“Có thể bạn ra khỏi khuôn viên trường rồi.” Vũ Dương tặc lưỡi: “Chẳng nói hay nhắn lại gì cả. Cứ thế rời đi như thể coi mình vô hình. Cay thật.”
“Đi một mình ra ngoài thì liều quá.” Lâm hít sâu: “Nếu gặp bọn người chơi xấu hoặc quái thì… Ầy, giờ tìm ở đâu bây giờ?”
Vũ Dương chép miệng: “Phải ra ngoài thôi, hết cách rồi. Lại là một đêm không ngủ.”
Cả nhóm im lặng vài giây, rồi lần lượt gật đầu.
Bốn bóng người rời khỏi khuôn viên, tiến vào con phố tối đen hun hút.
Không biết ngoài kia đang đợi họ là gì. Có thể là nhóm người chơi phản diện, hoặc cũng có thể là quái vật. Mà nói chung gặp thì gì gặp, cứ đi xem thế nào đã. Cứ ru rú rúc trong trường mà sợ hãi cũng chẳng được gì.
Ánh đèn pin đảo khắp con đường tối om. Dường như có tiếng động vật nhỏ, nhưng nó không làm sôi động không khí, trái lại, còn khiến cảnh vật càng thêm xác xơ.
Vũ Dương nhìn đống lá khô bay lạo sạo trên mặt đường ướt mưa. Nó đã khác tình cảnh so với trong game. Trong tựa game kia, sau vụ zombie vừa rồi, con đường này ngổn ngang xác chết và vệt máu, trông là thấy kinh tởm.
Bốp!
“Hự!”
Tiếng động vang lên khiến cả bốn chú ý, đèn pin rọi thẳng tới con ngõ nhỏ trước mặt.
“Gì vậy?” Lâm thì thầm: “Nghe như tiếng đánh nhau vậy.”
Không phải bàn thêm, cả bốn người vội vàng đi tới con ngõ tối tăm ấy. Khi ánh sáng quét qua được một góc khuất, cả nhóm cùng khựng lại.
Cô gái búi tóc đang đứng thở dốc, lưng tựa vào tường, cánh tay trái đầy vết bầm và trầy xước với áo phông đen rách tả tơi. Dưới chân cả hai là ba tên đàn ông bất tỉnh cùng ba cây xà beng, trong tay một tên còn đang nắm một sợi dây thừng khá dài.
Cô gái thấy ánh sáng, giật mình nhổm dậy, căng thẳng thủ thế. Khi phát hiện người quen, cô mới bình tĩnh lại, thả người dựa vào tường như trước.
“Ra là mấy bạn…”
“Có chuyện gì vậy?” Vũ Dương nhíu mày, ánh đèn pin chiếu xung quanh ba người nằm ngổn ngang dưới đất: “Ba người này là… người chơi à?”
Cô gái hắng giọng, vì nhịp thở chưa ổn định, câu nói có phần ngắn gọn và ngắt quãng: “Nghe thấy tiếng khóc. Tôi lại gần. Hóa ra là mồi. Bốn người nhảy ra úp sọt.”
Bách nhăn mặt: “Chơi bẩn vãi…”
“Tôi hạ được ba. Một thằng chạy. Còn ba thằng này…” Cô đá nhẹ vào tên nằm dưới đất.
Phong cau mày. “Chúng nó muốn gì?”
“Muốn tôi đưa coin, đồ ăn, thuốc và…” Cô hơi ngừng lại: “...thông tin về một người tên là Dương.”
Cả bốn người sững ra. Dương khẽ nheo mắt: “Cái gì cơ?”
“Chúng bảo một thằng tên Dương có thuốc kháng zombie phiên bản giới hạn miễn phí. Lại còn biết được cả công thức thuốc.”
Chết tiệt, tên Nguyễn Trần Vĩ chưa gì đã nói oang oang cả khu này rồi hay sao?
Cô gái phẩy máu ở tay, cười nhạt. “Tôi nói không biết gì cả. Bọn chúng không tin. Còn định đánh tôi để tôi khai ra.”
“Chắc chúng nó tưởng bạn chung đội chúng tôi.” Bách lầm bầm: “Hoặc chúng nó biết bạn đang đi lẻ một mình, nên tính bắt để lấy thông tin.”
Dương nhìn cô gái: “Sao bạn không khai ra về tôi luôn?”
Cô nhún vai: “Tôi không bán đứng người khác. Với cả, bọn này yếu xìu.”
Phải rồi, cô gái này có khả năng thấy cấp bậc của người khác. Có vẻ cô ta đã thấy những người chơi này đều có cấp bậc thấp hơn nhiều so với cô. Kể cả có là bốn người đàn ông thì cũng không phải đối thủ.
Bỗng nhiên cô quay đầu nhìn. Vẫn ánh mắt cảnh giác, nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn hồi tối: “Tại sao các bạn lại đi tìm tôi? Các bạn không sợ tôi lừa vào bẫy à?”
Đúng là bọn cậu không nghĩ tới vấn đề này thật.
“Có. Nhưng vẫn đi.” Dương cười, đáp: “Cũng giống như bạn vậy. Chẳng phải bạn cũng đi khi nghe thấy tiếng khóc à?”
Phải thừa nhận là có thôi, nếu không cô ta sẽ nghĩ rằng bốn thằng này là bốn thằng ngu.
Cô gái tặc lưỡi: “Dở hơi thật.”
Thôi bị nói dở hơi vẫn đỡ hơn bị chửi ngu.
Đường phố nửa đêm sau cơn mưa rào chỉ còn âm thanh gió rít và tiếng nước nhỏ giọt từ mái tôn xuống vũng nước.
Từ từ, đợi chút. Hình như có gì đó không đúng.
Vũ Dương tắt nụ cười, ánh mắt trở nên căng thẳng: “Này, bạn nói có tiếng khóc làm mồi nhử. Thế tiếng khóc đấy là từ đâu?”
“Hả? Là từ một cậu bé, cậu bé đó đây…” Cô gái cúi xuống bên cạnh mình, nơi bóng tối bủa vây: “Ủa…? Đâu rồi.”
Chết tiệt!
Ngay từ lúc đèn pin lia qua con ngõ này khi có tiếng đánh nhau, cậu đã thấy một bóng người chạy vội. Lúc đó cậu chỉ nghĩ là một người chơi nào đó chạy đi mà thôi, ai mà dè lại đem theo một cậu bé nữa chứ.
“Cậu bé đó cao khoảng bao nhiêu?”
“Hả để làm gì? À ừm, cậu bé đó cao khoảng hơn mét rưỡi thì phải…”
Vũ Dương vội rời khỏi con ngõ, ánh đèn pin vung vẩy trên tay cậu khiến Bách và Lâm có thể chạy theo. Còn Phong ở lại với cô gái tóc búi kia để khống chế lũ người đang nằm ngất xỉu dưới đất.
Hắn có thể dễ dàng lôi một cậu bé đi mà cậu không phản kháng gì, khả năng là đã bị chuốc thuốc mê rồi vác đi. Tên đó chắc chắn yếu hơn cô gái kia nhiều lần, vậy là cũng chẳng mạnh mẽ gì, lôi một cậu bé đã ngất trên đường thì hẳn sẽ rất mệt.Với một cậu bé cao mét rưỡi, ít cũng phải 40 tới 50 cân, chắc chắn không thể chạy quá xa.
Vũ Dương dừng lại trước một ngõ nhỏ tối tăm, nơi cách con ngõ cũ không xa.
Bách và Lâm cũng đã chạy tới: “Ở đây à?”
“Đoán thế.” Vũ Dương hơi nhíu mày: “Kiểm tra mới biết.”
Cậu tắt phụt đèn pin, từ từ lại gần con ngõ nhỏ. Nếu tên đó bê cậu bé về, khả năng cao là vẫn còn hội nhóm, vì còn một mình thì lôi cậu bé về cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vậy hội nhóm này có những ai? Tại sao lại cần có thông tin của cậu?
Không lẽ đây là hội nhóm của Nguyễn Trần Vĩ?
“Nguyễn Trần Vĩ?”
Vũ Dương chợt quay mặt lại, phát hiện đôi đồng tử của Lâm đã hóa màu vàng chói.
“Trong nhóm đó có Nguyễn Trần Vĩ.” Lâm thì thào. Không thấy ai trả lời, cậu ta liếc nhìn khuôn mặt ngẩn tò te của Vũ Dương mới khẽ “à” một tiếng.
“Đây là kỹ năng Long Hóa, nhưng mà Long Hóa không toàn phần. Tao chỉ Long Hóa mắt tao để nhìn cho rõ thôi.”
Long Hóa còn có thể sử dụng như thế này nữa sao?
“Đại ca hay đệ?”
“Trông có vẻ là đại ca.”
Thảo nào hắn ta có vẻ tự tin với khả năng của bản thân như vậy.
“Thằng bé thì sao?”
Lâm đảo qua lại đôi mắt vàng, đồng tử chợt dừng ở một nơi không xa vị trí cửa ngõ.
“Ngay ở gần đây. Chúng nó đứng bàn nhau ở sâu lắm, thằng bé nó nằm ở ngay gần lối vào này.”
“Tốt quá.” Vũ Dương khẽ thở phào: “Kệ bọn nó, cứu cậu bé là được rồi.”
“Sao không một phát đập tan tác chúng đi.” Bách nghiến răng: “Dám làm mấy trò con bò như thế với người chơi khác. Bực thế nhờ.”
“Chúng nó vẫn sẽ tan tác thôi.” Ánh mắt Vũ Dương tối dần: “Nhưng mà bằng cách khác. Bây giờ chúng vẫn còn giá trị cho kịch bản sau. Tạm thời cứ thực hiện việc cứu đứa bé cái đã.”
Bách cau mày bặm môi, thở hắt một tiếng rồi gật đầu.
“Có một thằng ngồi trông thằng bé, ngay bên cạnh. Nó ngồi quay lưng về phía này, đang không chú ý lắm.”
“Một thằng thôi à?” Vũ Dương liếc nhìn Lâm: “Mày có thể xử đẹp thằng đấy trước khi nó kịp kêu không?”
“Hả tao á?” Lâm hơi bối rối. Cậu ta thừa khả năng làm được, nhưng lại không phải một kẻ ưa bạo lực, cũng không phải kiểu người thích xử lý chuyện bằng nắm đấm.
“Mày có làm được không?” Vũ Dương hỏi lại.
Ánh mắt vàng của Lâm thoáng chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật đầu.
Dương nhìn Bách, hất hàm về phía trong ngõ: “Xong rồi mày vào nhanh cứu thằng bé ra là được, cố gắng đừng gây động tĩnh gì.”
Với tốc độ cao từ kỹ năng của Bách, việc nhanh chóng cứu cậu bé ra cũng chẳng phải chuyện gì khó. Dương chỉ sợ cậu ta nổi hứng lại đi gây hấn với tên đang ngồi canh kia nên mới phải dặn không được gây động tĩnh.
Trong đêm tối im lìm chỉ nghe tiếng dế và tiếng xì xào đằng xa, ba bóng người chuẩn bị làm một phi vụ trômh người như một lũ ăn cướp.
Lâm núp trong bóng tối, với tốc độ được Long Hóa, dù không nhanh như Bách nhưng cũng đủ để tên ngồi đó không kịp trở tay. Không một tiếng động, thân thể Lâm như tan vào bóng đêm, khẽ khàng đập mạnh vào gáy tên ngồi đó, đồng thời bịt chặt miệng không để hắn phát ra bất kì một âm thanh nhỏ nào. Tất cả như thể chỉ diễn ra trong một nốt nhạc.
Hay lắm, đúng phong cách người không ưa bạo lực.
Và Bách cũng chớp thời cơ vụt lên, kích hoạt kỹ năng Chuồn Là Thượng Sách, bứt tốc lên chộp lấy cậu bé rồi mang về đặt bên ngoài cửa ngõ.
Cả một chuỗi hành động liên tục diễn ra còn chưa tới ba mươi giây, sự phối hợp nhịp nhàng này khiến Vũ Dương cũng phải thầm tấm tắc.
Lâm cũng trở lại, nhanh chóng cõng cậu bé đang hôn mê bất tỉnh trở lại con ngõ nhỏ.
“Nhanh quá nhỉ?” Phong đứng khoanh tay ở trong con ngõ tối, chỉ có ánh sáng vàng lờ mờ phát ra từ đám dây xích vàng.
Cậu bé nhanh chóng được đặt nằm xuống đất, chân tay dính đầy bụi bẩn và vết bầm tím.
“Bọn khốn này còn đánh cả trẻ em.” Bách nhíu mày bực dọc.
Lâm cũng bộc lộ sắc mặt khó chịu hiếm thấy.
Vũ Dương ngồi xổm xuống cạnh cậu bé, quan sát những vết thương trên người cậu: “Toàn là vết bầm do bị đánh, nhóc này chịu đựng cũng giỏi.”
Phong nói: “Ở đây không có healer, không chữa ngay được. Cơ mà các vết bầm này khoảng một tuần là tan hết. Mỗi tội giờ nó tỉnh thì sẽ khá đau.”
Không khí lắng lại. Ai cũng biết một tổ đội không có healer thì sẽ gặp nhiều khó khăn cỡ nào trong các kịch bản tiếp theo. Nhưng có healer cũng đồng nghĩa với việc gặp nguy hiểm với các người chơi khác vì sự đố kị. Hệt như một con dao hai lưỡi.
Rồi, trong sự yên ắng đó, tiếng kêu cứu chợt vang lên.
“…Cứu…cứu với.” Là một giọng đàn ông khản đặc.
“Lại cái gì nữa vậy?” Vũ Dương giật mình, vội đảo đèn xung quanh con ngõ cụt: “Ở đâu vậy? Chỗ này vẫn còn người à?”
“Hình như từ dưới kia.” Bách chỉ về phía một miệng cống. Trên nắp cống khẽ hé, có một vệt máu kéo dài như thể ai đó đã bị lôi tuột xuống lỗ sâu mà không thể trèo lên nổi.
Vũ Dương hơi cau mày. Sao ở đây lại có cái cống tròn? Cậu không hề nhớ nó tồn tại trên mặt đường này.
Họ chưa kịp quyết định thì một giọng nói đã cất lên: “Đứng lùi ra. Để tôi.”
“Bạn làm gì đấy?” Bách bất giác túm lại cổ tay cô gái, ngăn cô ấy lao lên.
“Tôi kiểm tra cho, hồi nãy cũng có một cái như này, tôi biết cách xử lý rồi.”
“Hả? Hồi nãy cũng có một cái là sao?” Bách sững người: “Ở đây có mỗi một cái cống thế này thôi mà?”
“Không. Cống này được tạo bởi một con khá kinh, có thể là quái vật nào đấy. Nó giả giọng người để lừa mình, sau đó sẽ lôi xuống dưới.”
“H… hả? Quái vật tạo ra cống ấy hả?”
Cô gái giật cổ tay khỏi tay Bách. Không ai kịp cản. Cô đã cúi xuống nhặt cây xà beng, bật nắp cống lên, chực phi xà beng xuống.
Vút!
Một vật đen chợt lao vút ra, quấn lấy cổ chân cô như xúc tu bạch tuộc.
“Cái…”
Cô nghiến răng, cầm xà beng đập xối xả vào thứ nhớp nháp bẩn thỉu ấy. Nhưng thứ đó không buông, thậm chí siết còn mạnh hơn.
“Mẹ nó! Cấp A à?” Cô không chống đỡ nổi xúc tu, thêm mặt đất trơn khiến cô ta trượt chân ngã khuỵu xuống đường.
Cô gào lên: “Nó khác vừa nãy! Lùi lại đi!”
Nhưng đã muộn. Lâm và Bách đã đồng thời xông tới. Lâm chộp chặt lấy xúc tu đen sì trơn bóng nhẫy, giữ lại không cho nó tiếp tục kéo người xuống. Bách vội giữ lại cô gái để cô không bị lôi xuống hố sâu.
Vũ Dương cũng lao lên, rút con dao chặt thịt gà từ trong kho đồ, thứ cậu đã mang đi từ phòng khách nhà mình, cắt phăng đoạn xúc tu đang siết cổ tay cô gái. Dù cậu nhớ rằng con dao mới được mài hôm trước, nhưng cắt cái thứ đen ngòm dai nhách này cũng chẳng đơn giản lắm.
“Để tao.” Phong ngồi thụp xuống cạnh Dương, cầm con dao rồi dùng sức phạt mạnh một nhát. Chỉ số thể lực của cấp S cao hơn cấp F nhiều, cái thứ mà Dương cắt mãi không xong mà vào tay Phong không khác gì miếng thạch rau câu.
Con quái bị cắt xúc tu, rú lên một tiếng dài rồi chuồn mất. Lỗ cống kì lạ cũng lập tức biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Có quái vật nhưng hệ thống không đưa ra kịch bản mới, vậy có nghĩa con quái này chưa tới mức bị diệt trừ sao?
Nhìn cái đống nhớp nháp còn dính trên đường, Vũ Dương sực nhớ ra. Sau kịch bản ổ zombie, theo thời gian trong game là ba tới bốn ngày sau, kịch bản tiếp theo liền xuất hiện và mục tiêu của kịch bản đó là tiêu diệt quái “Bạch tuộc cống khổng lồ”.
Bạch tuộc cống không lẽ là chỉ con quái này? Nhưng trông nó có vẻ không to lớn như trong game, có thể nó vẫn đang chui lủi và ăn thịt con người để tăng sức mạnh. Vậy là khi quái vật tồn tại nơi nào, hệ thống mới dựa vào độ phá hoại của quái đó để đưa ra kịch bản?
Cô gái ngồi ngửa, tay chống ra sau, thở dốc với ánh mắt bàng hoàng. Cô gái này cuối cùng cũng biết sợ rồi à?
Một bàn tay chìa ra trước mặt cô. Là của Lâm.
Cô gái hơi sững lại, nhưng không dùng bàn tay chìa ra đó, trực tiếp chống chân đứng dậy: “Cảm ơn.”
“Bạn ổn không?”
Cô khẽ gật đầu, thở hắt một tiếng, mắt liếc nhìn cả bốn người trước mặt. Không biết cô nghĩ gì, chỉ đột nhiên thốt lên một câu: “…cũng được.”
Cũng được? Đây là lời khen cho bọn cậu sao?
Bách nheo mắt: “Là sao?”
“Không có gì.”
Một lúc sau, khi cả bốn đang trao đổi xem ai sẽ cõng cậu bé kia và quay trở về trường, cô gái khẽ nói, mắt không nhìn ai: “Lần sau có gì tôi sẽ nói trước.”
Vũ Dương đang quay lưng về phía cô, nghe thế cũng phải bất giác quay đầu. Khuôn miệng cậu khẽ nở một nụ cười: “Ừ, cảm ơn.”



Bình luận
Chưa có bình luận