Và chưa kịp hồi phục sau siêu bão Yagi vừa rồi, Hà Nội lại hứng chịu thêm một cơn bão.
Mưa liên tục ba ngày, cứ ngớt lại mưa. Nước ngập các con phố không thể thoát hết. Bầu trời cả ngày sa sầm, cảm giác như ban đêm tới nhanh hơn bình thường.
Sau ba ngày mưa liên miên, có vẻ hôm nay là ngày bão đổ bộ mạnh nhất. Gió gào rú, cứ thế quất vào cánh cửa từng căn nhà, rít qua từng kẽ cửa sổ như những con quỷ dữ. Nó cuốn theo bụi bẩn và nước mưa thốc thẳng lên không trung rồi giáng xuống mặt đất.
Cứ thỉnh thoảng, ngoài cửa sổ, tiếng mái tôn bị gió hất lên như miếng giấy bạc, giật bay ra rồi đập chát chúa vào nhau như trống trận. Rồi tiếng vật gì đó rơi vỡ, tiếng la thất thanh từ đâu đó, cả tiếng sấm rền vang trên không trung, chấn động như thể cả thành phố chuẩn bị bật móng.
Vũ Dương ngồi một mình trong phòng ngủ. Dù giờ là buổi chiều, bão lại khiến phòng tối đen như mực, chỉ có lờ mờ ánh sáng trắng hắt ra từ đèn bàn học. Mấy ngày mưa, cậu vốn chẳng nghĩ đây là một cơn bão. Báo đài không hề đưa tin gì về cơn bão này. Nó tới bất chợt tới mức tưởng như chớm nở ngay giữa lòng Hà Nội.
Cậu là sinh viên đại học, cả tuần chỉ có ba buổi học vào buổi sáng, còn lại cậu đều ở nhà tự học, chạy deadline của câu lạc bộ hoặc chơi điện tử. Nói nhàn không nhàn, nói bận cũng chẳng bận.
Chiều nay cậu ở nhà, như thường lệ, cậu lôi máy tính ra và bắt đầu làm việc. Bố mẹ cậu đều đi làm, em gái thì đi học. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như điện không ngắt cái rụp.
Cậu chợt dừng tay, đảo mắt nhìn căn phòng chỉ còn ánh sáng từ màn laptop: “Lại mất điện, hôm qua ngắt từ sáu giờ tối tới nửa đêm mà bây giờ lại ngắt tiếp nữa?”
Vũ Dương trở lại nhìn màn hình. Dù không cắm sạc, laptop cậu vẫn chạy được, nhưng thời lượng pin không dài, cùng lắm chỉ dùng được thêm một tiếng. Nếu điện ngắt như hôm qua, khả năng cả ngày hôm nay cậu sẽ chẳng làm được gì. Cũng may điện thoại đã sạc đầy từ một phút trước.
Tặc lưỡi một tiếng, cậu tắt máy tính, nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế xoay cọt kẹt. Cậu cầm điện thoại lên, mở đèn flash, lò dò kiểm tra từng cái át trong nhà xem có phải bị sập không.
“Chắc mất điện thật.” Vũ Dương đóng lại nắp át tổng ở tầng một, lững thững quay lại phòng ngủ với bóng tối bao trùm.
Chợt, tiếng điện thoại reo lên.
“Mẹ ạ?”
“Ừ, Dương à? Bố mẹ đi công tác ở Thanh Hóa, nghe tin bảo Hà Nội mưa to lắm! Con nhớ tắt mấy thiết bị không cần thiết đi nhé! Mai bố mẹ về.”
“Vầng, con biết rồi ạ.”
“Với cả tí nhớ đón em về nhé!”
“Vầng.”
Điện thoại ngắt, căn nhà lại trở về trạng thái ban đầu.
Vũ Dương nhìn thời gian hiện trên điện thoại: “Bốn rưỡi. Nửa tiếng nữa em nó tan học, bão to thế này không biết có đi đón được không?”
Cậu thả mình xuống giường, hai tay đan sau gáy, mắt đăm đăm nhìn trần nhà.
Bão này, mát quá nhỉ? Buồn ngủ ghê.
Cậu lim dim.
Hay ngủ một tí xong dậy đón em sau?
Ừ vậy đi.
Cậu tắt điện thoại sau khi đặt chuông báo thức, ngáp dài rồi chìm vào giấc mộng.
Tiếng bão đều đều, không khí man mát, căn nhà tối tối. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa.
Năm giờ kém mười lăm, tiếng nhạc chuông chợt kêu inh ỏi. Vũ Dương bật dậy tắt báo thức như một thói quen. Cậu khẽ vươn vai, ngồi dậy chuẩn bị đi đón đứa em ở trường cấp hai.
Dương vén rèm, vươn tay mở hé cửa sổ. Con ngõ nhỏ vì mất điện mà tối đen như mực. Lá rơi lả tả từ những tán cây đã rụng gần hết cành con.
“Mưa ngớt rồi này, chắc được một lúc thôi nhỉ? Phải đi đón nhanh không lại mưa…”
Nhạc vang lên khi Vũ Dương thay áo, cậu cúi nhìn màn hình điện thoại. Số lạ?
“A lô, ai thế ạ?”
“Anh Dương ơi, em đây.”
Vẫn đang trong tiết mà nhỉ? Có lẽ hôm nay cô giáo cho tan tiết sớm. Với lại con bé chiều nay có việc gì mà vội tới mức vừa tan đã phải gọi điện giục đón ngay vậy?
“Ừ Thư à, tan sớm thế? Anh đang chuẩn bị đến đón đây. Chờ tí.”
“Không anh đừng ra ngoài! Nguy hiểm lắm! Em ở trong trường với thầy cô rồi.”
“Gì? Là sao? Nguy hiểm cái gì? Ê, Thư ơi?”
Tiếng em gái nhỏ dần, rồi tắt lịm như thể vừa bị ai kéo khỏi cuộc gọi. Trái tim Dương đập trễ một nhịp.
“Thư? Thư ơi?”
Tút… tút… tút…
Chuyện gì thế này? Nguy hiểm là sao? Sao lại bảo cậu đừng ra ngoài?
Trộm cướp? Bắt cóc? Hay…
Nhưng nó vẫn đang ở trong trường cơ mà…
Dương lạnh người, lao xuống nhà như tên bắn. Cậu không kịp xỏ giày tử tế, vội cắm chìa, phóng xe tới trường cấp hai như một tên điên.
Trường cấp hai mà Thư theo học chỉ cách nhà cậu hai cây số, phóng xe năm phút là tới. Nhưng hôm nay…
Bíp! Bíp! Bíp!
Đường tắc. Nước ngập quá nửa bánh xe.
“Đùa chứ.” Dương cầm điện thoại, bật chế độ 0.5x trong máy ảnh, giơ lên cao chụp thử một tấm để kiểm tra độ tắc của đường. Và không thể tin nổi, nó kéo dài nhìn như vô tận.
Giờ cao điểm ở Hà Nội không thể tránh khỏi việc tắc đường. Cộng thêm việc mưa nhiều ngày liền khiến con ngõ Triều Khúc ngập khó tả. Không phải tự nhiên cư dân mạng lại gọi nơi đây là “vịnh Triều Khúc.”
Có điều, chưa bao giờ khu này tắc tới như thế này cả…
Dương chép miệng, quay ngoắt xe vít ga đi đường khác. Dù xa hơn một chút, nhưng cậu vẫn mong con đường đó không tắc và ngập lụt thế này.
Nhưng hy vọng cũng chỉ là hy vọng.
“…Nó còn tắc hơn cả đường kia nữa!”
Giọt mồ hôi khẽ lăn trên trán Dương, cậu bồn chồn. Làm thế nào bây giờ?
“A…a…a! Aaaaa!!!” Một tiếng hét thất thanh vang lên phía trước.
“Gì đấy?” Vũ Dương vô thức thốt lên. Cậu chưa kịp phản ứng thì…
Bùm!
Một tiếng nổ lớn tưởng như mặt đất cũng rung lên. Dương giật bắn người, cúi xuống ôm đầu theo phản xạ.
Ngay sau đó là một tiếng gầm… không phải của người. Cũng không thể nào là của người.
Từ khói bụi mù mịt, một bóng đen khổng lồ bước ra.
Một con... quái vật ư? Giữa lòng Hà Nội?
“Cái méo gì thế này?” Mặt Vũ Dương bỗng chốc tái mét: “Sao lại có quái vật… Không thể nào.”
Cậu cũng đọc truyện, cũng xem phim có quái vật, nhưng chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy nó ngoài đời thực.
Thứ gì đó cao ngang ngôi nhà năm tầng, khổng lồ và dị dạng. Thân thể bao bọc bởi lớp lông thú đen bệt nước, lởm chởm vài mảng da nát rữa. Mỗi bước đi nặng nề đều kéo theo âm thanh bẩn thỉu và nhớp nháp của nước chảy xuống từ thân. Kinh tởm như thể mới ngắc ngoải bò lên từ bãi nước đầy xác thối trong địa ngục.
Trên khuôn mặt dị hợm không ra hình thù, đôi mắt đỏ ngầu như than cháy găm chặt vào đám người nháo nhác dưới chân, toát ra sát ý trần trụi và điên cuồng. Miệng nó toác tận mang tai, quanh miệng đầy nước dãi đặc sệt, lấp loáng giữa những chiếc răng móc câu mọc chen chúc, nhọn hoắt và vặn vẹo.
Nó quắc mắt, giương cánh tay to lớn cứng như thép đập mạnh sang bên như thể phủi bụi một cái ghế bẩn. Một nửa tòa nhà bên tay phải bị đập nát hệt một món đồ chơi mục nát. Bụi mù tung lên, gạch đá bay tứ tung, người bên trong hốt hoảng chạy ra khỏi căn nhà xấu số. Một vài bóng người xui xẻo từ đống đổ nát ngắc ngoải bò ra, tay chân bê bết máu.
Con quái ngửa đầu, thét lên lần nữa. Âm thanh khủng khiếp như hàng trăm tiếng hú chồng chéo lên nhau, xoáy sâu cuối màng nhĩ, ép tất cả mọi người phải run lên mà bịt chặt tai lại.
“Chạy đi! Còn đứng đấy làm gì? Chạy đi!”
“Bỏ mẹ xe lại đi! Muốn chết à?”
“Cút ra kia!”
Người dân la hét, vứt xe, bỏ cả đồ đạc chạy tán loạn. Trước mắt Vũ Dương, con đường sáng sủa ngày nào giờ lại hỗn loạn như bùng binh, tiếng còi xe lẫn tiếng người hòa vào nhau như cơn ác mộng.
“Aaa!!! Nó nhai xe máy của tao rồi!”
“Chạy đi! Kệ mẹ xe đi!”
May thay, Vũ Dương chưa bị kẹt quá sâu trong dòng xe. Cậu kịp quay đầu, cắn răng vít ga hết cỡ.
Phía sau lưng, tiếng rống vẫn vang lên, kéo theo tiếng kim loại cọ xát với nhau. Tiếng xe bị quật nát, cùng tiếng người la hét bỏ chạy.
Mưa lại trút xuống.
Cậu mặc kệ cơ thể đang ướt dần vì mưa lớn, cứ thế phăng phăng lao đi giữa chốn hỗn loạn.
Cậu chưa từng thấy thứ gì như thế này trong đời.
Điều duy nhất hiện ra trong đầu cậu lúc này là khuôn mặt lo lắng của Thư cùng lời cuối cùng con bé nói khi nãy: “Đừng đến! Nguy hiểm lắm!”
Có phải… ý chỉ điều này không? Vậy con bé có an toàn không? Nó bảo đang an toàn ở trong trường với thầy cô. Nhưng trong tình cảnh này thì an toàn thế quái nào được!
Bình luận
Chưa có bình luận