Chương 3: Kế hoạch đầu tiên - Kịch bản khu vực Nhân Chính (1)



[Thời gian bắt đầu kịch bản tại khu vực Nhân Chính còn lại 00:00:01.]

[Thời gian bắt đầu kịch bản tại khu vực Nhân Chính còn lại 00:00:00.]

Chín giờ đêm.

[Khởi động kịch bản khu vực Nhân Chính.]

[Kịch bản: “Ổ dịch Zombie”.]

[Mô tả: Dịch zombie bùng nổ trong trường tiểu học Phan Đình Giót. Các học sinh mắc kẹt trong khuôn viên. Một số zombie đã thoát được ra ngoài và thâm nhập vào khu dân cư.]

[Nhiệm vụ chính:

1. Cứu toàn bộ người còn sống trong khu vực;

2. Ngăn dịch lây lan sang các khu vực khác.

Nhiệm vụ phụ: Chế thuốc thô kháng virus Zombie.]

[Thời gian còn lại: 03:00:00]

[Thất bại: Mất kiểm soát khu vực Nhân Chính, zombie bùng phát lây lan sang khu vực khác.]

Mọi người đứng trong sân trường Nhân Chính bắt đầu xôn xao, khuôn mặt tái mét. Ai nấy đều vội vã chạy sang trường Phan Đình Giót để ngăn chặn dịch zombie đang gặm nhấm trường tiểu học.

Trong khi đó, Vũ Dương đã âm thầm lẻn vào khuôn viên trường Phan Đình Giót từ lâu. Lặng lẽ, âm thầm như một chú mèo con lén lút tìm mồi.

Phải, cậu đã nhớ kịch bản đầu tiên diễn ra như thế nào.

Cậu cũng biết lũ quái và hệ thống từ đâu chui ra rồi.

Tựa game sinh tồn tàn khốc… đã hòa làm một với hiện thực yên bình.

Vũ Dương nuốt nước bọt. Cậu liếc nhìn thông báo kịch bản khởi động, tay khẽ thu thập toàn bộ chủng nấm ký sinh nằm rải rác trong từng đám cỏ dại, từng đám rêu ẩm mốc trong sân trường.

Lúc ấy, Bách cũng đã trở lại khuôn viên, đạp lên đám lá khô, đưa cho Vũ Dương một túi ni lông chứa hai loại rau và ba chai nước mắm.

“Tía tô, rau muống và nước mắm. Mấy cái này thì dùng để làm gì được?” Bách đưa túi cho Dương, nhìn cậu ngồi xổm phía dưới đào đất bằng xẻng với ánh mắt hoài nghi.

Bách thấy Dương không đáp, liền ngẩng đầu đảo mắt nhìn quanh sân trường: “Mà tại sao dịch lại bùng phát lộn xộn trong trường thế này? Tao tưởng mày có kế hoạch gì ngăn chặn rồi cơ mà?”

Chà, Dương đã giao cho Lâm công việc tìm ra những học sinh bị nhiễm trong trường trước khi kịch bản xuất hiện. Yêu cầu rằng nếu cậu ta thấy học sinh đó đã bị ký sinh tới mất lý trí thì hãy thẳng tay chém luôn đi vì lúc đó không còn khả năng cứu chữa nữa.

Dương cẩn thận cất đồ Bách đưa vào kho đồ hệ thống: “Ừ, nhưng có vẻ Lâm thất bại rồi.”

“Trông mày có vẻ không bất ngờ lắm.”

Dương không phản bác. Lâm trông đô con, chiều cao cũng khá, nhìn qua tưởng dân anh chị nhưng chất lại là một thằng hiền lành không ưa dùng bạo lực. Một người thiên hướng bảo vệ hơn là tấn công. Giao cho nhiệm vụ giết người ngay kịch bản đầu tiên đúng là quá sức chịu đựng của cậu ta.

Tuy nhiên, đó cũng là mục đích của Dương. Trong hoàn cảnh này, với vô vàn kịch bản và nhiệm vụ tệ hại, không thể mãi chần chừ vì không thể tàn sát. Hơn nữa, cậu ta thức tỉnh cấp S, kỹ năng cũng đều là gây sát thương, sau này sẽ trở thành thanh kiếm lớn của cả đội. Vậy nên ngay từ bây giờ phải cho cậu ta biết nếu cậu ta quá nhân đạo, tha chết cho một kẻ, sẽ gián tiếp gây nên cái chết của rất nhiều người khác.

Gặp một con hổ bị thương, cứu nó sẽ là nhân từ? Con hổ được cứu trở về tàn sát các sinh vật khác, tới lúc đó còn nói hành động cứu nó là nhân từ nữa hay không?

Dương thở dài, khẽ đứng dậy, phủi hai bàn tay đầy đất: “Đi tìm Lâm thôi. Có lẽ cậu ta sắp khóc rồi.”

“Hướng này các em ơi! Chạy hướng này!” Lâm đứng trên hành lang gào to, giọng đã khàn đặc vì la quá nhiều. Cậu đứng chắn ngay trước cửa lớp học, nơi học sinh bị kẹt đang xô đẩy nhau chạy ùa ra ngoài.

Đôi mắt Lâm căng thẳng dõi theo từng nhịp chân của đám trẻ, mồ hôi túa ra ướt đẫm mái tóc cắt ngắn như vừa xuất ngũ. Chiếc áo phông ướt bết chặt vào lưng cậu ta như một tấm giáp mỏng.

Cậu ta đứng đó, một mình giữa hành lang lập lòe ánh điện, đôi tay run rẩy giơ lên chắn giữa cơn ác mộng đang tràn tới. Tiếng gào rú điên loạn, méo mó vang vọng, lũ zombie đang lao đến như lũ chó dại.

Chúng từng là người, giờ chỉ còn là những thân xác mục ruỗng, làn da xanh tái cùng gân đen nổi lên, chằng chịt như mạng nhện. Một số con còn lết bằng đầu gối vì chân đã gãy gập như cành cây mục, nhưng đôi mắt đục vẫn trừng trừng. Mùi xác thối và máu tươi hòa trộn, nồng nặc như đang đứng giữa bãi ngập rác.

Miệng chúng há ngoác, máu nhớp nháp loang lổ quanh cằm và cổ. Một con xác sống còn có nửa gương mặt đã bị xé toạc, lộ cả xương hàm đang lắc lư mỗi bước chạy

Zombie vốn là xác chết biết đi, đáng ra phải chạy cực chậm, cùng thân thể đang dần mục rữa. Nhưng lũ này vừa khỏe, lại còn có tốc độ nhanh đến dị thường, từ cỡ nhỏ tới cỡ đại, như thể mỗi con sau mông đều gắn động cơ phản lực. Nếu để tưởng tượng chuẩn hơn, có thể nói đây là zombie trong các bộ phim Hàn.

Lâm nhìn lũ zombie, ánh mắt lộ ra vài tia buồn bã. Cậu ta hét lên một tiếng giận dữ. Cơ bắp chợt to dần, lớp vảy rồng hiện ra phủ kín toàn thân. Long Hóa được kích hoạt, làn da cậu biến đổi thành lớp cứng cáp cùng lớp vảy bóng loáng.

Đôi tay to lớn vung lên như hai tấm khiên sống, đập mạnh xuống sàn nhà tạo ra một chấn động nhỏ khiến lũ zombie phía trước khựng lại trong chốc lát.

“Chạy xuống dưới đi! Xuống tầng dưới! Mau lên! Bỏ hết ba lô đi!” Cậu gào lên với đám học sinh vẫn còn ngơ ngác. Bọn trẻ giật nảy, lao đi trong hoảng loạn, trượt chân, va vào nhau nhưng vẫn gắng sức chạy xuống tầng dưới.

“Tao đến rồi đây!” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cầu thang, chạy ngước hướng với lũ trẻ tiểu học. Hoàng Bách vừa thở hồng hộc vừa nắm lan can như một kẻ chạy nạn tự tin. Mồ hôi cậu ta lấm tấm trên trán, mặt thì sáng như đèn pha xe máy giữa đêm đen.

“Ổn không mày? Eo trông zombie kinh vãi.”

“Giúp đi Bách!”

Bách “ờ” một tiếng, kích hoạt kỹ năng Khói Bụi Mù Mịt. Như tên gọi, đây là kỹ năng tạo khói xe cản tầm nhìn. Từ chân cậu ta, một tiếng “phành phạch” vang lên như bô xe nổ, kế đó là một luồng khói dày đặc màu xám đục phun ra tứ phía, hệt cái chợ xe máy phát nổ giữa hành lang.

Mùi khét lẹt xộc lên cùng đám khói đen sì. Bách ho khù khụ. Lâm cũng không kém.

“Mày định… chôn chung tao với lũ zombie à?” Lâm vừa ho vừa nói.

“Xin lỗi nhớ, dùng chưa quen lắm.” Bách ho, bịt mũi xua khói như đuổi ruồi.

Dù ngộp thở, làn khói ấy vẫn phát huy tác dụng. Lũ zombie lập tức đứng lại vì mất phương hướng. Chúng gầm gừ, va vào tường, quệt vào nhau như những con thú điên, ánh mắt trắng dã hoang dại trong sương mù nhân tạo. Nhưng rồi, tiếng la hét của đám đông bên dưới xuyên qua lớp khói dày như một cơn thôi miên, như tiếng mời gọi lũ điên đó tới cắn xé.

Lũ zombie đồng loạt quay đầu.

“Chúng nó… chúng nó nhảy xuống dưới rồi kìa!” Lâm hoảng hốt.

“Khỏi lo, dưới đất có người chơi khác rồi.” Bách đáp, vẻ mặt tự tin: “Cổng có cả Phong nữa, không zombie nào thoát được đâu.”

Tiếng thịt đập xuống mặt sàn “bịch bịch bịch”. Từng con zombie rơi lộp độp từ tầng ba xuống sân trường như bao tải thịt sống. Con thì chân tay gãy gập, con thì đầu vẹo một bên, xương bật khỏi da, nhìn là thấy ghê tởm. Với đống vết thương chằng chịt ấy, chúng lại đứng bật dậy như chẳng hề biết đau. Ngoác cái miệng đầy “tiết canh” lao về phía đám người chơi và học sinh phía dưới.

Đối với những người chơi dưới sân trường, cảnh tượng này như địa ngục mở toang. Một cơn mưa zombie lã chã rơi từ trời xuống như những cơn mưa nặng hạt, lồm cồm bò dậy, rồi gào rú cắm đầu lao vào đám người sống như thể đó là bản năng duy nhất còn sót lại.

“Dương đâu?” Lâm vừa chạy xuống tầng cùng Bách vừa hỏi.

“Không biết, nó chỉ bảo tao ra đây với mày thôi. Chắc nó đang làm việc khác rồi.”

Trong lúc hai vị cấp S đó tung hoành trên sân trường như phim bom tấn, thì người vừa được họ nhắc tới – Vũ Dương, đang ngồi thu lu trong nhà vệ sinh khóa chặt cửa.

Cậu ngồi khoanh chân trên bệ xí, lặng lẽ mở sàn giao dịch.

[Xin mời người chơi số 0 đặt biệt danh trên sàn giao dịch.]

“Biệt danh ấy à?” Vũ Dương chợt nhớ đến tên game của mình hồi trước, nhưng rồi lại cố gắng xua đi hệt như một ký ức không nên đào lại.

Cái tên trẻ trâu đấy… tốt nhất không nên dùng.

Cậu ngẩng mặt, suy nghĩ hồi lâu.

Một cái tên không trùng với ai. Một cái tên mang vẻ thần bí, mà phải ngầu.

Cậu cúi xuống, nhìn lại thông báo của hệ thống đang lơ lửng trước mắt.

“Cái này đi, đỡ phải nghĩ.”

[Bạn đã đặt biệt danh trên sàn giao dịch là “Người chơi số 0”.]

“Tiếp theo là…”

[Bạn đã đăng bán “Thuốc thô kháng zombie”. Số lượng: 20. Giá: 60 coin.]

“Được rồi.” Công thức thuốc thô được lấy dựa trên ký ức cậu có được từ game demo kia. Vốn phải làm thêm một bước nữa là đi đánh cắp dữ liệu, nhưng may thay cậu vẫn nhớ công thức kỳ quặc của loại thuốc này.

Tía tô. Rau muống. Nước mắm. Cây nấm ký sinh.

Với một cây nấm ký sinh nhỏ xíu có thể chế được 20 lọ thuốc thô bằng bàn chế tạo của hệ thống. Nhìn chung, bây giờ Dương đang nắm trong tay sinh mạng của toàn bộ học sinh trường này và nhiều người khác, cùng lợi nhuận có thể kiếm được từ sàn giao dịch.

Dương rón rén mở cửa nhà vệ sinh, ngó đầu nhìn ra hành lang. Khác với tiếng hỗn tạp phía dưới, trên hành lang yên ắng lạ kì, không thấy bóng dáng một ai. Chỉ có những vết máu đỏ loang lổ trên tường, vệt máu trượt trên nền gạch, đống máu be bét trên lan can, cùng mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi.

“Kinh quá.” Vũ Dương bịt mũi, cố nuốt lại cảm giác buồn nôn trào lên trong cổ họng, từ từ lần mò xuống tầng dưới để đoàn tụ với anh em.

“May lũ zombie bị đẩy xuống dưới hết rồi, bây giờ mình mà gặp zombie thì chắc là…”

Cạch.

“… chết mất thôi.”

Thốt được nốt phần còn lại của câu, Dương đông cứng tại chỗ.

Một cái đầu mục nát trồi ra từ khe cửa. Đôi mắt đục trắng quét trúng Dương, miệng phát ra tiếng “hừ hừ” như một chiếc máy xay thịt bị kẹt mỡ.

Không kịp nghĩ, Vũ Dương quay người lại.

Cậu chạy, chạy điên cuồng. Không chạy cũng không biết làm thế nào. Cậu chỉ là một thằng cấp F với mấy kỹ năng phế phẩm khi đi một mình.

Gió cứ thế lùa phần phật qua mái tóc rối tung, sống lưng lạnh toát vì sợ. Chân cậu giẫm lên nền gạch bong tróc, tiếng bước vang rền dội lại trong hành lang mờ mịt đầy khói đen.

Phía sau, có tiếng cánh cửa bật mở. Rồi tiếng gầm khẽ, khô khốc, khản đặc như tiếng kẻ đói lâu ngày vừa đánh hơi được thịt tươi.

Rồi đột nhiên…

Cái méo… Vũ Dương bị ai đó cầm cổ tay quăng ra phía sau, nơi lũ zombie vẫn còn đang điên loạn tìm người.

[Kích hoạt kỹ năng Mode Thử Nghiệm: Liên kết đồng đội chọn 1.]

[Đã chọn đồng đội Phạm Hoàng Bách. Đã chọn kỹ năng Chuồn Là Thượng Sách.]

Một giây trước khi móng tay của zombie chạm được vào bả vai cậu, cậu đã kịp kích hoạt kỹ năng hệ thống như bản năng của một thằng chơi game.

Ba chân bốn cẳng, cậu lao từ tầng ba xuống như một quả tên lửa sống. Tay vung loạn, chân xô đẩy nhau, miệng gào lên: “Chết tiệt!”

Mỗi bậc cầu thang bị cậu bỏ lại sau lưng với tốc độ âm thanh. Sau lưng, tiếng rít gào của zombie dần dần nối tiếp, nhưng với cái tốc độ ấy, thậm chí lũ zombie còn phải dừng lại vài giây để định hướng xem con mồi của chúng vừa chạy đường nào.

Kỹ năng này ngoài việc tạo ra phương tiện di chuyển, còn có thể khiến người chơi bứt tốc, cụ thể là tăng 300% tốc độ trong vòng năm giây.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout