Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Người Buôn Danh Vật

Quyển II - Bức Tranh Người Đàn Ông Cầm Tẩu (2): Truyền Thuyết Người Đàn Ông Cầm Tẩu

Tương truyền, vào thời kỳ mạt pháp (*), ở một ngôi làng vùng châu thổ, có một tên thầy pháp tà đạo chuyên luyện bùa ngải. Hắn ta nuôi thiên linh cái được luyện từ bào thai của trẻ chết oan. Vì lòng tham vô đáy, tên thầy pháp này đã ép thiên linh cái phải hấp thụ nhiều oán khí, khiến linh hồn đứa trẻ biến thành bộ dạng già cỗi và tàn ác. Đứa trẻ lớn lên trong hình hài của một lão già dị tật mang cơ thể nhi đồng. Khi ác quỷ này đủ mạnh, nó đã cắn cổ nhai đầu tên thầy pháp, thu lấy toàn bộ pháp lực của hắn, rồi cư ngụ linh hồn mình trong một bức tranh thủy mặc.

(*) Theo Phật giáo, thời kỳ mạt pháp là thời đại đạo lý suy tàn, chính pháp chỉ còn trên danh nghĩa, khi lòng người sa đọa và tà thuật dễ dàng lấn át.

Con ác quỷ này luôn nhắm vào những kẻ mang nặng oán khí, bế tắc, cận kề cái chết. Khi một người mua bức tranh, thực chất là đã ký khế ước với ác quỷ. Người đó sẽ trở thành kẻ cõng quỷ.

Người cõng quỷ sẽ trải qua những ngày tháng sướng như tiên. Mọi điều ước đều thành hiện thực, tiền bạc tự động đổ vào túi, làm ăn trúng lớn, đánh bạc không biết thua, thậm chí là tai qua nạn khỏi một cách thần kỳ. Vật chủ bước đi trong sự hưng phấn tột độ, cảm giác lâng lâng, bềnh bồng như đang say thuốc phiện, thấy mình như bậc đế vương ôm trọn cả thế gian.

Tất nhiên, trên đời này không có thứ tài lộc nào từ trên trời rơi xuống mà không phải trả giá. Quỷ cho vật chủ ăn sung mặc sướng, thì vật chủ cũng phải làm con hầu để thỏa mãn dục vọng của quỷ.

Vào thời điểm nhất định, con quỷ này sẽ đưa ra một yêu cầu cho vật chủ. Và điều kinh khủng nhất của truyền thuyết này nằm ở hình phạt dành cho những kẻ từ chối quỷ dữ. Đó chính là vặn cổ, vặn một cách từ từ như xoắn bánh quẩy, vặn cho tới khi đầu lìa khỏi xác, máu tự tìm đường phun ra thành suối.

“Chính xác là vặn ra thành nông nỗi này đây!”

Hùng đập mạnh xấp tranh xuống bàn, dõng dạc tuyên bố câu cuối. Trên bàn trưng ra ba bốn bức tranh được vẽ bằng sáp màu nguệch ngoạc. Điểm chung của chúng đều là phác họa những cái xác kinh dị, cổ xác bị vặn gập ra phía sau lưng, xương gãy lìa chọc cả ra ngoài da thịt, rất tàn khốc.

Hùng rít một hơi thuốc lá, phả ra lớp khói đục ngầu, giọng điệu hạ xuống: “Ma quỷ phong ấn trong tranh, nói cách khác là con thiên linh cái quái thai đó là có thật!”

Đạt nhướng mày nhìn điện thoại, gật gà gật gù nói: “Được! Cứ cho là chuyện đó có thật đi, vậy cậu muốn tôi làm cái gì mới được?”

Hùng cười hì hì, dứt khoát cầm vụt lấy chiếc điện thoại trên tay Đạt, trả lời: “Tôi đánh hơi được một mối làm ăn béo bở, chắc chắn anh cũng cảm nhận được! Hiện giờ bức tranh này đang nằm trong tay Khương. Hắn ta là đại gia bất động sản vừa nổi như cồn trong hai năm trở lại đây. Nghe nói, cú đổi đời thần tốc của hắn chính là nhờ nhặt được con quỷ đó về để thờ.”

Rồi cậu ta lại đứng dậy, nói như thể chuyện này là lẽ hiển nhiên: “Tôi kệ quách nó là chuyện này có thật hay không! Chỉ cần có được bức tranh này thì theo cách nào đi chăng nữa, tiền cũng rủng rỉnh chảy về trong túi!”

Đạt sừng sồ ném tẹt mấy bức tranh nguệch ngoạc kia về phía Hùng, lên tiếng: “Cậu vừa thao thao bất tuyệt nói nó là con quỷ vặn cổ người khác, giờ bắt tôi đi rước thứ dơ bẩn đó về? Cho dù tiền có là núi rơi xuống người thì cũng phải sống được mới có thể tiêu xài chứ? Định bắt tôi dở sống dở chết như cái vụ ở thôn Thạch Mã đó à?”

Hùng rót một ly nước đưa ra trước mặt Đạt, nói: “Anh cứ bình tĩnh, uống một ngụm nước đi, nghe tôi nói!”

Đạt không nhận. Hùng liền thản nhiên tu ực một cái, rồi tự tiếp lời: “Tôi đã liên hệ với Oanh rồi. Oanh nói nó xử lý được thì anh còn phải sợ cái gì?”

Oanh là một thầy pháp lừng lẫy, danh gia vọng tộc, mấy đời đều làm trong nghề. Trước kia, Đạt bị ma trêu quỷ ám, làm việc thất bát, sức cùng lực kiệt bèn liên hệ với nó. Dày công tốn nước bọt đón mời, nó mới chấp nhận làm việc bán thời gian ở đây.

Thế nên, nếu Oanh cảm thấy chuyện này có thể thành, thì Đạt cũng chẳng còn phải lo sợ gì thật. Nhưng vấn đề là, Oanh là người của anh, chứ có phải người của thằng này đâu! Mẹ kiếp! Đây là cậu ta lợi dụng người của anh rồi đấy à?

Hùng như đoán được ý nghĩ của Đạt, bèn nhanh miệng chuyển hướng:

“Oanh bảo rồi, đạo hạnh của nhỏ dư sức chẻ tư con quỷ kia. Chỉ cần trục xuất được thiên linh cái, tà khí ngấm trong bức tranh tan đi, thì mình cầm đến ba đời cũng chẳng làm sao. Sau đó, chỉ cần lợi dụng sự nổi tiếng của bức tranh gốc, bán cho mấy kẻ sành sõi hay mấy đứa liền lĩnh thì bộn tiền. Dù gì ngoài việc xác nhận xác tranh là tranh gốc, chúng nó làm sao mà chắc kèo được truyền thuyết gắn với tranh là thật hay không?”

Đôi mắt Đạt khẽ giật giật, nhìn Hùng mặt mày sáng sủa vì tiền. Đạt hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, nói: “Được, nhưng đây là lần cuối đấy!”

Thuyết phục được Đạt xong, Hùng thò tay vào túi, lấy ra một chiếc kính gọng bạc, tròng kính được đúc bằng đá thạch anh vàng.

Hùng dúi cái kính vào tay Đạt, mỉm cười lạnh người nói: “Đây là âm kính mà Oanh đưa cho tôi. Chút nữa anh đến gặp Khương, thì cẩn thận xem xét con ác linh đó vào. Oanh nói là đếm xem xung quanh nó có bao nhiêu luồng khí đen, thì nói lại con số để nó liệu chuẩn bị pháp trận.”

Đạt cười hừ, nhìn Hùng. Biết ngay thằng cha này có âm mưu nên mới hết sức thuyết phục anh đi xem hàng! Thì ra lại là chứng sợ ma. Sợ thì cứ sợ đi, không hiểu sao cậu ta tìm đâu ra toàn mối liên can đến tâm linh. Mà có liên can thì cũng thôi, đây lại toàn là mối thực sự có vấn đề nữa chứ…

Buổi chiều hôm đó, theo lịch hẹn trước của Hùng, Đạt cùng Hùng đến căn biệt phủ xa hoa của Khương ở ngoại ô. Căn biệt thự này được xây dựng trên lối kiến trúc hoàng gia ngập mùi tiền vàng, sự hoành tráng cứ liên tục đánh thẳng vào mặt, khiến hai người hít thở không thông.

Khương ra đón hai người bằng phong thái rất hồ hởi. Đạt đánh giá qua thì thấy hắn rất lịch thiệp, nói cười hào sảng, ánh mắt cháy rực sự ngạo mạn, dường như lúc nào cũng đang lâng lâng, hưng phấn như hút thuốc phiện. Nhưng khi đứng ở cự ly gần, bằng mắt thường anh lại thấy hắn quá đỗi xanh xao, hai cái má hóp lại, mắt thì thâm quầng và xệ xuống, giống hệt một con gấu trúc bị lột da.

Hùng không quen Khương, nhưng lại quen bạn của bạn của Khương. Nói chung trong vòng giao tiếp không quá ba người, cậu ta kiểu gì cũng nắm thóp được đối tượng, hẹn nói chuyện riêng không phải chuyện gì quá khó.

Ngồi vào bàn, hai người được mời uống trà. Hùng nhận ra làm người giao tiếp chính, trước đó có hích tay Đạt mấy cái. Hùng chủ động tung các bộ bài xã giao của mình, khéo léo bôi mỡ trước bằng các câu từ hoa mỹ để lái sang chuyện về bức tranh. Nói xa hoa là như vậy, còn thẳng thừng chính là nịnh bợ mà không biết ngượng!

Đạt bị Hùng hích tay, không tự nguyện lôi kính ra đeo. Cái kính này trông xấu khủng khiếp, với thẩm mỹ của Đạt thì không thể chấm nó vượt quá không điểm. Bởi nên, hiện tại anh mới lôi cái kính này ra để đeo. Sau đó, qua lăng kính, vài vệt chu sa nháng đỏ trước con ngươi Đạt. Từ khoảnh khắc đó, thế giới trước mắt anh biến dạng.

Không khí bao quanh căn phòng đột ngột chuyển sang sắc xám. Ánh vàng rực rỡ của mấy chùm đèn pha lê hóa thành những luồng vệt đen như mực tàu. Chúng như có sinh khí, hệt những con rắn đang tuôn ngược hết thảy vào một chỗ, chính là trên đỉnh đầu của Khương.

Trên đôi vai gầy guộc của Khương xuất hiện một người đàn ông kỳ lạ. Thân hình hắn quắt queo, gầy gò, bằng kích cỡ một đứa trẻ lên ba. Phía bên trên tấm thân èo uột ấy, một cái đầu to quá khổ phình ra quái đản, đầu bị hói trọc, khoé môi mím chặt lại thành một rãnh hoắm xệ xuống thâm tím.

Hai cái chân teo tóp của hắn ta khóa chặt cứng lấy cuống cổ của lão Khương. Tư thế này khiến Đạt không thể không liên tưởng đến hình ảnh người cưỡi ngựa. Ngón tay hắn dài teo, nhọn hoắt và gấp khúc, nâng lửng lơ một chiếc tẩu thuốc dài bằng gỗ.

Dường như nhận ra ánh nhìn của Đạt, đầu con quỷ đó bất thình lình vặn xoáy một góc. Hắn liếc mắt trực tiếp nhìn chăm chú vào Đạt. Đạt hoảng hồn tháo cặp kính, hạ tầm mắt xuống, lặng lẽ thở dốc. Lúc này, anh còn chưa kịp định hình, thì đã nghe thấy giọng nói phía trên gắt gỏng, hét lớn:

“Tôi không muốn tiếp khách, mời các cậu ra khỏi nhà tôi ngay!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px