Chương 4: Tên của giấc mơ


“Thì ra lúc trước cậu thường xuyên mất khả năng sử dụng phép thuật tạm thời là vì nguyên nhân này,” Vanessa nói. Cả bọn vừa kéo nhau vào một lớp học trống gần đó. Mysteria cũng vừa kể vắn tắt cho hai người bạn nghe về những sợi tơ mộng cùng các giấc mơ của cô, cả Thần Chú Khoá Phép nữa.

Rosemary trầm ngâm mất một lúc rồi quyết định lên tiếng: “Tuy cậu có lý do của riêng nhưng cũng không nên giấu bọn tớ lâu như vậy chứ. Cậu không biết rằng mình có loại năng lực thật sự rất ngầu hả?”

Mysteria chỉ cười nhẹ. “Cậu là người đầu tiên nói với mình như vậy, Rose. Tất cả mọi người đều cho rằng thứ phép thuật ít ai biết đến này thật nguy hiểm.”

“Ôi, Mys!” Rosemary chụp lấy hai vai cô. “Cậu không thấy điều cậu vừa mới làm sao? Cậu mang tuyết ở Northcrest đến Kingsbury! Ngay giữa mùa hè!”

Phản ứng này của Rosemary giống như cái hôm đầu tiên mà họ gặp nhau và Mysteria gọi ra một đám mây. Tuy nhiên, những sợi tơ mộng thì hoàn toàn khác. Chúng có thể tuyệt diệu mà cũng đầy nguy hiểm hơn đám mây gấp nhiều lần.

“Mình không thể kiểm soát chúng,” Mysteria đáp trong lúc vẫn bị Rosemary kẹp. “Phu nhân Collins cho rằng nếu mình không làm chúng biến mất, rất có thể bi kịch năm xưa sẽ tái diễn…”

Vụ tai nạn với gia đình Spellcaster ở Windsmeadow sáu năm trước đã được kết luận do một loại phép thuật hỗn loạn gây ra. Không ai có thể nói rõ ràng rằng bùa phép của ngài Elias, hay các sợi tơ mộng của bà Lyra mới là Tử thần. Tuy nhiên, mọi người đều ngầm đồng ý rằng chính thứ quyền năng không thể kiểm soát của bà Lyra là nguyên nhân. 

Mysteria chưa bao giờ chứng kiến mẹ mình mất kiểm soát với các sợi tơ mộng của bà như người khác nói cả. Chắc chắn bà sẽ không làm hại đến gia đình mình. Hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra trong lúc cô ngủ. Cô tin tưởng mẹ mình, mặc cho những lời người khác nói về bà. Nhưng cô không thể phủ nhận sự thật rằng các sợi tơ cùng ác mộng ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của cô. Vì thế mà cô chọn nghe theo lời Phu nhân Collins, để chúng biến mất.

Giờ đây, chúng đã quay về với Mysteria. Phải chăng cô đã vô tình đánh thức chúng trong lúc loay hoay chứng minh bản thân mình để được chọn làm Pháp sư Hoàng gia?

Về chuyện năng lực kỳ bí của mình, Mysteria đã nhờ Vanessa và Rosemary giữ kín chuyện này. Tính đến giờ, ngoài người thân của cô ra thì chỉ có thêm hai người họ biết. Mysteria dự định sẽ tìm cách xử lý chúng sau khi buổi tiệc mừng lễ tốt nghiệp kết thúc, và mong rằng cô đủ ấn tượng để được chọn vào cung điện làm việc. 


*

* *


Có lẽ các giấc mơ không dễ dàng buông bỏ Mysteria như thế. Chúng liên tục trở lại, càng lúc càng sống động hơn. Việc sử dụng Thần Chú Khoá Phép vào thời điểm cô phải chứng tỏ bản thân mình trông không ổn chút nào. Vì thế mà cô chỉ nhờ vào món trà an thần mà Rosemary cùng Vanessa điều chế riêng cho mình để có thể ngủ yên giấc mỗi tối. Tuy vậy, chuyện này không hoàn toàn là tệ, vì khi theo dấu những giấc mơ, cô đã tìm thấy người bạn mình tưởng đã quên mất từ lâu.

Mỗi đứa trẻ đều có một hoặc nhiều người bạn tưởng tượng. Mysteria cũng thế. Nhưng cái người mà cô hay gặp trong giấc mơ ấy thì lại khác, anh chẳng hề biến mất mà cứ theo cô lang thang qua khắp Cõi Mộng. Ngay cả khi cô không nhớ gì về các giấc mơ của mình nữa, anh vẫn ở đó, giống như người gác đêm và bảo vệ cô khỏi những cơn ác mộng.

Khi sức mạnh ngủ quên của mình quay về cũng là lúc Mysteria nhớ ra sự hiện diện của anh, người mà cô còn chẳng nhớ tên.

Vô vàn hạt tuyết li ti rơi xuống rồi hoà lẫn vào mái tóc mang màu trắng bạc của ánh sao. Trong đôi mắt anh là một sắc tím, sẫm hơn màu của Mysteria, và chúng làm cô nhớ đến bầu trời buổi chạng vạng trước một cơn bão lớn. Nhưng đôi mắt anh luôn dịu lại khi nhìn Mysteria, khi anh kéo cô ra khỏi ác mộng như mọi lần và chỉ cho cô cách gọi những sợi tơ mộng xuất hiện. Tựa như mọi giấc mơ đã quy tụ lại ở một điểm và dệt ra con người ấy, anh là sản phẩm của thế giới trong đầu Mysteria.

Anh không có thật, và lẽ ra cô chẳng nên bận tâm quá nhiều về một người chỉ tồn tại trong tưởng tượng mà thôi. Nhưng cô thích những giấc mơ có anh ở đó, giống như lần này. Họ đang đứng trên đỉnh núi tuyết ở Northcrest, nơi mà cô chưa bao giờ đặt chân đến.

“Sao mình lại ở đây nhỉ?” Mysteria lên tiếng. Người bạn đồng hành bên cạnh ra hiệu cho cô nhìn về phía trước.

Cách họ vài chục bước chân là Rosemary. Cô nàng đang say sưa ngắm nhìn cả khu vực rộng lớn dưới chân mình và không hề hay biết gì đến hai người khách vừa ghé thăm trong giấc ngủ.

“Rosemary? Núi tuyết? Có lẽ đây đúng là giấc mơ của cậu ấy.”

Những gì trong mơ mà Rosemary đã kể với cô và Vanessa giờ được tái hiện trước mắt Mysteria, chân thật đến mức cô không dám chắc đây chỉ là ảo ảnh nếu không có người bạn tưởng tượng đứng bên cạnh. Cô tiến về phía trước và gọi tên Rosemary.

“Cô ấy không thể nghe thấy em,” người đứng cạnh Mysteria lên tiếng. 

Rosemary quay lại nhìn về hướng có Mysteria, nhưng lời của cô chỉ như một cơn gió hú vụt ngang qua. Người bạn chẳng thể thấy được cô.

“Nếu em muốn cậu ấy nhận ra sự hiện diện của em, em cần phải làm nhiều hơn nữa.”

“Chỉ cho em đi.”

Chàng trai tóc trắng bảo Mysteria đưa tay ra phía trước, và cô làm theo. Anh từ tốn nói:

“Mỗi giấc mơ ở Cõi Mộng đều liên kết với nhau, đan xen vào nhau. Chúng được dệt bởi vô vàn sợi tơ mộng. Em chỉ cần tập trung nhìn ra kẽ hở giữa hai giấc mơ, và có thể sử dụng nó như một cánh cổng.”

Mysteria nheo mắt. Ở nơi tuyết phủ đầy, cô không hề cảm thấy lạnh chút nào. Giữa những hạt tuyết trắng ngần đang rơi xuống, dường như cô đã bắt được một tia sáng màu vàng bé nhỏ. 

Cô đón lấy nó. Một sợi tơ mộng mỏng manh đang tách ra làm hai, rồi nhiều hơn nữa. Hàng ngàn sợi tơ đan vào nhau thành một tấm lưới phủ lên ngọn núi nơi Rosemary đang đứng.

Quay sang người bên cạnh, Mysteria nhận được cái gật đầu khuyến khích của anh. Cô đưa tay luồn vào một kẽ hở mà mình đã bắt được. Dường như có thứ gì đó hút lấy cô về phía Rosemary. 

“Mys? Sao cậu lại ở đây?” Rosemary bất ngờ lắm, còn Mysteria thì vô cùng mừng rỡ khi vừa khám phá được trò mới này. 

“Em làm được rồi!” Cô vui vẻ nói với người đồng hành đi bên cạnh mình. Nhưng khi cô nhìn lại nơi anh đứng, chỉ còn một màn sương giá màu trắng len lỏi qua những sợi tơ mộng. 


*

* *


Rosemary quả quyết rằng đã thấy Mysteria trong giấc mơ của mình đêm hôm trước. Cả bọn đang ngồi trong hiệu bánh ngọt quen thuộc sau một ngày bị Phu nhân Collins sai vặt ở Học viện. Mấy ngày này, bà luôn bận rộn và ít có thời gian mà hỏi han đến Mysteria. Cô mừng thầm trong bụng, nhưng cũng có chút lo lắng về chuyện các sợi tơ mộng và tương lai sắp tới của mình.

“Lúc nhỏ, chị Mys cũng hay đến thăm giấc mơ của em đấy.”

Người vừa lên tiếng là Simon. 

“Hoá ra nó là một loại năng lực nào đó chứ không phải chỉ là tình cờ à?” Rosemary hỏi. Nhưng thay vì trả lời cô bạn, Mysteria lại đang thơ thẩn nhìn ra đường phố Kingsbury bên ngoài ô cửa sổ. 

“Mys?” 

Rosemary gọi cô một lần nữa. 

“À, ừm… Mình nghĩ mình đã thật sự vào trong giấc mơ của cậu.” 

Mysteria đáp. Tâm trí cô vẫn còn ở lại trên núi tuyết, bên cạnh người bạn mà trí tưởng tượng của cô đã tạo ra. Anh biết rất nhiều thứ về Cõi Mộng, về cô. Mysteria biết rằng mình đã gặp anh từ rất lâu rồi. Có lẽ đầu óc non nớt của cô đã mường tượng ra một người bảo vệ mình khỏi cơn ác mộng như thế. Nhưng bằng cách nào đó, cô lại có cảm giác anh không đơn thuần chỉ là một giấc mơ.

“Cậu cứ mơ mơ màng màng,” Vanessa lên tiếng. Cô nàng vừa đặt tách trà xuống bàn. “Mình thấy hơi lo cho cậu đấy.”

“Mình ổn,” Mysteria nói. Sau đó, cả nhóm bắt đầu bàn luận về năng khiếu phép thuật của cô. 

Rosemary nói: “Cậu có thể tạo ra tuyết và bước vào giấc mơ của mình. Còn điều gì cậu làm được với đám tơ đó không?”

Nghĩ ngợi một lúc, Mysteria đáp:

“Mình chịu. À, chắc là mình có thể tạo ra một người bạn tưởng tượng nữa.” 

Cả nhóm tò mò muốn biết Mysteria đang nói về chuyện gì. Cô kể sơ lại cho họ nghe về người đồng hành đã giúp cô vượt qua ác mộng, thậm chí là tìm đường vào giấc mơ của Rosemary thế nào. 

Vanessa nói khi Mysteria đã dứt lời:

“Chuyện này kỳ lạ thật đấy. Một người mà Mysteria tưởng tượng ra lại có thể biết nhiều điều như vậy, còn hướng dẫn cậu ấy sử dụng phép thuật của mình nữa… Nghe thật khó tin.”

Simon nói: “Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Mys mơ thấy người đó đâu.”

Cả ba cô gái đều quay sang nhìn Simon. Cậu giải thích: 

“Lúc chị mới đến Kingsbury ở với bà và thường xuyên gặp ác mộng, chị từng kể cho em nghe về một người khá giống như chị vừa nói. Em nhớ rõ mà.”

Mặc dù Mysteria không có ký ức cụ thể đã từng gặp anh khi xưa, cô vẫn biết điều Simon nói là thật. Người đó mang lại cho cô cảm giác vô cùng thân quen và được bảo bọc. 

Rosemary là người lên tiếng tiếp theo: 

“Mys này, cậu có từng nghĩ đến việc bảo anh ta chỉ cho cách sử dụng những sợi tơ theo ý cậu chưa? Có thể điều đó sẽ giúp cậu gây ấn tượng trong buổi tiệc sắp tới đấy.”

Trong lúc Mysteria còn đang cân nhắc thì Simon đã tán thưởng:

“Sao chị có thể nghĩ ra nhiều ý kiến hay như vậy, Rose?”

Rosemary vừa cắn một miếng bánh ngọt lại suýt bị nghẹn. Cô liếc sang Simon đang ngồi bên cạnh và nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. 

“Ăn bánh của cậu đi!” Rosemary vừa nói vừa đẩy đĩa bánh ngọt của Simon sát hơn về phía cậu. Gương mặt cô hơi ửng hồng và cô nhanh chóng quay mặt sang hướng khác. 

Những lời Rosemary nói không phải là vô lý. Mysteria có thể học cách sử dụng những sợi tơ từ người bạn trong mơ kia mà. Cô có thể dùng chúng để tạo ra một thứ gì đó; không cần phải quá phi thường, nhưng đủ ấn tượng như biến tuyết trong giấc mơ của Rosemary thành hiện thực, và mong rằng việc đó có thể giúp cô trở thành Pháp sư Hoàng gia. 

Mysteria đem suy nghĩ của mình vào trong giấc mơ để chia sẻ nó với chàng trai mắt tím kia. 

“Tôi không thể giúp em chuyện này đâu,” anh nói.

“Tại sao chứ?” 

Nếu anh thật sự là người mà trí tưởng tượng của Mysteria tạo thành, cô đã mong đợi anh dễ bảo hơn một chút và làm theo ý cô. Tuy nhiên, có lẽ anh không biết cách giúp cô thế nào, giống như việc chính cô cũng chẳng biết phải làm sao.

“Những giấc mơ được dệt nên đâu phải để khoe mẽ. Mà, em có thật sự muốn làm Pháp sư Hoàng gia đâu?”

Mysteria tròn mắt. “Anh nói vậy là sao?”

“Giấc mơ của em nói với tôi điều đó. Những giấc mơ… Chúng không nói dối.”

Rồi, khung cảnh xung quanh họ chuyển từ đồng hoa đến hành lang của dinh thự nhà Spellcaster. Mysteria nhìn thấy bà Alma và Phu nhân Collins đang dùng trà trong vườn. Họ nói về chính cô. 

“Việc học của con bé thế nào rồi?”

“Tạm thời vẫn ổn, thưa mẹ. Con đã giúp Mysteria loại bỏ những sợi tơ đó. Nhưng khả năng sử dụng thần chú của nó vẫn còn quá yếu kém so với các thành viên khác trong gia đình chúng ta.”

Bà Alma mỉm cười. “Con bé sẽ làm được thôi. Chắc chắn nó sẽ trở thành một Pháp sư Hoàng gia và tiếp tục nối gót hai chúng ta.”

Thế rồi, bà đột ngột quay sang Mysteria đang đứng ở góc vườn, như thể bà biết cô đã ở đó từ lâu. Bà hỏi: “Phải không, Mysteria?”

Cô giật mình. 

“T-Thưa bà?…”

“Có phải thế không, Mysteria?” Bà Alma lại hỏi. “Cháu sẽ nối gót chúng ta mà, đúng chứ?”

Mysteria cảm thấy rối bời. Cô có muốn trở thành một người quyền lực như bà Alma hay Phu nhân Collins không? Cô có muốn đi theo con đường họ đã vạch sẵn cho cô từ khi đón cô về không? 

“Cháu… Cháu không rõ nữa ạ…”

Phu nhân Collins quay ngoắt về phía cô, nói:

“Chúng ta đã cho cháu một mái nhà, đã hết lòng dạy dỗ cháu bao năm qua. Mysteria, cháu không thể làm mất mặt gia đình chúng ta được!”

Khu vườn tối sầm đi như thể ai đó vừa lấy mặt trời ra khỏi nơi này. Mysteria cảm thấy cả cơ thể mình bị thu nhỏ lại, trong khi bà Alma và Phu nhân Collins đứng trước mặt thì lại trở nên khổng lồ. 

“Sao cháu có thể khiến chúng ta thất vọng được chứ?” 

Bà Alma lên tiếng. Khuôn mặt bà trở nên vô cùng giận dữ. Nhưng Phu nhân Collins trông còn đáng sợ hơn khi bà quát:

“Cháu là đồ vô dụng, Mysteria ạ!”

“Cháu xin lỗi… Thật sự cháu không biết nữa…”

Hàng loạt những tiếng cười rộ lên khắp xung quanh. Căn vườn đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho sân lớn của Học viện, nơi tất cả những bạn học của Mysteria đã tề tựu đông đủ. Họ đang chỉ trỏ, chê bai cô.

“Cậu ta được ưu ái đến thế mà vẫn không được gọi vào cung điện kìa!”

“Xấu hổ thật! Phu nhân Collins đã phải nói đỡ cho cậu ta bao nhiêu trước mặt Hội đồng! Thế mà cậu ta vẫn chẳng làm được gì!”

“Cậu ta không xứng đáng mang họ Spellcaster mà!”

Cả Rosemary và Vanessa cũng đến nhập bọn. Họ nói:

“Cả hai đứa mình đều được chọn. Chỉ có Mysteria là không.”

“Cậu ấy không xứng làm bạn với bọn mình nữa!”

Simon đứng trong đám đông, cậu cười lớn và nói thêm:

“Chị đã làm tất cả mọi người thất vọng!”

Mysteria thu người lại. Cô dùng hai tay che lấy đầu mình, cố gạt đi những lời đó. 

“Không phải đâu… Mình… Mình đã cố gắng rất nhiều mà…”

Mysteria cảm thấy vô cùng nặng nề. Cô đang bị kìm kẹp trong những lời độc địa mà người khác nói, rằng cô là kẻ thất bại, rằng cô không xứng đáng được ở lại Kingsbury nữa. Giữa những cái bóng đen như chiếc lồng càng lúc càng thu hẹp lại với cô ở trung tâm, cô thấy được một bàn tay đang chìa về phía mình.

“Ra khỏi đây thôi, Mysha.”

Không chần chừ, cô nắm lấy bàn tay ấm áp đó. Anh xuất hiện trở lại và đưa cô ra khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Khi nhìn thấy người đó, Mysteria mới sực nhớ ra mình đang trong một giấc mơ.

“Ơ… Em thật sự quên mất mọi chuyện không có thực…” Mysteria chạm vào gương mặt mình. Những giọt nước mắt vừa nãy đã tan biến đi đâu hết rồi. 

“Em ổn hơn rồi chứ?” Người đó hỏi. “Khi tâm trạng không ổn định, em sẽ dễ dàng bị cuốn vào ác mộng.”

“Cảm ơn anh…” Mysteria hít một hơi sâu, để gió mang hương đồng nội đến bên mình. Điều đó khiến cô thấy bình tĩnh trở lại.

“Mà này…” Cô quay sang người bên cạnh. “Anh biết nhiều thứ về em, về Cõi Mộng như vậy. Thế mà em vẫn chẳng nhớ được tên anh. Anh là ai?”

Đôi lúc cô cảm thấy anh chỉ là một giấc mơ lặp đi lặp lại. Nhưng vừa rồi, cô đã cảm nhận được sự ấm áp và chở che từ anh, như thể cô thực sự đã chạm vào tay anh vậy. Một giấc mơ có thể sống động đến mức ấy không?

“Tôi bị tổn thương mỗi lần em hỏi tên tôi là gì đấy.”

“Xin lỗi… Em thật sự không nhớ được…”

Trông anh chẳng hài lòng lắm, nhưng anh nhẹ nhàng nâng tay của Mysteria lên và bắt đầu viết vào lòng bàn tay những chữ cái tạo thành một cái tên.

Aremd.

“Lần này, đừng quên nữa đấy.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}