Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Người Buôn Danh Vật

Quyển I - Xích Thố Thôn Thạch Mã (8): Bạch Mã Đón Xích Thố Trở Về (Hết)

Sợi dây thừng căng ra, rung lên bần bật. Bàn tay trai tráng trong thôn ai nấy đều đỏ lựng, phồng rộp vì ma sát, máu rỉ ra nhuộm đỏ cả những thớ gai thô ráp, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám buông lơi. Dưới miệng giếng cổ tối om, tiếng nước sôi ùng ục vọng lên nghe như tiếng cháo trào trong vạc dầu dưới địa ngục.

Đạt nghiến chặt răng, dồn hết sức bình sinh ghì chặt lấy phần cuối của sợi dây. Mồ hôi lạnh toát thành từng dòng, thấm đẫm tấm áo bông dày sụ giữa cái rét cắt da cắt thịt của đêm 29 Tết. Anh không hiểu, thực sự không hiểu, tại sao một chuyến đi vốn dĩ sẽ kiếm bộn tiền này lại biến thành một cơn ác mộng kinh hoàng đến thế!

“Mạnh nữa lên! Giữ vững nhịp độ! Đừng để tuột tay!” Một thanh niên thở hổn hển, giọng lạc đi vì kiệt sức, nhưng vẫn hô to đầy khí thế.

Cùng với không khí căng thẳng tột độ bên trên, tình hình bên dưới cũng ngàn cân treo sợi tóc.

Từ trong lớp bùn lầy nhớp nháp dưới đáy giếng, vô số cánh tay xương xẩu, khẳng khiu bọc trong một lớp rong rêu nhầy nhụa trồi lên. Chúng không có hình thù rõ ràng, chỉ là những thực thể xuất hiện lờ mờ trong nước, đang cố gắng bắt lấy Minh Nhật.

Minh Nhật kháng cự một cách vất vả, bởi hắn đang bị giam cầm trong cơ thể của Hùng. Đối với một người nhập xác như hắn, đối kháng với đám quỷ nước này thật sự là một điều khó nhọc.

Một cánh tay dồn lực lao vút tới, hòng tóm lấy Minh Nhật. Hắn nhanh chóng phản ứng, vung tay ra đánh trả. Dù đánh đuổi được chúng, hắn cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Lũ quỷ nước bám riết lấy hắn, móng tay sắc như dao găm cào xé da thịt, cố gắng kéo hắn chìm sâu hơn nữa xuống đáy giếng.

Hai bên giằng co kịch liệt, nhưng theo thời gian, Minh Nhật dần chiếm thế thượng phong. Lúc này, lớp bóng tối đen sì bên dưới đột ngột vọng lên một tiếng. Lớp bùn sủi bọt, theo đó, rất nhiều vật thể rắn chắc, nặng nề từ từ trồi lên. Đó là hàng vạn bức tượng ngựa đá, nhỏ chỉ bằng bắp tay người trưởng thành, nhưng toàn thân đều toát ra một vẻ tà ác rợn người. Đôi mắt đá của chúng rực lên một màu đỏ máu. Những con ngựa đá nhỏ này chẳng cần bàn cãi gì, đều đã bị oán khí của lũ quỷ chiếm lấy và biến thành vũ khí sống!

Hàng vạn con ngựa đá hí lên, khuấy đảo lớp nước thành những tia bọt sôi sùng sục, rồi lao thẳng vào Minh Nhật như một cơn mưa tên. Bị kìm kẹp bởi lũ quỷ, hắn chỉ kịp giơ tay lên che chắn. Cú húc trời giáng khiến lồng ngực hắn chấn động, xương sườn như thể vỡ ra. Thân xác Hùng co giật dữ dội, cơn chấn động dữ dội truyền thẳng lên mặt đất qua sợi dây thừng, khiến đám trai tráng bên trên phải oằn mình chống đỡ.

Minh Nhật biết mình không thể chống chọi mãi được. Dù linh hồn hắn không cảm thấy đau đớn, nhưng thân xác này đang bị tàn phá nặng nề. Lúc này, Minh Nhật quyết tâm tốc chiến tốc thắng, gạt phăng lũ quỷ nước đang đeo bám, trực tiếp lặn sâu hơn, chấp nhận để thân thể này bị tấn công.

Dưới cùng của đáy giếng là một cỗ quan tài bằng gỗ lim đã ngả màu đen kịt. Xung quanh cỗ quan tài, những lá bùa chú màu vàng đã mục nát bập bềnh trong dòng nước, nhưng vẫn còn đó một lớp màn chắn năng lượng yếu ớt.

Lũ quỷ nước gào thét điên cuồng khi thấy Minh Nhật tiến lại gần cỗ quan tài. Những con ngựa đá quay đầu, tiếp tục lao tới. Lần này, Minh Nhật không né tránh. Hắn vận dụng chút tàn lực cuối cùng của thân xác Hùng, xoay người, dùng chính cú húc của chúng làm lực đẩy, lao thẳng về phía cỗ quan tài.

Rầm!

Lưng hắn đập mạnh vào nắp gỗ, cơn đau thể xác khiến linh hồn hắn suýt nữa bị hất văng đi. Minh Nhật không để thời gian trôi qua vô nghĩa, hắn dồn hết sức lực vào đôi tay đấm trực diện vào nắp quan tài.

Cú đấm đầu tiên khiến nắp quan tài nứt toác. Cú đấm thứ hai, gỗ vụn bay tung tóe trong làn nước. Đến cú đấm thứ ba, nắp quan tài vỡ tan thành từng mảnh.

Một luồng ánh sáng trắng tinh khiết bùng lên từ bên trong cỗ quan tài. Ánh sáng ấy mang theo linh khí thuần khiết quét qua đáy giếng, khiến lũ quỷ nước hét lên một tiếng ai oán rồi tan biến vào trong làn nước đen. Những con ngựa đá cũng bất chợt khựng lại, màu đỏ trong mắt nó vụt tắt, rồi lần nữa chìm xuống đáy giếng cổ.

Luồng sáng trắng ấy từ từ hội tụ lại, ngưng kết thành hình hài một con tuấn mã, bờm dài như mây trắng, bốn vó đạp trên hư không, toàn thân tỏa ra linh quang khiến cả đáy giếng tăm tối cũng phải bừng sáng.

Đó là tượng đá Bạch Mã!

Linh hồn của Minh Nhật không chút do dự, thoát ly khỏi thân xác Hùng đang lả đi vì kiệt sức. Hắn lao vào luồng sáng, hòa làm một với linh hồn của con chiến mã phía trước. Thân xác Hùng được giải thoát, nhẹ bẫng, được đám trai tráng phía trên nhanh chóng kéo lên khỏi miệng giếng.

Mặt đất thôn Thạch Mã rung chuyển như gặp động đất. Miệng giếng cổ đột ngột gầm lên như miệng núi lửa, áp lực bên dưới phun trào thành một cột nước cao cả chục mét. Sau đó, một cột sáng trắng khổng lồ cũng phun trào lên trên, trực tiếp phá tan màn đêm, bắn vọt lên bầu trời, xé toạc những đám mây đen kịt. Từ trên đỉnh của cột sáng, một tiếng hí vang trời lở đất vang lên.

Tượng đá Bạch Mã, bên trong có linh hồn của Minh Nhật, chính là hình hài hoàn mỹ nhất của nó, nhẹ nhàng đáp xuống từ không trung. Bốn vó của nó không chạm đất mà lơ lửng trên một lớp sương khói mờ ảo.

Đúng vào khoảnh khắc này, không gian xung quanh giếng cổ đột ngột tụ lại rất nhiều sương trắng. Cái lạnh kéo đến như trong hầm băng. Từ trong màn sương, tiếng giày trận gõ lên nền đất và tiếng giáp sắt va vào nhau lách cách đều đặn vang lên.

Từ phía cổng thôn, hàng trăm bóng đen lờ mờ lao đến. Xuất hiện trước tiên là những bóng hình cụt đầu, cụt tay, hoặc những bộ xương khô mặc giáp trụ rách nát, tay lăm lăm giáo gãy. Giữa đội quân, một cột lửa đỏ rực, nóng bỏng và cuồng nộ, phun thẳng từ trên trời xuống. Từ trong ngọn lửa hung tàn đó, một tiếng gầm của dã thú vang lên.

Đó là Xích Thố. Đúng như tên gọi, toàn thân con chiến mã bừng lên ngọn lửa hung tàn, rực rỡ như than hồng. Bờm của nó là những ngọn lửa bập bùng, thân hình nó là khối than hồng rực sáng, bốn vó của nó là đá nóng chảy. Mỗi bước chân của nó đều để lại một vệt cháy xém trên mặt đất.

Xích Thố băng qua cả đội quân bên dưới. Ánh mắt rực lửa của nó hướng về một phía, đó chính là con thần mã màu trắng đang đứng ở phía trước.

Bấy giờ, hai con tuấn mã đều lao về phía đối phương!

Bạch Mã phi nước đại, để lại một vệt sáng trắng mờ ảo, mang theo hơi nước và sinh khí mát lành. Xích Thố lao tới như một quả cầu lửa, không khí xung quanh nó như bị đốt cháy, để lại một vệt khói đen và tro tàn.

Chúng lao về phía nhau, va chạm rồi quấn quyện lấy nhau giữa không trung.

Chúng chạy thành một vòng tròn khổng lồ quanh giếng cổ, tốc độ nhanh đến mức mắt thường chỉ còn thấy hai vệt sáng, một trắng một đỏ, quấn lấy nhau như hai con rồng đang vờn ngọc. Những vệt sáng ấy tạo thành một vòng thái cực đồ sống động.

Một cơn bão năng lượng quét ngang qua. Quân lính của Loan Ngọc tan biến khi cơn bão đi qua, như sương sớm gặp nắng mai. Vòng xoáy tan ra. Bạch Mã và Xích Thố đứng đối diện nhau, hí lên một tiếng đồng điệu.

Cơ thể chúng từ từ trở nên trong suốt, hiện ra hai bóng hình mờ ảo. Đó là hình bóng của một người đàn ông mặc áo ngũ thân và một người phụ nữ mặc áo chiến giáp. Họ nhìn nhau, mỉm cười, rồi nắm tay nhau tan vào hư không.

Đạt từng nhìn thấy người đàn ông này, đó chính là Minh Nhật, hình bóng xuất hiện ở sau cây đa mà Đạt thấy lúc mới lên thôn.

Mọi thứ diễn ra chóng vánh hệt như lúc nó đến. Cả không gian bỗng chốc im lìm một cách lạ thường. Gió đìu hiu thổi. Tán lá cây và hoa cỏ rung rinh. Những ngọn đèn lồng bay lơ lửng trong gió.

Hùng nằm vật ra đất, quần áo rách bươm, mặt mũi lấm lem bùn đất và máu khô. Cậu ta khó nhọc ngồi dậy, tựa lưng vào thành giếng, hộc ra một ngụm nước đen ngòm.

Hùng run rẩy, gắng nói: “Cái con mẹ nó! Tôi... tôi còn nguyên không?”

Cụ Mẫn lê bước tới, đưa tay kéo Hùng đứng dậy, nói:

“Còn sống, vẫn còn sống!”

Dân Thạch Mã cũng lục tục đứng dậy. Họ nhìn nhau, rồi nhìn về nơi cuối cùng mà Minh Nhật và Loan Ngọc biến mất.

Thì ra, bà Loan Ngọc không phải vì mối thù năm xưa mà dai dẳng không chịu buông dân Thạch Mã. Bà ấy vì phó tướng một đời trung thành, vì người thương một đời chung thủy mà không rời đi, quyết tâm ở lại. Binh lính của bà cũng ở lại theo bà. Thứ họ chờ đợi là được đến đón một người đồng đội bị tách đoàn trong đơn độc.

Dân Thạch Mã tự cảm thấy hổ thẹn, họ cùng nhau quỳ xuống, khấn một cái. Tổ tiên của họ là những người bán nước cầu vinh, đó là trước đây, nhưng sau này, tổ tiên của họ có lẽ là anh hùng. Họ đều là con cháu của Loan Ngọc và Minh Nhật, bởi lẽ, chính hai người họ đã ban cho dân Thạch Mã một con đường sống, một cuộc sống mới.

Dân Thạch Mã thời khắc này đều được tái sinh trong một thân phận mới!

Đạt đưa mắt nhìn cụ Mẫn, hỏi: “Không còn Xích Thố và Bạch Mã trấn giữ, liệu thôn còn như trước hay không?”

Cụ Mẫn nhìn về phía cổng thôn, rồi quay sang nhìn Hùng đang đau đớn phủi bụi trên cái áo kaki bụi bặm, và nhìn những người dân trong thôn đang dìu nhau đứng dậy.

“Sẽ không.” Cụ Mẫn nói chắc nịch, ánh mắt kiên định, “Sau này, thôn Thạch Mã sẽ không còn là thôn Thạch Mã mà cậu từng thấy nữa. Ở thôn này, thứ trấn giữ tốt nhất không phải ngựa đá, mà là lòng người.”

Đạt đăm chiêu nghe cụ Mẫn nói, rồi ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Một làn gió xuân ấm áp lướt qua, mang theo mùi hương rừng dìu dịu, lướt qua khuôn mặt rạm nắng của Đạt.

Thôn Thạch Mã năm ấy đón Tết trong vội vã, nhưng sau này, đó đều sẽ là một cái Tết thực sự bình yên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px