Chương 1: Thành phố đổi màu (2)



Dương phóng về nhà, dù cậu không biết đây có còn là nơi trú ngụ an toàn hay không, nhưng nhà là nơi duy nhất cậu có thể trở về bây giờ.

Vừa vào tới cửa, Dương đã sụp xuống sàn như một bao cát ướt.

Mặc kệ cơ thể ướt đẫm vì mưa, hai tay cậu run rẩy ôm lấy đầu, cúi gằm mặt xuống đất. Mười ngón tay lạnh toát đan vào những sợi tóc ướt rũ rượi, nước mưa chảy dọc sống mũi, lã chã rơi xuống sàn gạch trắng.

Chuyện quái gì đang xảy ra?

Cậu không hiểu nổi.

Tất cả như bị quẳng vào một cơn ác mộng mà chẳng kịp mở mắt đã bị bóp cổ.

Cậu cứ nghĩ rằng mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần với những việc thế này rồi.

Cậu từng đọc nhiều truyện tận thế, xem nhiều phim quái vật, từng nghĩ nếu một ngày thế giới bị zombie chiếm đóng hay quái vật tràn tới, cậu sẽ sống sót ra sao, lập team kiểu gì, diệt quái thế nào,…

Thậm chí còn thấy nó có phần thú vị…

Nhưng tới hồi nãy, khi thực tại ném vào mắt cậu bộ dạng kinh tởm của thứ gọi là “quái vật” đó, đầu óc cậu liền trống rỗng, cơ thể run lập cập và không biết làm gì.

Như một đứa trẻ lên ba. Cảm giác sợ hãi bao trùm. Thậm chí không hét lên nổi.

Lúc này cậu mới hiểu tại sao nhân vật truyện gặp quỷ lại đứng im như tượng đá, giương mắt nhìn con quái tiến tới. Không phải vì họ ngu, mà vì nỗi sợ kinh hoàng, một nỗi sợ đóng băng mọi giác quan và mạch máu trong người.

Cậu siết tay, ngón tay lạnh buốt nắm chặt từng sợi tóc bệt nước. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, nhưng vẫn không thể ngăn chân tay run lẩy bẩy.

Nó thật. Thật đến mức bây giờ cậu vẫn thấy mình ngửi thấy mùi máu tanh trộn với mùi khét cháy của xe cộ bị nghiền nát.

Giống như đứng trước một cái chết thật sự mà bản thân chẳng làm gì được.

Cảm giác đó… như là có con gián biết bay lao vào mồm vậy.

Không, còn ghê hơn thế trăm lần.

Con gián cùng lắm chỉ gợi cảm giác kinh thôi, còn con quái kia… là cảm giác kinh và cảm giác dễ dàng bị nghiền nát và đập chết.

Kinh hoàng tới nghẹt thở.

“Mẹ kiếp… Còn chưa trải nghiệm gì của cuộc đời mà đã tận thế rồi à?”

Vũ Dương bật ra tiếng chửi trên khuôn miệng cười bất lực.

“Bình thường trong mấy quyển truyện xuất hiện quái vật, nhân vật sẽ được ban tặng thứ gì đấy kiểu “kỹ năng” hay “dị năng” gì đó mà? Thế cái “dị năng” đấy đâu?”

Dương ngồi lẩm bẩm, cậu không biết đang nói cho ai nghe trong căn phòng khách im lìm và tối tắm.

Không ai trả lời, không có hộp thoại phát sáng, không có âm thanh viễn tưởng nào vang lên. Chỉ có tiếng mưa, tiếng gió, và nhịp tim đập gấp như trống trận.

“Hay do mình méo phải nhân vật chính?” Vũ Dương cười khan, ngón tay cậu hơi buông lỏng khỏi tóc: “Có khi là thế thật.”

Dừng một lúc, ngón tay cậu trượt xuống che mắt, chút ánh sáng chiếu vào đôi mắt đen láy qua khe ngón tay: “Ờ rồi ai là nhân vật chính để nhân vật quần chúng này bám vào nào?”

Sẽ là ai đây?

Căn phòng vẫn im lìm. Bốn bức tường, bóng tối, tiếng mưa gõ nhịp vào cửa như dằn mặt.

Nếu đây là một cuốn truyện, không biết cậu có may mắn thành “đồng minh” của nhân vật chính không? Hay cậu chỉ đơn giản là nhân vật quần chúng của quần chúng, vật hy sinh để nhân vật chính phát triển?

Nghĩ tới đây, cậu bật ra một tiếng cười nhạt, bàn tay lạnh buốt rời khỏi mặt: “Mà nói thật… đây cũng có phải truyện tranh quái đâu. Làm gì có nhân vật này kia.”

Cả căn phòng lại rơi vào im lặng. Dương ngồi đó, ngẩng đầu nhìn trần nhà một hồi lâu. Ánh mắt đờ đẫn như một kẻ chưa tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Phải, đây là thực tại. Không ai là nhân vật chính, cũng không ai là nhân vật phụ, càng không có ai là nhân vật quần chúng.

Tất cả đều là nhân vật chính trong câu chuyện của mình.

Nếu là thực tại… thì phải làm gì bây giờ?

Làm thế nào để sống bây giờ?

Cậu muốn sống sót. Chỉ muốn sống sót thôi.

Ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên…

Tinh!

Một tiếng cực nhỏ vang lên trong đầu.

[Phát hiện cá thể sống sót. Kích hoạt giao diện hỗ trợ.]

[Hệ thống đang phân tích…]

[Phân tích tâm lý cá thể: 89% tuyệt vọng – 7% điên loạn – 4% giữ tỉnh táo.]

[Chức nghiệp: Người thường.]

[Độ tương thích: Tốt.]

[Khả năng sống sót: Dưới 2%.]

[Kết luận: Đủ điều kiện kích hoạt hệ thống thức tỉnh.]

[Chào mừng người chơi số 0, bạn đã được chọn.]

[Đang phân tích sở thích, hành vi, tính cách, môi trường,… của người chơi.]

[ERROR]

[Đang phân tích lại sở thích, hành vi, tính cách, môi trường,… của người chơi.]

[ERROR]

[Đang phân tích lại sở thích, hành vi, tính cách, môi trường,… của người chơi.]

[ERROR]

[Phát hiện dữ liệu người chơi từng tồn tại trong dữ liệu bản beta 0.21.]

Từng tồn tại trong dữ liệu beta 0.21? Cậu đã từng lưu dữ liệu của mình trong thứ kì lạ này sao?

[Đang đồng bộ hóa dữ liệu…]

Từng câu chữ xuất hiện với không một hiệu ứng chuyển tiếp, cứ thế đè lên nhau từ dòng này tới dòng khác như những con sóng liên tục vỗ vào mắt.

Thanh tiến độ của hệ thống nhấp nháy, trôi dần tới 100% trước cặp mắt nghi ngờ của người chơi số 0 – Trần Vũ Dương.

[Phân tích thành công. Người chơi số 0 có đồng ý nhận chức nghiệp?]

Đôi mắt cậu nhìn chòng chọc vào thông báo trên cửa sổ hệ thống, ánh mắt thoáng vẻ lưỡng lự. Nhưng rồi, cậu cười khan. Nếu chọn “không” thì cậu sống thế nào được?

“Có.” Câu trả lời bật ra cùng tiếng thở dài khô khốc.

[Xin chúc mừng, bạn đã thức tỉnh chức nghiệp: Người Chơi Thử Nghiệm cấp F]

"Người chơi thử nghiệm" là gì? Kiểu mấy ông hay test bản demo ấy à?

Cậu thậm chí còn chẳng bao giờ đụng vào công nghệ thông tin, cũng chẳng bao giờ được cấp quyền chơi bản thử nghiệm game nào cả. Cậu học kinh tế cơ mà. Sao hệ thống ban cho chức nghiệp không thấy điểm chung nào với cậu thế?

Với lại cấp F… sao nghe yếu yếu vậy?

Thôi, có còn hơn không.

Trông thứ này giống “hệ thống” của mấy bộ truyện tranh trên mạng.

Màn hình xanh dương, chữ màu trắng, cùng cách bài trí như công nghệ thời tương lai.

Có lẽ… đây là “hệ thống” thật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout