[Chúc mừng người chơi số 0 đã hoàn thành toàn bộ kịch bản sinh tồn. Bạn có muốn lưu kết quả?]
[Có/Không]
Sau vài giây suy nghĩ, Vũ Dương khẽ rê chuột và nhấp chọn [Không].
Màn hình máy tính tắt phụt. Căn phòng chỉ còn tiếng quạt cũ quay ù ù và ánh đèn bàn hắt lên tường xám.
Cậu ngả lưng về sau, khẽ vươn vai, thở hắt một tiếng.
“Ừm… thực ra cũng không tệ lắm.”
Cậu ngồi dậy khỏi chiếc ghế xoay cũ, vặn lưng răng rắc, nheo mắt nhìn đồng hồ. Gần 2 giờ sáng, mắt mỏi nhừ, lưng đau ê ẩm, nhưng trong đầu cậu vẫn lởn vởn những hình ảnh từ “trò chơi” vừa xong.
Một trò chơi kỳ lạ, không có cốt truyện, không có hướng dẫn tân thủ. Chỉ là sinh tồn với bản đồ thành phố Hà Nội.
Cậu nhún vai, đóng laptop.
Trò này từ một người quen cũ gửi cho cậu. Người quen đó là anh Nam, một cựu thành viên trong câu lạc bộ lập trình thuộc đại học Bách Khoa. Một thời Vũ Dương từng giao du với nhóm anh khi còn là học sinh cấp hai, chỉ vì tò mò về mấy trò hack game và lập trình cơ bản.
Nhắc lại về anh Nam, Dương cũng không rõ giờ anh ấy làm gì ở đâu, chỉ nhớ hôm gửi game anh có nhắn mấy dòng ngắn ngủi.
“Test giúp anh cái này, đừng phát tán.”
Không phát tán? Có lẽ anh muốn giữ bí mật về game tới phút cuối cùng, sau đó cho nổ bùm trên top bảng xếp hạng game chăng?
“Biết đâu sau này cậu cần nó đấy.”
Vũ Dương đồng ý. Hiện tại dịch Covid-19 hoành hành, cả thành phố gồng mình trong giãn cách, thực hiện cách ly toàn xã hội. Trường học đóng cửa, học sinh nghỉ ở nhà. Lẽ ra năm nay, cậu sẽ bắt đầu lên lớp 10, làm quen bạn mới, bước vào môi trường mới. Nhưng thay vì tiếng trống trường hoan nghênh, lại chỉ có màn hình máy tính bật sáng và dòng chữ “đã kết nối”.
Bạn bè cũ mỗi đứa một nơi. Bạn mới thì lại chưa kịp biết mặt nhau.
Cậu cũng không biết làm gì ngoài chơi game.
Cậu chơi thử cho vui, cũng không mong đợi việc game này đem lại lợi ích gì lắm. Ban đầu tưởng là game chiến thuật sinh tồn rẻ tiền, ai ngờ lại khó hiểu đến phát bực.
Nhớ lại bảy ngày trước, ngay sau khi cậu vào game, hệ thống chỉ hiện lên một dòng: “Xác nhận: Người chơi số 0 – Người chơi thử nghiệm cấp F.”
“Người chơi thử nghiệm? Đây chỉ là bản demo thôi à?” Vũ Dương lẩm bẩm: “Lại còn là người chơi số 0, có lẽ là người đầu tiên được sờ vào game này chăng?”
Game cũng không thấy mục tạo tài khoản mới, cứ thế bắt đầu với mấy cái tên kì quặc.
Không ai giải thích, cậu cũng không hỏi. Dương chẳng biết anh Nam giờ ra sao, sau lần gửi game đó, anh ta như biến mất. Không online, không phản hồi, gọi điện cũng không bắt máy.
Giống hệt như trò chơi kia, biến mất khỏi ổ cứng ngay sau khi cậu nhấp chọn [Không].
Sau khi vào, game liền bắt đầu khởi động kịch bản đầu tiên.
[Bắt đầu khởi động: Kịch bản sinh tồn số 01.]
Và cứ thế, cậu được ném vào một phiên bản Hà Nội méo mó, một thành phố đang bị tấn công bởi dịch bệnh, quái vật, rồi thiên tai, và cả hỗn loạn xã hội, tất cả trộn lại như cám heo.
Cũng may game đã được tối giản đồ họa tới mức thấp nhất, nếu không với con máy laptop của cậu hiện giờ chắc chắn chẳng thể mở nổi game chi tiết này.
Sau khi bị ném vào thành phố hoang tàn, game bắt đầu đưa ra những nhiệm vụ khô khốc, kiểu như: “Kịch bản sinh tồn số 100: Khu vực Cầu Giấy phát sinh dị thể loại S.” Và không có gì ngoài một bảng mô tả quái vật với mấy dòng giải thích hời hợt. Dù hời hợt thế, nhưng độ khó của game phải dùng từ “kinh khủng” để mô tả. Khó tới nỗi mỗi lần có kịch bản mới, cậu phải cặm cụi ghi chép lại dòng mô tả của nó để phân tích, từ đó đưa ra phương án ứng biến phù hợp.
Phải thừa nhận chưa một tựa game nào khiến cậu phải ghi chép hết sạch một quyển sổ tay.
Trọn vẹn một tuần, mỗi khi rảnh, cậu lại căng não vượt qua từng kịch bản. Cứ chết đi lại được hồi sinh về đầu kịch bản đó cho tới khi hoàn thành mới được qua màn khác. Và nếu chơi lại kịch bản đã từng vượt qua, những kịch bản sau liền bị xóa tiến độ và thay đổi cho phù hợp với kịch bản trước như một dòng thời gian hoàn chỉnh.
Rồi có lúc, một NPC gào khóc xin cứu, nhưng nếu cậu cứu, người đó sẽ đâm sau lưng. Và nếu cậu bỏ đi, hệ thống sẽ ghi nhận: “Thiếu cảm xúc. Hành vi lạnh lùng.”, rồi ban cho cậu nhiệm vụ phụ: Cứu người.
Càng chơi, cậu càng không chắc đây có phải là game hay không nữa. Nó giống bản trắc nghiệm tính cách hơn là game sinh tồn. Những nhiệm vụ về sau, như thể ai đó đang giám sát từng quyết định và lựa chọn của cậu, từng lần do dự phải cứu một ai đó hay chạy trốn, phân tích cả trình độ nhấp chuột và phản xạ của cậu để đưa ra nhiệm vụ phụ phù hợp.
Có lẽ do đây chỉ là bản thử nghiệm, bản demo nên còn nhiều lỗi, nhiều điểm kì lạ.
Nhưng rõ ràng bản đồ Hà Nội cực kỳ rộng lớn, vậy mà đi đâu cũng có kịch bản mới, nhiệm vụ mới. Dù chọn cách làm nào đi chăng nữa, nó cũng có thể phân tích và xuất hiện những nhiệm vụ phụ khác nhau.
“Lập trình kỹ như này, chắc sau game phải hot lắm.” Lúc chơi, cậu đã nghĩ như vậy đấy.
Hiện tại.
Hai giờ sáng.
Hà Nội chìm trong tĩnh mịch. Cậu lặng lẽ bước ra ban công, nơi những bóng cây lay động trước cơn gió muộn. Không khí mát lạnh trườn qua gáy, thổi bay mái tóc đen, lạnh lưng áo còn ẩm mồ hôi vì hàng giờ đồng hồ căng não.
Cậu đứng im hồi lâu, hướng mắt vào con ngõ yên ắng. Một con ngõ nhỏ không còi xe, không người qua lại, chỉ có ánh đèn đường lập lòe và một thành phố ngủ quên trong cơn bệnh dịch. Đúng là chỉ có dịp dịch bệnh thành phố sôi động này mới im lìm như thế. Như thể cậu đang chìm vào một giấc mộng không người vậy.
Đã có lần nào bạn thử một thứ mà bạn không nên thử?
Đã có khi nào bạn đăng nhập vào một thứ không ai biết nó từng tồn tại?
Cậu không biết. Cũng chẳng bận tâm lắm.
Tắt đèn. Ngủ. Kết thúc một ngày.
Ngày mai cậu sẽ thức dậy, học online với lớp học mà cậu không nhớ nổi mặt ai. Và dần dần quên mất trò chơi lạ lùng kia như bao thứ phù phiếm từng lướt qua trong đời.
Cậu không biết rằng trò chơi kia sẽ không bao giờ thực sự tắt.
Nó chỉ chờ đúng thời điểm để khởi động.
Một trò chơi không bao giờ xuất hiện nút “Exit”…
Bình luận
Chưa có bình luận