Chương 5: Bất ngờ tại buổi tiệc


Buổi tiệc mừng lễ tốt nghiệp tại Học viện Pháp thuật Hoàng gia Auroria diễn ra vào một đêm trăng rằm. Dưới bầu trời rợp ánh sao, một số là thật, số còn lại được tạo thành bởi bàn tay của phép thuật, các cô cậu học trò hợp lại thành nhóm xung quanh những bàn thức ăn đầy ắp. Vài cặp đôi xoay vần với nhau theo điệu nhạc ở sân khấu trung tâm. Các giảng viên thì bận rộn tiếp đón khách quý, là thành viên của Hội đồng Pháp sư Tối cao, các quý tộc và cả người từ cung điện nữa. 

Đức vua và Hoàng hậu không đến dự. Điều này khiến cho Mysteria mất đi một cơ hội để gây ấn tượng thật sự. Tuy nhiên, cô cho rằng các thành viên trong hoàng thất khác có lẽ cũng cần đến một pháp sư, vì vậy cô luôn phải giữ cho mình chỉnh tề nhất và sẵn sàng phô diễn năng lực bất cứ lúc nào. Điệu bộ của cô khiến cho Rosemary phải bật cười.

“Trông chả giống cậu mọi ngày chút nào, Mys. Cứ thả lỏng đi.”

Mysteria đâu thể làm vậy được. Cảm giác mình đang bị âm thầm đánh giá bởi những gương mặt quyền thế trong bữa tiệc khiến cô đông cứng cả người. Cô ghét cảm giác này, vì cô chẳng khác nào một món hàng được trưng bày ở cửa tiệm chờ đợi người đến mua. Nhưng nếu cô không được chọn thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn. Cô sực nhớ đến lời bà Alma nói trước khi cô rời khỏi nhà để đến dự tiệc:

“Cứ là chính mình nhé, cháu yêu. Dù thế nào thì cả nhà ta đều ủng hộ cháu!”

Mặc dù bà nói vậy, song ánh mắt của Phu nhân Collins đã âm thầm truyền lời đến cô, rằng nếu cô không được chọn hôm ấy thì cũng đồng nghĩa với việc cuốn gói ra khỏi dinh thự đi là vừa. 

“Đây, uống cái này đi.” Rosemary đưa cho Mysteria một ly rượu trái cây. “Cậu sẽ cảm thấy khá hơn.”

Mysteria không nghĩ nhiều mà uống ực một hơi. Thứ chất lỏng tươi mát, ngòn ngọt kèm vị chua của trái cây lên men như khiến cô lấy lại tinh thần hơn đôi chút. Mysteria không thích đồ uống có cồn, nhưng trong trường hợp này, cô cần mọi sự động viên có thể. 

Cô đã dành một giờ đầu tiên của buổi tiệc cố gắng chuyện trò với những quý tộc được Phu nhân Collins giới thiệu. Sau đó bà rời đi cùng chồng mình là ngài Bá tước Collins, một người đàn ông dễ mến nhưng không phải là pháp sư. Trong số những chuyện vặt được chuyền tai nhau quanh Kingsbury, chuyện tình cảm của Phu nhân Collins và chồng luôn là đề tài thu hút người nghe. Với xuất thân và thành tích của mình, Phu nhân Collins nghiễm nhiên trở thành người được nhiều pháp sư theo đuổi nhất vương quốc dạo đó. Thế mà bà lại chọn kết hôn với một người không có dòng máu phép thuật. Khi mới nghe chuyện, Mysteria cũng thắc mắc về sự lựa chọn của Phu nhân Collins năm đó lắm. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bà bỗng rực rỡ một sắc dịu dàng khi đứng cạnh Bá tước Collins, cô biết họ vô cùng thương yêu nhau. Hệt như bố mẹ của cô khi còn sống vậy.

Simon Collins thì chẳng thấy tăm hơi đâu kể từ khi đến buổi tiệc cùng gia đình mình. Hoá ra cậu mắc kẹt giữa một nhóm nữ sinh liên tục mời cậu khiêu vũ. Với cái tính ga lăng đó thì cậu chẳng nỡ lòng từ chối một ai. Sau cùng, khi xuất hiện trước mặt Mysteria và Rosemary, cậu vừa thở hổn hển vừa nói:

“Tiêu rồi. Em không thể nào nhảy thêm một bài nào nữa! Cho dù có phù phép đôi chân này cũng không!”

Rosemary tỏ vẻ mỉa mai:

“Đó là cái giá phải trả cho việc quá nổi tiếng ở đây, nhỉ? Nhưng xem chừng cậu đâu có thật sự ghét điều này?”

Simon chuyển sự tập trung của cậu sang Rosemary. Cô bạn nói thêm:

“Được các nữ sinh vây quanh ấy. Cậu cứ than phiền, nhưng chẳng bao giờ cậu từ chối ai.”

Nụ cười trên gương mặt Simon chợt tắt khi cậu để ý thấy hai học viên khác đang đi về hướng này. Cậu nói, nửa thật nửa đùa:

“Em thà bị chị giẫm lên chân còn hơn, Rose ạ. Họ sẽ chơi bản nhạc chị thích tiếp theo đấy. Em có vinh dự mời chị nhảy chứ?”

Bàn tay Simon chìa ra về phía Rosemary, nhưng cô nàng lại tỏ vẻ thờ ơ.

“Chị không phải là bia đỡ đạn của cậu mỗi khi cậu muốn trốn tránh trách nhiệm,” cô nói. “Tốt nhất cậu nên thẳng thắn từ chối để người ta không còn hy vọng gì ở cậu nữa chứ.”

Nói rồi, Rosemary hất đầu về phía hai cô gái đã đứng chờ Simon ở gần đó. Cậu mỉm cười nhẹ với họ, sau đó lại nhìn cô. Bàn tay cậu vẫn giữ nguyên vị trí, chờ đợi.

“Nếu chị từ chối em thì sẽ khó coi lắm đấy. Mặt mũi của nhà Collins sẽ bị vứt đi đâu chứ…”

Simon tỏ ra hết sức khổ sở. Sau cùng, Rosemary chịu thua và đặt một tay lên tay cậu. Cô đáp:

“Một điệu thôi đấy.”

Và cô quay sang mỉm cười với Mysteria. Cô nhanh chóng bắt được gò má ửng hồng của Rosemary, trước khi Simon - người đang cười toe toét như bắt được vàng - dẫn cô bạn ra giữa sân khấu và bắt đầu xoay vòng. 

Đương nhiên, Rosemary chẳng để tâm mấy đến việc giữ mặt mũi giùm nhà Collins. Mysteria đã để ý bạn mình nhìn về hướng Simon đang khiêu vũ cùng các học viên khác không dưới mười lần trong buổi tiệc rồi. Cô không thích nhảy múa, còn cho rằng đó là thú vui vô tích sự của giới thượng lưu. Thế mà cô chưa bao giờ từ chối lời mời của Simon. 

Nhưng Mysteria đang quá căng thẳng để mà đoán thử xem giữa bạn thân và đứa em họ của mình có điều gì mờ ám không. Cô đưa mắt nhìn ra chỗ khác, nơi Vanessa và ngài Devine vừa chào hỏi những vị khách quý từ cung điện. Khi bắt gặp Mysteria, Vanessa mỉm cười nhẹ. Cả tối đó, cô bạn bận rộn đi cùng bố mình để được ông khoe khoang trước mặt các vị khách. 

Vanessa đang làm rất tốt vai trò của một tiểu thư khuê các và cũng là một nhà tiên tri tương lai. Rosemary và Simon đang say sưa trong điệu nhạc của mình. Chỉ còn Mysteria mãi đứng ở một chỗ, hoàn toàn lạc lõng trong thế giới mà cô cứ tưởng mình thuộc về.

Buổi tiệc ngoài trời bỗng trở nên ngột ngạt như thể một cái lồng giam giữ Mysteria lại. Cô tìm đường ra khỏi đó, cố tránh giao tiếp với bất cứ ai. Nhưng khi vừa rẽ vào một hành lang nhỏ dẫn ra khu vực khác của Học viện, cô tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai vị pháp sư.

“Ông nói thật chứ, Giáo sư Brown? Một dịch bệnh mới bùng phát? Tôi không thể nào tưởng tượng được chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào đến vương quốc của chúng ta!”

Người vừa lên tiếng là Giáo sư Fielding, một pháp sư chuyên về thực vật học. Còn Giáo sư Brown dạy môn Độc Dược là bạn chí cốt của ông. Giáo sư Brown đáp:

“Thật đấy! Căn bệnh kỳ quái này xuất hiện ở Northcrest và giờ đã bắt đầu lan dần ra khu vực xung quanh rồi. Tôi đi xa để tìm mua nguyên liệu pha chế thì tình cờ biết được chuyện này.”

“Vậy ông đã trình báo lên Hội đồng chưa?”

“Tôi định đi sau buổi tiệc này đây. Mà dường như Hội đồng cũng đã biết chuyện rồi. Họ có tai mắt ở khắp nơi kia mà!”

Mysteria định rẽ sang hướng khác để không làm phiền hai vị giáo sư trò chuyện. Việc cô nghe lén, dù chỉ là tình cờ thế này thôi cũng thật không phải phép. Tuy vậy, lời nói của Giáo sư Brown lại khiến cô sững người.

“Các gia tộc lớn chỉ quan tâm đến việc ai sẽ được trở thành Pháp sư Hoàng gia thôi, phải thế không? Nghe nói họ vừa quyết định người cuối cùng sẽ vào cung điện phụng sự năm nay nhỉ?”

“À, phải. Là thằng nhóc nhà Weatherstone.” 

Trái tim của Mysteria chùng xuống. Đôi chân cô như hoá đá và lún hẳn xuống sàn. 

“Cậu ta cũng khá đấy,” Giáo sư Brown bình phẩm. “Nhưng có phải ở Kingsbury đã có đủ pháp sư điều khiển thời tiết rồi không? Tôi nhớ cái lạnh và những ngày mưa kéo dài. Thời tiết ở đây lúc nào cũng đẹp cả…”

Hai vị giáo sư tiếp tục trò chuyện về thời tiết, và đương nhiên, Mysteria chẳng còn nghe lọt tai điều gì nữa. Cô cố nhấc đôi chân nặng nề của mình ra khỏi đó. Chiếc váy dạ hội được chiết eo và ngực chặt đến nỗi cô chẳng thể thở được. Một tay vịn vào tường đá, tay còn lại ôm lấy ngực, Mysteria cố giữ cho mình không ngất lịm tại chỗ. Sau cùng, cô chẳng rõ mình đã đi lối nào nào mà đến được bên đài phun nước lớn ở sân sau Học viện.

Chẳng có ai ở đó. Mysteria ngồi xuống trên thảm cỏ và nhúng tay vào làn nước mát lạnh. Nó làm cô cảm thấy đỡ hơn một chút. Tuy nhiên, những lời cô vừa nghe được cứ xoáy vào tâm trí. Người cuối cùng trở thành Pháp sư Hoàng gia năm nay không phải là cô.

Cô còn chẳng có ấn tượng gì nhiều với cậu bạn nhà Weatherstone. Rõ ràng điểm số của cậu ta chưa bao giờ vượt qua cô cả, và cậu ta cũng không có tài năng thật sự nổi trội. Nhưng rõ ràng hoàng gia mong muốn ngày nào thời tiết cũng đẹp hơn là một pháp sư thiên về bùa phép hộ vệ như Mysteria.

Thế là hết, mọi mộng tưởng về tương lai ở cung điện vỡ vụn trước mắt cô. Cô biết nói sao với bà Alma đây? Cô biết đối mặt với sự thất vọng của Phu nhân Collins thế nào đây? Họ đâu có tốn công sức nuôi nấng, dạy dỗ một đứa con gái vô dụng. Họ sẽ gửi cô đi đâu đó thật xa nơi này, và cô sẽ không được gặp Simon, Rosemary cùng Vanessa mỗi ngày nữa. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, khoé mắt cô nhoè đi.

Và đó cũng chính là lúc cô nghe thấy những tiếng thì thầm đó.

“Mysteria. Mysteria…” 

Như một khúc hát ru du dương, tên cô cất lên trong gió, trong làn nước mát lạnh, trong đám cỏ dưới chân… Cô biết điều gì đang diễn ra ở đó, khi những sợi tơ mộng óng ả lại xuất hiện khắp xung quanh cô. Hình ảnh phản chiếu trong nước là một Mysteria rạng rỡ ngời ngời, được bao bọc bởi những lời tán tụng và sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người ở Kingsbury. Điều đó hoàn toàn có thể trở thành sự thật, chỉ cần cô đưa tay ra và nắm lấy nó.

“Hãy sử dụng chúng tôi đi… Mysteria…”

Những sợi tơ mộng đang nói với cô. Chúng quấn lấy hai bàn tay đang đặt trên thành đài phun nước, giục giã cô hãy đón nhận chúng.

“Sử dụng chúng tôi đi…”

Mysteria ngồi yên, để mặc cho chúng nhảy nhót lên cánh tay mình. Cô vừa sợ hãi, vừa háo hức. Cô nhớ lại việc mình đã tạo ra tuyết khi nghe Rosemary kể về giấc mơ của bạn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô có thể làm thế một lần nữa, với một giấc mơ khác?

Cô không chắc lắm mình có nên làm điều này hay không, nhưng nếu cứ để mặc cho thằng nhóc nhà Weatherstone chiếm mất vị trí của mình thì thật không đành lòng. Mysteria ngẫm nghĩ một lúc, và cô bắt đầu thử dùng những sợi tơ mộng tạo ra hoa.

Xung quanh cô, những cánh hoa màu hồng nhạt bắt đầu rơi xuống. Như thế này vẫn chưa đủ, một câu thần chú giản đơn cũng có thể làm tốt hơn. Vậy là Mysteria đứng dậy, đi một vòng quanh khu vực đài phun nước, cố gắng nghĩ đến các giấc mơ mà mình nhớ được. Người bạn đồng hành trong Cõi Mộng ấy đã nói với cô nhiều thứ về cuộc phiêu lưu của họ, về cả những sinh vật huyền bí chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hoặc trí tưởng tượng. Nếu cô có thể gọi ra thứ gì đó tương tự như thế, hẳn sẽ gây ấn tượng vô cùng đặc biệt cho mọi người ở buổi tiệc mà xem.

Nghĩ rồi, Mysteria nhắm chặt mắt. Cô biết mình sẽ bị Phu nhân Collins cấm túc mất thôi một khi bà biết chuyện cô đang làm. Nhưng đó là hình phạt dễ chịu hơn so với việc trở thành nỗi thất vọng lớn nhất của gia tộc. Mysteria tập trung cao độ. Cô mường tượng ra dáng hình của Aremd, và giọng nói của anh khi kể về một con rồng mà họ đã tình cờ thấy trong một giấc mơ. 

Nhưng khi mở mắt ra, phía trước Mysteria chẳng có gì ngoài những sợi tơ cứ thế mỗi lúc một nhiều lên. Chúng kéo đến từ khắp mọi nơi và hoà vào với cô. Dường như không chỉ có các sợi màu vàng mà cô còn nhìn thấy vài sợi sẫm màu hơn nữa.

Mysteria mặc kệ chúng và lại nhắm mắt. Một con rồng xem chừng quá khó. Cô sẽ bắt đầu bằng thứ gì đó nhỏ bé hơn. Như một con kỳ lân chẳng hạn.

Ngay cả thế, dường như Mysteria chẳng gọi ra được thứ gì ngoài mấy cái bóng đen ngòm đang lấp ló từ trong bụi cây. Ban đầu chúng chỉ mờ như một màn sương, thế rồi cứ mỗi lần cô nhắm mắt cố mường tượng ra sinh vật huyền bí, những cái bóng ấy càng trở nên rõ rệt hơn. 

Chúng bắt đầu di chuyển về phía cô. Mysteria lùi lại về phía đài phun nước. Cô nhìn xuống và nhận ra đôi tay mình đang bị trói chặt bằng những sợi tơ với hai màu khác nhau. Các sợi óng ánh dần nhạt đi, rồi bị nuốt chửng trong các sợi màu đen. Chúng tự dệt thành mớ hỗn độn đang di chuyển ở phía trước. 

“Ôi… Chuyện gì đang xảy ra thế này?” Mysteria thì thầm với chính bản thân mình, nhưng ngay cả giọng nói của cô nghe thật méo mó, như thể nó đang bị bóp nghẹt. 

Mysteria chẳng thể điều khiển được những sợi tơ mộng nữa. Trái lại, chúng đang điều khiển cô. Trong thoáng chốc, cô có cảm tưởng như sức lực trong cơ thể bị rút ra dần. Cô muốn kêu cứu nhưng giọng nói trở nên tiếng thì thào không ai có thể nghe thấy. Mọi người vẫn đang say sưa với buổi tiệc, sẽ chẳng có ai tìm thấy cô ở nơi này. Mysteria đành cố sức thoát ra khỏi các sợi tơ. Cô sử dụng thần chú để đốt, để cắt chúng, hay bất cứ thứ gì mà cô nghĩ đến trong lúc ấy. Thế mà chẳng có câu thần chú nào hữu hiệu cả.

“Đừng hoảng.” 

Đúng lúc ấy, Mysteria nghe được giọng nói thân quen vọng lại bên mình. 

“Hãy tập trung vào những sợi tơ màu vàng.”

Mysteria ngó quanh quất. Giữa khoảng sân rộng đầy những chiếc bóng, chẳng còn ai khác ngoài cô. Nhưng cô biết giọng nói đó.

“Aremd? Anh ở đây à?” 

Thật kỳ lạ khi cô có thể gặp được người bạn tưởng tượng đó ở hiện thực. Có lẽ nào chính cô đã gọi anh đến, bằng cách làm hệt như cô đã gọi những cái bóng này ra?

“Những sợi tơ màu vàng. Tìm chúng đi.”

Giọng nói của anh lại vang lên. Mysteria cố gắng tìm các sợi tơ vàng lẩn trốn trong đám màu đen và cuối cùng cũng nắm được một ít. 

“Rồi sao nữa hả anh?” Cô vội hỏi, sợ rằng chỉ cần chậm một chút thôi thì thứ lấp lánh trong tay mình cũng sẽ phai màu. 

Không có tiếng đáp lại, nhưng từ phía sau, một bàn tay mờ ảo như sương xuất hiện và chạm nhẹ lên tay của cô, hướng dẫn nó đưa lên cao. Như thể có một nguồn lực vô hình xuất phát từ đó, gió nổi lên và bóng đen trước mặt bị đẩy lùi lại rất xa.

Mysteria quay lại mà chẳng thấy ai khác ở đó. Bàn tay lúc nãy chỉ là một ảo ảnh thôi ư? Hiện giờ cô không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa. Những cái bóng đột nhiên hòa vào nhau, tạo thành một màn sương đen và rồi sau đó, một con vật bước ra.

Trông nó như một phiên bản kinh hoàng của một con kỳ lân, đen đúa với một sừng trên đầu, khung xương lộ hẳn ra khỏi những lớp thịt đã thối rữa được phủ trong lớp sương đen. Mysteria run rẩy khi nhìn thấy nó. Cô đã gọi ra thứ gì thế này? Nó hí lên một tiếng điên loạn.

Mysteria cố gắng sử dụng phép thuật như vừa nãy, hoặc bất cứ câu thần chú nào hiện ra trong đầu lúc đó. Tất cả đều vô dụng. Con quái vật ấy chuẩn bị phóng thẳng về phía cô, nhưng rồi tiếng gọi của người khác từ phía bên kia đã thu hút sự chú ý của nó. 

“Mys ơi?”

Simon xuất hiện, và cậu hoàn toàn kinh ngạc trước cảnh tượng diễn ra trước mắt.

“Mys? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Đây không phải là lúc phù hợp để giải thích đầu đuôi. Mysteria vội nói:

“Simon! Ra khỏi đây đi!” 

Nhưng cậu không nghe mà tiếp tục tiến đến trước. Con quái thú đứng giữa họ quay ngoắt, lao thẳng vào Simon. 

Từ chỗ Mysteria đứng, cô chỉ có thể thấy ánh sáng từ thần chú mà Simon dùng để chống lại con quái vật. Nhưng, như một màn sương, tất cả thần chú đều chỉ sượt qua hoặc biến mất ngay khi chạm vào nó. Điều kỳ lạ là Mysteria lại cảm thấy đau đớn như chính cô đang bị đánh trúng vậy. Khi Simon quay đầu bỏ chạy thì đã quá muộn. Con thú gớm ghiếc đạp lên lưng cậu, khiến cậu ngã ngào về phía trước, bất tỉnh. 

Mysteria vừa gọi tên cậu vừa chạy đến. Cả cơ thể cô mất thăng bằng, và càng đến gần con quái vật cô càng yếu đi, như thể nó đang hút sức lực của cô qua các sợi tơ mộng vậy. Dù cố hết sức nhưng cô vẫn chậm một bước. Con quái vật há miệng và cắm phập hàm răng sắc nhọn của mình vào vai Simon. 

“Simon!” 

Giọng nói của Rosemary vang lên. Mysteria lảo đảo nhìn thấy mái đầu màu xanh lá của cô bạn, và màu vàng của Vanessa đang tiến về phía mình.

“Mys? Chuyện quái gì—!”

Rosemary và Vanessa nhanh chóng dùng phép thuật để đuổi con quái vật đi xa. Với mỗi đòn phép của họ, nó gầm lên và lùi lại, sau cùng phi nước đại vào bụi cây rồi biến mất. Mysteria, kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần, khuỵu xuống bên cạnh Simon đang nằm trong vũng máu.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}