Chương 2: Hệ thống (2)



Cậu trông giống hệt một con chuột cống vừa lách khỏi ống cống ẩm thấp, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp bóng dáng của mèo hoang.

Kỹ… kỹ năng của cậu, giờ dùng kỹ năng gì thì sống được?

Não Vũ Dương lóe lên những dòng chữ mô tả của hệ thống.

Nội tại Random Bug.

Mode Thử Nghiệm. Liên kết tạm thời với đồng đội… nhưng bây giờ có ai quái đâu!

Mode Minimap. Chia sẻ minimap và ping mục tiêu với đồng đội.

Phím tắt Short-cut. Các kỹ năng phím tắt đã gán là 0/5.

Góc nhìn người chơi. Nhập góc nhìn với đồng đội.

Chết tiệt, phế hết sạch, chẳng có kỹ năng tấn công cá nhân nào cả!

Sao kỹ năng quái nào cũng cần đồng đội thế?

Con quái vật rú lên, một tay quét ngang căn nhà Dương ở mười mấy năm như gọt một quả chuối. Cậu đứng trơ trọi với ánh nắng chan hòa trên đỉnh đầu, như một con ếch trong giếng bất ngờ bị rọi đèn giữa đêm.

Đầu Dương văng vẳng tiếng chửi thề.

Chạy!

Mới chạy chưa tới hai bước, một cục đá từ trời rơi xuống trúng lưng Vũ Dương. Cậu mất đà, lăn lông lốc trên mặt đất như một quả bóng đá, bật nảy như thể ruột gan muốn lộn ngược. Vừa hay kịp né móng vuốt khổng lồ đập nát nơi cậu vừa đứng.

Đúng là trong cái rủi có cái may.

Cậu chỉ là một thằng sinh viên mê chơi game, và… cực kỳ sợ chết. Thà ném cho cậu chức nghiệp sinh tồn nào đấy, cấp F thôi cũng được, cậu sẽ xòe hai tay cung kính đón nhận. Nhưng cái đống kỹ năng cậu được hệ thống cho, nếu không có đồng đội thì cậu khác gì phế vật đâu?

Cậu chỉ cần sinh tồn thôi mà! Khó vậy hay sao?

Dương lồm cồm bò dậy, máu rịn ra từ khuỷu tay trái do va quệt với mặt đường xi măng. Đầu gối cùng quần dài rách toạc, máu chảy thẫm ống chân, có vẻ đã có thứ gì sắc nhọn cứa vào cẳng chân cậu trong lúc lăn qua đống đổ nát.

Con quái kia đang phá tung nhà hàng xóm của cậu. Chỉ vài giây nữa nó sẽ quay đầu lại và nhìn thấy cậu đang trốn lui trốn lủi sau tảng đá này.

Dương hít một hơi sâu, quyết định cà nhắc lao về phía cửa ngõ, dù dẫm trúng mảnh thủy tinh, đau rát, nhưng cậu không dừng lại.

“Ra được cái ngõ là sống. Ra được ngõ là sống!” Cậu liên tục nghĩ thầm lời động viên vô nghĩa trong hoàn cảnh tệ hại này.

Cái bóng đen đồ sộ kia nó đã nhận ra con chuột áo đen bé nhỏ đang chạy lật đật phía dưới. Đôi mắt đỏ ngầu lia thẳng về phía cậu.

Bùm!!!

“Ặc!”

Một cú đập bạo lực làm sập nửa bức tường gần đó, nứt toạc như mẩu giấy mục, gạch đá văng tung tóe, trúng thẳng người Dương.

Cậu ngã văng, lưng va mạnh xuống đất, lăn lông lốc vài vòng. Dương nhăn nhó, đau đến xây xẩm mặt mày. Tay chân run lẩy bẩy trong vô thức. Đầu não hỗn loạn như bùng binh.

Người thường chắc chắn chết rồi, có lẽ thức tỉnh cấp F trâu hơn người thường một tí.

Nhưng cũng chỉ một tí thôi.

Tiếng hệ thống vang lên lạnh lẽo, màn hình cũng chuyển sang màu đỏ tươi: [Cảnh báo: HP còn 4%.]

Chậc. Hấp hối luôn rồi.

“Hệ thống không có chức năng bảo vệ tân thủ à?” Vũ Dương nghiến răng, khóe miệng đã rỉ máu: “Hay tao phải nạp VIP?”

Còn chưa thức tỉnh được bao lâu cậu đã gặp phải chuyện xui xẻo. Rồi thức tỉnh hệ thống làm gì trong khi chưa gì đã ngoẻo?

Cậu chỉ xứng vai quần chúng trong một bộ phim tận thế thôi à?

[Thông báo từ hệ thống: Tất cả người chơi đã thức tỉnh, yêu cầu tập trung tại điểm tập kết gần nhất lúc 19:00.]

[Thời gian còn lại: 00:59:59]

[Không tham gia đúng hạn, người chơi sẽ bị vô hiệu hóa chức nghiệp. Hệ thống không chịu trách nhiệm nếu bạn bị diệt.]

Giờ chạy ra đấy kiểu gì hả hệ thống kia? Không có chức năng truyền tống khẩn cấp à? Ai lập trình mà thiếu nhân tính thế hả?

[Tọa độ tập kết gần nhất: Trường THPT Nhân Chính - đã chuyển đổi thành Khu vực Tân Thủ 05.]

Lại còn cách đây 4km? Chạy bộ ra chắc đủ ngỏm củ tỏi rồi. Không có khu vực nào gần hơn à hệ thống chết tiệt!

Vũ Dương trốn sau bức tường chỉ cao hơn cậu một cái đầu, miệng thở hồng hộc.

Nhân Chính ấy à… Trung học phổ thông Nhân Chính là trường cấp ba cậu từng theo học, đường đi nước bước tới đó cậu rõ như in.

Cậu liếc nhìn cả cơ thể máu me tùm lum. Thở còn khó khăn thì chạy bộ chắc là không thể rồi.

Dương hé mắt nhìn qua bức tường đổ nát cậu đang núp.

Vậy cơ hội nằm ở con xe máy của cậu…

Xe máy của cậu đang bị con quái vật kia nhai rôm rốp trên miệng.

Gào!!!

Nó nhai xong xe cậu rồi, giờ là tới cậu đây này!

Khoan nghĩ tới việc ra điểm tập kết thế nào. Giờ nên nghĩ xem tồn tại được trong tình cảnh này thế nào mới là quan trọng.

Chết thật, không di chuyển được!

Vũ Dương siết chặt bàn tay, khuỷu tay tì mạnh xuống nền đất, lê lết trên mặt đất như một con sâu bé nhỏ. Yếu ớt tới mức đáng thương.

Ruỳnh! Ruỳnh!

“Nó tới rồi… mẹ kiếp chứ!” Vũ Dương mặt căng như dây đàn, cố gắng lết từng milimet trong tình trạng vết thương chằng chịt, máu me be bét.

Ruỳnh! Ruỳnh!

Còn ba bước chân là dẫm nát được cậu.

Ruỳnh!

Còn hai bước.

Ruỳnh!

Một bước.

Không thể chạy nổi. Không thể ngóc dậy nổi.

Tạm biệt cuộc đời. Còn chưa kịp hưởng thụ. Chưa kịp giàu. Chưa kịp… chào tạm biệt mọi người nữa…

[Kích hoạt chức năng dịch chuyển tới điểm tập kết: Kích hoạt 1 lần.]

[Bạn có muốn dịch chuyển khẩn cấp đến khu vực tập kết?]

[Có/Không]

“Có! Có! Mẹ nó, mau đi đi!”

Ánh sáng xanh dương bùng lên trong nháy mắt.

Bàn chân khổng lồ chỉ còn cách mặt cậu… đúng 10cm.

Chớp mắt sau, Vũ Dương rơi thẳng từ giữa không trung xuống nền xi măng lạnh ngắt. Tiếng va chạm nặng nề, thô bạo, như thể một bao cát nặng bị tống thẳng xuống sàn.

Cậu nằm sõng soài, mặt úp xuống đất, máu từ trán chảy theo khóe mắt, quyện với bụi bặm và mùi sắt gỉ trong không khí. Toàn thân cậu rã rời, tê dại, như vừa bị cán qua bởi cả đoàn xe thiết giáp. Tay chân trầy xước, run rẩy, nhưng chẳng có sức mà chống lên. Vũ Dương chỉ có thể nằm đó, thở hổn hển như con cá mắc cạn, đầu óc vẫn chưa kịp hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra.

Cậu trông như một người lính bị quẳng khỏi chiến tuyến, lấm lem, rách nát, nửa tỉnh nửa mê.

“A…đau thật…” Vũ Dương rên rỉ, cố gắng nằm ngửa lên trông cho đỡ nhục nhưng bất thành.

Mọi người xung quanh đều tản ra, sau tiếng hét chói tai của những người bị cậu dọa sợ, họ không biết tiếp theo nên giúp hay nên tiếp tục nhìn.

[Dịch chuyển thành công. Bạn đã được đưa tới Khu vực Tân Thủ 05.]

[Bắt đầu quá trình xác nhận thân phận tân thủ.]

Dương nằm sõng soài giữa sân trường Nhân Chính, thở hổn hển, nơi mà giờ đã bị biến thành khu tiếp nhận người chơi.

Sao cậu lại không nhận ra điều này từ sớm nhỉ? Rõ ràng hàng xóm nhà cậu bị quái đập nát tan căn nhà nhưng lại chẳng thấy ai xuất hiện, chứng tỏ họ đã không ở đó vào lúc ấy rồi. Chỉ có thể là do họ đã dịch chuyển tới điểm tập kết bằng hệ thống mà thôi.

Đang suy nghĩ, bỗng cạnh cậu xuất hiện một giọng nói quen thuộc: “Ê chúng mày ơi, thằng Dương này... nó từ trên trời rơi xuống!”

Là Bách sao?

Lâm nghe thấy, vội chạy tới, ngồi thụp xuống cạnh Dương, bàn tay thô lật người cậu lại. Khi mắt chạm mắt, trán Lâm bỗng chốc giãn ra, cậu ta thở một hơi nhẹ nhõm: “May quá, mày vẫn sống ạ.”

Bách đứng cúi đầu, nhìn hình hài tệ hại đang nằm ngửa trước mặt: “Vãi, bê bết máu… Mày chạy đến đây kiểu gì vậy? Lúc tới đây tao còn thấy mấy người xưng cấp B xong bị quái đập phát chết luôn. Mày cấp F mà...”

“Cấp F thì làm sao hở?” Dương nheo mắt: “Chờ tao chết để mày giật dép à? Chúng mày độc mồm vừa thôi.”

“Nói thế chứ nãy Bách với Lâm chả định chở nhau lao đến nhà mày rồi.” Phong ngồi xuống, nhìn vết thương trên người Dương, ánh mắt cũng không giấu nổi sự lo lắng.

“Tùng đâu?” Vũ Dương đảo mắt quanh sân, phát hiện dường như thiếu một người trong hội.

“Nãy tao thấy Tùng bảo nó không ở Hà Nội, nó về nhà nó chơi rồi. Mai mới lên Hà Nội.”

Vũ Dương “à” một tiếng, hình như nhà Tùng ở Ninh Bình, rồi lại rên rỉ vì đau rát.

[Xác nhận thân phận thành công: Người chơi số 0 – Trần Vũ Dương.]

“Cho hỏi với ạ, có ai có kỹ năng trị thương hay gì đấy không ạ?”  Phong ngoảnh đầu về sau, ngón tay chỉ vào Vũ Dương đang vật vã với vết thương khắp người: “Ở đây có người bị thương nặng, bọn em cần giúp ạ.”

Mọi người nhìn nhau, hỏi nhau và lắc đầu.

Là che giấu kỹ năng hay họ thật sự không có kỹ năng trị thương?

Thôi, không nên nghĩ xấu cho người khác làm gì. Chắc họ không có thật.

“Có không ạ? Bọn em thật sự cần giúp.” Lâm cũng đứng dậy, nói lớn về phía đám đông: “Bạn ấy bị thương nặng lắm, sợ không kịp gọi cấp cứu nữa.”

“Có không ạ? Giúp bọn em với ạ!” Lâm nhắc lại.

“Mình có!” Một bạn nữ với mái tóc cắt ngắn, đeo cặp kính tròn đen giơ tay bước gần về phía bốn người.

Một người khác đứng sau cô gái, kéo cổ tay cô ấy trở lại: “Kìa Minh Anh, kỹ năng này không nên để lộ đâu mày.”

Cô gái tên Minh Anh liếc nhóm Vũ Dương, khẽ gỡ tay bạn kia ra: “Mọi người đều như nhau mà, đừng nghĩ tiêu cực thế.”

Phải rồi. Cậu suýt quên mất. Bây giờ là tận thế mà. Mọi người nghi ngờ nhau cũng là lẽ thường thôi.

Cô gái nói thêm vài câu với đám bạn, rồi khẽ đi tới bên cạnh Dương, người đang nằm ngửa nhăn nhó trên sân trường.

Cô vén tóc lên mang tai, đẩy gọng kính, hai lòng bàn tay hướng vào cơ thể rệu rã của cậu: “Mình dùng không thạo lắm, nếu mà có bị sao thì bạn bảo mình nhé!”

Tia sáng xanh lá lóe lên, dù thời gian khá lâu, nhưng vết thương trên cơ thể Vũ Dương đã dần dần lành lại. Kỹ năng trị thương trong thời tận thế vô cùng đáng giá. Nếu cậu có kỹ năng này có phải tốt hơn bao nhiêu so với kỹ năng hiện tại không?

“Chắc là được rồi ấy.” Minh Anh lau mồ hôi trên trán, thở phào một tiếng. Có lẽ vì cậu nhiều vết thương nên việc hồi phục khá tốn sức của cô.

Lâm đỡ lưng Vũ Dương, cậu từ từ chống tay ngồi dậy. Dù vẫn còn đau nhức nhưng đỡ hơn trước nhiều rồi.

“Cảm ơn bạn nhé!” Cậu nhìn cô gái trước mặt, cười nói: “Không có bạn mình sợ mình không qua khỏi hôm nay quá.”

“Không có gì đâu, đây là chuyện nên làm mà.” Cô gái cũng cười lại.

9

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout