Chương 3: Kế hoạch đầu tiên - Kịch bản khu vực Nhân Chính (4)



Vĩ bồi thêm: “Anh biết em là người tốt, nếu không thì đã chẳng cho người khác thuốc miễn phí. Bây giờ, chỉ cần em cho anh công thức, anh sẽ lo phần còn lại. Em không cần làm gì nữa mà vẫn giúp được hàng trăm người.”

Thấy Dương vẫn còn do dự, Vĩ lại nói tiếp: “Em không chỉ trở thành người mà bao nhiêu người yêu mến, mà còn có thể kiếm được lợi nhuận nữa. Anh sẽ chia cho em phần trăm.”

Dương nhíu mày, ngập ngừng như đang phân vân.

Vĩ vỗ vai Dương: “Còn nếu em muốn đổi phần trăm lợi nhuận sang cái gì cụ thể hơn, thì anh có thể cho mượn sức mạnh ba ngày. Tùy chọn. Thế nào?”

“Mượn sức mạnh ấy à? Cũng khá đáng cân nhắc thật ạ.” Dương lặp lại, như đang suy nghĩ.

“Em giữ công thức cũng chẳng dùng được bao lâu, em cũng không thể chế tạo nhiều và phát cho nhiều người được. Hơn nữa, sớm muộn gì người ta cũng sẽ tìm ra công thức. Nhưng nếu em đổi lấy việc mượn sức mạnh của anh, em có thể kiếm coin nhanh hơn bao nhiêu người cộng lại đấy.”

Dương thoáng nét ngạc nhiên, tò mò hỏi: “Thật ạ? Chức nghiệp của anh là gì thế à? Anh nói thế thì chắc anh mạnh lắm ạ?”

Vĩ cười tươi: “Kỹ Sư Thủ Thành cấp A em ạ. Anh có thể tạo ra mấy tháp pháo mạnh lắm. Em biết mấy trò chơi thủ thành không? Là tạo ra những tháp pháo như thế ấy.”

Vũ Dương “ồ” một tiếng, rồi nói: “Như thế là em chỉ cần ngồi nhìn là có thể vượt qua nhiều kịch bản phết đấy anh nhờ.”

“Đúng rồi em.”

“Em… thật ra em có ghi lại một bản công thức sơ chế, em chỉ thử ghi lại theo suy đoán mà thôi. Nhưng không ngờ nó lại dùng được. Em không chắc nó có phải bản gốc không, nhưng nó cũng có tác dụng giống với bản gốc.”

Nói xong, Dương ngập ngừng nhìn Vĩ như đang chờ câu trả lời.

“Vậy còn gì hơn nữa. Nếu thuốc có tác dụng hệt bản gốc thì cần gì phải bàn! Em quá giỏi luôn!”

“Vậy… mình ký một bản hợp đồng được không ạ? Cho an toàn ấy mà.”

“Hợp đồng ấy à? Chuyện nhỏ.”

“Cái gì cơ?” Bách, Lâm và Phong nãy giờ đứng như vịt nghe sấm, cứ tưởng Dương sẽ nhanh chóng từ chối lời đề nghị đầy mùi lừa đảo này thôi. Ai mà ngờ cậu lại đồng ý.

Ba người họ không đoán nổi lí do tại sao Dương không từ chối ngay khi anh ta bước tới như cách cậu đã từ chối Minh Anh? Rõ ràng thằng cha này trông còn giả tạo hơn Minh Anh gấp vạn lần.

Bách huých tay Vũ Dương, thì thầm nói: “Đấy là công thức chế tạo thuốc đấy Dương? Một lọ còn có giá 60 coin kia kìa. Ít nhất mày cũng phải yêu cầu thêm gì đó chứ? % lợi nhuận thì không có mà chỉ mượn sức mạnh có ba ngày bọ. Mà anh ta cũng chỉ là cấp A thôi ấy, bọn tao còn S cơ mà?”

Dương không đáp, mặt quay sang Phong: “Phong ơi, tao mượn kỹ năng mày tí.”

“Hả? Mượn kỹ năng gì?” Phong càng ngạc nhiên hơn khi người hay nghi ngờ như Dương lại đồng ý ký hợp đồng với cái người không rõ từ đâu chui ra này.

“Hợp Đồng Tư Bản ấy.” Vũ Dương chỉ vào Trần Vĩ: “Mày tạo hợp đồng tao với anh này được không?”

Minh Phong nhìn cậu, lông mày khẽ nhíu, dù không hiểu nhưng tay vẫn mau lẹ kích hoạt kỹ năng.

[Lê Minh Phong đã kích hoạt kỹ năng Hợp Đồng Tư Bản lên bạn và người chơi Nguyễn Trần Vĩ.]

Một tờ giấy vàng hiện lên, phát sáng giữa tối muộn, bay lơ lửng trên không trung.

Dòng chữ “ba ngày trao quyền sử dụng sức mạnh thuộc chức nghiệp Kỹ Sư Thủ Thành cấp A” hiện lên rõ ràng. Điều khoản cũng không dài, nhìn qua thì chẳng có gì nguy hiểm. Vĩ đọc lướt rồi ký xác nhận bằng vân tay.

Bảng hệ thống xanh hiện lên trước mặt Vĩ, có lẽ anh ta đã có được thứ anh ta muốn, chính là công thức chế tạo thuốc thô kháng zombie.

Vĩ nói, chìa tay ra, mặt hân hoan như vừa vớ được vàng: “Hợp tác vui vẻ nhé em.”

Dương cũng chìa tay, bắt nhẹ: “Vâng, hợp tác vui vẻ.”

“À phải rồi, cái hợp đồng này có chức năng liên lạc không? Bây giờ anh cần đi ra chỗ này tí rồi mới quay lại được.”

“Không có đâu anh.” Phong đáp: “Nhưng mà hệ thống có chức năng khung chat riêng, anh có thể dùng nó liên lạc với Dương.”

“Hả? Kiểu gì?”

“Vì mình đang có liên kết bằng hợp đồng, nên hệ thống mở thêm tính năng khung chat riêng giữa em với anh. Cái này chỉ xuất hiện khi có liên kết thông qua cái gì đó thôi ạ.” Dương trả lời, thuận tay mở khung chat lên gửi tin nhắn.

Trước mặt Vĩ hiện lên bảng hệ thống, có lẽ đó là thông báo tin nhắn từ Dương.

“Ồ, hay thật nhỉ? Cảm ơn các em nhé! Khi nào các em đi thì gọi anh đi theo, anh ký hợp đồng ba ngày rồi mà.”

“Dạ vâng, anh cứ đi làm việc của mình đi ạ.” Dương cười, tay vẫy chào Nguyễn Trần Vĩ: “Có gì em sẽ nhắn anh sau.”

Trần Vĩ mới khuất bóng, Bách, Lâm và Phong đã đứng chắn trước mặt Vũ Dương.

Bách nghiến răng: “Này, mày giải thích được chưa? Tao chả hiểu gì cả. Mày đang nghĩ cái gì vậy?”

Vũ Dường cười khan, giơ hai bàn tay về phía trước như thể chặn lại luồng áp lực trước mặt: “Được rồi, được rồi. Từ từ bình tĩnh nào.”

“Nói đê.”

“Chỗ này hơi đông…” Dương bước lùi, đầu ngoảnh sau, cậu định xem người khác đã rời đi hết chưa: “Tí nữa…”

“Úi!” Cậu giật bắn: “Giật hết cả mình. Bạn đứng sau lưng tôi làm gì vậy?”

Cô gái búi tóc nhướng mày, gõ gõ cây gậy sắt xuống đất: “Tôi mới ra khỏi trường thì bạn quay đầu ra. Chứ tôi đứng sau bạn làm cái gì?”

Không để Vũ Dương kịp phản ứng, cô gái liền quay sang người cao nhất đứng ở đây, nói: “Bạn tên là Lâm đúng không? Tôi làm xong việc bạn giao rồi. Còn việc gì khác không?”

Lâm liếc nhìn Dương, ậm ừ vài tiếng, nói: “Không, hết rồi. Kịch bản kết thúc rồi mà. Cảm ơn bạn nhiều.”

“Cảm ơn gì, tôi trả ơn cứu mạng cho bạn mà.”

“À, ừ.” Lâm gãi đầu, miệng cười khách sáo.

“Bạn cứu tôi mà tôi mới chỉ đứng trông mấy người bị trói, tôi vẫn cảm thấy không đủ lắm.”

“Không sao đâu mà, chuyện cứu bạn cũng là tiện tay thôi.” Lâm xua tay, tỏ ý rằng vậy là trả ơn đủ rồi.

Cô gái suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp: “Tiếp theo các bạn định đi đâu? Hay các bạn vẫn ở đây chờ kịch bạn tiếp theo?”

Lâm gãi đầu, trong đầu cậu hiện giờ vẫn là một mớ bòng bong, không chắc chắn về việc tiếp theo sẽ làm gì cho lắm.

“Không phải tôi điều tra hay như nào đâu. Ý là nếu các bạn có điểm tiếp theo rồi thì tôi có thể giúp các bạn với kịch bản tiếp theo. Thưởng và coin của kịch bản tôi sẽ đưa hết cho Lâm coi như trả ơn.”

“Bạn muốn đi cùng không?” Dương mỉm cười, chợt hỏi.

“Hả?” Cô gái nhìn Dương, rồi lại liếc sang Lâm, có lẽ cô cũng đoán ra bọn cậu là tổ đội đi chung với nhau. Đi cùng Dương cũng chính là đi cùng Lâm.

“Tôi thấy các bạn có vẻ làm quen với tình huống loạn lạc này khá nhanh, tưởng các bạn có kế hoạch rồi.” Cô gái gõ ngón tay lên cây gậy sắt trong vô thức: “Còn nếu mà các bạn chưa có thì…”

“Chúng tôi có rồi.”

Bách, Lâm và cả Phong đều đồng loại quay sang Dương như thể ba người máy được lập trình. Có rồi à? Có lúc nào vậy? Sao bọn cậu không ai được biết?

“Thật à?” Cô gái hơi nheo mắt, hỏi lại: “Thấy ba người bạn của bạn có vẻ đang không biết gì đâu.”

Vũ Dương vẫn giữ khuôn miệng cong cong, cậu không phản bác lại, cũng không gật đầu đồng ý.

“Đúng hơn là chưa biết.”

“Ờm, có thể các bạn chưa thống nhất với nhau.” Cô gái búi tóc tung thanh sắt leng keng vào góc tường: “Nếu các bạn cần tôi cho kịch bản tiếp theo thì hãy bảo tôi. Tôi sẽ tới.”

“Được, cảm ơn bạn.”

“Mà chờ chút…” Cô gái hơi nhíu mày: “Bây giờ là hơn mười rưỡi đêm, các bạn định đi đâu để nghỉ ngơi? Về nhà à?”

“Không, nhà tôi bị đập nát bét rồi.” Dương cười khan.

“Thế thì…”

“Tôi sẽ ngủ ở trong này.” Cậu chỉ ngón cái vào trường tiểu học Phan Đình Giót, nơi đang lộn xộn như một bãi chiến trường.

Cả ba sững sờ quay mặt sang cậu.

Cô gái cũng nghi hoặc: “Tại sao? Thà bạn ngủ ở trường Nhân Chính…”

“Tiểu học Phan Đình Giót mới hoàn thành kịch bản, ít nhất trong đêm nay nó sẽ không có kịch bản tiếp theo. Còn trường Nhân Chính thì tôi không chắc.”

Cũng đã bốn năm kể từ lần cuối cậu sờ vào con game sinh tồn kia, ký ức về nó trong đầu cậu cũng khá mờ nhạt. Cậu chỉ nhớ rằng một khu vực vừa có kịch bản thường sẽ không xuất hiện kịch bản mới trong một thời gian ngắn, còn việc trường Nhân Chính có kịch bản nào không thì cậu không nhớ rõ.

Nói chung, cẩn thận vẫn hơn.

Vả lại, nơi bừa bãi ghê gớm thế này chắc nửa đêm cũng chẳng có người chơi nào tới làm phiền hay gây hấn cả.

“Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà.”

Cô gái tóc búi lưỡng lự trước lời đề nghị. Trường tiểu học mới trải qua một vụ bùng phát zombie, máu me be bét, thịt nát xương tan, ai mà dám nghỉ ngơi ở nơi đó cơ chứ.

Thực ra, Dương cũng phải thừa nhận cậu không muốn ở trường tiểu học lắm.

“Hoặc không thì chúng ta có thể qua trường Nhân Chính ngủ. Và phải thay ca trực đêm.”

“Thế còn tốt hơn chỗ kia đấy.” Cô gái quay mặt đi, lầm bầm trong miệng.

Vũ Dương quay sang hỏi ba thằng bạn: “Chúng mày thì sao? Muốn như nào?”

“Nhân Chính.” Cả ba đồng thanh.

Đúng là họ thà thức đêm còn hơn ngủ ở nơi có mùi tanh của máu.

Vũ Dương chép miệng: “Thế thì qua bên đó thôi, chắc mấy người chơi khác cũng đang ở đấy.”

“Cho… tôi đi chung được không?” Cô gái tóc búi nói, mắt liếc về phía khác như vừa nói ra một câu ngại ngùng.

“Ừ, tùy bạn thôi.” Vũ Dương nhún vai: “Nếu bạn muốn. Dù sao bạn cũng đã giúp bọn tôi. Phòng học Nhân Chính cũng không bé.”

Trường Nhân Chính không quá rộng, nhưng vẫn đủ để nghỉ ngơi. Cả năm người chọn đại một phòng trống trong đó để ở tạm. Bốn người con trai đẩy bàn ghế xuống cuối lớp rồi ngồi một góc trên bục giảng, nhường bàn cho cô gái tóc búi nằm nghỉ ngơi.

Cô gái búi tóc ngồi một góc ở trên đống bàn ghế, bốn thằng thì ngồi quây lại trên bục giảng. Gương mặt ai cũng mang vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo để đề phòng bất trắc.

Bách nheo mắt, nhìn đăm đăm vào Vũ Dương: “Được rồi, mày giải thích được chưa?”

“Giải thích cái gì cơ?”

“Tại sao mày biết trước kịch bản rồi đưa kế hoạch cho bọn tao. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là tại sao mày đồng ý ký hợp đồng với ông Vĩ đấy.”

“À…” Dương vừa nói, vừa hướng mắt ra sau vai Bách, nhìn vào cô gái đang ngồi một mình trong bóng tối.

Cô gái cũng phát hiện ra ánh mắt của cậu, suy nghĩ giây lát rồi đứng dậy: “Được rồi, tôi ra ngoài hóng gió một lát đây. Các bạn nói chuyện đi.”

Dù khoảng cách giữa cậu và cô gái không nhỏ, nhưng đêm hôm yên ắng, âm thanh sẽ dễ bị nghe thấy nếu ở chung một phòng.

“Thứ ba là tại sao mày đồng ý cho bạn kia đi chung với nhóm mình. Nói đê.” Bách giục.

“Đây. Chuyện thứ nhất…” Dương hắng giọng: “Hơi khó tin nhưng mà cái gì tao nói đều là thật. Chúng mày tin hay không thì tùy.”

Ngừng một lúc, cậu nói tiếp: “Thế giới, à không, Hà Nội hiện giờ rất giống một con game thử nghiệm tao từng chơi đợt dịch, khoảng bốn năm trước.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout