Cũng may cơ thể nó bự chảng, di chuyển lê lết chậm chạp nên bác bảo vệ mới có thể chạy kịp khỏi mấy xúc tu của nó.
“Có thể đấy!” Dương nhìn xuống: “Trông cũng giống áo của bác bảo vệ trong trường.”
Nói rồi, cdậu quay đầu nhìn Bách: “Bách, mày đưa bác trở lại khuôn viên nhé, tao ở lại dụ con quái xem.”
Bách nhăn trán: “Mày cấp F đấy mày. Game một mạng chứ có phải được hồi sinh đâu.”
“Để tao với Lâm đi cho.” Phong nói, tay nhấn xuống vai Dương, giữ lại cậu định đứng dậy: “Mày ở lại trong này đi Dương. Hai thằng cấp S chắc là đủ giữ chân con quái đó rồi.”
Trực thăng hạ xuống, Phong cùng Lâm nhảy phốc xuống mặt đường, vẫy tay gọi bác bảo vệ: “Bác ơi, đây, bác lên đi bọn cháu đưa bác về trường!”
Bác bảo vệ mặt mày nhễ nhại mồ hôi, chân chạy lảo đảo, cánh tay buông thõng. Nếu bọn cậu không đến kịp, chắc bác đã ngã khuỵu vì kiệt sức.
Bác bảo vệ vừa ngồi yên vị, trực thăng đã bay cao trong phút chốc, hướng về trường cấp hai mà phi tới.
“Dương ơi xong mày với tao quay lại kia đón hai thằng kia nhỉ?” Bách vừa lái, vừa hỏi.
“Dương?”
Bách như sực tỉnh, cậu quay ngoắt đầu lại, mắt chạm mắt với bác bảo vệ ướt nhẹp mồ hôi, người vừa cúi đầu thở hồng hộc.
Không khí im lặng vài giây.
Thằng Dương… không ở trên máy bay…
“Ôi cái thằng điên đấy!” Bách gào lên, mắt như nổ đom đóm: “Thế mà nó bảo nó chỉ muốn sống à?”
Trong lúc đó, Phong và Lâm cũng đã phát hiện ra thằng cấp F mà họ bảo “ở lại trên trực thăng” đang đứng sờ sờ trước mặt mình với nụ cười niềm nở.
“Sao mày bảo mày chỉ muốn sống?” Phong giật giật lông mày, nhìn Vũ Dương với chiếc áo loang lổ máu khô: “Suýt bị quái ‘mukbang’ mà vẫn gan quá nhờ.”
“Muốn sống nên mới phải nhảy xuống đây chứ.” Dương cười khan, dù khuôn mặt đã tái lại vì sợ: “Cấp F còn lười luyện tập thì sau chỉ có cạp đất mà sống thôi.”
Vả lại, cậu cũng muốn thử kỹ năng của bản thân nữa.
[Kích hoạt kỹ năng Mode Thử Nghiệm: Liên kết đồng đội chọn 1.]
Kỹ năng Mode Thử Nghiệm cho phép cậu có thể liên kết với một đồng đội trong cùng tổ đội và chọn sử dụng một kỹ năng bất kỳ của họ. Nghe có vẻ khá mạnh, nhưng để nó “mạnh” thì quả là một quá trình gian nan khi cậu chưa từng dùng mấy kỹ năng của người khác bao giờ.
[Đã chọn đồng đội Nguyễn Khôi Lâm. Đã chọn kỹ năng Long Hóa.]
Long Hóa, đơn giản là hóa rồng hình dạng con người. Cơ thể cứng như đóng vảy rồng, tăng toàn bộ giác quan và chỉ số. Lí do Dương chọn nó vì đây là một kỹ năng đơn giản dễ dùng, cơ bản là nó tăng cả công và thủ của người chơi vậy thôi. Dù có đánh đấm ngu ngốc đi chăng nữa thì vẫn có cơ hội bám trụ được một khoảng thời gian.
[Thời gian sử dụng tối đa: 30 phút. Vì cấp F, thời gian sử dụng tối đa của kỹ năng giảm xuống còn 5 phút.]
Giảm từ 30 phút xuống còn 5 phút, coi bộ cấp F cũng chỉ có thể có chỉ số của cấp F. Mà thôi, dù sao như thế đã là quá ổn rồi.
Vũ Dương bật cả người lên lao về phía trước: “Lên thôi!”
“Ê cẩn thận!” Lâm hét, chân vội chạy theo: “Mày làm gì đấy? Để bọn tao…”
“Long Hóa!” Vũ Dương gào lên trước sự ngỡ ngàng của Lâm: “Tao chỉ có năm phút thôi.”
“Đây… đây là tên kỹ năng của tao mà?”
“Ờ!” Dương lao lên cùng cơ thể đang chuyển hóa: “Đây cũng là kỹ năng của tao!”
Tuy cơ thể Dương đang bọc dần lớp vảy xám bạc, trông ngầu như siêu chiến binh dũng mãnh, nhưng chỉ vài giây sau...
[Kích hoạt nội tại Random Bug.]
[Kỹ năng bị lỗi hiển thị.]
Toàn bộ lớp vảy hóa thành vải voan màu hồng chói.
“Cái méo…” Dương đang lao đi, bỗng chốc đứng khựng lại như con xe tăng thắng gấp. Cậu trừng mắt nhìn tay chân mình như cosplay búp bê Barbie với lớp vải hồng xuề xòa.
Phong và Lâm đứng đơ tại chỗ, nhìn sinh vật lạ lẫm vừa hét “Long Hóa” mà lấp lánh như vừa chui ra từ một cửa hàng phụ kiện công chúa trẻ em.
Lớp vải hồng xòe ra từ tay chân Vũ Dương như váy bản lỗi, chưa hết, lớp vải ấy còn bọc kín đầu cậu, chỉ lộ ra mắt và môi. Với “bộ váy dễ thương” ấy, từng bước chạy của Dương khiến lớp vải tung bay như cánh bướm bị sấy khô.
Lâm nén cười: “Long Hóa của tao đâu phải thế này…”
Dương cắn răng, từ từ lùi lại về phía hai thằng bạn: “Đừng có đánh giá người ta qua màu sắc, ok chưa?”
Một tiếng “grào” vang lên từ phía con quái vật, nhưng thay vì hung hăng như lúc đầu, nó hơi lùi lại? Thậm chí còn tỏ ra bối rối?
“Ơ kìa! Có tác dụng này! Màu này gây lú à?” Dương ngỡ ngàng.
“Không phải đâu.” Lâm bước lên chắn trước mặt Dương, lớp vảy đen đóng lại trên cơ thể cuồn cuộn cơ bắp của cậu ta tạo thành một bộ giáp cứng cáp bằng vảy rồng.
Lâm vốn đã cao hơn Vũ Dương một cái đầu, chân tay khá đô vì hay tập gym, nay lại được Long Hóa tăng cường lên một tầm cao mới, khiến cậu ta bây giờ không khác gì một con quái vật. Vũ Dương bây giờ chỉ như một cậu nhóc, đứng vỏn vẹn tới ngực cậu ta.
“Con này hình như cảm nhận được sức mạnh của tao. Nó đang sợ tao đấy.”
Ra là thế à?
“Chắc tao dọa được nó thôi chứ tao cũng không biết đánh nó kiểu gì.” Một giọt mồ hôi chảy trên trán Lâm, nhờ nó mà Dương biết cậu ta đang nói thật.
Cũng phải, sinh viên chứ có phải siêu nhân đâu mà một phát biết đánh bại quái vật, một phát thành thạo dị năng. Tất nhiên trừ cái tên nào đó biết lái trực thăng nhờ nội tại ra.
“Tao giữ được mười phút, chừng đó chắc đủ để Bách đến đón rồi nhỉ?”
“Ừ chắc vậy haha.” Dương vừa định tắt kỹ năng để đám vải lộn xộn trên người biến mất, thì bỗng nhiên người không nên nhìn thấy thì đã thấy cảnh tượng nhục nhã này…
“Chúng mày ơi! Tao quay lại rồi đ…Ủa? Mày cosplay Barbie à Dương? Cái gì hồng hồng trên người kia?”
Cậu nhục muốn đội quần.
Lớp vải hồng trên mình Dương biến mất, cậu ngồi lên trực thăng mà bàn tay không thể rời khỏi khuôn mặt.
Sau vụ này chắc cậu lên núi ở. Có khi lên núi ở khỉ còn đuổi về.
“Hóa ra đấy là kỹ năng của mày à Dương?” Bách cười như nắc nẻ: “Giờ tao mới hiểu random bug của mày là như nào.”
Dương chép miệng, không nói nên lời.
“Thế bây giờ mình làm gì?” Lâm hỏi, miệng còn cười.
“Chắc là đáp xuống đâu đó để làm kịch bản.” Phong liếc xuống mặt đất, nơi nhiều nhóm người đang đứng: “Cứ xuống chỗ quen thuộc trước đã nhỉ? Như Nhân Chính này.”
“Được đấy.” Bách đáp máy bay xuống giữa sân trường, mọi người cũng biết ý mà tản ra xung quanh cho trực thăng đỗ xuống.
Bách vừa bước xuống khỏi trực thăng, nó liền biến mất vào hư không, không để lại một dấu vết gì ngoài đám lá khô bị thổi bay xung quanh khi đáp xuống.
“Hồi chiêu 2 tiếng. Hai tiếng nữa tao mới tạo thêm phương tiện được.”
Vũ Dương mở cửa sổ thông báo, đảo mắt nhìn hàng chữ ngay ngắn trước mặt.
[Thời gian bắt đầu kịch bản tại khu vực Nhân Chính còn lại 01:00:00.]
Còn một tiếng nữa, đủ để làm quen với hệ thống này nhỉ? Mày mò một lúc biết đâu lại tìm ra chế độ ẩn nào đấy.
Thứ nhất là kho đồ, kho đồ có thể đựng được tối đa 100 vật phẩm khác nhau.
Dương cầm ba lô trên tay mình, nhấp chọn [Thêm], cậu cau mày suy nghĩ một lúc liền thử nhét nó vào màn hình xanh trước mặt. Ba lô lỉnh kỉnh vật tư liền biến mất trong chớp mắt.
Vũ Dương ngẩn người. Không ngờ làm đại thôi mà cũng đúng cách.
Hệ thống này vốn không thể chạm tay vào được, nếu thế thì lấy đồ ra kiểu gì nhỉ? Hình như vật phẩm có đánh dấu số thứ tự thì phải.
“Hừm.” Cậu nhíu mày, thử chọn ô vật phẩm số 1 là ba lô, rồi nhấp [Lấy ra]. Tức thì, chiếc ba lô lại được cậu lôi ra khỏi màn hình hệ thống.
“Ồ.” Bách tròn mắt: “Hóa ra là dùng kho đồ như thế à? Sao mày biết vậy?”
“Tao mò mà.” Vũ Dương bấm thử chức năng tiếp theo của hệ thống, bàn chế tạo. Cái này nhìn giao diện khá dễ dùng, chỉ cần cầm nguyên liệu rồi nhét vào hệ thống như nhét vào kho đồ là được.
Tiếp theo, sàn giao dịch. Giao diện của sàn giao dịch khá đơn giản, có sàn giao dịch hệ thống và sàn giao dịch người chơi. Sàn của hệ thống khá nhiều vật dụng, từ vật tư cho tới trang bị rồi vũ khí. Còn của bên sàn người chơi chỉ có lác đác một vài vật phẩm cấp thấp cùng dòng mô tả đơn giản.
Chưa gì một tiếng vừa qua đã có người kiếm được vật phẩm để mang bán rồi sao?
Cuối cùng, khung chat. Chỉ người trong tổ đội mới giao tiếp được với nhau qua kênh chat tổ đội. Nếu như muốn dùng khung chat thành phố, phải tiêu coin mới đăng được tin lên. Tin được đăng dưới dạng bài viết, video, hình ảnh y như các trang mạng xã hội hiện tại.
Tiếng nhạc đột ngột cất lên, vọng vào sân từ cổng trường Nhân Chính.
“Nhạc trường tiểu học Phan Đình Giót nhỉ? Đêm nay bên đấy tổ chức đại nhạc hội nào đó nghe vui lắm.” Bách vô thức quay đầu nhìn về ngôi trường cấp một – ngôi trường nằm ngay đối diện Nhân Chính. Và khi quay mặt trở lại, cậu ta phải giật mình vì vẻ mặt thất thần của Vũ Dương.
“Dương? Mày sao đấy?”
Phong và Lâm cũng phải quay đầu nhìn lại.
Vũ Dương trong vô thức siết chặt bàn tay.
Tiếng nhạc… dội tới từ cổng, nhưng cũng như đang đánh ngay sau gáy.
Âm thanh ấy… Nhịp ấy.
Sao lại nghe quen thế nhỉ?
Trong khoảnh khắc, mọi tiếng ồn ngoài tai cậu như bị bóp nghẹt, chỉ còn tiếng nhạc khô khốc vang lên đều đặn, vọng sâu trong óc cậu như một ký ức bị ép chặt dưới tầng tầng lớp bụi.
Cậu đã từng nghe nó.
Cũng là trong hoàn cảnh lá cây bay tan tác thế này.
Ở đâu nhỉ?
Trong một game… không, nó còn không phải game chính thức. Bản demo của game sinh tồn Hà Nội.
Vũ Dương cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Tựa game demo cậu từng chơi bốn năm trước và hiện thực tàn khốc cứ thế chồng chéo lên nhau như một mớ hỗn độn.
Cậu không còn nghe thấy tiếng gọi của Bách, cũng không nhận ra cậu ta vỗ vai mình từ lúc nào.
Toàn bộ khung cảnh trước mắt cậu dường như bị biến dạng, trường Nhân Chính, cổng trường Phan Đình Giót, cả khoảng sân loang lổ đất cát và lá khô dưới chân.
Thay vào đó, một hình ảnh khác trỗi dậy. Bầu trời tối đen với ánh đèn lập lòe, vết máu đọng khô dưới chân bậc thang. Đám học sinh đang gào lên những âm thanh méo mó, chúng xô đẩy nhau, nhào ra khỏi lớp học.
Một người chơi chạy như rồ dại trong hoàn cảnh đó. Bất lực và tuyệt vọng.
Là cậu.
Kịch bản đầu tiên và duy nhất cậu phải hồi sinh tới ba mươi ba lần mới hoàn thành nổi. Nhưng giờ cậu chỉ có một mạng mà thôi. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Làm thế nào…
Cảm giác đau nhói trên bả vai khiến Vũ Dương giật mình trở lại thực tại.
“Dương?” Bách vỗ mạnh vào vai Dương, tay vẫn ở lưng chừng chực vỗ thêm cái nữa.
Phải rồi, lần này cậu không đơn độc, không yếu đuối như trong con game sinh tồn đó nữa. Cậu có dị năng, có đồng đội, và có cả những người chơi khác.
“A…” Dương đột nhiên chộp lấy bàn tay chực vỗ xuống của Bách, giọt mồ hôi lạnh khẽ lăn: “Không đi bây giờ là không kịp mất."
“Sao cơ?” Bách hạ tay: “Mày nói gì vậy? Đi đâu giờ này?”'
“Tao giải thích sau, bây giờ không kịp nữa." Vũ Dương nhíu chặt lông mày: "Kịch bản thứ nhất này nếu muốn vượt qua suôn sẻ thì chúng mày phải tin tao.”
Ba người còn lại liếc nhau, rồi lại nhìn vẻ mặt căng như dây đàn của Dương.
“Nếu không tất cả người chơi ở đây sẽ không ai sống sót được. Bởi kịch bản này sẽ kéo dài và chồng lên kịch bản sau. Nó sẽ khó hơn gấp mấy lần ban đầu.”
Có vẻ cả ba đang có cùng một suy nghĩ: Thằng này có đang đùa không? Nó đang nói cái quái gì vậy?



Bình luận
Chưa có bình luận