Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Người Buôn Danh Vật

Quyển II - Bức Tranh Người Đàn Ông Cầm Tẩu (1): Bức Tranh Người Đàn Ông Cầm Tẩu

Gió đêm thốc từng cơn lạnh buốt. Mưa phùn rả rích vào đầu thu khiến không khí loãng hơi sương ẩm. Mặt sông thỉnh thoảng loang ra, không rõ là do mưa hay do cá ngoi lên đớp nước.

Mười hai giờ, trên thành cầu xuất hiện một bóng người vô hồn. Hắn cúi gầm mặt, đôi mắt đục ngầu nhìn xuống. Màn đêm bao trùm tấm lưng gầy guộc của hắn. Bóng tối của dòng sông giống một cái miệng khổng lồ, nhẫn nại chờ đợi hắn gieo mình.

Cuộc đời hắn là một chuỗi thất bại. Thất nghiệp đã hơn một năm kể từ ngày công ty phá sản, số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại của hắn dần bốc hơi theo những tờ hóa đơn chi chít con số. Hắn không vợ không con dù đã gần bốn mươi tuổi, một mình sống ở căn trọ tồi tàn cùng những khoản nợ tín dụng ngày một phình to.

Khương mệt mỏi. Hắn không có tiền. Thậm chí trong túi hắn lúc này, rà đi rà lại cũng chỉ còn đúng ba mươi lăm ngàn đồng tiền lẻ nhàu nát. Hắn sống ngày đêm trong leo lắt, lúc nào cũng mệt mỏi và đau đớn hơn cả cái chết.

Khương hít một hơi thật sâu, cái lạnh của sương đêm tràn vào phổi rát buốt. Hắn buông thõng hai tay, chuẩn bị nhấc một chân lên khỏi thanh chắn lan can. Chỉ một bước nữa, hắn sẽ rơi tự do, rồi dòng nước lạnh lẽo kia sẽ xoá đi hắn, xoá hết nợ nần, sự mệt mỏi suốt bấy lâu nay mà hắn phải chịu đựng.

“Này cậu...”

Khi này, một giọng nói đột ngột vang lên ngay sát lưng khiến Khương giật thót mình. Hắn lảo đảo suýt nữa ngã xuống, nhưng phản xạ của hắn trước giờ vốn rất nhanh, nên đã kịp thời đưa tay bám chặt lấy lan can sau mình. Mắt hắn dán chặt xuống màn nước đen sì bên dưới, dù đã sẵn sàng đón nhận cái chết, nhưng lúc này lòng hắn vẫn trào dâng một nỗi sợ hãi tột cùng.

Hắn quay đầu lại. Dưới ánh đèn vàng tù mù, một bà lão không biết từ đâu xuất hiện, đứng chình ình nhìn hắn thở dốc. Đó là một bà lão bẩn thỉu và già nua, đến mức hắn không thể đoán được tuổi tác. Tóc bà ta bạc phơ, rối bù như tổ quạ, khuôn mặt chằng chịt những nếp nhăn, đen đúa và cáu bẩn. Bà ta khoác trên người một mớ giẻ rách chắp vá, đứng lặng người nhìn chằm chằm vào hắn.

“Cậu mua cho bà bức tranh... Bà đói quá... Cậu mua giúp bà đi, rồi may mắn sẽ đến với cậu. Cậu sẽ không phải chấp nhận cái chết nữa...”

Bà ta vừa nói vừa chìa một cuộn giấy ố vàng ra trước mặt Khương. Hắn bực dọc, định gạt phắt đi. Nhưng khi lướt qua ánh mắt của bà lão, hắn lại bất giác nhớ tới mẹ mình, người mẹ tần tảo nuôi hắn trong những năm tháng khó khăn vất vả. Hắn dịu mắt đi, bất giác nhìn xuống cuộn giấy mà bà lão đang đưa ra trước mặt mình.

Đó là một bức tranh thủy mặc được vẽ bằng mực tàu, nét vẽ trông cực kỳ ma quái. Bức tranh không vẽ phong cảnh, mà vẽ một hình người. Kỳ lạ là, người này vậy mà hoàn toàn không có khuôn mặt!

Trên đôi vai gầy guộc của người này lại xuất hiện một người đàn ông kỳ lạ. Hắn ta ngồi chễm chệ trên vai người phía dưới. Hình hài người đàn ông này rất cổ quái. Hắn có lẽ bị dị tật, quắt queo như một đứa trẻ lên ba. Đầu hắn to quá khổ, hói trọc, với khuôn mặt già nua, khoé môi mím chặt lại và xệ xuống.

Hai cái chân teo tóp của hắn ta quặp chặt lấy cổ người khuất mặt bên dưới. Ngón tay hắn dài ngoằng như chân nhện, đang nâng một chiếc tẩu thuốc bằng gỗ. Đầu hắn ngoảnh sang một bên, tẩu thuốc giơ theo hướng đó, khói từ tẩu bay lên thành những vệt mực mờ ảo.

Khương nhăn mặt, hừ một tiếng, đánh giá: “Tranh ma quỷ thế này thì làm gì có ai mua cho bà chứ?”

Nghe hắn nói vậy, bà lão phía trước không tức giận, mà tha thiết dúi cuộn tranh vào tay hắn nói: “Mua cho bà bức tranh này đi... Bức tranh có lộc trời. Mua nó xong đời cậu sẽ lên hương, nhất định không thiệt thòi đâu… Giúp bà miếng bánh, miếng nước đi cậu ơi…”

Khương cười nhạt, một nụ cười cay đắng xót xa. Hắn biết đó đều là những lời dối trá rẻ mạt của một kẻ ăn mày cùng cực. Hắn nhìn lại bà lão. Một bà già lẩm cẩm, bẩn thỉu, có lẽ cũng đang ở tận cùng của sự thống khổ như hắn. Dù sao thì, hắn cũng sắp chết rồi. Tiền bạc ở thế giới bên kia phỏng có ích gì?

Nghĩ vậy, Khương lần tay vào túi quần, lôi ra mớ tiền lẻ nhàu nhĩ cuối cùng. Hai tờ mười ngàn, một tờ năm ngàn, và vài tờ một hai ngàn lẻ tẻ. Tổng cộng ba mươi lăm ngàn.

Khương với lấy tay còn lại của bà lão, dúi đống tiền mặt vào lòng bàn tay bà ta, rồi nói: “Tôi chỉ còn ngần này, bà cầm lấy mà mua gì ăn. Còn bức tranh này... bà mang về đi.”

Bà ta nhanh tay vồ lấy xấp tiền, đồng thời ấn mạnh bức tranh vào tay Khương.

“Bà bán cho cậu, không nhận không của cậu, cậu phải cầm cho bà. Từ giờ, bức tranh này là của cậu!”

Nói rồi, bà lão quay lưng lững thững bước đi. Chẳng bao lâu, bóng dáng tơi tả ấy đã hoàn toàn bị màn đêm nuốt chửng, để lại hắn lần nữa trơ trọi giữa bóng đêm cô quạnh.

Khương dõi theo bóng dáng bà ta cho tới khi biến mất, rồi ngoảnh xuống thở dài một hơi. Dáng vẻ bà ta có vẻ thoăn thoắt hơn trước khi rền rĩ bán cho Khương bức tranh này. Thật lạ. Mà kệ đi. Hắn quay người lại, nhìn xuống mặt nước đen ngòm bên dưới. Một lần tự tử bất thành khiến hắn lúc này lại lưỡng lự trên thành cầu rất lâu.

Hắn nghe thấy tiếng gió rít bên tai, mang theo hương ẩm còn đọng lại của mùa hạ nồng cháy. Rồi, hắn đột ngột giật mình vì một tiếng động bên dưới túi trái của mình.

Tít... Tít...

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại vỡ màn hình trong túi quần hắn đổ chuông báo tin nhắn. Âm thanh dù nhỏ nhưng đủ sức phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Khương khựng lại. Theo thói quen, hắn vô thức lôi chiếc điện thoại ra nhìn.

Âm thanh phát ra là của thông báo từ ứng dụng xổ số điện tử mà hắn đã liên kết với tài khoản ngân hàng từ lâu. Đời hắn tàn canh gió lạnh. Vậy nên, thỉnh thoảng hắn vẫn mua vài tấm vé qua mạng để bấu víu vào một giấc mơ viển vông. Giấc mơ mà chiều nay, hắn cũng vừa đánh đổi bằng nốt những đồng tiền cuối cùng còn sót lại trong ứng dụng.

Màn hình sáng lên, ánh sáng xanh hắt vào khuôn mặt hốc hác của Khương. Hắn nheo mắt đọc dòng chữ hiện trên màn hình vỡ nứt:

“Chuc mung quy khach da trung Giai Dac Biet... Gia tri giai thuong: 25.000.000.000 VND.”

Khương chớp mắt liên tục, cố gắng nhìn lại con số hiện trên màn hình.

Hai mươi lăm... tỷ?

Hắn sững sờ vài giây, rồi cuống quýt mở ngay ứng dụng xổ số. Vòng xoay tải dữ liệu quay tít. Một giây trôi qua dài như cả thế kỷ.

Màn hình hiện lên.

Trạng thái vé: Trúng Giải Đặc Biệt.

Giá trị giải thưởng: 25.000.000.000 VND.

Hai mươi lăm tỷ đồng!

Hai đầu gối Khương bỗng nhiên nhũn ra. Hắn chật vật lắm mới có thể leo lên thành cầu. Đứng trên mặt đường, hắn liên tục thở dốc. Sau đó, hắn liền khụy xuống. Cổ họng hắn nghẹn ứ, rồi một tiếng bật khóc nấc lên. Hắn cười sùng sục, nước mắt giàn giụa trên gò má hóp. Đổi đời rồi! Sống rồi! Nợ nần ba tỷ chỉ là rác rưởi! Hắn sung sướng tột độ, cứ thế gục đầu xuống điện thoại mà khóc cười như một kẻ tâm thần.

Trong cơn cuồng say đó, hắn lại không hề mảy may để ý đến bức tranh quái dị đang nằm dưới đất, ngay sát mũi giày của mình. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, nét mực tàu trên giấy bắt đầu rỉ ra, uốn lượn như những con giun đất đang bò.

Khuôn mặt trắng dã của kẻ vô diện trong tranh đang dần dà biến đổi. Mực đen tụ lại, từ từ vẽ nên những nét ngũ quan. Trước tiên là một đôi mắt tiều tụy, sau đó là một sống mũi gầy, rồi khuôn miệng méo xệch, cứ thế nối đuôi nhau hiện lên. Cuối cùng, khuôn mặt của kẻ vô diện trước đó đã hoàn toàn biến thành khuôn mặt của Khương.

Gã đàn ông già nua dị tật hình hài trẻ con đang ngồi vắt vẻo trên cổ Khương trong tranh cũng bắt đầu chuyển động. Cái đầu to lớn của hắn từ từ quay ngoắt chín mươi độ, chuyển từ hướng nhìn ngang sang cúi gằm xuống, hướng mặt thẳng vào đỉnh đầu của Khương trong tranh. Cánh tay dài ngoẵng của hắn hạ xuống, đưa chiếc tẩu thuốc bằng gỗ sậm màu chúc thẳng vào miệng của kẻ bên dưới.

Trong tranh, phiên bản Khương ngoan ngoãn ngậm lấy đầu tẩu. Khói cuồn cuộn tỏa ra che lấp một nửa bức họa. Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh thổi thốc qua, cuốn bức tranh lật phật bay lên rồi ngoan ngoãn chui tọt vào túi áo khoác của Khương. Khương vẫn đang quỳ dưới đất, cười dại ra, ôm chặt chiếc điện thoại...

...

Lời tác giả: Đời Khương thật sự là tàn canh gió lạnh, gặp bức tranh này thì gió lạnh tàn canh luôn =))

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px