Còn Sát Khí là thứ đã khiến cậu cảm thấy sởn tóc gáy khi đối mặt với cô ta lần đầu ở phòng y tế à? Lúc đó cậu thực sự đã có cảm giác bị dọa sợ, như thể cô ta mạnh hơn gấp đôi ba thằng bạn của cậu vậy. Có điều đây chỉ là đòn tâm lý, tâm lý ai vững thì kỹ năng này cũng trở nên vô nghĩa.
Đổi lại, hai kỹ năng còn lại đều là dạng tấn công, còn khá mạnh nữa…
“Bạn đang đọc cái gì vậy?”
“À, hả?” Vũ Dương giật mình, khẽ ngẩng đầu lên.
“Mắt bạn đảo đi đảo lại trên hệ thống, bạn đang đọc gì à?” Diệp nheo mắt: “Bạn có kỹ năng đọc thông tin người khác à?”
“Không. Lấy đâu ra. Bạn cũng thấy chức nghiệp của tôi rồi mà.” Cô gái này nhạy cảm thật. Là vì cô ta cấp S à? Hay vì vốn cô ta là người nhạy cảm như thế? Có thể là cả hai.
Ngọc Diệp nhìn Dương: “Đúng, tôi thấy chức nghiệp của bạn, nhưng tôi không biết kỹ năng bạn có là gì.”
“Vớ vẩn thật. Không có đâu. Nếu thế thì tôi chẳng phải cấp F rồi.” Vũ Dương đóng bảng hệ thống, khẽ phủi quần đứng dậy: “Được rồi đi thôi. Còn một số việc phải làm trước khi tham gia kịch bản nữa.”
“Việc gì đấy?” Bách hơi nghiêng đầu, hỏi.
“Tất nhiên là đi ăn rồi.”
“Ăn á? Cũng phải nhỉ?”
“Chúng mày không thấy đói à?”
Tất cả đều lắc đầu. Vũ Dương chép miệng. Chắc do cậu cấp F nên giống người thường nhất trong số mấy người ở đây. Làm việc quần quật cả ngày hôm qua mà bây giờ chưa thấy đói. Đúng là mấy con quái vật cấp S chứ người chơi gì nữa.
Từ chiều hôm qua cậu đã không ăn gì, bụng đói meo réo ầm ĩ từ đêm qua. Nói ra có vẻ rất khó tin, nhưng trong tựa game demo đó có một thanh chỉ số màu vàng ngay dưới thanh mana. Thanh này sẽ đầy dần lên khi người chơi ăn thức ăn, và giảm dần khi ngừng ăn. Khi thanh vàng đó cạn, nó sẽ chuyển sang trừ vào thanh máu.
Nếu ăn phải đồ độc, thanh máu sẽ cạn và người chơi sẽ chết. Khi chơi game, cậu cũng đã chết vài lần vì ăn phải thứ không thể ăn, uống thứ không nên uống. Cũng may nhờ vào nó mà hiện giờ cậu có thể biết được thứ gì có thể ăn được trên bản đồ này.
Bách dùng kỹ năng hóa ra trực thăng, chiếc này to hơn chiếc hôm qua một chút để chở vừa sáu người. Máy bay bay từ từ trên nền trời xanh thẳm của Hà Nội. Ánh mặt trời rọi xuống mặt đất loang lổ đất vì bị phá hủy, cùng những con quái nhởn nhơ xung quanh đống đổ nát.
“Có vài quán tạp hóa kìa, có xuống đấy xem không?” Bách vừa lái trực thăng vừa hỏi.
Quán tạp hóa khả năng cao đã bị người chơi khác khoắng sạch. Dù trên sàn giao dịch hệ thống có bán đồ ăn thức uống, nhưng tất nhiên nó chỉ có giới hạn thôi, vừa đủ để một người ăn trong một tháng là cùng. Vì thế nên nhiều người chơi cũng sẽ đi cướp đồ ăn của người khác thay vì tự mua. Đó là việc đã xảy ra với Diệp vào hôm qua.
Nghĩ thế, nhưng Dương vẫn có chút hy vọng: “Ừ, xuống xem.”
Dù sao cũng chưa thể khẳng định nếu chưa thực sự đi kiểm tra.
Máy bay từ từ hạ xuống. Bách vẫn ngồi trên máy bay để nó không biến mất, năm người còn lại thì bước xuống và vào tạp hóa kiểm tra.
Cửa hàng tạp hóa không lớn, toàn bộ kệ đồ đều đã trống trơn, chỉ còn những đồ ăn hết hạn sử dụng nằm rải rác. Dưới sàn đất, mì tôm sống, miếng bim bim, kẹo dẻo rách vỏ, vân vân, vương vãi trên mặt sàn.
Vũ Dương vào cửa hàng, thứ đầu tiên cậu chú ý tới là vệt máu khô dính trên bàn thanh toán. Có vẻ nơi này đã xảy ra vài vụ ẩu đả giữa người chơi. Vì nếu là quái vật thì cửa hàng này đã sớm thành đống đổ nát rồi.
Ngọc Diệp cùng Hải Đăng từ trên tầng bước xuống: “Không còn gì đâu, trên kia giống hệt dưới này.”
Lâm cũng lắc đầu: “Chỉ còn mấy đồ ăn hết hạn thôi. Giờ sao?”
Phong bước ra từ buồng trong, đứng đối diện Dương, chú ý tới sắc mặt bình thản của cậu: “Trông mày có vẻ đã đoán ra từ trước rồi. Thế giờ mình sẽ đi tìm đồ ăn ở đâu?”
Vũ Dương cười cười: “Chẳng phải con người là động vật ăn tạp à?”
“Ý mày là…” Minh Phong nheo mắt: “… săn quái vật về ăn?”
“Mày hiểu nhanh đấy Phong. Đúng rồi đấy.”
Nghe tới đây, mặt mọi người đều tái mét. Hai cái người này đang nói cái gì vậy? Sao lại săn quái vật về ăn cơ chứ? Thật là một chuyện kinh khủng mà.
Lâm hắng giọng, dù phải thừa nhận cậu không muốn làm việc này nhưng cậu cũng không thể để bản thân mình chết đói được.
“Được rồi. Tao tin mày Dương ạ. Mày sẽ không để mọi người chôn chung một chỗ đâu.”
Lông mày Ngọc Diệp đã sớm chau lại. Cô không hiểu vì sao mấy người này lại nhất nhất nghe theo đề nghị của Vũ Dương như thế. Hết đồ ăn trong tạp hóa thì có thể đi các siêu thị mà? Hà Nội rộng như vậy chẳng lẽ không còn sót lại một chút đồ ăn nào. Mà kể cả không còn đi chăng nữa họ cũng có thể săn động vật nhỏ như chim chóc, lợn gà,… để ăn mà. Tại sao lại là quái vật chứ?
“Sao thế Diệp?” Vũ Dương nhìn khuôn mặt cô gái đã nhăn lại như khỉ: “Bạn không muốn thì thôi vậy. Bạn có thể tự đi tìm thức ăn như cách bạn muốn làm. Bọn tôi tự tìm cách của bọn tôi.”
Ngừng một lúc, cậu nói tiếp: “Nhưng mà nên nhớ thằng bé vẫn thuộc trách nhiệm của cậu đấy. Cẩn thận nhé.”
Ngọc Diệp bất giác liếc nhìn cậu bé đứng ngay sau mình, rồi lại cau mày nhìn Vũ Dương. Nghe thoáng qua thì giống như một lời đề nghị, nhưng cô nhìn được đó đúng hơn là một lời thuyết phục cô rằng hiện tại săn quái vật cùng họ là cách duy nhất để sinh tồn.
“Đi thôi.” Vũ Dương quay lưng, hướng về trực thăng.
“Được rồi, tôi đi với các bạn. Dù sao cũng đã kết tổ đội rồi, ai lại làm việc một mình cơ chứ.”
Mắt Dương hơi liếc lại, miệng khẽ cười: “Quyết định hợp lý đấy.”
Bách đang ngồi vắt vẻo trong trực thăng, thấy năm người tay không trở về thì cũng đoán ra mọi chuyện.
“Không còn đồ gì à? Thế giờ đi đâu nữa? Quán khác xem nhé”
Vũ Dương ngồi tựa lưng về sau, khép hờ mắt nói: “Hầm dành cho người đi bộ.”
“Hả? Trong đấy có đồ ăn à?”
Khóe môi Vũ Dương hơi nhếch lên: “Tất nhiên là có rồi. Có nhiều là đằng khác.”
Trừ Bách ra, ai trong khoang máy bay đều biết “nhiều” ở đây là “nhiều” thứ gì.
“Được!”
Bách nổ máy bay, chiếc trực thăng đen bóng như lướt trên nền trời xanh thẳm.
“Hầm đi bộ nào thế mày? Ở đây có nhiều hầm lắm.”
“Quanh đây này thì cái nào cũng được.”
Độ cao dần hạ, máy bay đáp xuống ngay trước miệng hầm dành cho người đi bộ trên trục đường Nguyễn Xiển. Kính cửa sổ dọc lối vào đã vỡ nát, những mảnh thủy tinh vương vãi khắp bậc thang và vỉa hè bên ngoài hầm. Bóng đèn bên trong dường như đã hỏng hết, để lại một lối xuống chìm trong bóng tối, sâu hoắm và bất an như thể dẫn tới nơi nào đó không dành cho con người.
Bách nhăn mặt, che mũi: “Trong này thì có đồ ăn gì? Thối quá!”
Cậu không đáp, trầm ngâm quan sát hầm một hồi rồi quay đầu lại: “Thằng bé này giao cho mày nhé Bách, bảo vệ nó cho tốt, có gì thì cứ bay lên cao.”



Bình luận
Chưa có bình luận