Chương 2: Hệ thống (4)



“Mình cảm ơn vì bạn đã cứu mình vừa nãy. Chuyện này mình sẽ trả ơn bạn, bạn có việc gì cần giúp đỡ mình rất sẵn lòng.” Vũ Dương trả lời, giọng nói không lớn nhưng đủ để Minh Anh nghe thấy: “Nhưng còn chuyện vào tổ đội…”

“… bạn đã có một nhóm rồi.”

“…Hả?”

Dương giơ tay, ngón trỏ chỉ ra phía sau lưng cô: “Năm người đang đứng ở sân bóng rổ kia cùng nhóm với bạn phải không?”

“À, không. Mình chưa có nhóm.” Cô gái liếc nhanh về sau, khuôn mặt có vẻ bối rối.

“Vậy tại sao bạn không vào nhóm đó mà lại chọn nhóm bọn mình?”

“À… Mình thấy các bạn có vẻ phối hợp tốt nên muốn xin vào cùng. Không có ý gì khác đâu.”

“Bọn mình cũng chỉ tạm hợp tác thôi, không phối hợp tốt lắm đâu.” Dương vẫn giữ ánh nhìn lịch sự, nhưng không quá thân thiện: “Nếu mà nói đến phối hợp thì mấy bạn kia có vẻ hơn đó. Bọn họ sẽ giúp đỡ được cậu nhiều hơn bọn mình.”

Không khí đặc lại như bị ai đó bấm nút tạm dừng.

Bách, Lâm và Phong đều liếc Dương. Dù ánh mắt cậu ta điềm nhiên, nhưng sâu tới mức khó dò. Họ nhìn ra, Dương như đặt một thanh kiếm sắc trước mặt cô gái. Không chĩa vào ai, nhưng đủ toát lên vẻ nghi ngờ và cảnh báo.

Đây cũng là cách Dương hay làm trong game, chỉ lượn lờ quanh đồng đội để cảnh báo địch rằng đồng đội cậu đang không “một mình”, chứ không có ý chủ động tấn công. Nhưng nếu địch lao vào thật… thì địch cũng chẳng sống nổi.

“À… mình cảm ơn.” Cô gái mỉm cười: “Vậy… chúc các bạn may mắn.”

“Ừa, mình cũng chúc bạn may mắn. Xin lỗi bạn vì không thể giúp nhé.”

Cô quay đi. Dương nhìn theo. Khi cô gái rời khỏi trường, nhóm năm người kia có đưa mắt nhìn theo nhưng không bước vội. Phải tới hai phút sau đó, họ mới bảo nhau di chuyển và rẽ sang cùng phía với cô ta.

Cậu không nói gì, chỉ khẽ quay đầu lại.

Bách vẫn còn đứng đực ra: “Ê… nhưng mà người ta vừa cứu mày còn gì?”

“Ừ.” Dương đáp: “Nên tao từ chối nhẹ nhàng thôi.”

Phong hơi nheo mắt: “Mày đuổi người ta đi không chỉ vì người ta có nhóm khác từ trước đúng không?”

“Một phần thôi.” Dương trả lời: “Để một người đã có tổ đội khác vào nhóm mình, không phải chuyện hay ho, kể cả người ta rời bỏ nhóm cũ để gia nhập nhóm mình. Nếu họ có thể bỏ nhóm cũ, thì cũng có khả năng bỏ nhóm mình.”

“Không loại trừ khả năng khác nữa…” Dương trầm giọng: “Biết đâu người ta định tìm hiểu thông tin từ nhóm mình, rồi quay lại báo cho tổ đội cũ? Kiểu như kỹ năng, trang bị, cách phối hợp chẳng hạn.”

“Dương… mày nghi ngờ nhiều quá rồi đấy.” Lâm ngập ngừng. Dù Lâm biết Dương là người hay nghi ngờ, nhưng lúc này bộc lộ rõ ràng tới mức cậu ta không nhịn được mà phải thốt lên.

“Không nhiều đâu.” Phong cười: “Tao cũng nghĩ như thế đấy. Nếu bạn vừa nãy thật sự là healer thì đáng ra ai cũng muốn giữ lại chứ. Tại sao lại để healer long nhong sang nhóm khác đâu? Trừ khi bị đuổi đi hoặc họ có mục đích khác.”

“Cũng đúng nhỉ… Nhưng mà trông người ta thân thiện tốt tính như thế...”

Phải. Khuôn mặt thân thiện cũng là vũ khí chết người nếu như mất cảnh giác đấy. Không phải nhóm cậu cũng có một người như vậy hay sao?

Dương nhìn đồng hồ đếm ngược trên bảng hệ thống, đáp: “Chúng mày đều biết healer rất có ích phải không? Nhưng vì có ích nên mới nguy hiểm. Nếu đội mình có healer, chúng ta chắc chắn sẽ bị các nhóm khác nhắm đến.”

Phong tiếp lời: “Mà nhóm mình thì chưa đủ mạnh để bảo vệ một mục tiêu sáng chói như thế.”

“Tao không muốn trở thành tâm điểm đâu.” Dương thở hắt: “Tao chỉ muốn sống thôi.”

“Khác mày trong game thế Dương.” Bách cười ha hả: “Lúc nào chơi game mày hay troll troll lắm cơ mà. Giờ game một mạng nên rén à.”

“Ừ thì thắng là được rồi.” Vũ Dương cười khan.

Cũng không phải tự nhiên mà KDA trong trận của Dương thì thấp mà tỉ lệ thắng lại cao. Cơ bản là do cậu hay nghịch hoặc thử nghiệm gì đó, tưởng thua nhưng cuối cùng thì vẫn thắng, mặc dù vài lúc không lật lại được.

(*Chú thích: Trong game, KDA là viết tắt của "Kill/Death/Assist", nghĩa là chỉ số thể hiện số lần bạn hạ gục đối phương (Kill), số lần bạn bị hạ gục (Death), và số lần bạn hỗ trợ đồng đội hạ gục đối phương (Assist). KDA thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất của người chơi trong một trận đấu.)

“Thực ra cũng không khác lắm đâu.” Phong nói, mắt liếc nhìn Dương, người đang xem thời gian trên bộ đếm giờ liên tục: “Thằng này chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng thôi. Như game là thắng, còn đời là sống.”

“Mà đi thôi.” Phong quay sang Bách, ngón trỏ chỉ Dương: “Thằng này sắp lo muốn chết rồi đây này.”

“Ờ đi nào. Để tao test kỹ năng nữa!” Bách cười lớn, chạy một mạch ra tới cổng trường Nhân Chính như một cơn lốc.

Dương cùng hai người còn lại chạy theo, vừa ra tới nơi đã thấy Bách ngồi trên một con trực thăng đen tuyền không số hiệu.

“Vãi cả trực thăng ạ… Mày kiếm đâu ra đấy?” Dương há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào máy bay trực thăng trước mặt. Đây là lần đầu trong đời Dương thấy trực thăng trực tiếp, cũng là lần đầu được ngồi lên nó.

“Lên đi, kỹ năng của tao đấy. Kỹ năng Chuồn Là Thượng Sách, tạo được ra phương tiện di chuyển và tăng tốc độ thêm 200% so với bản gốc nữa.”

Trực thăng là loại máy bay đặc biệt. Nó không cần đường băng, có thể cất cánh ở những nơi có hạn chế về mặt không gian. Vả lại, đường phố Hà Nội tầm này khả năng cao không thể dùng đường bộ để di chuyển. Bách tạo ra trực thăng quả là một lựa chọn không tồi.

“Nhưng mà mày biết lái trực thăng lúc nào đấy?” Lâm chần chừ không bước lên máy bay, hoài nghi nhìn Bách.

“Không phải lo anh em ơi.” Bách cười: “Nhờ nội tại Thông Thạo Xe Cộ ấy, chứ tao biết lái đâu.”

Dương lại ôm trán. Kỹ năng giúp thông thạo mọi loại phương tiện di chuyển à? Cũng may lũ này là đồng minh của mình. Nếu mấy thằng này là phản diện, không biết cậu sẽ đấu lại chúng nó kiểu gì.

Trực thăng khởi động, mái tóc đen nhánh của Dương bay phần phật cùng tiếng động cơ rú ầm ầm. Hai tay cậu nắm chặt lấy ghế ngồi, cẩn thận nhìn xuống mặt đường lá bay lạo sạo. Bách nói tăng thêm 200% nghĩa là tốc độ tăng gấp ba lần so với so với bản gốc. Trực thăng vốn đã nhanh, nay lại còn nhanh gấp ba lần. Quả nhiên là cấp S, cảm thán mãi không ngớt.

“Trung học cơ sở Thanh Xuân Nam đúng không? Ê có phải cái trường kia không mày?”

Dương vội vã cúi xuống sân trường tối, chân đã chực nhảy ngay khi máy bay đáp đất: “Ừ đúng rồi, thả tao xuống đi.”

Khu này vẫn an toàn và chưa bị quái vật phá hủy ư? Hay là do có kỹ năng của ai đó bảo vệ?

“Mấy anh kia là ai đấy? Đến đây làm gì?”

Là bác bảo vệ của trường.

“Cháu là Vũ Dương, anh trai của một bạn trong trường ạ!” Dương hét từ trên trực thăng bay lơ lửng: “Cháu muốn hỏi em gái cháu có sao không ạ?”

“Em gái cháu là học sinh đúng không? Không sao cả!” Một thầy giáo chạy ra sân, đứng cạnh bác bảo vệ, vẫy tay cao với đám Vũ Dương: “Có kỹ năng Bảo Vệ Trường Học ở đây rồi nhé! Không phải lo nhé!”

Kỹ năng Bảo Vệ Trường Học ư?

“Anh Dương! Anh ơi!”

“Thư!”

Thư đứng cùng một đám học sinh từ nhỏ tới lớn ở hành lang tầng ba, hai tay giơ cao vẫy vẫy.

“Em an toàn lắm! Quái vật không vào đây được đâu! Anh cũng vào đây đi!”

Dương quay đầu lại: “Có đáp xuống được không mày?”

“Được, đây.” Trực thăng từ từ hạ xuống, nhưng hạ được một chút liền không thể xuống được nữa. Dường như có tấm chắn vô hình đã cản lại máy bay.

“Ủa? Sao không xuống được nữa nhỉ?” Bách nhíu mày, thử mãi nhưng trực thăng chỉ có thể dừng ở lưng chừng không trung.

“Không lẽ do kỹ năng Bảo Vệ Trường Học gì đó à?”

“Không xuống được à cháu?” Bác bảo vệ ngửa cổ lên hét.

“Dạ vâng!”

Thầy giáo quay sang nói với bác đứng cạnh: “Hay tắt đi một lúc.”

“Không đừng!” Dương giật mình, vội hét xuống phía dưới: “Thầy đừng tắt, quanh đây quái vật nhan nhản, thầy đừng tắt nó đi!”

Thực tế là lũ quái đang ở ngay sát cổng trường, cậu cảm giác chỉ cần lớp kết giới này tắt đi đúng một giây, và chỉ cần một giây thôi, chúng có thể lao vào như một đàn bò mộng.

Dương hỏi tiếp: “Kỹ năng Bảo Vệ Trường Học đó là của thầy đúng không ạ? Kỹ năng đó thế nào thế ạ?”

“Không phải của thầy. Của bác bảo vệ, nhưng bác ấy bảo bác đi tập kết rồi. Bác bảo kỹ năng này là bảo vệ tất cả mọi người trong khuôn viên trường học, chỉ thế thôi!”

“Cấp gì thế ạ?”

“Cấp A cháu ơi!”

“Nãy giờ không có ai ra vào kết giới này đúng không ạ? Kết giới nghĩa là lớp bảo vệ này ấy ạ!”

“Có bác bảo vệ thôi!”

Dương thở phào. Cũng may nơi này cũng có người thức tỉnh. Nhưng bây giờ cũng có một việc cần làm, chính là đưa bác bảo vệ trở lại khuôn viên trường để bác được an toàn. Bác có an toàn thì khu trường này mới được an toàn. Kỹ năng của bác bảo vệ cũng là cấp A, có thể bảo vệ ngôi trường khỏi kha khá quái vật rồi.

“Phải tìm bác bảo vệ rồi đưa bác về đúng không?” Phong nhìn Dương, hỏi.

“Ừ. Được không chúng mày?”

“Sao lại không nhỉ?” Bách cười hả hê: “Cơ hội test kỹ năng lại tới rồi.”

“Cảm ơn.”

“Cảm ơn gì chứ? Anh em với nhau cả mà.”

Dương khẽ cười, mắt hơi cụp xuống. Cảm giác nhẹ nhõm mà cả ngày nay cậu chưa có đang dâng lên trong lòng.

Cậu cúi nhìn thầy và đám học sinh đang chạy ra sân càng lúc càng đông, mắt long lanh ngước nhìn trực thăng với vẻ ngưỡng mộ.

“Bọn cháu đi tìm bác bảo vệ đây ạ!”

Động cơ máy bay rú lên, gió quật vào tóc Vũ Dương phần phật.

“Khả năng bác cũng đi tập kết ở trường Nhân Chính như mình, vì quanh khu này không có khu vực tập kết tân thủ.” Dương ngồi lại vào ghế, nói: “Tính theo thời gian thì có thể đang ở… Mày bay thử qua đường Nguyễn Trãi xem.”

“Ok luôn.”

Dương nhìn xuống mặt đất qua cửa sổ, khẽ nuốt nước bọt. Con đường Nguyễn Trãi từng rộng lớn khang trang, nay lại hoang tàn, lổn nhổn đất đá và hố voi. Những tòa nhà liền kề nằm dọc mặt đường như bị thứ gì phá hủy, vỡ nát hệt một đống tàn tích. Cây cối hai bên bật gốc, đổ rạp ra mặt đường như lính chiến tranh ngã trận. Cành cây cùng đám lá khô vương vãi, nằm ngổn ngang phủ lên mặt đường xi măng xám xịt một màu tang thương.

Thật là một cảnh tượng đau đớn.

“Ê có phải kia không? Cái bác áo xanh xanh đang chạy kia kìa.” Lâm chỉ xuống mặt đường, nơi một bóng người áo xanh lam đang hoảng loạn chạy thục mạng khỏi con quái vật to lớn khiếp đảm.

Cái cơ thể khổng lồ ấy không có hình dạng rõ ràng, một khối đen sì như được đắp bằng mấy cục slime nhớp nháp, trơn trượt như ốc sên, cứ thế lết trên mặt đường bằng cách chọc xúc tu xuống đất. Mỗi lần nó di chuyển, cả thân khối nhũn nhão ấy để lại trên mặt đường một lớp chất nhầy dính đặc, nâu nâu đen đen như bùn.Trên mấy xúc tu nửa mềm nửa sượng của nó còn đang cuộn chặt mấy chiếc xe máy cũ, bánh xe lỏng lẻo như vừa quắp được từ bãi phế liệu.

7

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout