“Cái gì? Game thử nghiệm á? Game nào sao tao không biết vậy?” Bách giật mình: “Tao còn tưởng Hà Nội biến thành bộ truyện viễn tưởng nào đấy cơ.”
“Game này là người quen gửi tao. Ổng nhờ tao test game, thế thôi. Giờ tao mất liên lạc với ổng rồi.”
Cả ba nhìn nhau, ánh mắt căng thẳng. Không khí đặc lại như bị ai đổ keo, nhúc nhích một chút đã thấy nặng nề. Dù không muốn tin, họ cũng chẳng thể không tin. Đây là lời giải thích duy nhất cho tình cảnh tệ hại này, khó tin đến đâu nó cũng là sự thật.
“Và kịch bản mình vừa vượt qua là kịch bản đầu tiên trong con game đấy, kịch bản duy nhất mà tao phải chết ba mươi ba lần thì mới vượt qua được.”
Bách nuốt nước bọt: “Thảo nào mày như kiểu biết trước diễn biến.”
Lâm khẽ thở phào: “Nghĩa là mấy kịch bản sau sẽ dễ hơn đúng không? May quá, tao không giết người nổi.”
“Không.” Dương cúi đầu trầm mặc, bàn tay hơi nắm lại: “Đây là kịch bản dễ nhất. Kịch bản có độ khó cấp F.”
Bầu không khí u ám bao trùm lên cả căn phòng tối. Ngoài trời, gió thổi rít qua những khe cửa vỡ. Tiếng mưa xối xả lại vang lên, nhưng không thể giảm bớt sự tĩnh mịch của căn phòng.
Bách vò mạnh tóc. “Mẹ nó… nếu đây mới chỉ là F... thì còn bao nhiêu cấp nữa?”
“Từ F lên S. Nhưng nói chung, lần này vượt qua kịch bản dễ hơn trong game nhiều rồi. Ngoài thực có cả người chơi khác, với cả thức tỉnh dị năng nữa. Trong con game kia thì tao một mình làm hết, còn không có dị năng gì. Cùng lắm được cái bảng mô tả quái.”
Phong lên tiếng, giọng bình tĩnh như thường lệ nhưng không giấu được vẻ căng thẳng: “Không có cách nào thoát ra khỏi game à?”
“Tao chịu thôi.” Dương đáp: “Lúc tao chơi thì thoát được, nhưng mà bây giờ đâu có giống game.”
“Một con game cô lập toàn thành phố.” Lâm lầm bầm trong miệng.
“Biết đâu hoàn thành toàn bộ thì thoát ra được chăng?”
“Hoàn thành toàn bộ á? Vậy phải mất bao lâu?”
“Chắc mấy năm…”
Vũ Dương dùng trọn vẹn một tuần để hoàn thành game, nhưng trong game thời gian đã được tua nhanh, những khoảng trống như di chuyển đã bị lược bỏ. Nếu theo thời gian trôi bình thường, đúng thật là phải trải qua mấy năm.
“Nhưng thực tế có cả người chơi khác, tiến độ cũng sẽ đẩy nhanh hơn là một mình tao làm. Nhưng nhanh tới đâu cũng phải mất ít nhất một năm, may mắn thì nửa năm.”
Cả nhóm lại chìm trong im lặng. Cánh cửa sổ vỡ khẽ đong đưa, mỗi lần gió lùa qua là lại kêu kẽo kẹt như tiếng đồng hồ đếm ngược cho một điều tồi tệ hơn sắp xảy ra.
Bách là người phá tan bầu không khí u ám ấy: “Thế mày tính sao, Dương? Mày còn biết gì về game này nữa không?”
Dương nhắm mắt trong một thoáng, bàn tay phải nắm hờ, ngón tay đặt trên cằm như một thói quen.
“Như tao đã nói, tao chơi từ bốn năm trước rồi. Tao không thể nhớ hết toàn bộ, tao chỉ nhớ những gì tao ấn tượng thôi. Kịch bản vừa rồi là một trong số đấy. Nói thẳng ra là gặp may nên tự dưng nhớ được.”
“Con game đấy còn trong máy mày không?”
Dương lắc đầu: “Không. Tao chơi xong phát nó tự động biến mất luôn rồi.”
Bách chép miệng, giơ hai bàn tay lên vuốt khuôn mặt ướt mồ hôi. Phong khẽ thở hắt một tiếng. Lâm thì chỉ biết cúi đầu, trầm mặc nhìn mặt sàn ốp đá trắng.
Dương hiểu cảm giác của bọn họ. Bức bối và sợ hãi.
Bản thân biết thế giới này là game, nhưng lại chẳng thể biết một thứ gì về nó. Ai cũng biết game được tạo ra bởi tưởng tượng của con người, nó sẽ phi lý và khó khăn tới chừng nào khi game chỉ có một mạng.
Tuy nhiên,…
Cậu làm sao chấp nhận việc bản thân lần mò trong bóng tối mà không đem đèn pin.
Trong một quyển sổ tay cũ rích từ bốn năm trước, cậu đã từng ghi chép cực kỳ chi tiết về tựa game này. Quyển sổ đó là một tia hy vọng mong manh, thứ duy nhất có thể cứu vớt cậu và họ khỏi thảm cảnh hiện tại. Chỉ là hiện tại cậu không biết nó đang ở đâu nữa.
Cậu không dám nói điều này với mọi người, sợ rằng lại trao cho họ hy vọng rồi dập đi như thổi tắt một ngọn nến mới sáng.
“Thôi, nói chung là có gì tao sẽ nói lại sau vậy. Cũng lâu rồi nên không nhớ lắm. Để mai nhé. Giờ đi ngủ thôi.”
“Từ.” Bách ngồi khoanh chân xuống sàn: “Mày định lủi à? Mới xong vấn đề đầu mà? Hai vấn đề sau nữa.”
Vũ Dương “à” một tiếng: “Vấn đề thứ hai… là hợp đồng ấy à?”
“Đúng.”
“Tại tao thấy ổng chướng mắt.”
Bách nhướng mày: “Chướng mắt? Sao lại chướng mắt mày? Ổng làm gì mày à?”
Vũ Dương cay đắng nhớ lại tình cảnh lúc cậu đang chạy zombie trên tầng ba tòa nhà: “Ổng lấy tao làm lá chắn để chạy zombie, cũng may tao không bị sao.”
Cả ba người nghe vậy cùng sửng sốt: “Lấy mày làm lá chắn là sao?”
“Lúc tao chạy trốn zombie trên tầng ba, ổng từ đâu xông ra sau lưng tao, rồi tự nhiên túm tay tao đẩy về phía lũ zombie. Đúng là khốn khiếp mà.” Vũ Dương thở hắt một tiếng: “Cũng may tao kịp kích hoạt kỹ năng rồi trốn được, chứ không tao thành zombie mất rồi.”
Bách, Lâm và Phong khẽ liếc nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn Dương.
Bách nói: “Thế tại sao mày lại đồng ý ký hợp đồng để ổng có lợi? Rõ ràng mày chướng mắt, thà lúc đấy bảo tao tẩn ổng còn hơn. Tự nhiên ký hợp đồng xong còn đổi lấy công thức quý như thế cho việc mượn sức mạnh ba ngày. Sao dân kinh tế như mày lại chịu lỗ nặng thế?”
Chịu lỗ? Vũ Dương cười thầm. Có vẻ trình độ diễn xuất của cậu lúc đó không tồi. Ai cũng nghĩ cậu ngu ngơ để chịu lỗ ư?
“Ba ngày ấy à? Không…” Cậu khẽ cười: “Chính xác hơn là mượn hơn bảy ngày.”
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, cậu từ tốn nói tiếp: “Tao không nhớ rõ toàn bộ kịch bản trong game, nhưng mục tiêu tiếp theo của tao sẽ là kịch bản diễn ra trong bảy ngày. Chỉ cần ông Vĩ theo mình tới kịch bản đó, ổng sẽ phải cố mà hoàn thành kịch bản thôi.”
“Nhưng mà vào kịch bản hết hợp đồng rồi mà? Tiếp đó làm sao bắt ông Vĩ nghe theo lời mày được?”
“Đấy là kịch bản phòng thủ, nhiệm vụ bảo vệ một tinh thể trong bảy ngày. Kỹ năng của ổng là xây tháp pháo, ổng không nghe tao đi chăng nữa thì ổng cũng không thu hồi được đống tháp đấy đâu. Vì thu hồi đồng nghĩa với việc ổng sẽ chết bởi đám quái tấn công.”
Cả ba người nhìn nhau, bỗng chốc như hiểu ra vấn đề.
Bách chép miệng: “Ra thế, ra là mày âm mưu từ trước rồi. Tao tưởng mày sợ quá nên ký để có vệ sĩ ba ngày.”
“Không, cũng không hẳn âm mưu từ trước. Tao mới chỉ nghĩ thoáng qua về kịch bản phòng thủ đó thôi. Vốn tao chẳng định làm nó đâu vì nó rất khó. Xong ông Vĩ khai chức nghiệp ra tao mới đồng ý đấy chứ.”
Đây là lời nói thật.
Ban đầu, cậu rất phân vân về việc có tham gia kịch bản phòng thủ bảy ngày này hay không, bởi nó cực khó, lại còn rất ít người chơi dám bén mảng tới khu vực nguy hiểm đấy. Nếu tham gia thì gần như chỉ có nhóm cậu, hoặc may mắn là có thêm vài người chơi khác mà thôi. Đây vốn là một canh bạc.
Tuy nhiên, Nguyễn Trần Vĩ đột nhiên xuất hiện và đưa ra đề nghị cho cậu hệt như dâng mỡ miệng mèo. Ban đầu cậu chỉ định lợi dụng sức anh ta như một đồng minh hoàn thành chung kịch bản, nhưng khi anh ta khai ra chức nghiệp phù hợp như thế, cậu lại phấn khởi không thôi. Cũng may cậu đã không để biểu cảm đó lộ liễu trước mặt anh ta.
Còn về công thức thuốc kháng thô, thứ được cho là “quý giá” mà cậu đem ra trao đổi. Cậu đã nắm trong tay công thức thuốc cao cấp từ nhiệm vụ phụ, thì sớm muộn gì thứ thuốc kháng thô này cũng trở thành phế phẩm với cậu. Vả lại…
“Nếu mày định hỏi tại sao tao đồng ý trao đổi công thức thuốc kháng thô. Nó vốn chỉ là hàng lót đường cho thuốc cao cấp. Thuốc này chỉ có tác dụng thần kỳ trong kịch bản cấp F này mà thôi. Còn những kịch bản bùng dịch tiếp theo, thứ thuốc thô đấy căn bản không khác gì nước lã đối với người bị nặng.”
Nghĩa là tên Nguyễn Trần Vĩ đó mất sức mất công rồi cuối cùng cũng chỉ được một chút đồng lợi nhuận. Sở dĩ cậu đăng bán thuốc đó lên sàn giao dịch không cốt để kiếm nhiều lời, mà chủ yếu để có lí do giải thích tại sao cậu sở hữu được chừng đó lọ thuốc kháng thô khi kịch bản mới diễn ra được một nửa thời gian.
Với hai mươi lọ thuốc được đăng bán, chừng đó là đủ để những người chơi kịch bản dịch zombie xuất hiện ngay sau kịch bản Nhân Chính kịp mua và khống chế dịch rồi.
“Mày… lừa hơi sâu Dương ạ.” Lâm chép miệng, cười cười. Dù cậu ta không cổ súy việc lừa gạt, nhưng đối với một kẻ như Vĩ thì đúng là đáng đời.
“Tao có lừa gì đâu.” Vũ Dương cười: “Người ta tự đề xuất với tao mà. Còn ký cả bản hợp đồng nữa.”
“Gian quá…” Phong cười: “Mày thế này thì tao nên vui hay nên rén đây? Có cần cảnh giác với mày không?”
“Chắc chắn là không rồi. Ông Vĩ làm tao chướng mắt nên tao mới khiến ổng không có lợi gì.” Dương ngáp dài: “Với cả, tao mà không tin chúng mày thì tao đã không nói gì cho chúng mày rồi.”
“Ê còn chuyện thứ ba thì sao? Nốt đi còn gọi người ta vào phòng, bắt người ta chờ mãi.”
“À, vụ bạn kia ấy à, cùng mục đích ấy mà.” Dương ngả lưng về sau, tựa vào cạnh bàn giáo viên, mắt hơi cụp xuống vì buồn ngủ: “Mượn sức mạnh cho kịch bản phòng thủ thôi, kịch bản đó thưởng khá ngon, bạn đi theo cũng không mất gì. Quan trọng hơn là bạn đó có vẻ khá mạnh đấy.”
Lâm gật gù: “Tao cũng đoán thế. Nên mày mới muốn mời người ta đi chung tới kịch bản tiếp theo à?”
Dương gật đầu: “Ừ. Chính là thế. Nhưng mà bạn có vẻ không ưa tao bằng mày, có gì mày nói hộ tao. Nói về mục tiêu kịch bản với việc mượn sức mạnh thôi.”
Lâm khẽ gật đầu.
Về việc cô gái đó không ưa Vũ Dương, khả năng cao là cô ta đang cảnh giác. Cậu đã nghe rõ ràng cô nhắc tới hai chữ “cấp F”, chứng tỏ cô chắc chắn sẽ nhìn được cấp bậc người khác. Có nghĩa là cô ta cũng đã nhìn được cấp bậc của cả bốn người trong nhóm đây, và tự thắc mắc lí do tại sao ba cấp S lại đồng ý nghe theo một cấp F yếu đuối phế phẩm như cậu.
Đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ nghĩ thế.
“Để tao ra gọi bạn vào lại phòng.” Bách bước nhanh ra cửa, ngó đầu ra ngoài hành lang.
Cậu ta đứng đó, đầu ngoảnh đi ngoảnh lại: “Ủa? Bạn đấy đi đâu rồi?”
“Chắc là đi vệ sinh.” Lâm đoán.
Mắt Vũ Dương hơi liếc xuống nền gạch trắng. Trường học đêm khuya vốn vắng lặng, tiếng động cũng chẳng nhiều. Cô ấy có thể đi vệ sinh thật… nhưng cũng có thể không phải thế.
Hoặc là cô ta bị một nhóm người chơi khác bắt đi để tra hỏi, có thể là do những việc cô từng làm, hoặc vì nhóm kia muốn đào thông tin từ bốn người bọn cậu.
Hoặc là cô ta đã bị một con quái nào đó trong trường lặng lẽ bắt đi. Dù bây giờ hệ thống không xuất hiện và đưa ra kịch bản, nhiệm vụ gì, nhưng không có nghĩa là an toàn tuyệt đối.
Và khả năng cuối cùng, là cô đã tự rời khỏi trường, có thể vì lý do riêng. Nhưng nếu đúng vậy thì… rất có thể cô ta đã gặp chuyện.
“Có đi check không Dương? Đồng minh kế hoạch tiếp theo mà?” Phong hơi nhướng mày, dò hỏi người ngồi cạnh.
Cậu tặc lưỡi một tiếng. Cậu muốn đi ngủ lắm rồi. Nhưng mà…
Vũ Dương nhổm dậy khỏi cạnh bàn giáo viên: “Ừ, đi xem xem.”
Đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi phát hiện cô gái tóc búi biến mất. Cả nhóm quyết định tản ra tìm kiếm khắp trường.
“Không thấy động tĩnh gì trong trường cả.” Vũ Dương nhíu mày.
Phong cũng bước tới, khẽ lắc đầu: “Không thấy gì.”
“Tao tìm hết bên kia rồi, cũng không có.”
“Bên này cũng không.”
Cả bốn người đứng giữa sân trường Nhân Chính nhìn nhau. Ai nấy đều toát mồ hôi hột. Một là sợ cô gái đó đã xảy ra chuyện gì. Hai là điều còn đáng sợ hơn tất thảy, trường Nhân Chính đã xuất hiện một thứ gì đó mà họ không biết.
Nhưng cả ba thằng cấp S ở đây đều khẳng định là không tìm thấy gì, chứng tỏ cũng không xuất hiện quái dưới cấp S. Nếu mà là quái trên cấp S thì hệ thống cũng chẳng để yên như vậy rồi.



Bình luận
Chưa có bình luận