Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Người Buôn Danh Vật

Quyển I - Xích Thố Thôn Thạch Mã (7): Phó Tướng Minh Nhật

Bầu trời xoáy cuộn những đám mây đen kịt, nặng trĩu như một vũng nước khổng lồ chực chờ sà xuống nuốt chửng lấy cái thôn bé nhỏ bên dưới. Trong không khí ngột ngạt, đặc quánh hơi ẩm ấy, đột ngột có tiếng gậy trúc gõ xuống nền đất cồm cộp vang lên.

Cụ Mẫn bước ra từ trong đám đông, mái tóc bạc phơ của cụ rối bời, tung bay trong luồng gió chướng cuối đông. Đôi mắt cụ mù lòa, đục ngầu như phủ một lớp sương trắng, nhưng sâu bên trong lại lóe lên tia sáng quắc lạ thường.

“Đây là những gì mà tổ tiên chúng ta phải gánh chịu!” Tiếng cụ khàn đặc quát lên: “Hàng trăm năm trước, một đội quân đã phải chết dưới tay của những kẻ phản bội, những kẻ đó chính là tổ tiên của chúng ta. Đội quân ấy đã không có khả năng chống cự, gục ngã trước lưỡi dao của chính những kẻ mình tin tưởng nhất! Tổ tiên chúng ta mang danh bội tín, tội ác tày trời! Nhưng chúng ta, những kẻ hậu sinh, không phải là họ!”

Cụ Mẫn nuốt khan, nói tiếp: “Thứ mà những kẻ phản bội đó để lại cho ta là sự hận thù của cả một cánh quân một lòng hướng về đất nước. Tôi tin bà con đều hiểu rõ nguồn cơn, tại sao ở cổng thôn lại xuất hiện hai con ngựa đá Bạch Mã và Xích Thố kia!”

Cụ Mẫn ho sặc sụa, thân hình già nua rung lên bần bật nhưng vẫn cố gắng gằn giọng nói tiếp: “Ở gốc đa đầu thôn, một phó tướng thân xác bị phanh thây xẻ thịt, treo lên ngọn cây nhằm răn đe những kẻ có dã tâm phản loạn. Hình ảnh này mãi luôn được lưu truyền và tổ tiên chúng ta nói rằng: Đó chính là sự trừng phạt khi dám bén mảng đến Gò Tử Sĩ. Hai con ngựa Bạch Mã và Xích Thố cũng là để trấn áp thế lực tà ác từ Gò Tử Sĩ, giúp bảo vệ con dân của thôn được sống.”

Cụ dừng lại lấy hơi, rồi bất ngờ chỉ thẳng gậy vào mặt mọi người:

“Tại sao? Chúng ta đâu làm cái gì sai mà phải chịu sự đe dọa, chịu hạn chế như những con chuột sống rui rúc dưới cống! Cái tục lệ giờ Ngọ đóng cửa, giờ Tý thắp đèn đó ư? Đó chỉ là tấm màn thưa che mắt thiên hạ mà thôi! Nếu giờ Ngọ không đóng cửa, giờ Tý không thắp đèn thì đã làm sao? Hai người họ vẫn bình an vô sự! Các anh, các chị, các dì, các cô, các chú không nhìn thấy hay sao? Họ vẫn thoải mái đi lại giữa ban ngày ban mặt đấy thôi!”

Cụ Mẫn xoay mũi gậy chỉ thẳng vào Đạt và Hùng. Hai người bất giác giật mình khi bị điểm mặt chỉ tên, ánh mắt của cả thôn lần lượt đổ dồn về phía họ.

Quả thật, khi lần đầu đến đây, dù chưa hết giờ Ngọ, hai người vẫn lén lút vào nhà ông Tam một cách bình an vô sự. Mà nói lén lút cũng không đúng, bởi lẽ dưới hàng trăm con mắt rình rập sau khe cửa của dân trong thôn, nhất cử nhất động của họ đều bị thu trọn vào tầm mắt.

Bấy giờ, Đạt mới nhớ ra. Cảm giác rình rập khi anh mới tới thôn không phải là ảo tưởng, mà thật sự là có rất nhiều con mắt của người dân đang theo dõi anh. Đạt cũng chợt nhớ lại, khi anh đang chăm chăm nhìn vào cái bóng người xuất hiện sau gốc đa đầu thôn, một vật lạ đột ngột va đập trên nóc xe làm anh giật mình, liệu tiếng động này có phải là do dân cố tình dùng đá ném vào xe nhằm nhắc nhở anh không được bước xuống hay không?

Một người đàn ông vạm vỡ từ trong đám đông bất chợt tách ra, khuôn mặt có vết sẹo lớn vắt ngang má, cơ mặt giần giật vì kích động, lên tiếng phản bác:

“Hai người họ không cùng dòng máu, không phải người thuần trong thôn, không giống chúng ta!”

Cụ Mẫn run rẩy chống gậy, rồi đột ngột ngửa cổ cười phá lên, tiếng cười man dại vang vọng giữa tiếng gió lạnh lẽo:

“Dòng máu của chúng ta là thứ gì mà vỗ ngực xưng thuần khiết? Thuần khiết nỗi gì khi dòng máu ấy đã hòa lẫn với sự phản trắc đê hèn của kẻ bán chúa cầu vinh? Tôi không cần thứ máu ô trọc đó!”

Không gian chết lặng trong vài giây. Cụ Mẫn sau đó hạ giọng, bình tĩnh nói tiếp: “Hiện tại, không chỉ hai người họ không sao, mà chúng ta đứng đây cũng chẳng bị làm sao, trong khi đã qua giờ Ngọ chưa?”

Đám đông ngơ ngác nhìn nhau, không một ai bước ra trả lời nữa. Thực tế, giờ Ngọ đúng là vẫn chưa qua.

“Tất nhiên là chưa qua!” Cụ Mẫn khẳng định, giọng đanh lại, “Tướng quân Minh Nhật từ lâu đã chẳng quan tâm đến những kẻ pha trộn máu như chúng ta! Tại sao ư? Trong mắt ông ấy, chúng ta không xứng là kẻ thù, mà chỉ là đám hậu duệ hỗn tạp, sâu kiến không đáng bận tâm. Nguồn gốc của tai ương, chính là những kẻ năm xưa đã ra tay giết hại bà Loan Ngọc, là tổ tiên của chúng ta, chứ không phải chúng ta!”

“Chính vì món nợ máu đó, tổ tiên chúng ta đã bị linh hồn tướng quân Minh Nhật trừng phạt, luôn xuất hiện vào đúng giờ Ngọ để truy lùng và dìm chết họ dưới giếng cổ. Linh hồn họ không thể siêu thoát, biến thành quỷ nước, đến giờ Tý lại chờ thời cơ để kéo chân con cháu là chúng ta để thế mạng. Chúng ta vẫn yên ổn như bây giờ, không bị dìm xuống giếng chết, là nhờ phó tướng đó không để chúng ta vào mắt!”

Quan binh có mắt,

Đợi một hai ba trông,

Sắp bắt được con quỷ nước.

Thì ra, quỷ nước trong bài đồng dao này không phải là thế lực xa lạ nào, mà chính là vong hồn của những kẻ bội tín năm xưa. Họ bị giết bởi sự phẫn nộ của phó tướng Minh Nhật, trở thành loài ma da oán khí ngút trời.

Cụ Mẫn ngước đôi mắt mù lòa lên bầu trời đang vần vũ mây đen, giọng nói trở nên bi thương tột độ:

“Muốn sống thì phải tạ lỗi. Bà Loan Ngọc và cánh quân của bà đã hóa thành quỷ, giờ đây chẳng còn ai có thể cứu giúp chúng ta nữa. Nhưng có đáng hay không? Tôi sợ hãi về một cuộc tàn sát đẫm máu, mọi người cũng đều sợ, phó tướng Minh Nhật có để tâm hay không?”

Cụ quay lại nhìn đám đông đang run rẩy, cố gắng lớn giọng dù âm thanh cơ hồ đã khàn đi mấy phần:

“Ông ấy bị treo xác ở gốc đa đầu thôn! Đó là nơi ông ấy đã hy sinh, cũng là nơi duy nhất ông ấy có thể nghe chúng ta. Có lẽ, nếu thành tâm hối cải, ông ấy sẽ mở cho chúng ta một con đường sống!”

Sự im lặng bao trùm trong giây lát, chỉ còn tiếng gió thổi lặng qua những mái nhà xiêu vẹo.

Chẳng biết qua bao lâu, từ trong đám đông, người đàn ông mặt sẹo khi nãy bất ngờ lại lên tiếng, đôi mắt đỏ ngầu, nói:

“Được! Tôi đi! Tôi chịu đựng đủ cái cảnh sống chui lủi như chuột bọ này rồi! Tôi không muốn chết dưới tay quỷ nước như cha tôi. Tôi muốn sống làm người!”

Lời nói ấy như đốm lửa rơi vào đám cỏ khô. Những khuôn mặt khắc khổ, sợ sệt bỗng chốc bừng lên một tia quyết tâm mãnh liệt. Họ lần lượt bước ra, tiếng hô vang lên, ban đầu còn ngập ngừng, sau đó hòa thành một làn sóng dữ dội:

“Tôi cũng đi!”

“Đi tạ lỗi với Phó tướng!”

“Chúng ta phải sống!”

Mười chín Tết, cây đa ngàn năm tuổi sừng sững như một con quái vật khổng lồ từ thời hồng hoang, rễ cây chằng chịt nổi lên mặt đất, to bằng bắp đùi người lớn, uốn lượn như những con trăn khổng lồ đang cuộn mình.

Bầu trời bị mây đen hoàn toàn che kín. Bóng tối ập xuống, nuốt chửng lấy không gian, chỉ chừa lại khu vực quanh gốc đa cổ thụ là còn ánh sáng. Ánh sáng ấy từ hàng trăm ngọn đuốc được thắp lên, cắm vòng quanh gò đất cao, tạo thành một vách tường lửa bập bùng. Gió chướng rít qua những kẽ lá, va vào vách đá tạo nên những tiếng hú dài gai người.

Cụ Mẫn đứng trước gốc đa, bàn tay nhăn nheo nâng chén rượu trắng, ra hiệu cho hàng trăm người dân Thạch Mã đồng loạt quỳ rạp xuống. Không ai dám ngẩng đầu. Trong thôn, cụ là người cao tuổi nhất, vì thế cụ nhận đứng ra là người đại diện cho đám đông.

“Con xin thưa ngài...” Cụ Mẫn lên tiếng, mồ hôi lạnh vã ra trên trán dù gió đông rét buốt, “Trăm năm qua dân Thạch Mã đã phải gánh nghiệp của tổ tiên chúng con. Nay tai ương giáng xuống, chúng con đường cùng mới dám ngỏ lời tới ngài.”

Cụ Mẫn nuốt khan, giọng khản đặc cố cất lên từng chữ rõ ràng:

“Xin ngài hiển linh chỉ lối cho chúng con. Chỉ khi tìm thấy Bạch Mã, trấn yểm lại long mạch, dân Thạch Mã mới mong có đường sống. Loan Ngọc và cánh quân của bà sẽ không niệm tình, chỉ vài canh giờ nữa, bà và cánh quân sẽ đổ đến vùng đất này, gây ra tai họa chồng chất tai họa...”

Chưa dứt lời, một cơn gió xoáy bất ngờ nổi lên từ sau gốc đa. Cơn gió lạnh toát phả qua người cụ Mẫn, thốc thẳng vào chỗ Hùng và Đạt đang ngồi ở tít đằng xa.

Hùng và Đạt lựa chọn vị trí xa nhất có thể để ngồi, trời xui thế nào mà không hiểu sao vẫn bị kéo vào!

Hùng chưa kịp phản ứng, cả người cậu ta bỗng giật nảy lên dữ dội, sống lưng uốn cong lại như thể có một luồng sét đánh dọc qua tủy sống.

Rắc... rắc...

Tiếng xương khớp vặn mình vang lên khô khốc, rõ mồn một giữa tiếng gió gào. Hùng đứng chết trân giữa luồng gió xoáy, hai mắt trợn ngược, toàn thân cứng đờ. Cơ thể Hùng bắt đầu biến đổi. Hai vai cậu ta so lại rồi bạnh ra, lồng ngực căng phồng lên như muốn nứt toạc dưới lớp áo sơ mi. Những đường gân xanh nổi cuồn cuộn trên cổ và thái dương, giần giật như những con rắn nhỏ đang luồn dưới da thịt.

Hùng ngửa mặt lên trời, một luồng hơi trắng lạnh lẽo tuôn ra từ lồng ngực. Không gian bỗng nhiên im bặt. Gió ngừng thổi, theo đó, cây lá ngừng lay động. Sự im lặng chết chóc bao trùm lên toàn bộ đám đông.

Đạt thấy cảnh tượng này thật sự kinh hãi, anh không thể mường tượng Hùng sẽ phải chịu cơn đau như nào với tình trạng thế này…

Hùng từ từ cúi đầu xuống. Khi cậu ta ngẩng mặt lên nhìn cụ Mẫn, khuôn mặt đó không còn mang dáng vẻ ương bướng mà Đạt từng thấy nữa.

“Lũ hậu duệ phản trắc...”

Giọng nói phát ra từ miệng Hùng ồm ồm, vang rền như tiếng sấm.

“Các ngươi còn mặt mũi nào đến đây cầu xin ta? Bạch Mã biến mất, âu cũng là do tâm địa đen tối, dòng máu lai căng bẩn thỉu của các ngươi làm nên. Nay lại muốn ta chỉ điểm để cứu những cái mạng hèn này sao?”

Cụ Mẫn run lẩy bẩy, dập đầu xuống đất, nước mắt tuôn rơi:

“Bẩm Tướng quân! Oan có đầu, nợ có chủ. Tội lỗi tổ tiên gây ra, con cháu đã gánh chịu trăm năm nay. Nhưng xin Ngài hãy nhìn xem...” Cụ hướng mắt về phía Đạt đang đứng chết lặng bên cạnh, “Hai cậu thanh niên này là người ngoài thôn, họ vô tội. Cậu trai mà ngài đang mượn xác là người lương thiện, không đáng phải chịu chung số kiếp với chúng con.”

Hùng quay đầu sang nhìn chằm chằm vào Đạt, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay của thân xác mình đang mượn. Hắn cảm nhận được luồng sinh khí hừng hực đang cuộn chảy trong huyết quản này. Đó là một dòng máu tinh thuần, kiên cường, thứ khí chất mà một vị tướng quân như hắn từng thề chết để bảo vệ.

Hắn đã từng là một tướng quân vì nước quên thân, một lòng chiến đấu vì ấm no của đồng bào, vì độc lập - tự do - hạnh phúc của một dân tộc.

Điều đó dù trải qua mấy trăm năm, cho dù hắn tan thành cát bụi, hắn cũng sẽ không bao giờ quên!

Một thoáng suy tư, hắn ngước đầu lên rồi hừ lạnh một tiếng, sự phẫn nộ trong mắt dường như dịu đi vài phần.

“Được! Ta sẽ không để các ngươi chết rục xương như cha ông các ngươi. Nhưng ta chỉ có thể giúp được trong khả năng có thể, còn lại vẫn là do các ngươi phải gánh chịu.”

Cụ Mẫn dập đầu liên tục, đám đông bên dưới cũng phản ứng, hành động theo cụ.

Hắn thờ ơ nhìn, lên tiếng: “Cầm lấy đuốc! Ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm Bạch Mã!”

Cụ Mẫn mừng rỡ, vội vàng ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Cả đám đông như vỡ òa, tiếng hô vang dậy đất trời:

“Tạ ơn Tướng quân! Tạ ơn Tướng quân!”

Minh Nhật bước đi, dáng đi mạnh mẽ, dứt khoát.

Đoàn người di chuyển theo sau, hàng trăm ngọn đuốc rồng rắn nối đuôi nhau rời khỏi gốc đa.

Tướng quân dẫn họ đến giếng cổ.

Hơi lạnh từ miệng giếng bốc lên ngùn ngụt, tanh tưởi mùi rong rêu và mùi thịt thối rữa. Trước đó, Đạt còn chưa thấy cái giếng này oán khí như hiện tại. Giờ đây, mặt nước dưới giếng sôi sùng sục, anh còn có thể nhìn thấy vô số bàn tay đan chéo nhau giơ lên phía trước như muốn kéo thứ gì đó xuống.

Đó là vì cổng thôn mất đi con ngựa đá Bạch Mã, hay là vì hiện tại có kẻ thù của chúng xuất hiện, là phó tướng Minh Nhật này?

Minh Nhật bước tới mép giếng, ánh mắt như nhìn thấu qua lớp nước đen ngòm. Đoạn, hắn quay phắt lại, quát lớn:

“Ta không thể một mình lặn xuống đó khi oán khí đang dâng cao thế này. Bọn bội tín khốn nạn! Nếu không phải vì ta cần thân xác để lặn xuống dưới đó, thì ta đã vặn cổ từng đứa lần nữa rồi!”

Minh Nhật chỉ tay vào những thanh niên trai tráng nhất thôn, nói:

“Lấy dây thừng to buộc vào người các người, đầu dây còn lại buộc chặt lấy hông ta, mười người một nhóm, giữ chặt bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Khi ta hô kéo, các ngươi phải dùng hết sức bình sinh mà kéo.”

Rồi hắn quay sang đám phụ nữ và người già:

“Còn các ngươi, cắn đầu ngón tay, bôi máu lên trán để dương khí vượng lên, cầm đuốc đứng vây quanh miệng giếng. Tuyệt đối không được để lửa tắt! Lửa tắt là quỷ nước sẽ bò lên kéo các ngươi xuống thế chỗ, đừng trách ta không báo trước!”

Dân Thạch Mã răm rắp làm theo, nỗi sợ hãi tột độ khiến họ trở nên nhanh nhẹn hơn bình thường. Những bó đuốc được giơ cao, tạo thành một vòng tròn lửa rực sáng.

“Tốt!”

Hắn gật đầu, rồi đến đứng trên thành giếng. Quanh hông hắn là hàng chục sợi dây thừng được buộc chặt,  đảm bảo thân xác mà hắn đeo mang không bị kéo xuống chết đuối. Đúng lúc đó, từ dưới giếng, hàng chục cánh tay đen đúa, nhớp nhúa bùn lầy vươn lên, bám chặt lấy thành giếng đá. Những khuôn mặt méo mó, hốc mắt sâu hoắm hiện ra, gầm gừ nhìn chằm chằm vào kẻ đang mượn xác Hùng.

Chúng nhận ra kẻ thù cũ.

Chúng nhận ra Minh Nhật!

Tiếng rít vọng lên chói tai: “Mày... lại là mày...”

“Thằng bại tướng!” Trong không gian có tiếng hét lớn, phẫn nộ bùng lên dữ dội, “Chết rồi vẫn còn muốn làm hại chúng tao sao?”

“Hừ! Để ta đây trừng trị các ngươi thêm một lần nữa! Bọn phản trắc xáo xược!” Hắn nghiến răng nói, sau đó quay lại hét xong một tiếng: “Giữ chặt dây!”

Tức khắc, hắn lao thẳng xuống giếng. Tiếng nước bắn tung tóe. Cả giếng nước như nổ tung. Dây thừng trong tay đám trai tráng căng ra như dây đàn, chực chờ đứt phựt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px