Chương 3: Kế hoạch đầu tiên - Kịch bản khu vực Nhân Chính (2)



[Kích hoạt nội tại Random Bug.]

[Kỹ năng bị lỗi âm thanh bô xe.]

Cậu chạy ầm ầm trên cầu thang, tiếng hét của cậu hòa với âm thanh bô xe vang dội khắp tòa nhà như còi báo động biết đi. May mắn chỉ lỗi âm thanh, nó mà lỗi giảm tốc độ thì chắc hôm nay lũ xác sống kia được ăn Vũ Dương bảy món rồi.

Dương lao đến tầng một, cậu trượt chân suýt ngã úp mặt xuống nền, nhưng may mắn kịp bám được vào tay vịn. Cậu lúc này mới dám dừng lại ngoảnh đầu ra sau, vừa thở hổn hển vừa đảo mắt tìm đồng đội.

Đâu rồi? Chúng nó đâu rồi? Bách, Lâm, Phong…

“Ô, Dương, mày đây rồi, mày vừa đi đâu thế?” Giọng nói quen thuộc phát ra ngay trước mặt Vũ Dương. Là Bách, cậu ta một tay cầm cây xà beng gỉ nhuốm máu, tay còn lại xua xua trước mặt vì khói vừa tạo dưới sân chưa tan hết.

Vũ Dương thở không ra hơi, giọng nói đứt quãng, nghiến răng nhìn người trước mặt: “Hóa ra… cái đám khói đen đấy… là của mày.”

Bách cười hì hì. Dương nghiêng đầu, ánh mắt khẽ chuyển qua sau lưng cậu ta.

Lâm đang đứng giữa sân trường cùng nhiều người chơi khác, cơ thể vẫn Long Hóa, lớp giáp vảy rồng bóng bẩy dưới ánh đèn điện chập chờn. Mặc kệ người chơi khác ai nấy chém giết zombie, vô hiệu hóa chúng nó bằng cách tách tay chân, Lâm lại chỉ đấm lũ zombie bay lên tường, túm lôi xuống đất, ném văng ra xa khỏi lũ học sinh nhỏ.

Trông cậu ta giống như đang múa may quay cuồng cùng mấy miếng giẻ rách hơn là đánh nhau.

Dương thở hồng hộc, bên cạnh cậu là hơn chục học sinh nhỏ, người thì khóc, người thì run rẩy, nhưng tất cả đều đang được dẫn về phía lối thoát an toàn bởi những người chơi không có kỹ năng tấn công.

“Phong đâu?” Dương hỏi.

Bách chỉ ra cổng, nơi Phong đang dùng dây xích vàng kim, quật từng con zombie dám bước chân ra khỏi “ranh giới” cổng trường cùng những người khác: “Kia kìa, thấy không?”

Phong đã trở về, chứng tỏ cậu ta đã hoàn thành việc cậu giao cho, chính là tìm zombie trốn thoát khỏi khu dân cư và đem nó quay trở lại trường. Năng suất thật đấy, quả nhiên giao cho cậu ta là không sai chút nào.

Dương đứng thẳng dậy, ổn định lại nhịp thở, đảo mắt nhìn quanh trường lập lòe ánh điện.

Khá hỗn loạn. Nhưng nhìn chung việc cần hoàn thành thì vẫn hoàn thành.

“Mấy học sinh bị nghi nhiễm đâu rồi?”

“À, trong chỗ kia.” Bách chỉ tay về phía một căn phòng nhỏ: “Trong phòng y tế. Ngoài học sinh còn có cả giáo viên và nhân viên nữa.”

“Được rồi.” Nghe chừng cũng khá đông.

Bách đột nhiên nắm vai Dương khiến cậu bước lùi một nhịp: “Mày định đi đâu đấy? Nên nhớ có mỗi một con zombie mà mày hét từ trên tầng ba cho tới tận tầng một…”

Dương đẩy tay Bách khỏi bả vai, nói: “Tao đi chữa bệnh. Mày ở yên đây không phải lo đâu. Tao ổn.”

Nói rồi, Dương một mạch chạy qua sân trường, tới khi đặt chân vào phòng y tế cậu mới dám dừng lại đẩy cửa bước vào.

“Bạn là…” Dương khựng lại, nhìn chằm chằm vào người đứng ngay trước mặt. Đó là một cô gái với mái tóc đen búi gọn, tay phải nắm cây gậy sắt gỉ sét dài chấm đất, đứng tựa vào tường, nơi đối diện nhóm người đang bị dây thừng trói chặt.

Cô ta thấy Dương, lập tức đứng thẳng dậy như phản xạ tự nhiên, rồi lại tựa lưng vào tường như cũ. Có lẽ cô ấy vừa tưởng cậu là zombie xông vào.

“Tôi cũng là một người chơi thôi. Được người trông giống quái vật kia cứu nên muốn trả ơn, nó bảo tôi giữ lũ học sinh này lại.”

Người trông giống quái vật? Ý chỉ Lâm à?

Dương “à” một tiếng, rồi ngồi xổm trước mặt đám đông học sinh tiểu học đang cúi gằm mặt. Hàng loạt khuôn mặt ngây ngô xuất hiện những vệt đen sì cùng gân xanh.

Cậu có dặn Lâm rằng đánh ngất là cách duy nhất để giảm tốc độ biến dị. Không biết là cậu ta hay cô gái này làm mà cả nhóm người ai cũng ngất hết thế này?

“Có ai co giật chưa?”

Cô gái nhíu mày, khẽ nhổm người dậy khỏi tường, bước tới gần Dương với ánh mắt dò xét: “Bạn hỏi làm gì? Bạn định làm gì?”

Có vẻ cô ấy không định trả lời câu hỏi kia.

Mà thôi, cậu cũng đoán câu trả lời là chưa. Co giật là giai đoạn cuối cùng trước khi hoàn toàn biến thành zombie. Họ vẫn đang ngồi bất động, có lẽ vẫn còn cứu được.

“Tôi là bạn của Lâm, cái người quái vật mà bạn vừa nói ấy. Tôi tới đây để chữa cho lũ học sinh này.” Dương nói, thuận tay lôi ra một lọ thuốc thô với chất lỏng màu xanh lá đục từ kho đồ.

“Đấy là cái gì?”

“Thuốc đấy.” Không nói không rằng, Dương bước tới trực tiếp bóp miệng một cô giáo trẻ đã bị đánh ngất, đổ thẳng lọ thuốc không nhãn mác đó vào cổ họng cô.

Bốp! Choang!

Lọ thuốc vỡ tan trên mặt sàn. Và người đang ngồi cạnh những mảnh vỡ đó là Vũ Dương với cánh tay run run vì bị quật.

Đau… chết đi được.

Mà nếu không dứt khoát, sợ là cô gái không chịu để cậu đổ cái thứ bốc mùi khắm xanh lè này vào miệng ai đâu.

“Mày làm cái cứt gì thế hả?” Cô gái như nổi điên, cánh tay phải vung gậy lên cao chực phang xuống thêm cái nữa.

“Tôi bảo tôi chữa bệnh rồi còn gì!” Dương nhanh chóng bật dậy, chạy ra khỏi phòng y tế, rồi đứng trước cửa ôm cổ tay, vô tội như một chú mèo bị đánh oan. Cũng may cô ta không có ý định phang cây gậy sắt đó xuống thật. Nếu không cậu có mọc thêm mấy chân nữa cũng không chạy kịp.

Cô gái chắn trước mặt những người bị trói chặt vì nghi nhiễm, chĩa cây gậy gỉ sét vào mặt Vũ Dương: “Chữa cái gì? Mày đổ cái gì vào miệng cô giáo kia?”

“Bảo thuốc rồi còn gì. Cứ bình tĩnh, chờ đi thì biết.”

“Bây giờ lấy đâu ra thuốc, kịch bản xuất hiện còn chưa tới một tiếng...”

“Khụ, khụ… Vị ghê quá…”

Cô gái giật mình ngoái đầu lại, rồi lại quay mặt nhìn Vũ Dương.

“Đấy tôi đã bảo rồi mà.”

“Đứng đó đã.”

Cô gái vẫn nghi ngờ, cây gậy sắt vẫn giương cao, chân từ từ lùi lại để vỗ lưng cho cô giáo trẻ.

“Ơ… mình vẫn sống à?” Cô giáo kia bần thần giây lát, rồi ngước mắt lên nhìn người đang vỗ lưng cho mình: “Em… cứu chị à?”

“À, dạ không…” Cô gái búi tóc liếc về phía Vũ Dương, người đang đứng khoanh tay ở cửa phòng: “…là cậu ta.”

Dương thấy cả hai nhìn mình, dù ánh mắt vẫn cụp xuống nửa, nhưng khuôn miệng cậu khẽ cười: “Chị thấy thế nào rồi?”

“Cảm giác như khỏe trở lại rồi ấy… Em nhìn mặt chị còn gân xanh không?”

“Không ạ.”

“Mặt chị có tái nhợt, mắt có đục trắng không? Hay bất cứ biểu hiện gì khác thường không?”

“Hoàn toàn không có ạ.”

Cô giáo trẻ thở hắt, khuôn mặt căng thẳng giãn ra vài phần: “May quá… may quá.”

“Bạn cởi trói cho người ta được rồi đấy, khỏi rồi.” Vũ Dương liếc nhìn cô gái búi tóc, nói.

“Thuốc thần à? Kể cả là kháng sinh thì cũng phải mấy ngày...”

“Ừ đúng đấy.” Vũ Dương cười: “Chính xác là thuốc thần đấy.”

“Không thể nào, một thằng cấp F mà lại…” Cô gái lầm bầm trong cổ họng.

“Gì cơ? Tôi không nghe rõ.”

“Không có gì đâu.”

Vũ Dương vẫn cười, nhưng ánh mắt tối dần. Vớ vẩn thật. Ông đây nghe thấy hết rồi đấy nhé. Cấp F thì làm sao hở?

Mà khoan, sao cô ta biết cậu cấp F? Cô ta có kỹ năng nhìn thấy thông tin của người khác à?

“Ê tại sao bạn…”

Cô gái trừng mắt nhìn Vũ Dương, khiến cậu sững lại không dám hỏi nữa. Áp lực vô hình này là gì vậy?

Sợ hãi. Kinh sợ. Như thể từ người cô gái đó tỏa ra sức mạnh áp đảo nồng nặc vậy?

Không lẽ do cách biệt cấp bậc?

Nhưng cậu đứng cạnh ba thằng bạn đâu có cảm giác ghê sợ này đâu? Tại sao với cô gái này lại…

Không lẽ cô ta có sức mạnh cao hơn cả ba thằng bạn của cậu ư? Cấp SS sao?

“Này, bạn có nghe thấy tôi nói không?”

“Tôi nghe thấy rồi, để tôi đổ nốt cho những học sinh còn lại.”

Vũ Dương lôi ra hai mươi lọ thuốc giống hệt nhau, lần lượt chia cho cô gái và cô giáo trẻ.

“Đây, đổ vào mồm học sinh là được. Mùi hơi ghê chút nhưng không sao đâu.”

Cô gái búi tóc mở nắp lọ, khuôn mặt bỗng chốc nhăn lại: “Không phải một chút đâu.”

“Thuốc ‘khắm’ dã tật mà.”

“…”

Cô giáo trẻ đổ vào miệng học sinh thì không có vấn đề gì. Nhẹ nhàng, ôn hòa, bình tĩnh.

Nhưng còn cái người búi tóc kia…

“Bạn không cần bóp mồm học sinh vậy đâu…” Dương nhìn sang cô gái đang hằm hằm bóp miệng học sinh.

“Tại chúng nó không chịu mở miệng ra. Tôi không thích thò tay vào tách môi ra đâu.”

“Thôi được rồi… nhẹ nhàng thôi.” Không thể nói gì hơn được vì ngay bản thân cậu cũng đã dùng cách đó với cô giáo kia.

“Mà này… bạn mua lọ này từ ‘Người chơi số 0’ trên sàn giao dịch à?”

Cô ấy đã mở sàn giao dịch để kiểm tra rồi ư? Nhanh thật, cậu mới đăng bán cách đây chưa lâu mà.

Dương gật khẽ: “Ừ, đúng.”

Cô gái dừng tay, mắt liếc nhìn Vũ Dương: “Bạn kiếm coin ở đâu để mua trong khi bây giờ mới là kịch bản đầu tiên? Quái vật đâu có làm rơi coin?”

Nhanh nhạy thật. Cô ta đã biết việc chỉ có kịch bản và nhiệm vụ là thưởng coin rồi à?

Nhưng không sao. Cậu đã dự trù trước câu trả lời cho mấy câu hỏi kiểu này rồi.

“Kỹ năng của tôi ấy mà?”

“Sao cơ?”

Dương vừa đổ lọ thuốc vào miệng học sinh, vừa nói: “Một trong số kỹ năng của tôi là được mua miễn phí năm mươi vật phẩm trên sàn giao dịch. Tôi đã mua năm mươi lọ để cứu học sinh rồi, nên số lượng lọ thuốc trên sàn giao dịch mới chỉ còn 20 đấy. Chứ thật ra Người chơi số 0 bán 70 cơ.”

Kỹ năng của mỗi người chơi không giống nhau. Lại còn không theo quy tắc cụ thể như sức mạnh nguyên tố, sinh tồn, sinh hoạt, vân vân như mấy truyện tranh thông thường. Cứ bịa ra một kỹ năng kì quặc nào đó cũng chẳng ai phản bác được.

Trừ những người có kỹ năng nhìn thấy thông tin của người khác. Trông cô gái búi tóc kia có vẻ chưa tin cậu, chứng tỏ cô ta không thể thấy được cụ thể thông tin kỹ năng của cậu. Nhưng nãy cô ta có nhắc tới cấp F, không lẽ cô ta chỉ thấy được cấp bậc?

“Em thật tốt bụng. Em chỉ có năm mươi lượt mua một tháng, mà chỉ trong một ngày đã dùng hết năm mươi lượt cho lần này…”

“Có gì đâu ạ.” Dương cười với cô giáo.

Khóe mắt cô giáo bỗng ửng đỏ: “Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm.”

Vũ Dương cười, nhưng tâm trạng hơi chùng xuống. Người như cậu không đáng để cảm ơn cho lắm. Cậu cứu mấy đứa trẻ này cũng không chỉ vì cậu tốt bụng, mà còn vì lợi ích việc này có thể đem tới cho cậu.

Nói trắng ra là một kẻ đạo đức giả.

Bịa ra kỹ năng hữu ích và cứu người. Mục đích thật sự là để “Người chơi số 0” dần trở thành “shop uy tín” trong khu vực nhỏ. “Người chơi số 0” sau đó trở thành một nhân tố bí ẩn, xuất hiện đúng lúc tuyệt vọng nhất rồi cung cấp một loại thuốc thần kỳ, giới hạn số lượng, không trả lời tin nhắn, không mặc cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout