Chương 4: Kế hoạch thứ hai - Kịch bản khu vực ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến



“Ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến?” Cô gái búi tóc khẽ nhắc lại.

“Ừ.” Vũ Dương gật đầu: “Chúng ta sẽ tới đó trong hôm nay.”

“Tại sao lại là chỗ đó? Với cả các bạn định đi kiểu gì? Các bạn định đi bộ đến đó à?”

“Bạn chỉ cần biết thế là được rồi.” Dương liếc nhìn bầu trời xanh sáng qua cửa sổ đã vỡ: “Mấy việc khác bạn không phải lo đâu.”

Cô gái tóc búi im lặng. Mặc dù trông cô ấy có vẻ rất muốn biết, nhưng hiện tại đó là điều duy nhất cô ấy cần biết rồi. Có lẽ cô cũng hiểu… đôi khi việc biết nhiều quá cũng sẽ khiến bản thân gặp nguy hiểm.

Cậu không thể để chuyện hôm qua lặp lại nữa.

Chỉ vì một câu nói bâng quơ về “kỹ năng đặc biệt”, một người không liên quan đã trở thành mục tiêu của nhóm người chơi khác. Ngay cả một cậu bé vô tội cũng bị lấy ra làm mồi nhử và đánh đập.

Nếu giờ cậu lộ ra rằng mình sở hữu cuốn sổ ghi chép, ghi đầy thông tin về kỹ năng, bản đồ, cả tên các nhóm khác nữa thì sao? Chẳng cần tưởng tượng, rõ ràng họ sẽ bị “săn”.

Không phải bởi quái vật, mà là những người chơi khác.

Dương mím môi. Một mình cậu biết là đủ rồi. Chỉ cần cậu còn giữ được bí mật, âm thầm hành động không lộ liễu thì mọi việc vẫn còn trong tầm kiểm soát.

Việc nguy hiểm này, chỉ cần cậu chịu trách nhiệm là được rồi.

Đêm qua khi tất cả đã ngủ say, cậu đã lặng lẽ lục lọi chiếc ba lô của mình trong đêm tối. Cậu nhớ rằng lúc ra khỏi nhà, cậu đã vơ hết toàn bộ thứ gì có trước mặt ném vào ba lô. Không biết quyển sổ tay cũ rích đó có nằm trong số những vật cậu đã đem theo hay không.

Đó là một quyển sổ cũ rích với lớp bụi đóng thành tảng trên bề mặt bìa đen tuyền. Đã quá lâu kể từ lần cuối cậu nhìn thấy quyển sổ đó.

May mắn, cậu có đem theo.

Vũ Dương lật vội từng trang cuốn sổ, ngón tay cái dần trở nên xám ngoét vì dính bẩn.

“Đúng là nó rồi…”

Không thể tin được. Quyển sổ mà rất lâu rồi cậu không đụng vào, hóa ra là bị cậu lãng quên trong chiếc ba lô vừa to vừa cũ này. Nét chữ nghuệch ngoạc, sơ đồ vẽ lộn xộn, móc nối xiên vẹo với nhau như một đống hổ lốn. Chắc chỉ có cậu mới hiểu quyển sổ này viết cái gì. Nhìn trông không khác gì bùa chú nguyền rủa cả.

Và, cậu đã phải vật lộn tới hơn hai giờ sáng để đọc hết cuốn sổ tay đó. Biết vậy lúc đó cậu đã viết rõ ràng và cẩn thận hơn.

Tiếng của Bách vang lên, Vũ Dương tỉnh khỏi suy nghĩ.

“À mà đúng rồi, bạn tên là gì?” Bách đứng tựa cửa phòng học, khuôn mặt tối lại vì ngược sáng, mắt nhìn vào bốn người đang ngồi quây lại với nhau trên bục giảng.

“Ngọc Diệp, Vũ Ngọc Diệp.” Cô gái khẽ hắng giọng: “Và tôi mới 19 tuổi thôi. Có vẻ sẽ phải gọi các bạn là anh rồi.”

“À không, bọn tôi cũng 19 tuổi thôi mà.”

Nghe thế, vẻ mặt Ngọc Diệp ngỡ ngàng: “19 tuổi? Thật à?”

“Chúng tôi 19 thật.” Phong khẳng định lại, rồi giới thiệu bản thân: “Tôi là Lê Minh Phong.”

“Ờm, Phạm Hoàng Bách.”

“Nguyễn Khôi Lâm.”

Ngọc Diệp quay mặt sang Vũ Dương, mắt hơi nheo lại: “Vậy bạn là cái người tên Dương đấy…”

“Ừ đúng rồi.” Cậu cười khan: “Vũ Dương, là cái người mà mấy tên hôm qua muốn có thông tin đấy.”

Cậu nhìn Ngọc Diệp bị kéo từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác: “Có vẻ bạn có rất nhiều thứ muốn hỏi.”

Cô không đáp, chớp mắt nhìn về phía khác, lặng lẽ đánh trống lảng: “Thế còn thằng bé kia thì sao? Có cho đi theo không?”

Vũ Dương hướng mắt về phía cậu bé đang ngủ say trên bàn học được kê sát với nhau, khẽ cười nhạt: “Chúng tôi không có trách nhiệm phải mang nó theo. Nó ở đây một phần cũng là do bạn nghe tiếng khóc và chạy vội tới cứu, nói đúng ra thì bạn mới là người phải có trách nhiệm với nó.”

“Sao cơ?” Ngọc Diệp sững sờ: “Ý bạn là phải bỏ thằng bé lại ở đây à?”

Dù nói lạnh lùng vậy, Vũ Dương cũng biết thừa mình phải đem thằng bé đó theo. Kể cả cậu không mang đi chăng nữa, ba thằng bạn của cậu cũng sẽ đem nó theo mà thôi. Quan trọng là giờ cậu muốn biết thằng bé này có chức nghiệp và cấp bậc như thế nào và liệu có phải cấp S không.

“Tôi có nói bỏ lại đâu.” Vũ Dương bình thản đáp: “Chẳng phải bạn biết thừa thằng bé đó cấp bậc gì hay sao? Xem xem có mang theo được không.”

Ngọc Diệp giật mình, cau mày nhìn Dương. Ba người còn lại cũng sững sờ trước lời đó của cậu. Phải rồi, mọi người đều sẽ bất ngờ trước một người chơi có khả năng nhìn thấu được thông tin của mình mà.

“Sao bạn biết tôi xem được?”

Vũ Dương không đáp, cô cũng tự hiểu ra.

“Từ lúc tôi lỡ mồm nói cậu cấp F à?” Cô gái cười nhạt: “Ừ, tôi có thấy. Nhưng nó không có cấp bậc.”

“Sao cơ?” Vũ Dương hơi nheo mắt: “Không có cấp bậc là sao?”

“Chịu thôi. Tôi chỉ biết chức nghiệp nó là “Siêu độc giả”.”

Siêu độc giả?

Vũ Dương trầm ngâm. Nếu như cậu có thể liên kết với cậu bé này bằng liên kết tổ đội, cậu có thể dễ dàng thấy được thông tin của cậu bé nhờ kỹ năng Mode Thử Nghiệm. Nhưng mà có vẻ…

Cậu liếc nhìn thằng bé vừa bị đánh thức. Thằng nhóc ngồi một mình trong góc, trầm lắng và im lặng nhìn năm người lạ trước mặt mình. Khi cậu cứu thằng bé đó về, nó vẫn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, có lẽ chẳng biết được cậu và ba thằng bạn là ai. Người duy nhất nó tin tưởng ở đây chỉ có thể là Ngọc Diệp.

“Bạn muốn liên kết tổ đội với chúng tôi không?”

Ba người Phong, Lâm và Bách cùng quay ngoắt lại, mắt trợn tròn nhìn thằng bạn cấp F đang tự mình quyết định hết tất cả mọi chuyện.

“Như vậy cũng được à?”

“Sao lại không?” Vũ Dương liếc nhìn ba thằng bạn: “Bọn họ cũng đồng… ý mà… nhỉ?”

Ba khuôn mặt hằm hằm chĩa vào Dương khiến cậu hơi run. Dù sao bọn họ cũng là cấp S, nhìn chằm chằm như thế vào một thằng cấp F như cậu, cậu cũng bỗng nhiên cảm nhận được áp lực.

Chết thật, cậu lại quên mất rằng hiện tại cậu đang phải làm việc cùng nhiều người chứ không phải một mình. Nhưng theo cậu đoán, thể nào ba người này cũng đồng ý nên cậu mới dám gật đầu. Mà… có lẽ vẫn nên hỏi thì hơn.

Dương hắng giọng: “Ờm, chắc là không… biết nữa. Chúng mày thấy sao?”

Minh Phong vẫn như thường lệ, mỉm cười hòa nhã: “Tùy mày. Tao theo ý mày.”

Lâm cũng gật đầu đồng ý. Bách cũng gật. Nói chung cả ba đều đồng ý việc có thêm đồng minh, chỉ là giật mình khi thằng cốt đột nhiên đề nghị kì quặc. Ai cũng biết Vũ Dương hay nghi ngờ người khác, lúc trước từ chối cô gái Minh Anh healer, giờ lại quay 180 độ đề nghị thêm Ngọc Diệp làm đồng minh.

Không thể hiểu nổi trong đầu cậu ta nghĩ gì.

“Còn em, em có muốn vào tổ đội này không?” Vũ Dương nhìn vào thằng bé ngồi im trên bàn, khuôn mặt cậu bé ngẩn ra giây lát, mắt mở to như thể đây là chuyện cực kỳ bất ngờ.

“Vào không?”

Cậu bé khẽ gật.

“Sao bạn vừa nói mang hay không là quyết định của tôi? Tôi đã nói gì đâu?”

Dương cười, mắt híp lại, liếc mấy đôi mắt chĩa vào mình với sự nghi hoặc, húng hắng ho một tiếng rồi nói: “Thêm tổ đội để có gì còn liên lạc cho dễ.”

Cậu nhanh nhẹn gửi lời mời tổ đội cho Ngọc Diệp và cả cậu nhóc phía sau.

Tất nhiên mục đích chính vẫn là xem thông tin rồi.

[Vũ Ngọc Diệp đã đồng ý lời mời liên kết tổ đội của bạn.]

[Phạm Hải Đăng đã đồng ý lời mời liên kết tổ đội của bạn.]

Phạm Hải Đăng là tên cậu bé này à?

[Kích hoạt kỹ năng Mode Thử Nghiệm: Liên kết đồng đội chọn 1.]

[Đã chọn đồng đội Vũ Ngọc Diệp.]

Để xem nào…

Chức nghiệp Kiếm Khách Lang Thang… lại cấp S à? Vũ Dương cụp mắt xuống nửa. Cậu cũng không bất ngờ khi mọi người đều có cấp bậc cao hơn nhiều so với cậu nữa rồi. Vậy là tổ đội này lại thêm một người cấp S, không biết cậu có trở thành tâm điểm khi lộ ra bản thân là thằng cấp F yếu nhớt trong nhóm này không đây.

Nội tại Song Kiếm Hợp Bích, trong phạm vi bán kính 5 mét có đồng minh xuất chiến cùng thì toàn bộ chỉ số của người chơi và một đồng minh gần nhất sẽ tăng gấp đôi. Vậy là khi không có đồng minh nội tại này sẽ trở thành vô nghĩa.

Thế tại sao cô gái này lại không tìm cho mình đồng minh ngay từ đầu mà lại chọn cách đi đơn lẻ một mình nhỉ? Không quen à? Hay là vốn cô ta là người không tin được ai? Nếu đã là người không tin ai thì tại sao hệ thống lại gán cho kỹ năng cần đồng minh?

Kỹ năng Hành Hiệp Trượng Nghĩa, Giác Quan Thứ Sáu, Bậc Thầy Cận Chiến, Sát Khí.

Có vẻ kỹ năng Giác Quan Thứ Sáu là thứ khiến cô ta có thể nhìn thấy chức nghiệp và cấp bậc của người khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout