc đại loại vậy, nhưng anh không đọc được những kí tự trên màn hình. Phần gã tài xế thoải mái trở lại, vẫn không bật nhạc nhưng huýt gió. Rào rào tiếng đá, ầm ầm tiếng động cơ vang khắp đáy vực. Dùxe đúng là giảm tốc độ một cách tương đối nhưng cả hai đã đi gần nửa tiếng chưa qua đến bên kia Rặng Đỏ. Bất chợt người giao hàng nhíu mày, nắm chặt báng súng. Gã tài xế cũng ngưng huýt gió, với qua khẩu súng shotgun bên cạnh, mắt chực trên đầu, quan sát những vách đá chứ không nhìn đường. Bỗng gã tài xế dừng hẳng xe ngay lúc một đống đá đuọc đổ đằng trước đầu xe, vừa đủ cao để xe không qua được. Lầm bầm, gã tài xế bước ra khỏi xe trước khi quay lại dặn người giao hàng:
"Bất kể chuyện gì, đừng ra khỏi xe và đừng manh động!"
Người giao hàng gật, và để sẵn súng trên đùi. Mắt anh nhìn theo gã tài xế. Bên ngoài hắn đứng trước đống đá, ngó nghiên, nhìn hết bên trái rồi bên phải, rồi hét to:
"Chẳng phải thỏa thuận rồi sao? Ban nãy tao đã chuyển dữ liệu cho tụi bây để tụi bây xác nhận mà!"
Im lặng một chốc, rồi có tiếng rồ ga của xe máy vọng xuống từ bên trên. Khoảng hơn chục chiếc xe xuất hiện hai bên miệng vực nhìn xuống tâm là chiếc jeep của người giao hàng, ai cũng lăm lăm vũ khí, hầu hết là tiểu liên, mặc đồ bảo hộ kín mít dù chúng trông vô cùng xơ xác. Trên mũ bảo hiểm dày cộm của tất cả những kẻ vừa xuất hiện đều sơn dấu hiệu lạ, màu đỏ với họa tiết con phượng hoàng. Gã tài xế nói tiếp:
"Tụi mày đọc dữ liệu chưa?"
Một tên nổi súng chỉ thiên. Âm thanh lạnh ngắt cắt ngang đáy vực nhưng gã tài xế vẫn đứng đấy mắt trợn trừng. Thế là tên vừa nổ súng bước xuống xe, Phần hắn mũ hơi khác, toàn bộ mũ đều được sơn đỏ rực như mặt trời, và biểu tượng phượng hoàng được in nổi, thêm vào đó áo giáp trùm bên ngoài cái áo jacket đen của hắn cũng có biểu tượng phượng hoàng khổng lồ.
"Nên nhớ tao là công dân của Tân Đông Kinh nhé." - Gã tài xế nói.
Tên đầu lĩnh không nói gì, nhưng chĩa ngón tay vào chiếc xe.
Gã tài xế chẹp miệng, vỗ trán, khẽ liếc nhanh vế phía chiếc xe jeep rồi nói:
"Tao biết. Nhưng hắn không có cổng truyền tải, và tao cũng không có dữ liệu của hắn. Nhưng hắn biết Genkaku. Hắn có cả khẩu súng pháo hiệu mà đại diện của ta tại Simcity phát cho khách. Và nghe này, tao chịu trách nhiệm. Tụi mày cứ tiếp tục nhiệm vụ đi."
Tên đầu lĩnh lặng thinh. Rồi hắn lại giơ súng lên chỉ vào chiếc xe, rồi ngoắc ngoắc cây súng. Gã tài xế lúc ấy chịu không nổi nữa, rủa treo tréo:
"Mày không tin tao à? Dám không tin tài xế đón khách của Tân Đông Kinh? Tao và những người khác có trách nhiệm sẽ kiểm tra. Tụi mày không phải lo! Cứ làm tốt nhiệm vụ canh gác đi."
Tên đầu lĩnh ra hiệu thì một đứa tay chân thả dây xuống từ cánh tay của mình, rồi y nương dây đu xuống đáy, tiến về phía chiếc xe. Suốt quá trình đó, gã tài xế xiết nghiến răng trèo trẹo. Đợt tên đầu lĩnh đến trước mặt, hắn phun:
"Mày dám khinh tao chăng?"
Tên đầu lĩnh vẫn lăm lăm khẩu súng tiểu liên trong tay, cao hơn gã tài xế nửa cái đầu, dừng lại trước chiếc xe jeep. Y nghiên đầu, như cố nhìn xuyên quá lớp kính xe để ngắm người đang ẩn hiện bên trong. Bất ngờ y thả khẩu súng trong tay, ra dấu cho người giao hàng ra khỏi xe.
"Anh cứ ở trong đấy!"
Người giao hàng đăm chiêu. Anh là kẻ ngoại đạo, anh không hiểu gì về nơi đây, nghe nói thì bì bõm, nhưng có vẻ không ra mặt là không xong. Cân nhắc, suy tính, và vì hợp đồng phải giao hàng cho người tên là Genkaku, anh quyết định bước ra khỏi xe. Tên đầu lĩnh ra dấu cho người giao hàng lại gần. Y đã tháo găng tay ra từ lúc nào, để lộ nguyên cánh tay trái và ngón cái tay phải sáng loáng, nhấp nháy, đặng y chỉ gáy của mình rồi ra dấu người giao hàng quay lưng lại. Anh khẽ liếc gã tài xế thì thấy hắn cũng đã cầm sẵn cây súng lục từ lúc nào rồi. Thêm nữa người giao hàng cũng chắc bọn tay chân trên đỉnh vực đang quan sát kĩ mọi động tĩnh nên anh từ từ quay người lại, đồng thời áp ngón trỏ cạnh cò súng. Tiếng chân tên đầu lĩnh sát dần dẫu gió hú dưới đáy vực. Cảm nhận được kim loại và da thịt lùa vào trong tóc, người giao hàng khẽ rùng mình. Nhanh thôi, cảm giác đấy qua đi. Người giao hàng bước một bước về phía trước, quay lại thì thấy thấy tên đầu lĩnh sụp xuống, run run và dừng như tiếng nức nở của hắn tan vào không gian.
Gã tài xế chứng kiến cảnh ấy không biết phải xử lí như thế nào, khẽ liếc bọn tay chân thì có vẻ chúng cũng đang bối rối như vậy nên gã tài xế cất súng vào. Đột ngột tên đầu lĩnh tháo mũ: Một người con gái mặt thon dài, đôi mắt vàng hổ phách nhỏ lệ đương phát sáng long lanh lạ với mái đầu được cạo trọc có nhiều đường mỏng màu đen chạy như mạch trên bo. Cô nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia khiến người giao hàng phải bối rối chớp mắt. Sau vài giây dài đằng đẵng ấy, cô đứng dậy, nhặt khẩu súng quàng lên người, cặp cái mũ bảo hiểm ngang hông, rồi quay về phía sợi dây cáp đang thòng sẵn nơi đáy vực. Đằng sau đầu cô là bốn giác và hai khe cắm, đồng thời lồi một ô đen kì lạ. Trước khi đu dây lên lại, cô nói bằng giọng bể, không có tí tính người nào:
"Để lính của tôi dọn."
Dứt lời, cô dùng cánh tay kim loại bám cứng vào sợi dây, và sợi dây tự động thu về. Gã tay chân trên miệng vực bình thản chờ thủ lĩnh của mình.
Tài xế và hành khách đã vào trong xe. Chợt cả hai thở hắt ra cùng lúc. Đang ngắm bọn tay chân dọn dẹp, gã tài xế hỏi:
"Anh không có bất kì cái khe nào à?"
"Tại sao?"
"Ai ở đây cũng có. Chỉ có một cái trên gáy như tôi mới là bất thường này."
Ngưng một chốc, giống như đang ngộ ra điều gì đấy, gã tài xế quay ngoắt lại:
"Anh từ đâu đến?"
"Không phải. Ở Đây."
"Không phải hành tình này?"
Người giao hàng không đáp.
Thở dài một tiếng, gã tài xế nhịp nhịp ngón tay, rồi hắn phì cười:
"Khỉ thật, tôi không biết tên anh. Anh tên gì?"
Người giao hàng đáp. Gã tài xế lắc đầu:
"Chịu, tôi không phát âm được. Hẳn là ngôn ngữ của thuộc địa khác? Nhưng sao tôi nghe quen. Hay là tôi đặt biệt danh cho tiện nhé?" - Đến đây hắn gãi gãi cằm. Bất chợt có tiếng súng chỉ thiên lần nữa: Đá đã được dọn sang hai bên đường. Những lũ tay chân đang đu dây lên miệng vực. Tiếng xe máy rồ đến đinh tai, rồi xa dần. Con đường trước mặt trống trở lại, đá được rải đều và tém gọn hai bên vách. Gã tài xế nổ máy, rồi nói:
"Gọi anh là Jun"
Người giao hàng không đáp, nhưng khẽ gật đầu, nhưng môi đang chuẩn bị mấp máy. Nhìn qua kính hậu, thấy thế gã tài xế bèn đáp:
"À tôi chỉ là người lái xe bình thường thôi, anh không cần phải quan tâm đâu."
Hắn phì cười:
"P16090045007845, nhưng anh có thể gọi tôi là Levi."
"Levi." - Người giao hàng lẩm nhẩm lặp lại.
Xe tiếp tục lăn bánh. Vụ đụng độ làm không khí chùng xuống hẳn. Thỉnh thoảng người giao hàng cứ ngoái lại đằng sau, tay đan chặt báng súng, nhưng rốt cuộc không có gì diễn ra cả. Levi bắt đầu mở đài, nhưng đáp lại hắn chỉ có những âm rè rè khó chịu. Bực bội, hắn vặn mạnh, rồi trượt trượt ngón tay trên vô lăng xù xì. Rốt cuộc gã tài xế cũng mở lời được:
"Jun! Làm cách nào anh đến được chỗ hẹn thế?"
Người giao hàng vẫn đang nhìn đằng sau. Do đó gã tài xế lặp lại. Jun quay lại, nhìn vào lối ra - cái khe mỏng nơi chân trời - đáp chậm rãi:
"Tôi xuống Simcity. Qua đây. Theo đoàn lữ hành."
"Họ cưỡi những con lạc đà máy?"
"Không rõ. Nhưng có những cái xe. Khổng lồ.”
"Tôi vẫn không hiểu nếu anh không có khe cắm để họ kiểm tra thông tin, sao họ cho phép anh đi được. Đã xuống hành tinh này là phải như thế này." - Nói đoạn gã tài xế gõ gõ vào sau gáy.
Người giao hàng không đáp, nhưng anh lại lần vào trong lớp quần áo của mình, lấy ra một cái hộp nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, có vẻ được làm bằng kim loại, màu tím, giơ cao, xoay xoay. Levi nhìn hình ảnh phản chiếu của cái hộp vuông nhỏ xíu đấy trên cái kính hậu qua cặp kính phi công, tăng tốc. Khe thoát càng ngày càng to ra. Chiếc xe xốc nảy. Người giao hàng vội nhét kĩ thứ màu tím kia vào dưới những lớp vải vóc. Chỉ một chốc sau, cả hai ra khỏi vực, tiến vào một cái trại với công trình bằng thép hoen gỉ, sập xệ ngay dưới chân Rặng Đỏ. Lớp rào chắn bị xiêu vẹo cả. Cảnh tượng trại dưới chân vách điều tàng chán chường. Giữa trại là một hệ thống kết cấu bằng gỗ xây cao lên nương theo vách. Trên đỉnh của kết cấu là một cái chòi với nòng súng máy đang hướng về phái hai người. Nắng lúc này vẫn còn rất dữ dội. Gã tài xế lái xe qua cổng, thắng lại bên dưới kết cấu kia. Xong hắn ra khỏi xe, ra hiệu cho người giao hàng đi theo. Gió bỗng hung bạo, cuốn theo cát tung trời. Gã tài xế không leo lên kết cấu mà lại lần mò trong lớp cát bên dưới, đào lên. Sau một chốc thì hiện lên bảng kim loại cùng với hệ thống thanh trượt. Hắn vận sức kéo, thì có sự thay đổi nơi phiến đá: một phần của lớp vách thụt xuống, để lộ một cơ cấu kim loại khác ở đằng sau với những nút bấm, và một đầu giác màu đỏ. Gã tài xế tháo lớp vải trùm, kéo cái giác ấy cắm vào đầu, bấm bấm. Hắn khẽ rùng mình, con mắt kim loại nhấp nháy. Quá trình ấy không kéo dài lâu. Sau khi dấu cỗ máy và hệ thống thanh trượt xong, hắn mới dẫn người giao hàng lên cái chòi trên đỉnh kết cấu. Cát bụi đã bắt đầu mù mịt, nhưng vẫn có thể thấy được những nòng xúng chĩa xuống vị trí hai người đã được vô hiệu hóa. Gió rít vẫn không dấu được cái sập xệ, kẽo kẹt của cả kết cấu những gã tài xế vẫn đi phăng phăng, thậm chí là như cố ý dậm mạnh. Chòi không quá cao, chỉ cách mặt đất hơn mươi thước. Gã tài xế mở cửa, dẫn vào một hang động, kéo người giao hàng vào rồi nhanh chóng khép cửa lại. Khi mọi thứ xong xuôi, hắn kéo cầu dao. Điện xẹt và thay vì là một căn phòng, thì một cái hang được thắp sáng, lại chạy tít mãi vào trong. Ánh đèn vàng nhập nhòe soi vách đá lồi lõm. Hang đủ cao, không mang lại tí nào cảm giác tù túng. Gió ù ù ngoài cửa, rít, vọng vào bên trong tạo nên những tràng kinh hoàng. Gã tài xế thay đồ, gỡ cặp kính phi công, tháo bớt trang phục đi đường. Hiện ra bên dưới là một áo liền quần bằng hơi tơi tả ám màu và mùi của sa mạc, với nhiều dây nhợ quấn quanh, thêm vào đó đôi ủng hắn đi lòi tổng cộng ba ngón chân. Khẩu lục được hắn giắc trước ngực một cách cẩu thả, thiếu điều rớt ra.
"Ta sẽ đi gặp nhóm người lúc nãy. Tôi cũng cần phải báo cáo vài chuyện lên trên."
Ngừng một chốc để cho lưỡi khỏi đơ, gã tài xế tiếp:
"Tôi… Không biết phải xử trí với anh như thế nào nữa." - Hắn tiếp. Thả lời tan vào vách. Những tiếng bước chân kéo lê khắp hang trong lúc hắn tạm ngừng. - "Tôi từng hộ tống nhiều khách đến Tân Đông Kinh, duy chỉ mình anh. Mình anh…" - Gã tài xế bất giác gãi sau gáy. - "Tạm thời ta sẽ chờ một thời gian trước khi bão sa mạc tan hẳn. Nhóm canh giữ khu vực phía nam của Tân Đông Kinh là Phượng Hoàng. Bọn họ sẽ sống trên đỉnh của cái vách khổng lồ này. Ngoài thang máy kiểu như cái chòi ngụy trang này, chỉ có một con đường độc đạo cho xe máy lên xuống đỉnh vách. Dĩ nhiên họ còn những lối đi bí mật khác. Tân Đông Kinh kí hợp đồng với họ để họ tuần tra biên giới phía Nam, ngăn cản những kẻ lạ mặt lén ra vào thành phố bằng ngõ hoang vu này. Thường là họ sẽ theo dõi, nếu không xuất dữ liệu mà cứ thế tiến qua đáy vực sẽ bị chặn, và tiêu diệt nếu không rời đi. Anh không có dữ liệu để tôi xuất, nên chuyện hồi chiều diễn ra.”
"Nhưng…" - Gã tài xế liếc qua người giao hàng - vẫn vận trang phục đi đường ở sa mạc với đôi mắt nhìn thẳng không lay chuyển được -, khẽ thở dài, rồi lại sờ sờ nơi gáy. Động vẫn tiếp tục đi sâu vào, và chả có tí dấu hiệu nào sẽ kết thúc thì đột ngột hang không thể đi thẳng tiếp được nữa. Và bên tay trái là một thang được đục vào thành hang, dẫn lên trên. Quãng đường này không dài, và cuối thang dẫn một cái lòng chảo tương đối lớn, nhìn lên là một bầu trời phủ đầy cát màu vàng đậm. Ánh sáng vất vả trường qua, thảy chút lờ mờ xuống mặt đất đỏ thẫm. Tản mát những căn chòi ghép lại từ những mảnh tôn, mảnh thép, những cái khung xe, niềng bánh cũ,… Cũng như ngoài phía chòi bên dưới, mọi thứ ở đây đều mang vẻ xiêu vẹo không nói thành lời. Có mộ mô đất dẫn lên trên, láng nhẵn và tương đối lớn. Nhiều chiếc mô tô được dàn đều và xếp ngay ngắn trong một cái ga ra tương đối lớn. Tất cả chòi đều đóng cửa. Những người ở ngoài đều ủ rũ, trùm kín mít tránh cát. Gã tài xế híp mắt lại, đứng quan sát, tặc lưỡi: "Mình tính dở quá". Người giao hàng cũng tương tự, đang híp chặt mắt cho đỡ cát, đồng thời gác tay lên báng súng. Từ trong những lờ mờ có bóng người xuất hiện, với huy hiệu của nhóm Phượng Hoàng được in nổi bật bên ngực trái: một đốm lửa đang phừng, chính giữa là một con phượng đang bay lên, tất cả đều được vẽ tối giản và cách điệu bằng vài nét màu đỏ. Người này nói bằng giọng ồm ồm:
"Chỉ huy đang chờ, vui lòng theo tôi."
Cả ba lặng lẽ đi qua lòng chảo, nhưng nép theo bên lề. Bão cát không quá dày, nhưng cũng đủ để giảm tầm nhìn còn không quá mười mét. Ba bóng người lầm lũi đi ngang qua những căn chòi tạm bợ, những bóng đen khác đang bợ rạc, rệu rã, nép mình, qua cái gara đầy xe máy giờ đã được khép hẳn lại, qua đến căn chòi nom tươm tất nhất ở bên kia lòng chảo. Hai lính gác đứng hiên ngang trong cơn bão cát, súng tiểu liên lăm lăm trong tay. Họ gật đầu, mở cánh cửa trông tương đối dày bằng thép sáng bóng, bên trên là biểu tượng Phượng Hoàng rực rỡ lạ, tựa như sao sáng. Người dẫn đường chờ gã tài xế lẫn người giao hàng vào thì lui ra.
Chỉ huy, ăn vận đơn giản với giáp ngực mỏng, quần da thuộc dài với đôi ủng đen đế bằng, cất tiếng từ đằng sau bàn lớn với súng to súng nhỏ cùng giấy tờ bày la liệt:
"Các anh cứ thoải mái."
Căn chòi tương đối rộng, nhiều bóng đèn neon chiếu ánh sáng vàng dễ chịu, dìu dịu, ấm cả không gian. Từ bên ngoài, gió khẽ rít, cát lấp ló quanh những khe. Người chỉ huy ngồi sát tường, cách cửa tương đối xa. Có những dây nhợ từ cỗ máy đằng sau cắm trực tiếp vào quanh gáy cô. Gã tài xế đứng tựa nơi cửa, khoanh tay, ra hiệu cho người giao hàng. Thấy thế anh bèn lấy một cái ghế sắt, ngồi đối diện người chỉ huy. Cô nhìn sâu bằng đôi mắt màu hổ phách sáng rực rỡ, giống như cuộc đụng độ cách đây vài tiếng. Người giao hàng thôi không gác hờ nơi báng súng nữa mà dùng bàn tay ấy vuốt tóc cho thẳng lại và dụi mắt. Chợt chỉ huy nói bằng giọng trầm, nghe bể ngang như giọng người máy:
"Xin chào! Thứ lỗi cho tôi việc lúc ấy."
Người giao hàng gật đầu. Thấy thế, cô tiếp, dùng hai tay để chống cằm và vẫn cứ nhìn sâu vào đôi mắt nâu đối diện:
"Anh tên gì?"
Người giao hàng đáp bằng tên thật của mình, nhưng chỉ huy ngẩn ngơ. Do đó anh tiếp:
"Jun. Tên. Levi đặt."
Gã tài xế gật đầu xác nhận từ phía ngoài cửa.
"Tôi là Anrie. Số hiệu S110100520033. Anh từ hành tinh khác đến để thực hiện nhiệm vụ giao hàng đúng không? Nếu vậy hãy cho tôi xem món hàng."
Cái hộp nhỏ màu tím lại được người giao hàng lôi ra từ dưới lớp áo choàng tơi tả. Anh cẩn trọng vươn người ra đặt nó lên bàn. Chỉ huy nheo một mắt lại, mắt còn mở tròng thay đổi hình dạng. Cô cẩn trọng quan sát hộp tím đang rực rỡ, ánh sáng vàng như đang tuông ra từ những khe rãnh của nó. Chậm rãi, chỉ huy nhấc cái hộp lên, lật lên mặt dưới: Không có bất kì giắc cắm nào. Cô đặt nó xuống, khoanh tay nhìn người giao hàng, nói:
"Anh đến để giao thứ này cho Quý Ngài Genkaku?"
Người giao hàng gật đầu. Chỉ huy cắn môi, lúc lắc trên ghế. Cọng cáp đang được nối vào khẽ đong đưa theo. Nhắm nghiền hai mắt, mặt cô khẽ hiện lên vẻ đau đớn. Những đường mạch bằng kim loại hằng trên đầu cô sáng lên. Miệng cô khẽ lẩm bẩm, có một sự tập trung lớn vô cùng được thể hiện rõ trên gương mặt người chỉ huy. Sau đó cô trở về trạng thái bình thường, dấu nửa khuôn mặt nhìn người giao hàng. Phần người giao hàng, anh vẫn bất động, như tay đã gác lại trên báng súng, tay kia để một cách không tự nhiên trên đùi. Chỉ huy nói:
"Không sao, anh không cần phải dè chừng như thế. Cầm thứ ấy lại đi." - Cô hất đầu.
Người giao hàng mắt không rời chỉ huy, vươn ra khỏi ghế lấy lại cái hộp, tay kia vẫn nhấc quyết không rời báng súng, ngón trỏ lại một lần nữa vắt song song với cò. Người chỉ huy chẹp miệng. Từ đằng xa, gã tài xế nói vào:
"Anh an tâm, không cần phải thủ kĩ như vậy. Cô cũng kì, anh ta đâu phải bảy, tám phần máy như cô đâu mà hiểu được?" - Người giao hàng sau khi yên vị, quay lại nhìn tài xế đã chở mình qua sa mạc, thả lỏng vai. Hắn bèn tiếp - "Phải nói sao nhỉ? Tôi chỉ có một khe, vì hầu như ai ở Tân Đông Kinh cũng sẽ có một cái máy tính nhỏ liên lết với não bộ. Nó rất đa dụng như dùng để trữ bản đồ, để chứa thông tin liên lạc, để kiểm tra hồ sơ của người đối diện, và quan trọng nhất là nó chính là nguồn giúp cho những bộ phận bằng máy khác như con mắt này của tôi, hay như cặp mắt hổ phách của Anrie hoạt động được. Không có nó anh sẽ không thể sống bình thường được ở Tân Đông Kinh."
Người giao hàng lúc này ngồi suy nghĩ, khom người, dùng hai cùi chỏ tựa đùi. Nghe dứt câu chuyện của tài xế, anh nhìn kĩ cô gái ngồi trước mặt mình, vấn vươn nơi cặp mắt, lấn cấn những mạch hằn trên da, chăm chú cánh tay kim loại. Cô cũng nhìn lại anh, quan sát đôi mắt nâu, để ý những lọn tóc xoăn, quét cơ thể anh không ra một mẩu kim loại nào.
"Tôi không muốn."
Người giao hàng đứng thẳng dậy, nghiêm nghị ghim ánh mắt của mình về phía chỉ huy, rồi liếc đằng sau. Anh trông cao kì lạ, bóng hắt dưới nền đất. Gã tài xế rời khỏi vị trí của mình, vừa tiến về phía người giao hàng vừa nói:
"Đâu có được! Jun, với tứ cách bạn của anh, và là tài xế của anh, tôi tuyên bố luôn: Nếu ở đây mà anh không cấy, thì ở cổng Nam anh sẽ phải cấy!"
Khuôn miệng người giao hàng bành ra. Anh không đặt tay trên báng súng nữa, nhưng hai nắm đấm đang siết chặt thõng xuống. Một cách chậm rãi, người giao hàng từ chối. Gã tài xế dường như trợn tròng, con mắt kim loại của hắn giật giật đảo lung tung. Hậm hực, hắn bỏ về phía cửa, áp tai lên vách kim loại nghe cơn bão cát, nói lớn:
"Tôi biết anh không thể nào chịu nổi ý tưởng này, nhưng hãy suy xết cho thật kĩ. Muốn gặp Ngài ấy anh phải được kiểm tra kĩ càng. Anh phải bị thẩm vấn. Mà với người quan trọng như thế, họ sẽ quét toàn bộ kí ức của anh. Anh hiểu không? Nếu họ không làm thế được, thì họ sẽ bổ sọ anh ra, gắn vào một cái như cái của tôi, rồi quét luôn phần tiềm thức trong não đấy! Thà anh gắn trước một cái đây để mọi việc nhẹ nhàng."
"Đến đó thì tính" - Chỉ huy lên tiếng. Cô đứng thẳng dậy, giật cọng cáp ra khỏi gáy một cách bạo liệt, lập tức cô lại sụp xuống ghế như thể mất hết năng lượng vậy. Cặp hổ phách tối đi rõ. Chỉ huy lại lại đứng dậy lần nữa với những chật vật, khó khăn. Rốt cuộc cô cũng quay về được trạng thái thẳng người. Cô nói:
"Anh an tâm, tôi sẽ làm mọi việc mình có thể để đảm bảo anh không bị ảnh hưởng."
Người giao hàng gật đầu cảm ơn. Nhưng gã tài xế sấn tới:
"Mày có hiểu mày đang làm gì không? Nãy giờ tao nhịn mày là vì tao đang làm nhiệm vụ và Jun đang đứng ở đây đấy nhé. Con đĩ này ngậm mồm lại mà lo quan trắc Rặng Đỏ đi. Cắm lại cái dây cho tao."
Mắt của chỉ huy sáng hơn, và khi nghe gã tài xế nói thế, cô quắc mắt, cặp hổ phách lại rực rỡ.
"Tôi biết anh làm việc cho thành phố. Tôi tôn trọng thành phố. Nhờ họ tôi mới còn sống. Nhưng với tôi anh cũng chỉ là cát sa mạc."
Gã tài xế rút súng ra, vừa ngay lúc hai cận vệ lẫn người dẫn đường phá cửa xộc vào, ba nòng súng tiểu liên chĩa ngay gạ tài xế. Hắn long sòng sọc, con mắt kim loại rung lắc dữ dội đến mức thiếu điều văng ra khỏi hốc. Chỉ huy bước chậm rãi vòng qua bàn, bước đến trước mặt gã tài xế. Cô ịn trán mình vào nòng súng lục, nói gần như ngâm:
"Thử xem."
Người giao hàng đứng đấy, gần như nín thở. Anh hết nhìn gã tài xế, rồi nhìn chi huy, nhìn cái sự giận dữ đến cuồng loạn trên gương mặt lấm lem của Levi, rồi lại nhìn vẻ bình thảng, có phần lạnh lùng sạch sẽ không tì vết một cách đầy nhân tạo của Anrie. Súng đã được nhấc ra khỏi bao, nhưng vẫn chĩa xuống đất. Chỉ huy nói, với điệu cười khinh khỉnh:
"Thử đi nào. Anh ghét tôi lắm mà. Lần đó muốn giết tôi lắm mà. Cướp cò thôi mà. Các anh đừng gây áp lực!" - Cô nhìn sang hai cận vệ của mình, làm cử chỉ hạ súng, xong nắm lấy nòng khẩu súc lục có phần gỉ, dơ bẩn của tài xế dí ngay vào giữa sọ mình -"Coi nào… Còn chờ gì nữa."
Gã tài xế giật giật nơi moi, nặn ra từng lời:
"Mày biết tao bắn mày không si nhê đồ đĩ. Mày khiến tao giống mày. Con mắt này rất có ích nhưng con chíp trong đầu thì không. Mày hiểu điều đó mà?"
"Thế mày thì sao?" - Chỉ huy bất chợt gào lên, gương mặt đẹp của cô rào rụa nước mắt. " Mày có mỗi con mắt, thêm cánh tay, nhìn vào ai cũng chỉ bảo mày là người. Còn tao hẳn mới gặp ai cũng sẽ coi như là người máy! Phần kim loại lẫn mạch trong này chắc chiếm hết bảy phần rồi. Mày có nhất thiết phải bắn vào bình xăng khi tao đã rút lui không?"
Gương mặt của gã tài xế căng ra một cách xấu xí, như bao nhiêu xấu hổ tủi nhục tự động tuông ra. Hắn hạ súng, rồi quay người bỏ ra khỏi cửa, biến vào làn bão cát. Mắt của người chỉ huy tối lại. Cô sụp xuống. Người giao hàng chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối cũng thở phào. Anh quyết định không đuổi theo mà tiến về phía chỉ huy. Cô ngước nhìn lên, nói:
"Tôi ganh tị với anh."
Người giao hàng mím môi: Anh không biết nữa: Anh chỉ đơn giản là muốn giao hàng, hoàn thành đúng hợp đồng mà thôi. Mọi chuyện cứ mù mờ như cách lòng chảo này đang bị bão cát, đã dần bớt dữ dội, bao phủ nãy giờ. Chỉ huy nói tiếp:
"Anh vẫn còn là người đấy anh biết không?"
Người giao hàng bối rối, nhưng anh chìa tay ra để chỉ huy bám vào và đứng dậy.
"Cảm ơn."
Người giao hàng gật đầu, hơi rùng mình vì cái lạnh của kim loại. Chỉ huy thấy thế bèn cười:
"Xin lỗi, chỉ là tôi…"
Người giao hàng lắc đầu, ra hiệu rằng anh không thấy gì cần phải xin lỗi. Người chỉ huy gật gật, đôi mắt hổ phách của cô cụp xuống, chân thì xoáy nơi nền cát. Bất chợt cô đưa ngón trỏ con da thịt của mình lên nơi môi người giao hàng. Anh bất động như tượng, chỉ trừ việc cánh mũi phập phồng. Nước mắt lại nhỏ nơi người chỉ huy. Cô khẽ nói:
"Ấm."
Khi thấy người giao hàng có ý định lùi lại, cô níu anh.
"Hãy đứng im cho tôi. Tôi muốn làm vài điều mà đôi mắt này không làm được. Cứ thoải mái hít thở. Nào nào…"
Hai người cứ đứng đấy trong ánh đèn vàng chảy xuống. Hai bóng đen nhỏ, chạy dài trên nền cát ở dưới, tan vào trong bóng tối nơii góc liều. Một nữ một nam, cố gắng cảm nhận nhau, một qua giác quan, một qua trực giác. Cát đã thôi kêu gào vì tò mò chuyện gì đang xảy ra trong căn lều bằng sắt tạm bợ với những máy móc bên trong. Những người lính gác đã lặng lẽ nhường lại không gian cho hai người từ lúc nào. Dù đã cố gắng, nhưng dường như nhịp tim anh đập nhanh hơn, nhịp thở anh nặng nề hơn mỗi giây làn da mềm mại của cô gái máy móc u sầu tột độ trước mặt chạm môi anh. Bất chợt cô di chuyển bàn tay, xòe ra, vuốt nhẹ xuống cằm, cổ, rồi dịu dàng mở òa áp nơi tim. Mặt người giao hàng khuất sau những lọn tóc lòa xòa cũng không giấu được sự đỏ gay nơi lỗ tai.
"Tôi không thở. Tim tôi cũng không đập. Tôi chỉ cần sạc điện."
Rồi cô quay về chỗ của mình, cắm mớ dây vào người. Đôi mắt hổ phách sáng rực trở lại. Rồi cô khép đôi mi.
"Hai người xong sự lãng mạn chưa?" - Cánh cửa bật mở đồng thời với giọng oang oang của gã tài xế.
Chỉ huy chẳng buồn nhìn: cô vẫn trong trạng thái lim dim, gác chân lên cái bàn bằng sắt sập xệ rỉ sét. Gã tài xế thấy thế nhún vai, ra hiệu cho người giaop hàng đi theo. Trước khi khép cửa, anh ngoái lại nhìn chỉ huy: chìm vào trong bóng tối, bị những ánh sáng ma quái của những cái màn hình phía sau lưng ủ lên. Ẩn hiện lấp ló là những cọng dây nối cô và chúng.
Bầu trời chiều rực rỡ, khác hẳn trong chòi của chỉ huy. Gã tài xế lại đi trước, người giao hàng thì bước theo sau. Cả hai đi lên con dốc.
"Ta sẽ đến Cổng Nam, từ đó tôi hết trách nhiệm với anh. Tôi đã nói cho anh biết điều này chưa nhỉ?"
Người giao hàng không đáp. Gã tài xế cũng nhún vai. Cát ngưng gầm gè, trả lại cho lòng chảo sự sầu não u hoài kì lạ. Không còn bị cát che khuất, nhiều người của đội Phượng Hoàng ra khỏi chòi hoặc lều của mình. Ai cũng trùm kín mít, gần như chẳng thấy bất kì phần da nào chìa ra. Và đôi khi có những vệt sáng xoẹt qua xoẹt lại.
"Giờ ăn. Với họ. Tí ta ăn sau"
Sau một chốc, hai người đã lên đỉnh dốc. Vách đỏ trải rộng mênh mông về ba hướng, hướng còn lại nơi đường chân trời dày kì lạ. Người giao hàng có cảm giác rằng nơi ấy không có nắng vàng. Gió thổi tung tóc anh. Gã tài xế nói, tiếng bị bạt đi:
"Đấy là Tân Đông Kinh."
Bình luận
Chưa có bình luận