Bịa ra kỹ năng hữu ích và cứu người. Mục đích thật sự là để “Người chơi số 0” dần trở thành “shop uy tín” trong khu vực nhỏ. “Người chơi số 0” sau đó trở thành một nhân tố bí ẩn, xuất hiện đúng lúc tuyệt vọng nhất rồi cung cấp một loại thuốc thần kỳ, giới hạn số lượng, không trả lời tin nhắn, không mặc cả.
Và một người chơi nhân đạo và may mắn có đúng kỹ năng cần thiết để mua trước, dùng kỹ năng của mình để cứu nhiều người.
“Kỹ năng đó của bạn đúng là trời cho nhỉ?” Cô gái búi tóc đột nhiên nói.
“Ừ thì… ai cũng có điểm mạnh riêng.” Dương nói, vẫn với giọng khiêm tốn.
Nhiều đứa học sinh bất ngờ bật dậy ho sù sụ, rồi chớp mắt nhìn quanh, mồ hôi vã ra như vừa tỉnh dậy khỏi ác mộng. Cô giáo lao tới ôm lấy chúng nó, nước mắt lưng tròng.
Cô giáo trẻ nghẹn ngào: “Thuốc… có tác dụng thật…”
Dương khẽ gật đầu. Tất nhiên là vậy rồi. Trong game đó NPC cũng khỏe lập tức như thế này mà. Cũng may thuốc này có công hiệu giống với bản demo, nếu tác dụng chậm thêm vài phút, không biết cậu có bị thanh sắt trong tay cô gái kia đập gãy xương không.
Chỉ cần thêm vài lần “cứu người” thế này nữa, mạng lưới người chơi sẽ bắt đầu rỉ tai nhau về cái tên “Người chơi số 0” như một vị cứu tinh. Và thế là vừa có thể cứu người, vừa kiểm soát được cả thị trường niềm tin. Sau này lại còn có thể thu về lợi nhuận từ việc bán lọ “thuốc thần” trong lời đồn.
Lũ học sinh được cứu khỏe trở lại, nhanh chóng theo chân Bách ra khỏi trường, thoát khỏi khuôn viên toàn thành phần ô hợp như máu me, xác thịt và xương xẩu.
“Nhanh chân lên nào các em.”
Bách cứu học sinh, cũng nghe về lọ thuốc “thần kỳ” do người bạn cấp F của cậu đem tới. Cậu ta có tò mò, có hoài nghi, nhưng chưa hỏi. Bởi Vũ Dương đã nói kịch bản hiện tại đừng thắc mắc chuyện gì không liên quan, cứ làm theo kế hoạch cậu ta nói là được, sau đó sẽ giải thích sau.
“Dương, còn thuốc không?” Bách từ xa gọi vọng: “Có mấy người nghi nhiễm Phong đem về từ khu dân cư đang ở ngoài trường này.”
“Còn.” Dương đáp lại, nhanh chóng thò tay vào kho đồ rút thêm vài lọ: “Đợi chút.”
Vũ Dương chạy một mạch ra cổng trườn, bắt gặp Phong thì liền dừng lại: “Họ đây à?”
Một nhóm người ngồi tựa lưng dọc tường trường, một số đông khác thì nằm la liệt trên vỉa hè. Mỗi người đều bị xích lại bởi một dây xích vàng kim phát sáng, điện bao quanh dây nổ lách tách.
“Đừng lo, họ chưa chết đâu. Điện này tê tê một xíu thôi, tao chỉnh mức yếu nhất rồi.” Phong nói.
Đây là kỹ năng của Phong, có tên “Dây Xích Vàng”. Dương đã từng đọc mô tả của kỹ năng này khi liên kết với cậu ta bằng Mode Thử Nghiệm, nhưng không ngờ ngoài thực tế nó lại toát ra mùi tiền thế này.
“À ừ không sao. Không ảnh hưởng gì lắm.”
“À đây.” Phong lôi ra trong túi quần một tờ giấy cũ rích được gấp gọn: “Tờ giấy mày bảo tao lấy đây. Bên trong viết rau muống, tía tô, nước mắm với nấm ký sinh. Đây là gì vậy?”
Dương cầm lấy tờ giấy, miệng khẽ cười: “Công thức chế thuốc thô kháng zombie.”
Cậu cất tờ giấy trước ánh mắt hoài nghi của Phong, tiện tay mở nắp lọ thuốc xanh sẫm.
Vũ Dương dùng cả hai tay bóp chặt quai hàm một người đàn ông, cố ghì mở miệng anh ta ra giữa những cơn co giật vô thức. Cậu dốc ngược ống thuốc, để chất lỏng sẫm màu ồng ộc trào vào cuống họng đang run rẩy. Anh ta không phản kháng, nhưng thân thể lại căng cứng lên như đang chịu đựng điều gì kinh khủng.
Phong hơi nhíu mày: “Nhưng mày có thuốc rồi mà? Lấy công thức làm gì?”
“Để phòng trừ có người lấy được công thức này ngoài tao ấy mà.” Nghe khá ích kỷ nhưng dữ liệu này nếu cậu không lấy thì cũng chẳng ai tìm nổi. Đâu có ai nghĩ dữ liệu chế thuốc lại bị vò nát và vứt trong chợ như miếng giấy rác bỏ đi. Mà kể cả có cầm lên đọc, danh sách đồ trong đó cũng có khác gì danh sách đi chợ bình thường.
Dương nói xong, lông mày nhíu lại, mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt trước mắt. Cậu siết chặt chai rỗng trong tay, khớp ngón tay dần trắng bệch.
“Trông mấy người này nhiễm hơi nặng, gần như sắp hóa zombie rồi. Tao không biết thuốc có hiệu nghiệm không.”
Không khí đặc quánh lại, im lặng đến ngạt thở. Thời gian như ngừng trôi. Nếu không hiệu nghiệm, thì người này sẽ trở thành thứ không còn cứu được nữa. Tới lúc đó sẽ phải thẳng tay tiễn người này đi thôi.
Rồi một tiếng ho. Khàn đặc, rời rạc, nhưng thật.
Dương khựng lại, hít sâu một hơi, cảm giác như vừa được phép thở trở lại. Một chút màu sắc dần trở lại trên làn da tái mét của người kia, gân xanh cũng dần biến mất. Ngón tay cầm thuốc của cậu thả lỏng ra không rõ từ lúc nào.
Có tác dụng rồi.
Dương đưa lọ thuốc cho Bách và Phong, họ cũng đút thuốc vào miệng từng người một. Dù số người ở đây không ít, nhưng vẫn ít hơn rất nhiều trong game demo đó. Trong game, số NPC nằm rải rác phải kín cả mặt đường và vỉa vè.
Cũng may cậu kịp phát hiện ra và hành động sớm, nếu không số lượng người nằm ở đây không chỉ chừng này người.
Dương đảo mắt nhìn quanh, từ sân trường cho tới đám người nằm la liệt ở ngoài cổng.
Cậu còn nhớ trong tựa game demo đó, toàn bộ công việc mà các người chơi đang phải làm ở đây đều rơi vào tay của người chơi duy nhất là cậu. Cậu đi tìm dữ liệu thuốc kháng, đi lấy rau và nước mắm, đi đào nấm ký sinh, đi cứu học sinh trong trường, đi chế thuốc. Tất cả đều là việc của một mình con người là cậu. Không một dị năng, không một chỉ dẫn. Chỉ có quan sát và làm như một thằng khùng.
Một lí do dễ hiểu giải thích cho việc cậu phải chết đi sống lại ba mươi ba lần mới xong kịch bản này.
Một tràng ho khan khù khụ vang lên, kéo Dương khỏi ký ức về tựa game sinh tồn.
Ai nấy đều có chung biểu cảm. Ngơ ngác. Ngỡ ngàng. Sững sờ. Và cười hạnh phúc.
Dây xích vàng nới lỏng, họ lập tức nhào vào nhau, ôm chặt khóc bù lu bù loa ngay trên vỉa hè cạnh tường trường. Xong xuôi, họ quay ra, cúi đầu cảm ơn những người chơi rối rít.
Bảng hệ thống chợt hiện lên trước mắt cậu.
[Kịch bản khu vực Nhân Chính còn lại: 01:20:03]
[Hoàn thành kịch bản trước thời hạn.]
[Nhiệm vụ chính: Hoàn thành 2/2.]
[Nhiệm vụ phụ: Hoàn thành 1/1.]
[Đang tính toán phần thưởng dành cho người chơi…]
[Bạn nhận được 200 coin từ nhiệm vụ chính. Bạn hiện có 200 coin.]
Như cậu dự đoán, đây là kịch bản dễ nhất trong toàn bộ kịch bản. Phần thưởng của nhiệm vụ cũng chỉ vỏn vẹn 200 coin.
[Bạn nhận được “Công thức thuốc kháng zombie cao cấp” từ nhiệm vụ phụ.]
Lại thêm một phần thưởng đã được dự đoán nữa, đây là công thức chế tạo thuốc kháng cao cấp hơn loại thuốc thô vừa rồi cậu chế. Nhưng công thức này cũng không cần thiết lắm vì cậu vẫn nhớ nguyên liệu để tạo ra loại thuốc này. Một công thức kì quặc không kém.
Vẫn là tía tô, rau muống và nấm kí sinh. Nhưng công thức thuốc cao cấp thay nước mắm thành mắm tôm.
Câu “Thuốc khắm dã tật” quả nhiên chẳng sai.
“Chào em…”
Vũ Dương ngước mặt khỏi màn hình hệ thống. Trước mặt cậu, một người đàn ông trẻ cao ráo, có lẽ chỉ hơn cậu một hoặc hai tuổi, trên cổ áo còn vương vệt máu khô và… một chiếc vòng cổ hình lưỡi kiếm màu bạc.
Chiếc vòng cổ này không lẽ là…
Nhưng hắn cười rói như thế là sao? Lẽ nào hắn không nhận ra cậu ư?
“… em có phải là người mua vật phẩm từ Người chơi số 0 sau đó phân phát cho mọi người không?” Hắn hỏi, nở nụ cười nhẹ. Nụ cười công nghiệp quen thuộc khi bất kì ai muốn bắt đầu một thương vụ.
“À… đúng rồi.” Dương gật đầu, thoáng ngơ ngác: “Có chuyện gì ạ?”
“Thật sự, anh phải nói là anh rất ấn tượng. Không ngờ giữa ổ dịch lại có người tốt bụng như em, dùng kỹ năng riêng của mình để cứu mạng bao nhiêu người.”
Vũ Dương cười khách sáo.
Người kia chợt chìa tay: “Anh là Nguyễn Trần Vĩ. Em có nghe tên chưa?”
“Hình như... có ai đó nhắc qua rồi.” Dương cũng bắt tay lại. Trên thực tế cậu chưa nghe cái tên này bao giờ.
Vĩ liếc mắt về phía sau cậu, nơi ba người cấp S kia đang dần bước lại gần họ: “Trên sàn giao dịch đó bán giá 60 coin. Nghe nói em lấy được thuốc này... miễn phí đúng không? Bằng kỹ năng?”
Dương thoáng sững lại, rồi gãi đầu cười ngại: “Dạ. Lúc ấy em chỉ muốn giúp người thôi. Mà kỹ năng cũng dùng hết mất rồi, nó chỉ có tác dụng một lần thôi.”
Nếu như đây là một người muốn lợi dụng kỹ năng của cậu, thì phải nhanh chóng dập tắt trước khi hắn có dự định tiếp theo.
“Thật là một người tốt bụng quá!” Vĩ cười rạng rỡ: “Vậy giờ anh muốn mua lại một vài lọ. 40 coin một lọ được không? Em có lời rồi còn gì, mỗi lọ lời 40 coin mà.”
Mặt Dương thoáng lưỡng lự, cậu khẽ mím môi: “Thật ra em cũng chỉ còn một vài lọ. Không chắc có đủ bán không.”
“Thế thì anh có đề nghị khác.” Vĩ hạ giọng: “Nếu em có công thức, anh có thể lo toàn bộ sản xuất. Anh có người tìm nguyên liệu, có người chế thuốc. Chúng ta có thể nhân rộng thứ này để cứu rất nhiều người. Em có công thức loại thuốc này không?”
Thấy Dương hơi khựng lại, Vĩ liền tiến thêm một bước, giọng thiết tha: “Đúng là anh muốn bán thuốc kiếm lợi nhuận, nhưng đó chỉ là một phần thôi. Anh muốn thuốc loại thuốc này tới tay được nhiều người chơi hơn với giá rẻ hơn so với “Người chơi số 0” kia. Em cũng biết mà, loại thuốc này không chỉ đáng giá, nó là thứ duy nhất ngăn người ta trở thành zombie.”
Dương nhìn Vĩ, ánh mắt hơi dao động. Không phải anh ta là kẻ đã kéo cậu ném vào lũ zombie kia hay sao? Bây giờ còn giở giọng tốt bụng gì vậy? Cái vòng cổ lưỡi kiếm đó cậu không thể nhìn lầm được, tên đẩy cậu vào lũ xác sống đó rõ ràng đeo chiếc vòng này. Và vệt máu sót lại trên cổ áo chính là do cậu chẳng may quệt vào.



Bình luận
Chưa có bình luận