Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Người Buôn Danh Vật

Quyển II - Bức Tranh Người Đàn Ông Cầm Tẩu (3): Đạo Đức Của Một Kẻ Giàu Sang

Cho tới khi Đạt bị đuổi ra khỏi căn biệt thự xa hoa lộng lẫy của Khương, anh vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra…

Đạt định thần lại, đưa tay lên vuốt mặt, giật phắt chiếc âm kính gọng bạc ném thẳng vào ngực Hùng: “Đồ của cậu đây, cầm lấy!”

Sau đó, anh giơ hai tay lên trời, nói: “Tôi muốn rút! Không có làm ăn, không có tiền bạc gì ở đây nữa. Cái thứ ngồi trên cổ lão Khương thật sự không thể đùa được! Tôi còn chưa kịp đếm xem có bao nhiêu luồng đen quanh hắn, chỉ vừa liếc mắt một cái thì nó đã phát giác ra rồi. Cậu thích thì tự đi mà kiếm tiền, cái mạng này tôi còn phải giữ để thờ phụng tổ tiên!”

Hùng mặt mày cũng bực bội không kém, vừa kéo Đạt đi vừa bổ sung, quát: “Hắn ta cũng chảnh chọe vô cùng, tôi vừa mới nói đến bức tranh là hắn đã trở mặt cáu gắt! Làm như bức tranh ấy đáng quý lắm, tôi đây cũng cóc thèm! Đi! Đi về ăn một bữa cho đỡ bực! Anh trả tiền!”

“…”

Bẵng đi ba ngày sau. Ngoài trời mưa phùn ẩm ướt, mang theo cái lạnh se se bám lấy da thịt. Đạt nhốt mình trong văn phòng, pha một ấm trà sen, mở nhạc Trịnh tận hưởng không khí thư giãn này. Nhưng chẳng mấy chốc đã bị một tiếng động lớn chen ngang, phá tan hoàn toàn bầu không khí thư thái ấy.

Cửa văn phòng bật mở một tiếng rầm làm Đạt suýt nữa sặc ngụm trà đang ngậm trong miệng. Hùng lao vào, răng cửa lẫn lộn, nói như bị ma đuổi: “Khương, cái lão đại gia trước tôi nói, vừa gọi điện cho tôi. Lão muốn hẹn gặp tôi và anh vào chiều hôm nay. Lão nói là chuyện gấp, không gặp không về! Còn nói nếu chúng ta muốn mua lại bức tranh Người đàn ông cầm tẩu kia, hắn sẽ đưa ra một cái giá hữu nghị!”

Đạt ngẩn người, hai hàng lông mày xô lại vào nhau, lên tiếng: “Hẹn gặp? Ba ngày trước chính hắn gân cổ lên quát đuổi chúng ta ra khỏi nhà như đuổi tà. Giờ lại hẹn gặp? Hắn bị tâm thần phân liệt hay gì? Còn cậu nữa! Vừa mới mấy ngày trước hùng hổ nói cóc thèm, giờ hai mắt có khác gì mèo thấy cá hay không?”

Hùng chẳng quan tâm Đạt nói cái gì, trực tiếp kéo anh dậy, lên tiếng: “Chuẩn bị đi, tôi đã sắp xếp trước rồi!”

Nói đoạn, cậu ta chạy biệt tăm mất. Rõ ràng Đạt mới là sếp của Hùng, sao hiện giờ cậu ta lại dám ra lệnh cho anh chứ! Càng ngày càng láo toét! Trước đó, vì cậu ta làm ăn thua lỗ mất một miếng đất trên núi, Đạt mới ngỏ ý muốn mời cậu ta về. Vốn dĩ chỉ là lời nói khách sáo, ai ngờ cậu ta tưởng thật mà chạy thẳng xuống xuôi làm việc. Miếng đất kia cứ vậy mà bán đi, lỗ đậm!

Đạt thở dài một hơi, đây người ta gọi là tự lấy dây buộc mình đây mà.

Địa điểm hẹn lần này không phải ở căn biệt phủ ngập mùi tiền hôm trước, mà là trong một căn phòng kín mít nằm sâu trong một quán trà ế ẩm trên phố.

Khi Đạt và Hùng bước vào, không khí trong phòng lạnh lẽo như một cái nhà xác. Khương đang ngồi rúm ró ở góc sô pha, rít thuốc lá liên tục. Nếu ba ngày trước, Đạt chỉ thấy hắn có phần tàn tạ, thì lần này chỗ nào ở hắn cũng xuất hiện sự bất ổn.

Trên mặt bàn trà, bức tranh thủy mặc được cuộn gọn gàng, đặt sang trọng trên lớp lụa đỏ.

Thấy Đạt và Hùng bước vào, Khương dụi vội điếu thuốc, nặn ra một nụ cười hòa nhã: “Mời ngồi! Lần trước đúng là tôi có hơi sỗ sàng, hôm nay mời hai cậu đến đây coi như tạ lỗi, tiện thể bàn lại chuyện... bức tranh.”

Hai người thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện Khương. Lần này, Đạt tranh lên tiếng trước: “Ông Khương, tôi là dân làm ăn nên vẫn còn hiểu rõ. Bức tranh này là cây tài hái lộc của giới nhà giàu. Tôi biết rất khó để thương lượng với ông, nên ba ngày trước đã chuẩn bị rất nhiều cách để đối phó với ông. Chỉ là, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người chủ động trước lại là người nắm quyền định đoạt như ông.”

Khương nhếch mép, hiểu rõ là Đạt muốn có một lý do chính đáng cho cuộc hẹn gặp đột ngột này, bèn nói: “Tôi biết các cậu đang nhắm đến mối này. Lắm kẻ ngoài kia trả giá cả gia tài mà tôi chưa đồng ý. Nhưng tôi thấy có duyên với hai cậu. Mười tỷ. Tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được, bức tranh này sẽ là của các cậu. Bợ được con quỷ này, ba tháng thôi là các cậu sẽ lấy lại vốn!”

Đạt im lặng nhìn Khương, rồi bật cười: “Tôi nghĩ ông đang gặp vấn đề nan giải hơn là thấy chúng ta có duyên đấy. Mười tỷ đối với chúng tôi là con số quá lớn, chúng tôi không thể mua!”

Sau đó, anh đứng dậy, quanh sang giục Hùng: “Đi thôi!”

Cái chiêu bài hạ giá này chẳng phải là phương thức gì mới, nếu là mấy hôm trước thì hắn chẳng thèm quan tâm, nhưng vấn đề lần này thì thực sự quá lớn, ngoài tầm kiểm soát của hắn, nên không thể không lo cho được. Đạt cũng vậy. Ai lại đem cái bài trả giá ngoài chợ này vào làm ăn ở cái mối trị giá hàng tỷ đồng cơ chứ? Nhưng một phần vì Đạt không muốn dính líu tới con quỷ này, phần khác vì muốn xác nhận rằng Khương thật sự có gặp vấn đề cấp bách hay không?

Chỉ cần Khương níu hai người bằng một câu, chắc chắn việc mua bức tranh này, người định giá sẽ chính là Đạt và Hùng.

Thấy Đạt thật sự quay gót bước đi, Khương liền toát mồ hôi hột. Cho tới khi hai người bước sát đến cửa, Khương mới nuốt một ngụm nước bọt, gằn giọng nói: “Từ từ! Chín tỷ! Giảm một tỷ cho các cậu!”

Hùng thấy thế liền nắm lấy cánh tay Đạt. Giá hời! Hời quá rồi đấy! Cậu ta tính kéo Đạt quay lại thương lượng với Khương. Nhưng Đạt lại nhanh tay nắm chặt lấy cậu ta kéo đi, tiếp tục sải bước về phía cửa. Phía sau, lúc này liên tục vang lên từng tiếng khó nhọc của Khương.

“Sáu tỷ!”

“Bốn tỷ!”

“Hai tỷ!”

Vầng trán hói của Khương túa mồ hôi dày đặc như vừa bước ra từ phòng xông hơi.

Cuối cùng, hắn hét lên, giọng điệu từ thương lượng chuyển sang nài nỉ: “Hai cậu cầm đi! Nửa tỷ! Tôi bán tống bán tháo! Chấp nhận cái giá này vì thật sự có chuyện! Đương nhiên vấn đề nằm ở tôi, còn bức tranh này vẫn là hàng thật giá thật!”

Bàn tay Đạt dừng lại trên nắm cửa. Anh nhíu chặt lông mày, quay đầu lại. Một lão cáo già lõi đời trong giới bất động sản, tôn sùng tiền tài hơn mạng sống, sao có thể đại hạ giá một vật phẩm từ mười tỷ xuống năm trăm triệu chỉ trong vòng có mười giây đồng hồ?

Đạt đi về phía Khương, chống hai tay xuống bàn, nói: “Nửa tỷ trong mười giây, liệu tôi nói bán cho tôi một nghìn, nhiều khả năng là ông vẫn chấp nhận đúng không? Tôi nghĩ có thể lắm! Theo như tôi được biết, vào một thời điểm, thời gian nhất định; con quỷ trong tranh sẽ đưa ra yêu cầu cho vật chủ của nó? Nó đã đưa ra yêu cầu gì cho ông rồi sao? Ông không thể thực hiện… hay không dám thực hiện? Khế ước đó đang ép ông làm chuyện gì sao?”

Khương nhìn thẳng mặt Đạt, đôi mắt mù mịt trong bóng tối. Sau đó, hắn lập tức túm chặt lấy cổ áo mình vạch phanh ra. Quanh cuống cổ sưng tấy của Khương là mười vết bầm đen sì, hằn rõ hình dáng của những ngón tay gầy guộc, nhọn hoắt. Da thịt ở đó đã bắt đầu rỉ máu đen hoại tử.

Khương nuốt nghẹn, cổ họng sùng sục nước bọt, nói: “Nó bảo, nếu tôi không muốn cổ bị gập ngược thì hết đêm nay, tôi phải vác dao đi chém chết kẻ thù của nó. Kẻ đã dùng đồ vật tà môn nhìn thấu bản ngã của nó, khiến nó cảm thấy bị mạo phạm một cách trắng trợn.”

“Ý ông là…” Đạt lùi lại, cả người gồng lên, “Nó… nó bắt ông chém tôi sao?”

“Đúng! Nó bắt tôi chém chết cậu!” Khương nhoài người hẳn dậy, gấp gáp nói: “Tôi làm gì có gan dám chém người? Mà cho dù tôi không dám chém cậu, cậu nghĩ cậu có thể thoát à? Nó bẻ cổ tôi xong, sau đó nó sẽ tìm vật chủ mới, rồi nó lại yêu cầu kẻ đó chém chết cậu. Cậu mãi mãi không thoát được đâu!”

Mẹ nó! Cái con thiên linh cái quái thai chết tiệt này, tính tình thù dai và lươn lẹo hơn cả mấy tay kinh doanh lõi đời! Thấy mùi bị đe dọa là nó ra lệnh chơi chiêu mượn đao giết người để tiên hạ thủ vi cường (*) đây mà.

(*) Tiên hạ thủ vi cường - Hậu thủ vi tai ương là câu đối được trích trong Tôn Tử binh pháp, giải nghĩa tức là: ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; còn ra tay sau sẽ chịu phần thua thiệt, bất lợi.

Nếu lão Khương cùng đường làm liều xách dao lụi Đạt thì anh đúng là chẳng làm gì cũng rước đen đủi về mình. Nếu lão Khương chết đêm nay, ác linh xổng chuồng thì anh cũng chết dần chết mòn trong lo lắng và sợ hãi.

Đạt chửi thề một tiếng rồi quay sang nhìn Hùng. Ánh mắt tội lỗi của Hùng dán chặt vào Đạt từ bao giờ. Đạt không muốn cũng phải nuốt trôi cái cục tức này. Anh mà bị chém chết thì làm ma cũng phải lôi Hùng xuống cùng cho bằng được. Đạt lớn tuổi hơn Hùng, lớn hơn hai mươi ba tiếng, vậy mà bị cậu ta đào một cái hố sâu, cắm thẳng mặt xuống không thể nhấc lên nổi!

Lúc này, Khương cầm bức tranh ra trước mặt Đạt, đôi mắt long lanh lóng lánh lệ, chỉ cầu anh có thể bưng cái của nợ này đi dùm. Đạt mờ mịt lôi từ trong túi ra được hai nghìn đồng. Khương chẳng nói chẳng rành nhanh như chớp nhúp lấy số tiền rồi dí chặt bức tranh vào tay Đạt.

Khương hú lên, như một con sói được thả về rừng, có được tự do của riêng nó: “Thành giao! Sống rồi, tôi được sống rồi!”

Lời tác giả: Ban đầu viết chương này mình đã nghĩ tới việc tại sao Khương không thuê người để giết Đạt rồi. Tuy nhiên, sau đó mình ngẫm lại, bản chất của Khương là một kẻ ranh ma, lõi đời trong giới kinh doanh, nên hắn phải làm những gì có lợi nhất cho mình. Việc Khương bán tranh cho Đạt là một kế hoạch của hắn nhằm thoát khỏi con quỷ thuận lý thành chương. Đạt trong trường hợp này không thể không mua, hoàn toàn đã vào tròng của Khương. Khương là một nhân vật nguy hiểm, tuy nhiên hắn sẽ tạm thời hết đất diễn tại đây.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px