Trong thời tận thế mà có người tốt như vậy đúng là khá hiếm. Bây giờ đã hiếm, sau này càng ngày càng hiếm hơn. Cảm ơn tử tế xong, cô gái liền rời đi, chớp mắt đã khuất dạng vào đám đông.
“Ổn không mày?” Lâm hỏi, mắt nhìn Vũ Dương từ trên xuống dưới.
Cậu thử vận động nhẹ chân tay, xoa bóp vết thương ở chân một lượt: “Ổn mày ạ.”
“Kỹ năng này tốt thật, nếu có lập tổ đội chắc phải chiêu mộ một đứa có kỹ năng này.” Bách đứng nhìn Vũ Dương, nói.
“Thường trong mấy truyện hay gọi này là ‘healer’.” Phong cười, nụ cười hòa nhã hiếm thấy trong những dịp như tận thế: “Mục tiêu săn đón của cả tá người đấy.”
Vũ Dương khẽ đứng dậy, tay phủi bụi bẩn trên người, mắt nhìn những vệt máu nâu loang lổ mà nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng vừa nãy.
Không biết phải đối mặt với chuyện này trong bao lâu nữa?
Không lẽ cứ mãi mãi trong trạng thái sinh tồn thế này à?
Lũ quái vật khủng khiếp kia từ đâu đến?
Có quá nhiều câu hỏi, Dương không thể trả lời, cũng chẳng thể hỏi ai. Lông mày cứ nhíu lại vì căng thẳng.
Bây giờ đã là sáu rưỡi tối.
[Thời gian tập kết còn lại: 00:30:01]
[Xác nhận đã đủ người chơi tham gia tập kết.]
[Kết thúc tập kết.]
[Hệ thống bắt đầu khởi động.]
Từng câu thông báo hiện lên trên màn hình hệ thống lơ lửng. Mọi người đều không thể đọc được thông báo hiện lên trên màn hình của đối phương, nhưng có thể thấy một màn hình xanh lè hiện lên trước mắt mỗi người mỗi khi mở hệ thống.
Nhưng lần này lại khác.
Bảng hệ thống khổng lồ đột ngột xuất hiện, ngồi chễm chệ trên sân khấu trường Nhân Chính như màn chiếu cỡ đại. Có lẽ vì đây là khu tập kết nên mọi người được xem thông báo chung với nhau bằng màn hình lớn.
[Chào mừng tất cả người chơi đã thức tỉnh của thành phố Hà Nội.]
[Các bạn là những người thức tỉnh đặc biệt, phù hợp với tất cả tiêu chí và điều kiện của hệ thống.]
Dương đảo mắt, nhìn số lượng người trong vùng tập kết, cộng với việc điểm tập kết gần nhất cách nhà cậu 4km, có thể thấy số lượng điểm tập kết không nhiều, suy ra số người thức tỉnh không phải toàn bộ người dân Hà Nội. Chỉ có một số người thức tỉnh mà thôi.
Tại sao lại thế? Điều kiện thức tỉnh là gì?
[Sau đây là một số hướng dẫn và giải thích. Tất cả người chơi vui lòng đọc kỹ mọi điều trước khi chúng ta bắt đầu khởi động kịch bản đầu tiên.]
[1. Mỗi khu vực sẽ có một trong các kịch bản áp dụng, tùy theo địa hình, dân cư, tình huống phát sinh. Người chơi ở gần khu vực nào thì hệ thống sẽ đặt kịch bản tương ứng.
2. Mỗi kịch bản sẽ gồm ba thành phần: Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ bắt buộc hoàn thành để có thể chuyển sang kịch bản tiếp theo, nhiệm vụ này sẽ được phân cho toàn bộ người chơi cùng kịch bản; Nhiệm vụ phụ là phần không bắt buộc, sẽ được phân theo từng tổ đội dựa trên các yếu tố sao cho phù hợp nhất, nhiệm vụ này có thể giống nhau, có thể khác nhau; Nhiệm vụ ngẫu nhiên là những nhiệm vụ phân ngẫu nhiên, có thể dành cho cá nhân, tổ đội, hoặc khu vực trong những tình huống phát sinh không có sẵn trong kịch bản, hoặc tình huống cực kỳ nguy hiểm.
3. Coin là vật giao dịch của hệ thống, có thể chuyển giao giữa các người chơi. Người chơi có thể kiếm coin bằng việc hoàn thành nhiệm vụ chính, phụ và ngẫu nhiên, hoặc một số cách khác.
4. Hệ thống có những chức năng đặc biệt dành cho toàn bộ người chơi. Gồm kho đồ, bàn chế tạo, sàn giao dịch, tổ đội và khung chat.]
[Hệ thống kết thúc mô tả tổng quan. Người chơi có thể xem mô tả chi tiết trong mục ‘Hướng dẫn’ của hệ thống.]
“Nhiều thông tin thế ai mà nhớ nổi…” Bách há miệng, quay mặt nói với anh em.
Phong và Lâm cũng lắc đầu.
“Chịu rồi. Chắc phải mở hướng dẫn xem lại liên tục.”
Vũ Dương nhấp chọn ‘Hướng dẫn’ trên bảng hệ thống, những dòng chữ trắng kín mít màn hình xanh. Mắt đảo qua lại, càng ngày cậu càng cảm giác hệ thống này giống một thứ cậu từng thấy trong quá khứ.
Nhưng cậu không thể nhớ ra “thứ” đó là gì.
[Một số lưu ý.]
Bách chợt gõ vai Dương: “Xem lưu ý kìa mày. Nghĩ gì đấy?”
Dương “ừ” một tiếng, mặt ngước lên đọc chữ trên màn hình cỡ đại.
[Đại họa sẽ khiến con người tận diệt. Để ngăn chặn việc quái vật, dịch bệnh, ký sinh,… từ Hà Nội lan ra toàn nước, hệ thống sẽ biệt lập thành phố Hà Nội với tất cả khu vực khác bằng kết giới đặc biệt, chỉ có ánh sáng, mưa, bão, gió,… mới có thể đi qua. Mọi thiết bị liên lạc sẽ bị phá sóng để đảm bảo kết giới ổn định. Nếu muốn liên lạc khoảng cách xa, hãy liên kết trở thành tổ đội và dùng ‘khung chat tổ đội’.]
Mọi người xôn xao. Vũ Dương cũng rùng mình. Cậu vô thức bấm mở điện thoại.
Mất sóng thật rồi… Hệ thống liệu có chặn cả sóng vô tuyến dùng cho bộ đàm không nhỉ? Khả năng cao là cũng có rồi.
Vậy chẳng phải cậu không thể liên lạc với bố mẹ đang công tác ở Thanh Hóa hay sao? Họ sẽ lo lắng tới mức nào nếu đột nhiên cậu biến mất như vậy?
Hơn nữa, một người bạn của nhóm cậu tên là Tùng cũng đang không ở Hà Nội. Nếu thế này thì hội năm người chỉ còn lại bốn ư?
[Hà Nội sẽ bị cô lập bởi kết giới đặc biệt, không ai trong đây được thoát ra ngoài, không ai bên ngoài được vào trong đây. Đừng nghĩ tới việc bay trên trời hay đào xuống lòng đất. Xin nhắc lại rằng Hà Nội đã bị cô lập.]
[Hệ thống không chịu trách nhiệm nếu bạn chết, hệ thống chỉ có thể hỗ trợ bạn mạnh lên. Mọi việc phải tự dựa vào chính mình.]
Ai là người lập trình hệ thống để nó xuất hiện đúng lúc thảm họa giáng tới thế này?
[Hãy bảo vệ thành phố và đất nước. Xin cảm ơn.]
Là ai? Ai có thể giỏi tới mức lập trình ra hệ thống, tốt tới mức giúp mọi người chơi mạnh lên để bảo vệ đất nước?
“Dương… Dương! Ê mày ơi!”
“À, ơi.”
“Mày mệt à?” Bách nhìn khuôn mặt phờ phạc của Dương, khẽ hỏi. Có lẽ Minh Anh chỉ có thể chữa được vết thương ngoài da chứ không cải thiện được độ mệt mỏi.
“Cũng hơi hơi nhưng mà không hẳn…” Vũ Dương cau mày. Bốn người bạn trong nhóm đều là sinh viên thuê trọ tại Hà Nội, họ cũng đang bị tách biệt với gia đình. Trừ Tùng đã về quê từ trước.
Nhìn chung, hoàn cảnh mọi người đều giống nhau.
Nhưng… cậu còn em gái đang ở trường cấp hai. Không biết Thư có thức tỉnh kỹ năng hay không? Có an toàn trong trường hay không?
“…tao đang lo thôi.”
“Lo á? Lo cho ai?” Ngừng một lúc, Bách sực nhớ ra: “À ừ nhỉ, mày sống ở Hà Nội mà. Bố mẹ với gia đình mày ở Hà Nội.”
“Ừ, nhưng không phải tất cả. Có em gái tao thôi. Bố mẹ tao công tác ở Thanh Hóa rồi.”
“Em gái mày không ở đây à? Nó đang ở đâu?” Phong hỏi.
“Trường cấp hai gần nhà tao. Nãy định đón nhưng mà tao gặp quái vật...”
“Quái vật? Thảo nào lúc tới đây trông mày nát bươm.” Lâm nhìn đống máu khô trên người Dương, khẽ thở dài.
[Thời gian bắt đầu kịch bản tại khu vực Nhân Chính là 21:00.]
[Thời gian bắt đầu kịch bản tại khu vực Nhân Chính còn lại 01:59:55.]
“Tận chín giờ tối cơ á, muộn thế hơi nguy hiểm nhỉ?” Lâm nhìn ba người, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.
“Hết cách rồi. Nhà trọ tao bị đập nát bươm, cũng chẳng về nổi nữa.” Bách nhún vai: “Dù thế nào đi nữa cũng phải ở đây thôi.”
Vũ Dương vẫn tập trung nhìn chằm chằm vào dòng thông báo trên bảng hệ thống. Hệ thống này hình như khá là giống một game nào đó…
Game nào nhỉ? Không nhớ ra.
Dương ngẩng đầu, thuận miệng hỏi: “Chúng mày có thấy hệ thống này giống game nào không?”
“Game nào hả mày? Không thấy.”
Dương im lặng, lông mày nhíu lại rồi lại giãn ra.
Mà thôi kệ đi.
“Còn hai tiếng, tao phải về khu nhà tao xem Thư nó thế nào đã.”
Phong nhìn Vũ Dương khoác lại ba lô trên lưng, hỏi: “Mày định đi một mình à? Hai tiếng có kịp quay lại đây không?”
“Tao không biết. Có thể sẽ không quay lại.”
“Hả?” Bách giật mình: “Là sao? Sao mày lại không quay lại.”
“Như hệ thống nói rồi, khu vực nào cũng sẽ xuất hiện kịch bản. Tao không làm kịch bản ở đây thì làm ở nơi khác, không hoàn thành nhiệm vụ chưa biết có được sang khu vực khác không.”
“Nhưng mà… mày cấp F mà.”
Dương cụp nửa mắt: “Ừ tao biết rồi. Nhưng mà giờ em gái tao còn không biết sống chết như nào. F hay S thì cũng phải về xem.”
“Thế bọn tao đi với mày là được rồi.” Lâm nói, mắt kiên định: “Mày đi một mình thể nào cũng hẻo. Bọn tao đi cùng sẽ an toàn hơn.”
“Hẻo quái gì. Toàn nói gở.” Vũ Dương giật giật lông mày. Mà cũng không sai. Gặp quái vật chưa tới vài phút cậu đã bị nó đập cho hấp hối rồi. Giờ chạy từ đây về nhà chắc cũng phải “hấp hối” thêm vài trăm lần nữa.
“Mày từ chối vì mày sợ phiền anh em à?” Phong hơi nghiêng đầu, dường như cậu ta biết Dương đang lo lắng điều gì.
Vũ Dương im lặng một lúc, hít sâu một hơi rồi khẽ\ thở dài: “Ừ. Tao cấp F mà. Vừa phế vừa gà.”
Nghe vậy, Bách tặc lưỡi: “Phiền cục cứt. Anh em tao bao trận game chơi phế điên mà mày có chê gì đâu. Giờ mình phế tự chê mình à?”
Lâm vỗ vai Dương: “Bọn tao là anh em của mày. Không bao giờ để mày ngỏm một mình đâu. Anh em sống chết có nhau.”
“Mày tốt quá Lâm ơi.” Mắt Dương cụp xuống nửa, miệng cười khan: “Nhưng câu cuối thì thôi bỏ đi mày, một thằng chết được rồi chứ kéo theo nhau làm gì.”
“Ok chốt vậy đi. Nhưng mà trước đấy thì…” Bảng màu xanh hiện lên trước mắt Bách, ngay sau đó, nó cũng hiện lên trước mắt ba người còn lại.
[Người chơi Phạm Hoàng Bách yêu cầu lập tổ đội với bạn và hai người khác.]
“Anh em mình lập tổ đội đã nhỉ. Mọi người xung quanh đang lập hết rồi.”
[Chấp nhận đề nghị?]
[Có/Không]
Vũ Dương mỉm cười, nhấp chọn [Có]. Tất nhiên rồi, cậu còn ai nữa đâu.
“Cho mình hỏi một chút…”
Vũ Dương quay đầu. Đây là cô gái vừa trị thương cho cậu mà? Hình như tên là Minh Anh.
“Các bạn đang lập tổ đội đúng không? Có thể cho mình tham gia tổ đội của các bạn được không?”
Bách nghe vậy, mặt mày hớn hở, miệng tươi như hoa: “Được chứ! Tuyệt quá ấy chứ! Có một healer là tốt quá luôn! Để mình thêm…”
“Xin lỗi bạn nhưng mà… không được đâu.”
Cả ba người đều quay ngoắt, đứng hình tập thể. Họ như vừa bị Dương tát vào mặt bằng cọng bún, cố gắng nghĩ xem cậu ta đang trêu hay nói thật.
Đây là người vừa nãy trị thương cho Dương, tại sao giờ cậu lại từ chối? Lại còn là healer – một nhân tố thiết yếu với tổ đội toàn kỹ năng gây sát thương.
Minh Anh cũng sững lại trước câu trả lời của Vũ Dương, nụ cười hòa nhã đông cứng trên môi. Có lẽ cô cũng không hiểu tại sao cậu lại từ chối lời đề nghị.
“Mình có thể hỏi tại sao không? Mình có kỹ năng trị liệu, bạn cũng biết thời tận thế kỹ năng này rất hữu ích mà. Tại sao bạn từ chối thế?”



Bình luận
Chưa có bình luận